Allabbie [Assassination Au] KILL ORDER TARGET: YOU!
Chương 1: Nhiệm vụ
Ánh đèn huỳnh quang treo trên trần phát ra âm thanh rè rất khẽ, đều đến mức gần như tan vào không khí, nhưng vẫn đủ khiến căn phòng trở nên ngột ngạt. Mười sáu học viên ngồi yên trong vị trí của mình, không ai nói chuyện, cũng không ai để ánh mắt dừng lại quá lâu trên người khác. Ở đây, sự chú ý sai chỗ luôn là một dạng sơ hở.
Abbie ngồi ở cuối dãy, hai tay đặt trên mặt bàn, lớp dầu máy còn sót lại khiến đầu ngón tay cậu hơi trơn, một cảm giác khó chịu nhưng lại giúp cậu giữ được sự tỉnh táo cần thiết.
Cánh cửa mở ra bằng một âm thanh kim loại khô và dứt. Miss Circle bước vào, nhịp chân ổn định, không nhanh cũng không chậm. Trên tay bà là một xấp giấy đen, dày, mép cắt gọn gàng đến mức gần như sắc.
Bà không nói gì khi đi dọc theo các dãy bàn, chỉ đặt trước mặt mỗi học viên một tờ duy nhất, động tác gọn, dứt khoát, không thừa.
Khi tờ giấy chạm xuống mặt bàn của Abbie, cậu nhìn thấy ngay phần tiêu đề in ở phía trên — một từ duy nhất, trắng nổi bật trên nền đen:
Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như bị kéo xa ra. Ngón tay cậu khựng lại ngay mép tờ giấy, không lật, cũng không đẩy ra, như thể cơ thể cần thêm một nhịp để hiểu điều vừa xuất hiện trước mắt.
Cái tên in thêm bên dưới, nhưng chỉ riêng khuôn mặt đó cũng đã đủ rõ.
Chính vì quá quen…nên mới sai.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, không mạnh nhưng rõ ràng. Abbie chớp mắt chậm hơn bình thường, như để xác nhận mình không nhìn nhầm. Cậu đã chuẩn bị cho việc phải giết ai đó, nhưng không phải người này. Không phải Oliver.
Cậu hít vào rất khẽ, giữ nhịp thở ổn định lại. Tờ giấy vẫn nằm đó, màu đen nuốt trọn ánh sáng, khiến bức ảnh càng nổi bật hơn mức cần thiết.
Ở phía bên kia, Oliver cũng đã nhận được tờ của mình. Hắn ta nhìn xuống lâu hơn một nhịp, rồi ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc không nên tồn tại, và một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi Oliver — không rõ là thích thú hay chỉ đơn giản là chấp nhận.
Miss Circle
“Ba giờ.” //nói, giọng thấp và đều, khi đã quay lại bục//
Miss Circle
“Không hỗ trợ. Hoàn thành nhiệm vụ.”
Không ai hỏi điều gì xảy ra nếu thất bại.
Khu dân cư phía Đông nằm dưới ánh đèn vàng yếu ớt, những dãy nhà thấp tầng nối nhau thành một khoảng không gian im lặng đến mức bất thường. Cửa sổ đóng kín, bụi bám dày, và không có dấu hiệu của sự sống. Các học viên tản ra ngay khi bước vào, không cần trao đổi, không cần ra hiệu.
Abbie bước chậm dọc theo con đường chính, tờ giấy đen đã được gấp lại và giữ trong túi áo, nhưng cảm giác về nó vẫn còn đó, như một thứ nặng nề không biến mất. Ánh mắt cậu lướt qua những khung kính mờ, nơi hình ảnh phản chiếu bị méo đi qua các vết nứt. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, có thứ gì đó phía sau chuyển động. Cậu không quay lại. Biết là đủ.
Claire không ở vị trí cao.
Cô nép sát vào mép tường của một căn nhà cũ, phần bóng tối phủ xuống vừa đủ để che kín cơ thể. Một con dao nhỏ được giữ giữa hai hàm răng, lưỡi kim loại lạnh chạm nhẹ vào môi dưới. Tay còn lại giữ tờ giấy đen, mép giấy hơi cong theo lực siết, phần tiêu đề “TARGET” vẫn lộ ra, và bên dưới — gương mặt của Abbie.
Cô không cần nhìn lại lần thứ hai.
Abbie
//đang tiến lại gần//
Bước chân cậu đều, không vội, như thể không nhận ra mình đang đi thẳng vào phạm vi của người khác. Ánh đèn kéo dài bóng cậu trên mặt đất, mỗi chuyển động làm nó biến dạng theo những đường nứt cũ.
Claire
//không di chuyển//
Chỉ có ánh mắt là thay đổi, bám theo từng chi tiết nhỏ nhất — nhịp thở, góc vai, chuyển động của bàn tay. Ngón tay cô khẽ dịch chuyển, không phải để tấn công, mà để sẵn sàng.
Chỉ cần lệch đi một chút—
Mọi thứ có thể kết thúc ngay tại đó.
Đủ để Claire có thể ra tay mà không gặp trở ngại.
Nhưng cô không làm.
Không phải vì thiếu cơ hội.
Mà vì một điều gì đó…chưa khớp.
Một âm thanh khác vang lên từ căn nhà gần đó, cắt ngang nhịp quan sát.
Claire
//nghiêng đầu rất nhẹ//
Trong không gian hẹp phía sau cánh cửa khép kín, Bubble lùi lại từng bước, tay siết chặt hộp y tế. Engel xuất hiện gần như ngay lập tức, nhanh đến mức âm thanh đến sau chuyển động. Lưỡi dao dừng lại trước cổ cô trong một khoảng cách không cần chạm.
Không có cảnh báo.
Không có chần chừ.
Chuyển động tiếp theo diễn ra nhanh, gọn, và dứt.
Một tín hiệu rung nhỏ vang lên từ thiết bị gắn trên cổ tay của từng học viên.
Một dòng chữ hiện ra, ngắn gọn, không cảm xúc:
TARGET ELIMINATED: BUBBLE.
Cậu không cần nhìn cũng biết điều đó có nghĩa gì.
Trò chơi đã bắt đầu thật rồi.
Ở cuối con đường, dưới ánh đèn vàng nhạt, Oliver đứng đó, không che giấu vị trí. Abbie nhìn thấy hắn ta và dừng lại. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cũng chưa đủ gần để buộc phải hành động ngay.
Ngón tay cậu khẽ siết lại, lớp dầu khiến cảm giác trở nên rõ ràng hơn.
Nhưng lần này, khi nhìn thẳng vào Oliver—
Cậu không còn chắc mình đang thực hiện một nhiệm vụ…
Hay đang bước vào một cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Chương 2: Trong tầm ngắm
Khoảng cách giữa Abbie và Oliver giữ nguyên trong vài giây đầu tiên, như thể cả hai đều hiểu rằng chỉ cần một chuyển động sai lệch, mọi thứ sẽ không còn dừng lại được nữa. Ánh đèn đường yếu ớt phủ lên họ một lớp vàng nhạt, kéo dài bóng của cả hai trên mặt đất nứt nẻ, khiến ranh giới giữa đứng yên và chuyển động trở nên khó phân biệt hơn.
Abbie nhìn thẳng vào Oliver, nhưng lần này không còn sự khựng lại ban đầu. Cảm giác sốc khi nhìn thấy cái tên trên tờ giấy đã lắng xuống, thay vào đó là một sự tập trung chặt chẽ, gần như căng cứng. Ngón tay cậu khẽ siết lại, lớp dầu còn sót khiến cảm giác trượt nhẹ đi, nhưng cậu vẫn giữ nguyên lực.
Abbie
“Cậu biết rồi.” //nói, giọng thấp//
Oliver
//nghiêng đầu rất nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Abbie// “Biết cái gì?”
Abbie
“Chuyện này không phải ngẫu nhiên.”
Rồi một nụ cười mờ xuất hiện trên môi Oliver.
Oliver
“Ở đây có thứ gì là ngẫu nhiên à?”
Abbie không trả lời. Cậu đã nghĩ đến điều đó, nhưng việc biết không khiến mọi thứ trở nên dễ chấp nhận hơn.
Ở sát mép tường cách đó không xa, Claire đứng im trong bóng tối. Không có vị trí cao, không có khoảng cách an toàn — chỉ là một góc khuất đủ để che đi cơ thể. Con dao nhỏ được giữ giữa hai hàm răng, lưỡi kim loại lạnh chạm nhẹ vào môi dưới. Tay còn lại nắm tờ giấy đen đã gấp lại một nửa, phần ảnh vẫn lộ ra — Abbie.
Mục tiêu đang ở ngay trước mặt.
Khoảng cách quá gần.
Quá thuận lợi.
Abbie dịch chuyển ánh mắt rất nhanh sang hai bên, không quay đầu, chỉ đủ để kiểm tra. Cậu biết mình không chỉ đối mặt với một người. Ở đây, việc nhìn thấy mục tiêu không đồng nghĩa với việc không bị người khác nhìn thấy.
Không phải thách thức.
Chỉ là cần một hướng đi.
Oliver
//không trả lời ngay//
Oliver
//nhìn xuống tay mình một thoáng, rồi lại nhìn lên// “Còn cậu?”
Abbie
“Không phải bây giờ.”
Câu trả lời đến nhanh hơn dự đoán.
Oliver
//nhìn thêm một nhịp, rồi khẽ gật// “Ừ.”
Rất nhỏ.
Đủ để thay đổi góc tấn công.
Con dao rời khỏi môi, chuyển xuống tay một cách mượt mà. Nếu ra tay lúc này, cô có thể kết thúc Abbie trước khi cậu kịp phản ứng.
Một điều gì đó không khớp.
Không phải vì Abbie quá mạnh.
Mà vì tình huống này…quá thuận lợi.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía xa.
Kim loại chạm nhẹ vào nhau.
Abbie
//lùi lại nửa bước, không quay lưng, giữ Oliver trong tầm nhìn//
Cơ thể chuyển trọng tâm, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.
Nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi.
Abbie
“Không chỉ có hai người.”
Oliver
“Chưa bao giờ là vậy.”
Claire
//quan sát cả hai//
Nếu cô ra tay ngay bây giờ, Oliver sẽ phản ứng.
Nếu cô chờ, cơ hội có thể biến mất.
Một bài toán không có đáp án hoàn hảo.
Tờ giấy đen trong tay cô khẽ rung theo nhịp siết.
Nhưng trong khoảnh khắc này, nó không còn chỉ về một người.
Abbie
//nhìn Oliver thêm một lần nữa//
Không phải để xác nhận mục tiêu.
Mà để ghi nhớ vị trí.
Oliver
//không cười nữa// “Ừ. Lần sau.”
Không ai quay lưng hoàn toàn.
Nhưng khoảng cách giữa họ bắt đầu nới ra.
Claire
//hạ thấp tay, không tấn công//
Chỉ quan sát cho đến khi Abbie rời khỏi phạm vi thuận lợi nhất.
Trong khu dân cư im lặng đó, không có thêm ai bị loại.
Nhưng điều đó không khiến mọi thứ nhẹ đi.
Nó chỉ kéo dài thời điểm mà mọi sai lầm sẽ phải trả giá.
Ở một nơi nào đó trong bóng tối, những tờ giấy đen vẫn nằm gọn trong tay từng người.
Không thay đổi.
Không biến mất.
Chương 3: Đan Xen
Khu dân cư không còn giữ được sự im lặng ban đầu.
Không phải vì có nhiều âm thanh hơn—
mà vì mọi chuyển động giờ đây đều mang ý nghĩa.
Mỗi bước chân.
Mỗi cánh cửa mở.
Mỗi bóng người lướt qua.
Abbie rời khỏi con đường chính, rẽ vào một lối hẹp giữa hai dãy nhà. Cậu không chạy, nhưng nhịp bước đã thay đổi — nhanh hơn một chút, thấp hơn một chút, đủ để giảm khả năng bị theo dõi trực diện. Tờ giấy đen trong túi áo vẫn ở đó, như một thứ trọng lượng không thể bỏ xuống.
Oliver
//không đuổi theo//
Nhưng cũng không rời khỏi khu vực.
Ở phía đối diện, Claire di chuyển.
Cô trượt dọc theo bức tường, từng bước một, giữ khoảng cách với cả hai. Mục tiêu của cô là Abbie — nhưng Oliver là biến số không thể bỏ qua. Nếu ra tay sai thời điểm, cô không chỉ thất bại.
Cô sẽ trở thành mục tiêu của người khác.
Trong một con hẻm khác, Engel dừng lại.
Máu đã được lau đi.
Không còn dấu vết rõ ràng.
Anh nhìn xuống tờ giấy trong tay — Bubble đã bị gạch bỏ bằng một đường mực đen.
Nhưng không có nghĩa là an toàn.
Engel
“Tiếp theo là ai đây…?” //giọng thấp, gần như tự nói//
Ở gần đó, Lana bước qua một cánh cửa bị bật tung. Âm thanh nặng nề của chiếc rìu va nhẹ vào khung cửa mỗi khi cô di chuyển. Không che giấu. Không cần thiết.
Mục tiêu của cô không phải kiểu người có thể xử lý bằng lén lút.
Trên mái một chiếc xe bỏ hoang, Zip ngồi đung đưa chân.
Tờ giấy đen xoay nhẹ giữa các ngón tay.
Zip
//ánh mắt lướt qua Lana phía dưới//
Zip
“Bắt đầu thú vị rồi đấy…”
Ở trung tâm khu dân cư, Edward triển khai thiết bị.
Một drone nhỏ bay lên, phát ra tiếng vo rất khẽ. Màn hình hiển thị các điểm nhiệt rải rác trong khu vực — không rõ danh tính, nhưng đủ để xác định vị trí tương đối.
Edward
“Không ai đứng yên cả…”
Giọng Kevin vang lên phía sau.
Y không đứng gần, nhưng đủ để Edward biết mình không một mình.
Edward
“Cậu theo tôi?” //không quay lại//
Kevin
//nhún vai nhẹ// “Không. Chỉ là…cùng hướng.”
Một liên minh tạm.
Không nói ra.
Nhưng đủ hiểu.
Ở một góc khác, Ruby đứng trong bóng tối của một căn phòng không cửa sổ. Cô không di chuyển nhiều, chỉ quan sát qua khe hở nhỏ hướng ra ngoài. Ánh mắt ổn định, không dao động.
Riley ở phía đối diện con phố, dựa vào tường, súng giữ thấp, không nhắm, nhưng sẵn sàng.
Robby và Petunia không ở cùng nhau.
Nhưng khoảng cách không xa.
Petunia
//siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt dao động nhiều hơn những người khác//
Robby thì khác — cậu ta nhìn xung quanh với vẻ gần như thờ ơ, nhưng bước chân lại không hề ngẫu nhiên.
Skell
//biến mất hoàn toàn//
Không dấu vết.
Không âm thanh.
Cubbie
//đứng giữa một ngã ba nhỏ, không di chuyển//
Toàn bộ khu vực trở thành một mạng lưới.
Không có trung tâm.
Không có điểm an toàn.
Cậu cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn bất kỳ ai—
Và tất cả đều đang tiến gần đến một điểm nào đó.
Claire phản ứng đầu tiên.
Claire
//xoay người, con dao trong tay đã sẵn sàng//
Từ phía bóng tối, một chuyển động lao ra.
Mục tiêu của anh ta—
đang đứng ngay trước mặt Claire.
Khoảng cách giữa họ biến mất trong một nhịp.
Âm thanh sắc, ngắn, và đủ lớn để thu hút—
Claire
//lùi lại nửa bước, ánh mắt thay đổi//
Một dòng chữ xuất hiện trên thiết bị của tất cả học viên:
TARGET ELIMINATED: CLAIRE.
Abbie
//đứng chết lặng trong một khoảnh khắc//
Chuỗi đang bắt đầu tăng tốc.
Oliver
//nhìn về phía đó, không biểu cảm//
Nhưng ánh mắt…sâu hơn một chút.
Mọi người đều nhận ra cùng một điều:
Không còn thời gian để quan sát nữa.
Trò chơi đã chuyển sang giai đoạn khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play