[ Jenlisa ] Đại Tiểu Thư Thật Khó Hiểu _ Cover
Xuyên Không
Tiểu Mai
Cô gia, cơm có rồi, người ăn chút gì đi? [ bước vào phòng, cầm một cái giỏ đồ, bên trong có 3 món canh thịt rau cùng chén cơm đặt lên trên bàn ]
*Xoẹt* Một cái bóng đen nhanh như chớp lao thẳng đến chân Tiểu Mai.
Lạp Lệ Sa
Tiểu Mai! Hu hu hu nể tình quen biết 2 ngày qua cô thả ta ra đi!
Tiểu Mai
Cô gia người đừng làm Tiểu Mai sợ, người trước buông tay ra đi!
Lạp Lệ Sa
Không! Ngươi không thả ta ra thì ta không buông!
*Xoạt* cánh cửa mở tung ra, mỹ nhân bạch y xinh đẹp mang theo nụ cười thâm sâu hiểm ác tiến vào trong.
Kim Trân Ni
Đường đường là cô gia lại đi ôm chân một a hoàn, ngươi không sợ lời ra tiếng vào sao?
Tiểu Mai
T..tiểu...thư! Xin tha tội, là cô gia cứ đòi ra ngoài. [ vội vàng thoát khỏi đôi tay bạch tuộc của người kia, sau đó hướng sang một bên quỳ xuống ]
Kim Trân Ni
Được rồi, các ngươi lui hết đi, để ta cùng cô gia nói chuyện.
Đám a hoàn bỏ hết ra ngoài, căn phòng giờ chỉ còn 2 người.
Kim Trân Ni
Phu quân ngươi thật không nhớ gì sao?
Lạp Lệ Sa
Ngươi sao kì vậy? Ta đã nói hơn trăm lần là ta không phải phu quân gì đó của cô còn gì!
Lạp Lệ Sa
“Xinh đẹp mà não có vấn đề!”
Kim Trân Ni
Ngươi tên Lạp Lệ Sa?
Kim Trân Ni
Ngươi sợ nước?
Lạp Lệ Sa
Khụ, cái này không hẳn, chỉ là ta không biết bơi thôi.
Kim Trân Ni
Cứ coi vậy đi.
Lạp Lệ Sa
Vậy cuối cùng cô muốn gì, sao cứ hỏi lắm vậy?
Kim Trân Ni
Câu cuối cùng, ngươi là nữ nhân đúng không?
Lạp Lệ Sa
Cô..cô..cô nhìn lén ta. [ phản xạ có điều kiện, tạo chữ X trước ngực nhìn xuống phía dưới lại nhìn sang đối phương ]
A a a thanh danh của ta nay còn đâu?!
Kim Trân Ni
Ta không có rảnh rỗi vậy, thôi cô gia ngươi hiện tại đang còn chấn kinh vẫn nên nghỉ ngơi, ta đi!
Lạp Lệ Sa
Ê ê...Đứng lại! Ngươi phải thả ta đã mới được..
Lạp Lệ Sa
Ui cha! Nè mở cửa! Các ngươi bắt nhốt người là vi phạm nhân quyền có biết không? Thả ta ra!
Quên chưa giới thiệu, ta – Lạp Lệ Sa 23 tuổi, là cô nhi, học thức đến cao trung, nghề nghiệp miễn kiếm được nhiều tiền thì làm, chuyện kì lạ bắt đầu từ khi ta có lòng tốt định cứu người đang tự tử trên cầu, ai dè cứu không được còn bị vạ lây ngã luôn xuống sông, còn tưởng kiểu này xuống gặp Diêm vương đại nhân xin cho cái số đầu thai tốt một chút, ít nhất có cơm ăn đầy đủ là được.
Tới lúc mở mắt ra thì lại phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng kì quái, người xung quanh đó cũng kì quái. Kì quái ở đây chính xác ta cũng khó lòng giải thích nổi, vắn tắt….
Lạp Lệ Sa
Các ngươi đang cosplay cổ trang sao?
Đã vậy vừa thấy ta mở mắt thì liền loạn lên kêu này kia.
Lạp Lệ Sa
Bộ ta giống động vật quý hiếm cần bảo tồn lắm sao?
Cuối cùng sau 2 ngày nằm nghỉ dưỡng, và hiện thực trước mắt thì ta kết luận…
Lạp Lệ Sa
Ôi cha mẹ ơi! Ta xuyên không rồi!
Tuy có chút cẩu huyết nhưng 2 ngày qua muốn không tin sợ không được. Có điều còn một chuyện ta kiên quyết phủ định:
Lạp Lệ Sa
Ta không phải là phu quân của đại tiểu thư các người! Ta còn chưa kết hôn! Đã vậy còn lấy một nữ nhân!
Còn nữ nhân vật thứ 2 tên Kim Trân Ni, tuổi 22, nghề nghiệp gian thương à xí là thương gia đại tiểu thư Kim gia, tuy là nữ nhân xinh đẹp nhưng tâm địa rắn rết ý lộn là hiền lương thục đức, thông minh giảo hoạt ấy nhầm là thông minh cơ trí.
Có thể nói là cực phẩm trong truyền thuyết thường nhắc, có điều hẳn não có chút vấn đề, luôn tự nhận ta là phu quân của nàng, ta tuy không giàu không giỏi nhưng nhan sắc cũng không tệ, trước cũng có người theo đuổi nhưng không phải nữ nhân a, chưa kể đã biết ta là nữ nhân vẫn cứ ngoạm không buông, tất nhiên ta sống ở thế kỉ 21 chuyện này cũng không lạ mà cũng không kì thị nhưng...Aizzz ta không quan tâm nữa...
Điều ta quan tâm là các ngươi coi ta là lão trư mà nhốt ta như vậy. Ta không cam lòng a. Ta quyết vì bản thân tìm lấy cho mình tự do.
Ngủ Cùng
Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn tiếng chó sủa mèo kêu, người làm cũng đều đã nghỉ ngơi, kẻ còn trực đêm cũng không nhiều, chính là lúc này…
Lạp Lệ Sa
[ liền chớp thời cơ trèo ra ngoài từ cửa sổ ] Ha! Lũ ngốc các người nghĩ sao chỉ canh mỗi cửa ra không biết. Hehehe Freedom! Ta đến đây!
Lạp Lệ Sa
Chà không nghĩ nhà này giàu vậy, cảnh đẹp như tiên đúng là lần đầu nhìn thấy.
Lạp Lệ Sa
Đúng là gian thương! Rảnh rỗi sao không đi hành thiện tích đức đi, mua lắm đất xây lắm thứ sau này chết được hưởng sao?
Lạp Lệ Sa
Định mệnh! Thằng cha nào xây nhà thành ma trận vậy! Đi mãi chưa thấy cửa ra.
Khoảng thời gian nào đó chưa rõ…
Lạp Lệ Sa
Ặc lão nhân gia ta chịu thua rồi! Mệt chết ta rồi!
Từ lúc trốn ra đến lúc tìm đường trốn chạy qua không biết bao lâu thời gian, chân đau bụng đói vậy mà vẫn chưa ra khỏi cái chốn quỷ quái này.
Lạp Lệ Sa
[ lết được thêm 15 phút nữa thì đi tới một cái hồ ]
Trong và xung quanh nó có cây, có hoa, có cỏ, có giả sơn, có cầu bắc ngang, có mái chòi nằm giữa hồ, có nữ nhân tóc xõa mặc đồ trắng...hử hình như...
Lạp Lệ Sa
Đ...đêm..đêm..khuya..khuya...là..là..n.người..người..hay..hay..m..ma..vậy??
Lạp Lệ Sa
Ê ê...n..ngươi..đừng dọa ta nha! Ta là công dân gương mẫu không có tiền án tiền sự, không giết người cướp của a.
Lạp Lệ Sa
C..cốt lắm ta chỉ có 1 lần ăn vụng bánh bao nhà bà Lý thôi! Ngươi là oan hồn thì tìm kẻ gây ra mà hỏi tội nha đừng tìm tới ta nha, ta gầy yếu hôi hám ám không thích đâu.
Kim Trân Ni
Phu quân! Ngươi thật vui tính! Nửa đêm canh ba không đi ngủ lại ra đây làm gì?
Lạp Lệ Sa
Ngươi là...đại tiểu thư! [ một trận hơi lạnh sau gáy ]
Kim Trân Ni
Phu quân nửa đêm canh ba ngươi tính đi đâu? [ không thèm để ý cái mặt không còn chút huyết của Lệ Sa ]
Lạp Lệ Sa
T..ta..ta...chỉ đói bụng nên đi kiếm chút đồ ăn mà thôi.
Lạp Lệ Sa
“Ai di đà phật, phật tổ như lai, quan thế âm bồ tát nếu hôm nay con thoát nạn sẽ không quên ơn các vị đâu.”
Kim Trân Ni
Là vậy...[ vẻ mặt lại bình thản như chẳng có vấn đề gì đáng lo lắng ]
Lạp Lệ Sa
Vậy còn cô, đêm khuya không đi ngủ lại chạy tới đây thì chẳng đã lại còn mặc đồ trắng rồi xõa tóc, tính hù chết người sao?!
Lại im lặng, đúng là bất lịch sự mà.
Lạp Lệ Sa
Ngươi sao không trả lời câu hỏi của ta vậy?
Kim Trân Ni
Ngươi sao lại muốn bỏ trốn?
Lạp Lệ Sa
T..ta...ta...ngươi biết rồi sao? [ chột dạ ]
Xem ra đành phải thành thật.
Kim Trân Ni
Ngươi trước đây đã đồng ý sẽ giả làm phu quân ta, giờ lại muốn thất hứa sao? [ nhìn Lệ Sa nói ]
Ta...a kì lạ gê, ta thật khó hiểu nha. Kim Trân Ni sao lại cùng cái nguyên chủ giao ước kì vậy nga. Nói Kim Trân Ni muốn có sắc liền có sắc, muốn có tiền thì liền có tiền, muốn kiếm một tên chồng hờ ngụy trang thì có gì khó mắc gì kiếm một nữ nhân đi đóng giả.
Kim Trân Ni
Ngươi nếu không nhớ thì để ta kể lại. [ mặt không biến sắc cứ vậy ngồi kể lại mọi chuyện cho Lệ Sa nghe ]
Vắn tắt chuyện bắt đầu từ 2 năm trước, Kim Trân Ni mở hội ném tú cầu kén rể, mà cái tên Lạp Lệ Sa ngày đó đi ngang qua liền chó ngáp phải ruồi vớ được tú cầu, nhưng Lạp Lệ Sa lúc đó lại nữ giả nam trang, tuy trình bày lý do chính đáng với Kim Trân Ni nhưng cuối cùng vẫn kết hôn, hơn nữa còn làm một giao dịch đôi bên có lợi.
Kim Trân Ni
Ngươi bây giờ mất trí nhớ, ta không để tâm, nhưng ngươi đã giao dịch với ta, một là ngươi phải kiếm tiền bồi thường ta, hai là ngươi tiếp tục đóng giả làm phu quân của ta thêm 3 năm sau đó chúng ta phân li.
Lạp Lệ Sa
Thế mà là chọn sao, rõ ràng ép ta mà.
Rõ ràng biết ta không có tiền liền uy hiếp. Gian thương!
Kim Trân Ni
Tùy ngươi thôi, ngươi ở phủ ta, ta cũng không có bạc đãi.
Lạp Lệ Sa
Vậy ta có câu hỏi? Vì sao ngươi không tìm một nam nhân giả làm phu quân của ngươi có phải tốt hơn không, ta là nữ nhân nếu mà chuyện này lộ ra thì không phải còn rắc rối hơn sao? [ hiếu kì hỏi ]
Kim Trân Ni
[ nhìn Lệ Sa ]
Ánh mắt hình như rất buồn.
Kim Trân Ni
[ sau đó lại quay sang hướng hồ nói ] Lòng người khó đoán, mà Kim gia là gia tộc lớn, có tiền cũng có địa vị, có ai không thèm thuồng miếng bánh đó chứ. Ta không thể vì chung thân của ta mà để gia nghiệp rơi vào tay những kẻ xấu được.
Lạp Lệ Sa
Hazz, đúng là làm người giàu cũng không thoải mái chút nào.
Ngày xưa ta vẫn luôn ghen tị những kẻ sinh ra đã nằm trên gấm lụa ăn thìa vàng, chỉ không nghĩ mọi thứ cũng không dễ dàng.
Kim Trân Ni
Vậy rốt cục lựa chọn của ngươi là gì?
Kim Trân Ni này đúng là không biết chờ đợi hay sao, ta cũng cần suy nghĩ nữa mà.
Có điều nghĩ lại thấy ta ở cái nơi xa lơ xa lắc này không tiền không địa vị, ra khỏi chỗ này thì biết đi đâu về đâu sợ có khi còn không bằng một tên ăn mày ấy chứ, thôi thì thà ở đây có người hầu kẻ hạ, cơm ăn ba bữa đầy đủ tiện nghi, ở hiện đại ta còn chưa từng được hưởng như vậy nha.
Lạp Lệ Sa
OK! ta đồng ý! [ cuối cùng cũng chấp thuận yêu cầu ]
Kim Trân Ni
[ Lệ Sa vừa đồng ý thì liền quay lại nhìn, ánh mắt khác hẳn lúc trước ]
Nếu mắt ta không bị mù thì nàng nhìn ta cười, ô ô mỹ nhân nha, ở hiện đại cũng hiếm thấy mỹ nhân mỉm cười thôi cũng chói lóa vậy…
Lạp Lệ Sa
Nhưng ta cũng có điều kiện. [ chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng ]
Lại để mặt than lại rồi, người gì đẹp mà lạnh vậy.
Lạp Lệ Sa
Ta muốn làm có lương.
Hí hí sau 3 năm ta bị đuổi đi ít nhất cũng phải có chút tiền mà kiếm sống chứ.
Kim Trân Ni
Ngươi muốn bao nhiêu?
Ta nghĩ 10 lượng mỗi tháng đi, Tiểu Mai kể mỗi tháng các nàng cũng được nhận 5 lượng bạc đủ cho cả nhà ở quê ăn uống.
Ta còn chưa ngả giá, vậy mà Kim Trân Ni đã nói rồi.
Lạp Lệ Sa
N..nă..năm mươi lượng á?!
Lão thiên gia thật tốt nga, 50 lượng thì ta phát tài rồi.
Kim Trân Ni
Ngươi chê ít? [ tưởng Lệ Sa muốn mặc cả thêm ]
Lạp Lệ Sa
Không! Không! 50 lượng như vậy là đủ rồi. Đại tiểu thư thật hào phóng hì hì.
Kim Trân Ni
Như vậy giao dịch xong, ngươi đừng có hối hận.
Lạp Lệ Sa
Ân, không hối hận. Ta là người luôn giữ chữ tín mà, ngươi cứ yên tâm.
Ta có thể tham tài nhưng làm việc lại rất có nguyên tắc, đã hứa nhất định sẽ giữ lời.
Kim Trân Ni
Được rồi, ngươi cũng trở về phòng đi.
Trời cũng đã khuya rồi, nếu ta còn nói thêm nữa chắc mai cũng không dậy nổi mất. Nhưng đang quay người đi thì Kim Trân Ni lại nói.
Kim Trân Ni
Ngươi thực sự không nhớ chuyện trước đây sao?
Lạp Lệ Sa
Chuyện trước đây có cái gì quan trọng không?
Ta là xuyên không thì nào có nhớ chuyện của Lạp Lệ Sa kia đâu chứ. Không biết có quan trọng không, chẳng lẽ ta thiếu nợ ai sao, cũng chỉ mong không gây oán với vị đại tiểu thư kia, không vui tẹo nào a.
Kim Trân Ni
[ vẻ mặt lại có chút biến đổi ]
Lại buồn nữa rồi cứ như có chút tiếc nuối vậy, hừm...thật khó hiểu.
Kim Trân Ni
Không có gì quan trọng, chuyện cũ rồi, không nhớ cũng tốt.
Lạp Lệ Sa
Ân, vậy ta về phòng.
Lạp Lệ Sa
[ đi chừng 10 bước lại quay lại chỗ Kim Trân Ni ] Thật ngại quá, ta không nhớ đường về phòng ngủ, ngươi dẫn ta về được không? Với lại ngươi cũng không nên ngồi ngoài này lâu, lỡ bị cảm lạnh thì sao?
Mù đường là nan y nha, ta cái gì cũng làm được nhưng có mỗi tìm đường là chịu thua.
Kim Trân Ni
[ mắt tròn xoe nhìn Lệ Sa ]
Lại như thể là thấy lần đầu vậy.
Lạp Lệ Sa
Khụ, ta mất trí nhớ cũng quên đường đi trong phủ rồi.
Đành viện cớ chối tội, cũng may trời tối ánh trăng thì cũng không quá sáng, dù mặt ta có đỏ cũng chẳng lộ ra.
Kim Trân Ni cũng tưởng là vậy.
Kim Trân Ni
[ dẫn Lệ Sa trở về phòng, nhưng không phải phòng của Lệ Sa mà là khuê phòng của mình ]
Lạp Lệ Sa
Đây đâu phải phòng của ta chứ.
Căn phòng của đại tiểu thư có khác, trang nhã, thơm, lại còn gọn gàng.
Kim Trân Ni
Từ nay ngươi ngủ lại đây. [ vừa nói vừa cởi áo choàng ra, sau đó tiến đến bên giường nằm xuống ]
Lạp Lệ Sa
Cái gì?! Tại sao chứ?
Tình cảnh hiện giờ là sao đây, vừa đóng là chồng hờ của nàng ta lại vừa bị ép phải hằng đêm cùng nàng ta ngủ chung trên một chiếc giường.
Kim Trân Ni
Ta với ngươi danh nghĩa là phu thê với nhau, chuyện ngươi với ta tách phòng nếu người ngoài biết há chẳng bảo ta không có đạo làm thê sao? Chưa kể ta với ngươi đều nữ tử ngủ cùng thì có làm sao.
Lạp Lệ Sa
Ồ, ngươi nói cũng có lý.
Ta đúng là bị kẹt lời, nàng ta nói câu nào câu đó đều như triết lý vậy.
Lạp Lệ Sa
Vậy ta ngủ đâu đây? Dưới đất sao?
Căn phòng tuy lớn, nhưng chỉ có một cái giường, chẳng nhẽ ngủ dưới đất thật.
Kim Trân Ni
Ngủ cùng với ta, dưới đất vừa lạnh lại bẩn, buổi sáng cũng còn có đám a hoàn vào, ngươi nằm đất cũng không hay.
Nàng ta đúng là gian thương, câu nào câu đó cũng nói trôi chảy, mặt lại còn chẳng biến sắc. Nếu như thế ta cũng không ngại nha, đều là nữ tử có gì phải ngại chứ.
Lạp Lệ Sa
[ cởi tầng y phục bên ngoài, leo lên giường, ngả lưng xuống ]
Liền ngủ say cho tới sáng hôm sau.
Nói Chuyện Đến Khuya?
Tiểu Mai
Cô gia, mặt trời đã lên cao, thỉnh thức dậy!
Giọng Tiểu Mai từ bên ngoài vang vào phòng.
*Oáp* Từ trong mộng bước ra thực không thoải mái.
Lạp Lệ Sa
[ toàn thân có chút nặng nề, cố gắng lắm mới rời được cái giường ] Các ngươi vào cả đi!
Chúng a hoàn nghe gọi cũng nhanh nhẹn đi vào, người gấp chăn mền, người lại giúp ta múc nước rửa mặt, đánh răng, thay quần áo,...mấy việc hầu hạ này mấy ngày trước vốn ta chưa biết phản ứng sao, nhưng giờ đã khá quen.
Lạp Lệ Sa
Đúng rồi, đại tiểu thư đâu rồi? [ thay đồ xong mới sực nhớ ]
Cái vị kia từ sáng đã không thấy.
Tiểu Mai
Cô gia, đại tiểu thư dậy trước, giờ đang ở ngoài sảnh dùng cơm với các phu nhân rồi ạ! [ đứng ra giải đáp ]
Lạp Lệ Sa
What?!! Giờ đang ăn sáng sao? Sao ngươi không gọi ta dậy sớm?
Tiểu Mai
Cô gia, chúng ta gọi người nửa ngày người mới chịu dậy còn gì!
Lạp Lệ Sa
Ờ ờ, lỗi tại ta, giờ nhanh đi mau!
Nhìn vẻ mặt Tiểu Mai bực bội hẳn cả buổi đứng bên ngoài gọi ta, chậc tính ta lắm tật xấu đặc biệt là làm cái sâu ngủ, khi xưa muốn dậy sớm toàn lắp 4, 5 cái đồng hồ may ra mới chịu tỉnh.
Lạp Lệ Sa
[ nhanh chóng chỉnh trang bề ngoài, co giò chạy bán sống bán chết ]
Quả nhiên mới sáng sớm đã muốn bị hành xác.
Lạp Lệ Sa
Khụ! Khụ! Khụ! Tiểu tế tham kiến nhạc mẫu đại nhân, các di nương, đại tiểu thư! Thật có lỗi, ta tới muộn.
Xui quá đi a, đến gần tới sảnh lại phát hiện tất cả đang ngồi dùng bữa, thực làm khó ta rồi, mà nhìn qua Kim Trân Ni thì vẫn chỉ thấy nàng ta tập trung gắp đồ ăn. Grr...đúng là nữ nhân xấu xa mà.
Lý Uông
Muội phu nghe mấy ngày trước ngươi bị bệnh, sao không ở trong phòng đi ra ngoài lỡ lây bệnh người khác tính làm sao? [ khinh bỉ nhìn Lệ Sa ]
Thật ức chế quá đi, đã đến muộn cảm thấy xúi quẩy thì thôi, gặp phải tên Lý Uông ăn mặc như khổng tước động d*c, hừ khuôn mặt cũng không xấu nhưng miệng lưỡi lại như mấy bà dì tranh sủng trong phim. Giờ phút này ta không thể chết một mình được ít nhất phải kéo một người đi theo...hắc hắc...
Lạp Lệ Sa
Thật ngại quá, bệnh của ta đã đỡ rồi, hôm qua ta cùng thê tử của ta nói chuyện đêm khuya rất muộn mới ngủ, không nghĩ sáng sớm lại dậy muộn thế.
Ha ha ha nữ nhân xấu xa, coi như ta trả thù mấy ngày bị giam lỏng.
Quả thực tối qua chúng ta chỉ nói chuyện, nhưng người ngoài lại nghe ra ý tứ khác, kết quả mặt ai cũng nhuộm lên màu hồng phấn.
Kim Trân Ni
[ mặt cũng bất giác đỏ lên ]
Lạp Lệ Sa
[ trông cảnh tượng đó thực muốn lăn trên đất cười ha hả ]
Lý Uông
[ mặt vừa đỏ lại còn nhìn Lệ Sa với ánh mắt tức giận ]
Xem ra hắn cùng nguyên chủ này vốn không dung hòa.
Kim Lâm
Tỷ tỷ, sao mặt tỷ với mọi người lại đỏ vậy?
Tiểu hài nhi nhìn mới khoảng 5, 6 tuổi ngây thơ hỏi, chắc là Kim gia tam công tử Kim Lâm rồi, ừm công nhận, trắng trẻo khả ái, đặc biệt khuôn mặt bánh bao thực muốn véo mấy cái.
Kim Trân Ni
Không có gì! Chắc hôm nay trời có chút nóng thôi. [ lấp liếm đối ]
Kim Lâm
Thế tỷ tỷ cùng tỷ phu tối qua nói 'chuyện đêm khuya' là chuyện gì vậy?
Ha ha ha buồn cười chết mất thôi, càng nói thì mọi người càng đỏ mặt thêm, riêng Kim Trân Ni lại lúng túng đến giở khóc giở cười.
Cố Hi Vân
Lâm nhi, ngươi còn nhỏ, đợi lớn lên sẽ hiểu.
Nhạc mẫu đại nhân Cố Vân Hi hiền từ giải vây cho Kim Trân Ni.
Kim Lâm
Mẫu thân, ta lớn còn gì, các người cái gì cũng giấu ta. [ hậm hực bị chê còn chưa lớn ]
Cố Hi Vân
Được rồi, Sa nhi, ngươi cũng lại ngồi cùng thê tử của ngươi dùng bữa đi.
Ta xúc động nha, còn tưởng mẫu thân Kim Trân Ni hẳn nghiêm khắc lắm.
Nhưng thoát được nạn này thì lại gặp vận đen khác.
Lạp Lệ Sa
[ đi đến chỗ bên cạnh Kim Trân Ni, mới chỉ ngồi xuống chưa bao lâu thì...] A..
Kim Trân Ni
Tướng công điểm tâm hôm nay rất ngon đấy, ăn nhiều một chút!
Các bạn đọc xin hãy đừng tưởng tượng Kim Trân Ni hiền từ dịu dàng giúp ta uy chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh vừa thơm vừa ngọt bằng đôi bàn tay ngọc ngà mềm yếu của nàng....Thực tế vô cùng khắc nghiệt, Kim Trân Ni cái gì mà hiền từ cái gì mà dịu dàng chứ! Phi! Ta khinh! Gian thương, đúng là gian thương, giẫm mạnh lên chân ta rồi cố tình nhét bánh vào họng để ta không hét nổi hu hu hu ta đáng thương quá oa..oa..oa...
Lý Yến
Nhìn phu thê các người ân ân ái ái khiến ta thật ghen tị a!
Vị di nương ngồi đối diện cười nói, từ cách ăn mặc đến kiểu nói chuyện lả lơi thì hẳn là Lý Yến mà Tiểu Mai từng nhắc qua.
Cố Hi Vân
Chúng nó tuổi còn trẻ, ân ân ái ái là chuyện tốt. [ lại tiếp thêm câu ]
Lý Yến
Đúng vậy, tỷ tỷ nói phải, lâu rồi trong nhà mới có chút không khí vui vẻ.
Cố Hi Vân
Được rồi, chúng ta vẫn để đôi uyên ương trẻ tuổi ăn xong bữa đi.
Các người kẻ tung người hứng, vui vẻ hết cười lại đùa mà mặt Kim Trân Ni thật dày a, giết người xong còn giả vờ ngại ngùng gì chứ?! Ta phi! Nàng ta đang cố tình sát phu đấy! các người có thấy không?! Rắn rết nữ nhân oa..oa..oa...3 năm của ta sau này sẽ sống sao đây oa..oa..oa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play