Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ NusLei ] Chữa Lành Em

Chap 1

--------------------------
Tiệm bánh của Thịnh nằm ở cuối con phố cũ, nơi những bức tường vôi đã bong tróc và màu nắng luôn có vẻ nhạt nhòa hơn những nơi khác
Biển hiệu gỗ treo trước cửa chỉ vỏn vẹn một chữ "Nhỏ"
----------
6 giờ chiều
Thịnh đứng trong quầy, đôi bàn tay gầy gò tỉ mẩn phết lớp kem trắng muốt lên cốt bánh gato
Cậu làm việc một cách máy móc, tâm trí như trôi dạt tận đâu đâu
Chứng trầm cảm không làm cậu khóc mỗi ngày, nó chỉ khiến thế giới của cậu như bị phủ một lớp kính mờ, mọi âm thanh, mùi vị đều trở nên xa xăm
* Keng
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên một cách thô bạo
Không phải kiểu khách hàng lịch sự bước vào, mà là một sự xâm nhập đầy áp lực
Thịnh giật mình, chiếc dao chà láng trên tay hơi trệch đi một nhịp, làm hỏng bề mặt bánh phẳng phiu
Cậu ngước mắt lên, và hơi thở bỗng chốc nghẹn lại
Trước mặt cậu không phải khách mua bánh bình thường
Đó là Duy
Duy mặc một chiếc áo khoác da đen bụi bặm, một vết sẹo dài chạy dọc từ chân tóc xuống gần lông mày khiến gương mặt anh trông càng thêm dữ tợn
Mùi thuốc lá lẫn với mùi mưa nồng nặc sộc vào mũi Thịnh
Theo sau anh là hai gã thanh niên xăm trổ, ánh mắt láo liên nhìn quanh tiệm bánh nhỏ xíu vốn chỉ thơm mùi bơ sữa
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Duy? Chỗ này là sao?
Công lên tiếng
Duy không trả lời
Anh đảo mắt nhìn quanh những chiếc bánh kem trang nhã trong tủ kính, rồi dừng lại ở Thịnh
Ánh mắt anh sắc lạnh như dao, nhưng sâu thẳm trong đó lại là một sự mệt mỏi đặc quánh
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Lấy cho tôi cái ngọt nhất
Giọng Duy khàn đặc, trầm đục như tiếng sỏi đá va vào nhau
Thịnh run rẩy, đôi môi nhợt nhạt mấp máy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh... anh muốn loại nào ạ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Có bánh mousse dâu hoặc... bánh kem bơ...
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Cái nào cũng được
Duy cắt ngang, anh kéo chiếc ghế gỗ duy nhất ở góc tiệm ra, ngồi xuống
Chiếc ghế nhỏ bé tội nghiệp kêu lên những tiếng răng rắc dưới thân hình cao lớn của anh
Thịnh luống cuống lấy ra một miếng bánh Red Velvet đỏ thắm, đặt lên đĩa sứ trắng
Khi cậu mang bánh ra bàn, cậu vô tình nhìn thấy tay áo của Duy thấm đẫm một màu đỏ sẫm
Không phải màu của bánh, đó là máu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tay anh..
Thịnh thốt lên, đồng tử co rút lại
Duy liếc nhìn vết thương trên cánh tay – kết quả của một cuộc thanh trừng băng đảng vừa diễn ra cách đây nửa giờ
Anh thản nhiên như đó không phải là thịt da mình
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Kệ nó đi
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Lo làm việc của cậu
Nhưng Thịnh không "kệ" được
Bản tính của một người luôn tìm cách xoa dịu nỗi đau – dù là của chính mình hay của người khác – khiến cậu không thể đứng yên
Cậu đi vào gian bếp nhỏ phía sau, lấy ra một hộp cứu thương cũ kỹ
Khi Thịnh quay lại, Duy đang nhìn miếng bánh màu đỏ một cách vô hồn
Cậu run rẩy đặt hộp cứu thương lên bàn, nhỏ giọng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Để em... lau vết thương cho anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Máu dính vào bánh sẽ đắng lắm
Duy ngước mắt nhìn Thịnh
Lần đầu tiên anh nhìn kỹ chàng trai này
Một kẻ trông như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay, nhưng lại dám cầm bông băng tiến về phía một kẻ như anh
Duy im lặng, không từ chối
Thịnh quỳ một gối xuống cạnh ghế, cẩn thận kéo ống áo da của Duy lên
Những vết sẹo cũ chồng chéo lên những vết thương mới khiến Thịnh xót xa
Cậu thấm cồn, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu khô
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đau không anh?
Thịnh hỏi, giọng nhẹ như hơi nước
Duy nhìn đỉnh đầu của Thịnh, nơi những sợi tóc mềm mại hơi rủ xuống
Anh hít một hơi thật sâu, vị ngọt của kem dâu trong không khí đột nhiên làm anh thấy cổ họng mình bớt đắng hơn một chút
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Chẳng thấm thía gì.
Duy đáp lạnh lùng, nhưng cơ thể anh lại vô thức thả lỏng
Tiệm bánh lúc này chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn và hơi ấm từ chiếc lò nướng còn sót lại
Hai con người, một kẻ mang đầy thương tích trên da thịt, một kẻ mang đầy vết xước trong linh hồn, tình cờ va vào nhau giữa một buổi chiều tàn của thành phố.
Khi Thịnh dán miếng băng cá nhân cuối cùng lên tay Duy, Duy đứng dậy
Anh không ăn miếng bánh nào, chỉ để lại một tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn rồi bước thẳng ra cửa
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Này anh..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tiền thừa!
Thịnh gọi với theo
Duy dừng lại ở bậc cửa, bóng lưng rộng lớn che khuất cả ánh đèn đường
Anh không ngoảnh lại, chỉ bỏ lại một câu nói lơ lửng
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Giữ lấy mà mua thuốc ngủ
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Mắt cậu thâm quầng hết rồi
Tiếng chuông gió lại vang lên
Duy biến mất vào màn mưa, để lại Thịnh đứng lặng người giữa tiệm bánh, tay vẫn còn vương mùi thuốc lá và hơi lạnh của người đàn ông vừa rời đi
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng
Thịnh không cảm thấy căn phòng quá mức tĩnh lặng
Cậu nhìn miếng bánh Red Velvet còn nguyên trên bàn, khẽ mỉm cười một cách chua chát
Thì ra, giữa thế giới đầy bạo lực của anh ta, vị ngọt vẫn là cái gì đó quá xa xỉ
--------------------------
Tác giả
Tác giả
Hè hé
Tác giả
Tác giả
Hì hí
Tác giả
Tác giả
Hò hó
Tác giả
Tác giả
Bộ này BMason nhé

Chap 2

--------------------------
Sau đêm hôm ấy, Thịnh cứ ngỡ Duy sẽ không bao giờ quay lại
Những người như anh thuộc về những con hẻm tối, những cuộc thanh trừng và hơi thở của khói thuốc, chứ không phải một tiệm bánh thơm mùi vanilla
Nhưng Thịnh đã nhầm
Đều đặn mỗi sáu giờ chiều, khi đèn đường bắt đầu chớp nháy, chiếc mô tô phân khối lớn của Duy lại gầm vang rồi dừng trước cửa tiệm
Duy vẫn vậy, vẫn chiếc áo khoác da sờn vai và ánh mắt khiến người đối diện phải lảng tránh. Anh luôn chọn chiếc ghế ở góc khuất nhất, gọi món "ngọt nhất" rồi ngồi im lặng như một pho tượng
Duy không ăn nhiều
Anh thường chỉ xúc một muỗng kem nhỏ, rồi dành cả tiếng đồng hồ để nhìn Thịnh dọn dẹp, nướng bánh
Sự hiện diện của anh như một bóng râm to lớn, vừa khiến Thịnh áp lực, nhưng cũng vừa mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ mà cậu chưa từng có
Một chiều thứ Tư, mưa Sài Gòn lại đổ trắng xóa
Khách khứa thưa thớt, Thịnh đang hì hục bê một bao bột mì lớn từ ngoài cửa vào kho
Thân hình gầy gò của cậu lọt thỏm giữa những kệ hàng, đôi chân run lên vì sức nặng
Bỗng nhiên, gánh nặng trên vai cậu biến mất
Duy đã đứng đó từ lúc nào, một tay nhẹ nhàng nhấc bổng bao bột mì lên như nhấc một món đồ chơi
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Để đó tôi
Duy nói ngắn gọn, rồi sải bước vào trong kho
Thịnh đứng ngẩn người, đôi bàn tay lấm lem bột trắng vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung
Khi Duy quay trở ra, anh phủi bụi trên tay, mắt quét qua gương mặt tái nhợt của Thịnh
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Cậu chưa ăn gì đúng không?
Thịnh lúng túng cúi đầu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em.. Em bận chuẩn bị cho đơn hàng sáng mai
Duy không nói hai lời, anh bước thẳng vào quầy, tự tay với lấy một chiếc đĩa rồi lấy một mẩu bánh mỳ gối bỏ vào lò nướng lại cho nóng
Hành động của anh vụng về, cứng nhắc, trông hoàn toàn lệch tông với không gian tinh tế của tiệm bánh
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Ngồi xuống
Duy ra lệnh
Thịnh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gỗ
Duy đặt đĩa bánh trước mặt cậu, kèm theo một hộp sữa giấy anh vừa tiện tay lấy từ tủ lạnh
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Ăn đi
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Đừng để tôi thấy cậu ngất trong tiệm của chính mình
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Tôi không giỏi bế người đâu
Thịnh nhìn miếng bánh mì cháy cạnh do Duy nướng, cổ họng bỗng thấy cay nồng
Cậu xé một miếng nhỏ, đưa vào miệng
Vị nhàn nhạt, hơi khét, nhưng đối với Thịnh, đây là thứ thực phẩm có "nhiệt độ" nhất mà cậu được ăn trong suốt nửa năm qua
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cảm ơn anh..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Duy
Duy tựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc nhưng sực nhớ ra đây là tiệm bánh, anh lại bực dọc giắt nó lên vành tai
Anh nhìn Thịnh, giọng bỗng thấp xuống
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Cậu sợ tôi lắm à?
Thịnh khựng lại, cậu ngước nhìn vết sẹo trên mặt Duy, rồi nhìn xuống miếng băng cá nhân hình gấu nhỏ mà Duy vẫn chưa bóc ra khỏi tay từ hôm trước
Cậu khẽ lắc đầu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lúc đầu thì có
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng... em nghĩ anh không phải người xấu
Duy bật cười, một điệu cười khàn khàn chứa đầy sự tự giễu
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Không phải người xấu?
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Cậu có biết cái tay này đã làm những gì không?
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Ở khu này, người ta gọi tôi là 'Chó điên'
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Chỉ có cậu mới đủ ngây thơ để cho tôi ngồi đây
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Người xấu sẽ không cứu bao bột giúp em
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cũng không dán miếng băng gấu nhỏ lâu đến vậy..
Thịnh nói, giọng cậu nhỏ nhưng kiên định
Duy im lặng
Lần đầu tiên sau nhiều năm, có một người nhìn vào anh mà không thấy những vết sẹo hay sự hung dữ, mà chỉ thấy một người đàn ông đang cần một miếng băng cá nhân
Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi
Trong tiệm bánh nhỏ, ánh đèn vàng hắt bóng hai người lên bức tường vôi
Duy đột ngột vươn tay, những ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào mái tóc của Thịnh để phủi đi chút bột mì còn sót lại
Cái chạm rất nhẹ, nhưng khiến Thịnh run bắn người
Không phải vì sợ, mà vì cái chạm đó quá đỗi dịu dàng
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Thịnh này
Duy gọi tên cậu lần đầu tiên
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Nếu tối nay cậu lại không ngủ được... thì cứ mở đèn tiệm
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Tôi sẽ ở đầu hẻm
Thịnh nhìn Duy bước ra màn mưa, bóng lưng anh vững chãi như một bức tường thành
Đêm đó, Thịnh vẫn không ngủ được, nhưng cậu không còn ngồi trong bóng tối nữa
Cậu thắp một ngọn nến nhỏ, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đầu hẻm nơi ánh đèn xe mô tô của Duy vẫn âm thầm thức cùng cậu suốt đêm dài
Nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng nó không còn lạnh lẽo nữa
Vì cậu biết, đại ca của khu phố này, đang canh giữ giấc mơ cho một chủ tiệm bánh kem
--------------------------
Tác giả
Tác giả
Chap này không nhiều thoại..:>>

Chap 3

--------------------------
Tiệm bánh "Nhỏ" hôm nay bỗng chốc chật chội lạ thường
Duy không đến một mình
Đi cùng anh là những người bạn chí cốt: Công, Bách, Giang và Linh. Họ không phải đàn em, họ là những kẻ cùng Duy đi qua những năm tháng đen tối nhất của tuổi trẻ. Mỗi người một tính cách, nhưng khi đứng cạnh nhau, họ tạo thành một bức tường kiên cố bao quanh tiệm bánh nhỏ xíu của Thịnh
Mỗi người một tính cách, nhưng khi đứng cạnh nhau, họ tạo thành một bức tường kiên cố bao quanh tiệm bánh nhỏ xíu của Thịnh
Duy vừa đẩy cửa vào đã nhíu mày khi thấy Thịnh đang đứng trên thang cao để treo lại tấm rèm
Anh bước tới, chẳng nói chẳng rằng, một tay xách ngang eo Thịnh nhấc bổng xuống đất như xách một chú mèo nhỏ
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Mắt mũi để đi đâu?
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Mày muốn gãy cổ để tiệm này đóng cửa à?
Duy gắt gỏng, giọng thô lỗ nhưng bàn tay vẫn giữ chặt eo Thịnh cho đến khi cậu đứng vững mới buông ra
Thịnh đỏ mặt, lí nhí
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em... em làm được mà
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Làm cái khỉ gì
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Ngồi yên đó cho tao
Duy quay sang quát nhóm bạn đang đứng lố nhố phía sau
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Giang! Thằng lùn nhất đám kia, leo lên treo nốt cái rèm cho cậu ta
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Linh! Mày cao nhất hội, đứng đó nhìn cái gì?
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Lại giữ thang cho nó
Linh – thành viên có chiều cao vượt trội nhất nhóm, đứng lừng lững như cây cột điện – tặc lưỡi
Cậu ta có vẻ ngoài lãng tử với mái tóc cắt gọn và đôi mắt sắc sảo
Linh tiến lại gần, một tay giữ thang, tay kia vô thức đưa lên đỡ lấy khuỷu tay Giang khi thấy Giang leo lên hơi loạng choạng
Giang lẩm bẩm
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Biết rồi, thằng Duy cứ quát
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Cao như cái sào thế này mà mày chỉ để giữ thang, phí của giời
Linh nhếch mép, buông một câu xanh rờn
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đứng im mà treo đi, mày ngã xuống tao không nhặt xác đâu
Giang hừ lạnh một tiếng rồi hì hục làm việc
Lúc này, cả hai vẫn như đôi oan gia, mở miệng ra là đâm thọc nhau, chẳng ai ngờ rằng trong tương lai, cái "sào" và cái "nấm" này lại va vào nhau một cách định mệnh
An – bạn thân của Thịnh – cũng vừa mang hoa đến
Cậu đứng sững lại nhìn đám người lạ lẫm. An định bước tới chỗ Thịnh thì bị Giang vừa leo xuống thang nhảy bổ ra chặn đường
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Chào em trai xinh đẹp, hoa này tặng tôi hả?
Giang cười cợt nhả, dù thấp hơn Linh cả một cái đầu nhưng gã lại là đứa mồm mép nhất
An lườm nguýt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Né ra cho tôi nhờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiệm bánh chứ có phải cái chợ đâu mà ồn ào thế?
Linh đứng tựa lưng vào tường, nhìn Giang đang bị An mắng sa sả thì khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng mà chính cậu cũng chưa gọi được tên
Cậu quay sang bảo Giang
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mày bớt sủa lại đi Giang, để người ta làm việc
Trong khi đó, ở góc bàn quen thuộc, Công và Bách đã ngồi xuống từ bao giờ
Công có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, bàn tay luôn chằng chịt những vết chai
Bách lặng lẽ mở chai nước, đặt vào tay Công trước khi anh kịp yêu cầu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Uống đi
Bách nói khẽ
Công nhấp một ngụm, ánh mắt đảo qua vết thương trên trán Bách
Anh cau mày, đưa bàn tay to lớn xoa mạnh lên đầu Bách một cách thô bạo nhưng đầy chiếm hữu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao đã bảo mày đứng sau lưng tao mà không nghe
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lần sau còn để sứt sẹo là tao nhốt mày ở nhà đấy
Bách không giận, ngược lại còn khẽ tựa đầu vào vai Công trong một giây ngắn ngủi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhốt được tao thì mày cứ việc
Sự dịu dàng của họ chỉ như một cơn gió thoảng, giấu kín phía sau những luật lệ hà khắc của giới phong trần
Duy đang dọn dẹp mấy cái khay trên quầy, nghe Linh kể chuyện mình mua thuốc bổ thì gào lên
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Thằng Linh kia! Câm miệng lại và làm việc cho tao!
Thịnh nhìn Duy, thấy tai anh hơi đỏ lên dù gương mặt vẫn đang hằm hằm sát khí
Cậu cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy qua tim
Nỗi buồn âm ỉ của chứng trầm cảm dường như bị sự ồn ào, thô ráp nhưng chân thành này xua tan
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Duy...
Thịnh bước lại gần, đưa cho anh một ly nước cam
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh uống đi
Duy cầm lấy ly nước, uống một hơi hết sạch rồi đặt mạnh cái ly xuống bàn, càu nhàu
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Chua loét
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Lần sau mày bỏ thêm đường vào, cậu muốn giết tôi à?
Duy lỡ miệng xưng 'mày' rồi vội đổi lại, mặt càng hầm hầm hơn
Nhưng Thịnh thấy rõ, anh đã uống không sót một giọt
Linh đứng khoanh tay, nhìn Duy rồi lại nhìn sang Giang đang mải mê trêu chọc An, cậu lầm bầm
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đúng là một lũ ngốc
Buổi chiều hôm ấy, tiệm bánh "Nhỏ" tràn ngập hơi thở của cuộc sống thực thụ
Tiếng chửi thề của Duy, sự im lặng của Linh, màn cãi vã của Giang và An, tình cảm thầm lặng của Công - Bách
Ở đó, Thịnh thấy mình không còn cô độc
Cậu bắt đầu hiểu rằng, đôi khi sự chữa lành không đến từ sự yên tĩnh, mà đến từ chính những con người đầy sẹo nhưng sẵn sàng đứng cùng nhau dưới một mái hiên
--------------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play