[ĐN Mairimashita ! Iruma Kun] Ly Kép
Hồi 1. Bình hoa ly kép trắng
Takojime Naoko
*Đẹp thật..*
Thông tin cơ bản:
Tên: Takojime Naoko
Tuổi:27
Nghề nghiệp:(Ẩn)
Sở thích:Chụp ảnh,nghe nhạc,và lười
Ghét:(Ẩn)
Điều mong ước: Trở thành phế vật để thư giãn hoặc có người mạo danh làm việc hộ mình
Khẽ xem đồng hồ,bây giờ đã là 5 giờ kém 15 chiều,mùi của hoa thoang thoảng nơi đầu mũi,em mua vài bông hoa ly kép trắng để tới bệnh viện,nơi em trai của mình đang được điều trị
Em bình thản ném bó hoa về phía cậu em trai của mình,ngồi xuống ghế bên cạnh em trai rồi xoa mi tâm
Delkira
Chuyện của bố mẹ nữa ạ...
Ừ.Lại là câu chuyện về gia đình,nơi giá trị của em được đo lường bằng tài năng và thành tích,chẳng thể hiểu nổi em vẫn trụ được đến bây giờ
Delkira
Tối nay chị lại phải về ăn cơm ở nhà chính đúng chứ?
Takojime Naoko
Có đâu tao nói với thằng Harushi tới thăm mày
Cậu lắng nghe chị mình nói với giọng mệt mỏi,tay đang cắm hoa vào bình ở cạnh giường rồi đáp lại
Takojime Naoko
Khéo tay đấy
Em nhìn vào những bông hoa ly kép hồng đã héo úa,được cậu gom lại cùng những cành dư mà cậu đã cắt ở các cây hoa khác mà đi vứt,em cụp mắt xuống,suy nghĩ vu vơ
Takojime Naoko
*nếu mình là những bông hoa đó chắc cũng sẽ bị vứt bỏ thôi nhỉ...*
Khi cậu quay lại,em đã đứng dậy chuẩn bị đi về
Takojime Naoko
Ừ...tới giờ rồi
Delkira
..Chị đi thong thả
Takojime Naoko
Nghỉ ngơi tốt
Em rảo bước trên con đường tràn ngập người đi,những cặp đôi ôm ấp, trao nhau ánh mắt tình tứ, yêu thương vô bờ,em lẻ loi trên con đường dù biết chẳng riêng chi mình đơn côi.
Em đi,đi rồi đi,tới 'nhà' thì khựng lại
Takojime Naoko
*Nhanh thật...*
em bước vào nhà,nhìn nơi xa hoa mà sao lại thấy nặng trĩu trong lòng
??
Bố:Ừ,vào nhà đi,mọi người đang chờ con đấy
??
Mẹ:Đừng bày cái vẻ mặt đó ở nhà
Em tiến vào phòng ăn,bình thản ngồi xuống,món ăn trên bàn trông thật bắt mắt,chỉ là em lại chẳng có mấy gì là khẩu vị để ăn
Takojime Naoko
Mời mọi người dùng bữa
Takojime Harushi
Mời mọi người dùng bữa
Không khí đầy nghiêm trang,chẳng chút gì là giống gia đình,mẹ em khẽ cất lời
??
Mẹ:Con còn nhớ ông ngoại chứ?
Em hơi khựng tay nhưng vẫn đáp
??
Mẹ:Hồi trước,ông chỉ biết chiều cháu con, giờ thì tuổi già sức yếu,chẳng những chú con không thèm chăm sóc mà còn đuổi đi sau khi dỗ dành ông cho miếng đất nhà ông đang ở
Takojime Naoko
..Vậy thì đáng đời thôi ạ,sao vậy?
??
Mẹ:Haizz..đúng là quả báo,ông con hồi ấy chỉ toàn ép mẹ đi làm để cho tiền chú con đi học đủ nơi,bây giờ nhận quả báo như này
Em bình thản cất lời đáp lại
Takojime Naoko
Vậy thì là tự ông chuốc lấy,mẹ cũng chẳng cần quan tâm hay đền đáp công nuôi dưỡng làm gì
Takojime Naoko
Nếu muốn thì đưa thẳng vào viện dưỡng lão cho khoẻ người
Mẹ em nghe thế thì khẽ hỏi
??
Mẹ:vậy mẹ chiều Delkira đến hư rồi lại bị em con bỏ mặt con cũng sẽ làm ngơ sao?
Em khựng lại,ngước lên nhìn mẹ mình,hỏi ngược
Takojime Naoko
Mẹ cũng nhận ra là mẹ chiều hư thằng bé sao?
Takojime Naoko
Mẹ vì thấy con ngoan ngoãn nên mặc kệ con sao? Vì con là người có tình có nghĩa sao?
Takojime Naoko
Nhưng mẹ vừa đã thừa nhận gián tiếp việc mẹ chiều hư thằng nhỏ mà ?!!
??
Bố: Naoko,đừng có mà làm loạn!
Takojime Naoko
Thế nào là làm loạn?
Takojime Naoko
Bố mẹ tính ép con phải chăm sóc cho bố mẹ ở tuổi xế chiều trong khi bố mẹ toàn dành tình cảm cho đứa con trai út của mình à?
Takojime Naoko
Chỉ vì con là người xem trọng nghĩa tình hay sao-?!!
??
Mẹ:Bố mẹ không có ý đó!thực sự chỉ hỏi cho-
Takojime Harushi
Rốt cuộc bố mẹ tính ép chị đến khi nào mới thôi?
Takojime Harushi
Bố mẹ chỉ quan tâm đến thằng út,còn hai đứa con thì mặc kệ à?
Takojime Harushi
Lương tâm bố mẹ còn không vậy hả?!!
Em khẽ đứng dậy,tây đập mạnh chiếc đũa xuống bàn
Takojime Naoko
Con nói cho bố mẹ biết
Takojime Naoko
Con không phải là quả hồng mềm mặc cho bố mẹ nắn bóp
Takojime Naoko
Sau này,các người mà ép con phụng dưỡng thì cứ chuẩn bị tâm thế bị con đưa vào viện dưỡng lão đi
Harushi rời khỏi phòng ăn,về thẳng phòng mình
Takojime Harushi
Bố mẹ đúng thật là vô lí,mất hết cả hứng ăn
Nơi căn phòng ăn đầy xa hoa của gia đình Takojime,bàn ăn vẫn còn nhiều món nóng ấm để ăn,chỉ là có hai người ở nơi đấy mà ôm nhau vỗ về cái tôi và sự tội lỗi khôn nguôi
Takojime Naoko
💬:Mai thăm Delkira
/Naoko đã tim tin nhắn của bạn/
Em lên bước về nhà của mình,căn nhà tối om, bó hoa ly kép trắng ở trong bình ấy đang hơi héo nhẹ trên bàn
Takojime Naoko
*Hơi nhạt dần rồi nhỉ ....*
Em đi lên phòng ngủ của mình,thay đồ rồi uống một viên thuốc ngủ để dễ vào giấc hoen,ấy thế đó là lần cuối em còn tồn tại
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, như muốn nuốt chửng lấy nơi mà em gọi là nhà,lửa bén tới rèm,dây điện ở ti vi và các vật liệu khác.
Em yên ả trong giấc ngủ vĩnh hằng mà chẳng thể tỉnh lại để chạy khỏi nơi đây
Báo đài đưa tin rầm rộ về một nhạc công tài hoa của thế giới
Vạn kẻ tiếc thương,vạn kẻ hả hê
Bông hoa ly kép trắng ấy vẫn còn nơi gốc trong bình gốm là chẳng cháy,giống như em-kẻ được tái sinh ở nơi khác
"Một bông hoa thuần khiết và cao quý lại bị vùi dập trong cơn thịnh nộ của ngọn lửa ganh ghét ngoài kia,âu là duyên là số,đành trao cho cơ hội mới được làm chính mình"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play