Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Marjames] Sủng Ái

Thẩn thờ

Con nghiện jamie
Con nghiện jamie
Hi
Con nghiện jamie
Con nghiện jamie
Thích coi phim hội đồng xưa nên viết luôn
Con nghiện jamie
Con nghiện jamie
Mời cạ nhà ghé đọc nhé
Dô nè
Năm đó, cái vùng này coi như đã tàn.
Trai tráng khỏe mạnh thì lần lượt bỏ xứ mà đi, lên tỉnh làm đồn điền kiếm miếng ăn. Gái đôi mươi cũng chẳng còn mấy người, kẻ bị cha mẹ gả bán, người theo chồng xứ lạ. Riết rồi, cả huyện chỉ còn lại mấy ông già với đám con nít nheo nhóc.
Ấy vậy mà từ ngày ông hội đồng Mạnh dọn về, cái xứ tiêu điều này bỗng đổi khác hẳn. Ông cho người khai khẩn ruộng đất, mở đồn điền, lại còn đào được mỏ vàng phía sau dãy núi hoang. Tiền bạc đổ về như nước, danh tiếng ông cũng theo đó mà lan xa. Chẳng mấy chốc, ông trở thành bá chủ một vùng — người người nghe danh đều kiêng dè, bởi cái giàu của ông đi đôi với cái ác, chẳng ai dám đắc tội. Ông hội đồng Mạnh còn nổi tiếng là tay chơi gỗ quý. Dinh thự của ông cất toàn bằng thứ gỗ hiếm có khó tìm, chạm trổ tinh vi. Đến chén bát ăn uống hằng ngày cũng đúc bằng bạc trắng, sáng loáng.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Thằng Đậu đâu, bây?
Đậu
Đậu
Dạ…con đây, ông kêu con chi?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Chiều nay tao ra đồng coi tụi tá điền thu hoạch. Mày lo chuẩn bị xe cho đàng hoàng.
Đậu
Đậu
Dạ, con làm liền.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
À, khoan đã.
Đậu khựng lại, cúi đầu chờ lệnh.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Nay có quan lớn trên tỉnh ghé chơi.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Mày biểu con sen lo cơm nước cho tươm tất.
Giọng ông trầm xuống, lạnh tanh
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Đừng để tao mất mặt. Không khéo… tao bán tụi bây hết, nghe chưa?
Đậu giật mình, giọng run run
Đậu
Đậu
D… dạ, con đâu dám…
Chiều xuống, cánh đồng đang độ gặt. Lúa chín vàng rực trải dài tới tận chân trời, gió thổi nhẹ mang theo mùi thơm ngai ngái, dễ chịu. Ông hội đồng đứng trên gác cao, đưa mắt nhìn khắp cơ ngơi rộng lớn của mình, trong lòng không khỏi đắc ý.
Nhưng rồi ánh mắt ông chợt khựng lại.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Đẹp… đẹp quá…/lẩm bẩm/
Giữa đám tá điền lấm lem bùn đất, có một cậu thiếu niên nổi bật hẳn lên. Da trắng, dáng người thanh mảnh, khoác bộ bà ba màu trắng kem sạch sẽ. Dù còn đứng xa, chưa rõ mặt mũi ra sao, nhưng chỉ cái bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta không rời mắt.
Không chần chừ, ông quay lưng bước xuống, rồi gần như là chạy.
Đậu hốt hoảng chạy theo sau
Đậu
Đậu
Ông… ông đi đâu vậy? Đợi con với!
Nó vội vã, không để ý liền đâm sầm vào lưng ông.
Đậu
Đậu
Úi da!
Nó ôm trán, thở hồng hộc
Đậu
Đậu
Trời đất… sao tự nhiên ông chạy dữ vậy,như có ai rượt…
Mạnh Tiến quay lại lườm một cái sắc lẻm. Đậu thấy vậy liền câm bặt, lùi ra xa mấy bước.
Tá điền thấy ông đến thì vội vàng cúi đầu
Tá điền
Tá điền
Dạ thưa ông… ông kiếm tụi con có chuyện chi ạ?
Mạnh Tiến thoáng sững người, ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng dáng kia.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Ờ… ông có chuyện sai.
Tá điền
Tá điền
Dạ, ông cứ dạy.
Ông khựng lại một nhịp, như chợt quên mất mình định nói gì.
Tá điền
Tá điền
Ông… ông?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Hả? À…/giật mình/
Ông ho khẽ, lấy lại giọng
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Tụi bây gom ít cỏ tươi, chở về trang trại cho bò với ngựa.
Ông phẩy tay, giọng dửng dưng
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Chỗ này để mấy đứa trai tráng mần tiếp.
Tá điền
Tá điền
Dạ, tụi con mần liền.
End chap
Con nghiện jamie
Con nghiện jamie
Buổi tối vui vẻ hehe
Con nghiện jamie
Con nghiện jamie
🫶🏻

Bắt chuyện

Con nghiện jamie
Con nghiện jamie
Tích cực ra chap
Con nghiện jamie
Con nghiện jamie
Truyện cũm cũm đó
Dô chap nè
Em đâu có hay biết, từ nãy giờ vẫn có một ánh mắt đứng khuất sau tán me già, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của em không rời. Dưới gốc me, em ngồi bệt xuống đất, tay thoăn thoắt đan mấy vòng hoa dại cùng đám nhỏ con tá điền. Tiếng cười con nít lanh lảnh, tụi nhỏ hí hửng đội vòng lên đầu em, mắt sáng rỡ.
Tụi nhỏ
Tụi nhỏ
Cậu đẹp quá hà! Như công chúa vậy đó!
Vũ Phàm khựng lại, bật cười nhẹ, đưa tay gỡ vòng hoa xuống
Vũ Phàm
Vũ Phàm
Bậy bạ… cậu là con trai, giống công chúa sao được.
Một giọng trầm từ phía sau chen vào, nghe vừa lạ vừa có chút gì đó khó đoán
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Tụi nó nói có sai đâu đa
Đám nhỏ vừa nghe giọng, mặt mày tái mét, liền rối rít chào rồi tản ra, đứa nào đứa nấy chạy biến, sợ lỡ làm phật ý người lớn thì cha mẹ chúng khó lòng yên ổn.
Em ngước lên, chân mày khẽ nhíu, ánh mắt có chút dè chừng
Vũ Phàm
Vũ Phàm
Ông là ai?
Người đàn ông đứng đó nhìn em, ánh mắt sâu hun hút, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt em
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Em không biết tui sao?
Vũ Phàm đáp gọn
Vũ Phàm
Vũ Phàm
Tại sao tui phải biết ông?
Ông bật cười khẽ,không giận, mà lại thấy thú vị
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Em ở xứ khác tới?
Vũ Phàm
Vũ Phàm
Dạ, tui người trên tỉnh.
Ông gật đầu, ánh mắt lướt qua cách ăn mặc của em, rồi chậm rãi nói
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Coi bộ… cũng không phải hạng bần tiện.
Vũ Phàm
Vũ Phàm
Gia đình tui cũng… đủ ăn thôi. Cha tui xuống đây công chiện, tui theo chơi.
Ông nhìn em, ánh mắt dịu đi thấy rõ
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Em thấy đất này sao?
Vũ Phàm cười nhẹ, ánh mắt trong veo
Vũ Phàm
Vũ Phàm
Dạ… đẹp lắm.
Chỉ một câu nói đó thôi, mà trong lòng ông hội đồng như có cái gì đó chộn rộn. Đã lâu lắm rồi, ông không còn thấy cái cảm giác này. Đứng từ xa đã thấy em đẹp, mà đến gần… lại càng không dứt ra được. Gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, đôi mắt trong như nước. Nhìn một lần thì chưa đủ, nhìn hai lần lại càng muốn nhìn thêm.
Vũ Phàm
Vũ Phàm
Ông là quản cai ở đây sao?
Ông thoáng khựng lại, rồi đáp nhanh
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Ờ… ta được ông hội đồng uỷ thác, trông coi đám tá điền.
Em “dạ” một tiếng, rồi cúi xuống tiếp tục đan vòng. Còn ông thì… đứng đó, không đi. Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương thoang thoảng từ người em. Mùi hương thanh thanh, như hương đào đầu mùa. Nó lướt qua chóp mũi ông, nhẹ thôi… mà đủ khiến ông đứng lặng. Ông không nói gì thêm, chỉ đứng nhìn. Nhìn cho đến khi trời xẩm tối.
Từ đó về sau, ngày nào ông cũng ra đồng. Nói là coi tá điền, chớ thiệt ra… là coi một mình em. Ông đứng xa cũng được, lại gần càng tốt. Có bữa chỉ cần thấy em ngồi dưới gốc me thôi là đủ, không cần nói chuyện. Có hôm em cười, ông nhớ nguyên buổi.
Có hôm em không tới… ông đứng tới chiều, rồi vẫn chưa chịu về. Người như ông, muốn gì mà không được. Vậy mà lại đi chờ một đứa nhỏ… như kẻ thất tình.
Nhưng bữa nay, ông không ra được. Trong dinh có khách quý.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Chào quan! Từ bữa đó tới nay mới gặp lại đa!
Quan/Cha Vũ Phàm
Quan/Cha Vũ Phàm
Ông hội tiếp đãi trọng hậu quá rồi!
Ông phất tay
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Khách quý mà, sao dám sơ sài. Mời quan ngồi!
Rồi quay sang quát nhẹ
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Đậu! Rót trà cho quan!
Đám hầu rót trà xong thì lui ra hết. Trong phòng chỉ còn hai người bàn chuyện làm ăn. Ông nói, ông cười, nhưng đầu óc… lại không ở đó. Cứ thấp thoáng… là hình bóng dưới gốc me.
Đêm đó, ông không ngủ được. Trằn qua, trở lại.
Nhắm mắt lại… là thấy em. Mở mắt ra… vẫn nhớ.
Sáng hôm sau, ông tự đánh xe ra đồng. Không cần ai theo. Chỉ là… muốn gặp.
Tá điền
Tá điền
Dạ… cậu Phàm lên tỉnh rồi.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Đi khi nào?
Tá điền
Tá điền
Dạ, hồi sớm. Cậu có nhờ tụi tui đưa cái này lại cho ông.
Một đứa nhỏ chìa ra… chiếc khăn rằn. Ông nhận lấy. Nhìn một hồi lâu. Rồi chậm rãi đưa lên mũi. Mùi hương quen thuộc vẫn còn đó. Nhẹ thôi… nhưng rõ ràng. Ông nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi Như sợ… mai mốt sẽ không còn. Ông đứng đó một lúc lâu. Rồi mới quay về. Bước chân chậm hẳn. Trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn. Chặt đến mức… như sợ buông ra, thì người kia cũng theo đó mà mất luôn.
End
Con nghiện jamie
Con nghiện jamie
Viết xong mới thấy
Con nghiện jamie
Con nghiện jamie
Bao nhiêu cây không chọn tui chọn cây me vậy tròi 😇

Tương tư

Con nghiện jamie
Con nghiện jamie
Truyện flop ghê
Con nghiện jamie
Con nghiện jamie
😭
Suốt đằng đẳng hai tháng trời, ông hội đồng vẫn sống như cũ. Ban ngày lo công chuyện, coi sổ sách, điền địa.
Tối về… đóng cửa phòng. Nhưng có một điều không còn như trước nữa. Đêm nào, ông cũng ôm khư khư chiếc khăn rằn trong lòng. Như ôm một người. Ông đưa lên mũi, hít chậm… hít sâu… như sợ mùi hương đó bay mất. Mùi hương đào nhè nhẹ, thanh thanh, cứ vương vấn mãi không tan. Có bữa đang nửa đêm, ông chợt thức giấc. Tay vô thức siết chặt chiếc khăn. Ánh mắt tối lại. Không biết từ khi nào… cái thứ vải rằn tầm thường đó, lại thành thứ ông không thể buông.
Cho tới một đêm.
Rầm!
Cánh cửa bị đạp tung. Mạnh Tiến gằn giọng, tiếng trầm mà lạnh
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Thằng Đậu!
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Mày vô đây cho tao!
Đậu đang ngủ dưới bếp, nghe gọi mà hồn vía lên mây, lật đật chạy vô. Vừa bước qua ngạch cửa, nó đứng chết trân. Trong phòng… tan hoang. Bàn ghế ngã chỏng chơ. Ly tách bể nát, mảng thuỷ tinh văng khắp nền. Cái đèn dầu cũng bị quăng lệch một bên, ánh sáng chập chờn. Nó nuốt nước miếng cái ực.
Đậu
Đậu
Dạ… con đây…
Mạnh Tiến quay phắt lại. Đôi mắt đỏ lòm, gân máu nổi lên.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Khăn đâu?
Đậu
Đậu
Dạ… khăn nào ạ…
Chưa dứt câu, cổ áo nó đã bị túm chặt. Cả người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Cái khăn rằn của tao đâu?!
Giọng ông gằn từng chữ, như muốn xé toạc cổ họng người nghe.
Đậu
Đậu
Dạ… dạ con không biết thiệt…
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không biết?
Ông siết tay mạnh hơn, mắt tối sầm lại
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Mày… đi tìm cho tao.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không có… tao gi*t mày nghe chưa.
Đậu
Đậu
Dạ… con đi tìm liền… ông tha cho con…
Một giọng đàn bà chen vào
Bà cả
Bà cả
Mình… là tui lấy đó.
Cả hai khựng lại. Bà cả đứng ngoài cửa, tay khoanh trước ngực, giọng có chút chua chát
Bà cả
Bà cả
Có cái khăn mà mình làm dữ với tụi nhỏ chi vậy?
Mạnh Tiến quay qua. Ánh mắt đó… làm bà thoáng rùng mình. Đỏ lừ. Lạnh. Và đầy sát khí.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Bà… dám đụng vô đồ của tui?
Bà cả siết chặt tay, lòng vừa sợ vừa tức. Bấy lâu nay, bà đã để ý. Đêm nào ông cũng ôm cái khăn đó ngủ. Nâng niu như báu vật. Một cái khăn rách… mà hơn cả vợ mình. Nghĩ tới đó, lòng bà càng sôi lên.
Bà cả
Bà cả
Tui thấy dơ nên kêu tụi con sen đem đi giặt.
Vừa dứt lời— Ông xô mạnh cửa, lao thẳng ra sau nhà. Đám xào phơi đồ bị hất đổ, áo quần văng xuống đất. Ông lật tung từng cái một cho tới khi thấy chiếc khăn rằn. Ông chụp lấy, như sợ chậm một giây nó sẽ biến mất. Đưa lên mũi. Hít. Một lần. Rồi thêm lần nữa. … Không còn. Mùi hương đó… không còn nữa.
Không gian như lặng đi. Tay ông siết chặt chiếc khăn. Chặt đến mức… các khớp tay trắng bệch. Ông quay phắt lại.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Bà dám vượt quá phận.
Bà cả cười nhạt, mắt đỏ hoe
Bà cả
Bà cả
Tôi vượt quá phận?
Bà cả
Bà cả
Tôi theo ông bao nhiêu năm nay… ông có thèm ngó tới tôi một lần không?
Bà cả
Bà cả
Giờ chỉ vì cái khăn rẻ rúm… ông muốn gi*t người?
Mạnh Tiến bước tới một bước. Ánh mắt như muốn nuốt chửng người đối diện.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Rẻ rúm?
Ông cười khẩy.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Tui thấy… kẻ hám tiền như bà mới rẻ rúm đó.
Câu nói như tát thẳng vào mặt. Bà cả chết lặng. Ông hất mạnh tay bà ra khỏi vạt áo mình, quay lưng bỏ đi. Không nhìn lại.
Căn nhà lại rơi vào im lặng. Chỉ còn bà cả đứng đó. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Cuộc hôn nhân này… vốn dĩ chưa từng bắt đầu. Bà là người mẹ ông chọn. Cưới về… chỉ để đó. Chưa từng chạm. Chưa từng nhìn. Còn bây giờ… Một cái khăn. Lại khiến ông phát điên.
Trong phòng, ông ngồi xuống mép giường. Chiếc khăn nằm trong tay. Sạch sẽ. Thơm mùi nắng. Nhưng… không phải mùi của em. Ông nhắm mắt lại. Lồng ngực phập phồng. Một cảm giác trống rỗng len lỏi. Như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Ông siết chặt chiếc khăn. Giọng khàn đi, rất khẽ
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Vũ Phàm…
End chap
Con nghiện jamie
Con nghiện jamie
Có ai hóng 4/5 như toy không
Con nghiện jamie
Con nghiện jamie
Nôn quá trời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play