Tiếng Đàn Cuối Cùng. |ZataxLaville/Zalav|
Chapter 1.
Chuyện xảy ra cách đây bảy năm về trước, lúc đó.. Trường học của tôi chưa được sang trọng hay đầy đủ dụng cụ như bây giờ.
Cũng đúng, bảy năm rồi. Trường của tôi được xây trên một mảnh đất bỏ hoang khá lâu, nên khi về đêm, nó khá rợn.
Nghe bác bảo vệ kể, trước khi xây ngôi trường này, đã có một bi kịch rất lớn ập đến mảnh đất này. Trước đó, có một gia đình khá giàu có.
Xây nhà trên đây, một gia đình có bốn người. Bố, mẹ, em gái và chị gái.
Nhìn sơ qua thì đó chỉ là một gia đình bình thường, nhưng ẩn sâu trong đó..
Là một bi kịch làm chấn động dư luận thời gian dài, khắp cả nước.
Chị gái của nhà rất thích đánh đàn piano, thường xuyên luyện tập. Nghe bảo là tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc.
Quay trở lại bảy năm trước, cách đó hai ngày, trước khi tới ngày tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ.
Rouie
"Nếu.. Đợt tuyển chọn này không thành công, thì mình phải đợi bao năm nữa..?"
Rouie
"Cố lên Rouie, mày làm được mà."
//Trấn an//
Aoi
"Chị hai! Chị lại tập đàn sao?"
Rouie
"Ừm, ngày mốt là đến rồi."
//Thở dài//
Aoi
"Chúc chị may mắn! Em tin chắc chị sẽ làm được!"
//Chống hông//
Rouie
"Cảm ơn em, Aoi."
//Xoa đầu cô//
Aoi
"Hihi! Mà.. Bố mẹ lại bận rồi."
Aoi
"Em không thích chút nào, chị thấy sao hả? Rouie."
Rouie
"Bố mẹ bận kiếm tiền mà, em phải thông cảm cho họ chứ?"
Aoi
"Vầng.."
//Cảm giác như được xoa dịu//
Aoi
"Chị tập luyện sao rồi? Ổn thoả chứ?"
Aoi
"Vậy em đi xem truyền hình đây, cố lên nha chị hai!"
Aoi
"Em tin chị làm được!"
Rouie
//Vẫn chăm chú luyện tập//
Aoi
//Đang nằm xem truyền hình//
Aoi
"Haiz, mấy bộ phim này chán phèo."
Aoi
//Bấm remote liên tục//
Aoi
//Ngửi thấy mùi gì đó//
Aoi
"Mùi gì mà hăng quá vậy!?"
Rouie
"Aoi! Em lại phá à?"
Aoi
"Không! Em cũng nghe mùi đó mà!"
Rouie
//Rời khỏi ghế, chạy về phía mùi nồng nhất//
Trước mặt họ là xác một con chó, máu me vẫn chảy rào rào. Giống như vừa bị giết cách đây vài phút.
Aoi
"Đ-để em chạy đi gọi hàng xóm!"
//Hoảng loạn//
Rouie
"X-xác một chú chó!!?"
//Hoảng sợ//
Rouie
"K-khoan.. Có một tờ giấy gì đây?"
Rouie
//Run tay, cầm tờ giấy đó lên//
`Nếu không muốn mình như con chó này, thì đừng có mà tập đàn piano.`
???
Aoi
"V-vâng, đi thôi chị!"
//Kéo tay Rouie//
Chapter 2.
Rouie
"Tờ giấy này.. Là sao đây?"
Aoi
"Gì chứ? Thư đe doạ à..?"
//Vẫn còn sợ hãi//
Aoi
"Bố mẹ đi lâu quá, đêm khuya mới về.."
Rouie
"Ngủ sớm nào.. Aoi."
//Cố gắng xoa dịu//
Aoi
"Em muốn ngủ với chị.."
Rouie
"Được rồi, lên phòng thôi."
//Vỗ vai cô//
Rouie
"Ra liền!"
//Chạy ra mở cửa//
Teeri
"Cậu.. Vẫn tập đàn piano đó à..?"
//Nhăn mặt//
Rouie
"Hả.. Thì có gì sao..?"
Teeri
"Cậu đọc tờ giấy đó chưa?"
Teeri
"Tôi đến để khuyên cậu, nếu hơn tám giờ tối mà vẫn còn luyện tập."
Teeri
"Không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra."
Teeri
"Rouie, tin lời tôi. Đừng đụng vào cây đàn đó nữa."
Rouie
"Nhưng.. Mai là bắt đầu rồi."
Teeri
"Bỏ cuộc thi đó đi, tôi xin cậu."
Teeri
"Tôi cũng nhận được bức thư đó, cậu hãy cẩn thận."
Teeri
"Bỏ một lần thi, nó không làm cậu mất tương lai."
Teeri
"Chỉ nói thế thôi, cậu.. Tốt nhất là bỏ cây đàn đó đi."
Teeri
//Xoay lưng lại, rời đi//
Rouie
"Chuyện này.. Là sao đây?"
Rouie
//Khó hiểu, gãi đầu//
Rouie
"Haiz.. Không lẽ công sức mình bỏ ra một năm trời mà phải.."
Rouie
"Hay.. Đó chỉ là lời nói đùa?"
Rouie
"Teeri tốt với mình như thế, không lẽ lại.."
Rouie
//Đi lại gần cây đàn//
???
//Lấy ló ngoài cửa sổ//
Rouie
//Chạm vào phím đàn//
Rouie
//Đánh một đoạn ngắn//
Rouie
"G-gì vậy!?"
//Nhìn quanh bốn phía//
Cô còn đang hoang mang, thì tiếng thét của Aoi đã xé toạt cả màn đêm.
Aoi
"Aaa!!!!!"
//Hét lớn//
Aoi
"THA TÔI ĐI!!!"
//Vùng vẫy//
Rouie
"AOI, EM Ở ĐÂU!?"
//Chạy về phía cầu thang//
Rouie
//Nhìn xuống chân, hãi hùng//
Ờ, Aoi. Đã bị sát hại rồi.
Máu ở ngực cứ chảy không ngừng, mắt nhắm tịt. Tay đặt lên bụng, tóc bị cắt một nửa sau gáy. Hai chân bị bẻ thành hai hướng, miệng mở toang.
Rouie
//Hoảng sợ, nhìn quanh//
???
//Từ sau lưng, bóp cổ cô//
Rouie
"L-làm ơn.. Dừng lại..!"
???
//Thả cô xuống, rút con dao dính máu từ túi quần ra//
???
//Đâm mạnh hai nhát vào bụng cô, một nhát vào vai//
???
//Dứt điểm bằng cách đâm vào tim cô//
???
"Chết rồi à?"
//Lau con dao//
???
//Kéo xác Rouie lại cây đàn//
???
//Chỉnh xác cô thành hàng động đang đàn piano//
???
"Hừm, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của ta."
Cô ngồi đúng ngay cái ghế đó, hai tay để lên phím đàn. Như một người sống, nhưng.
Cổ bị vẹo sang một bên, vì lúc nãy. ??? Đã bẻ cổ cô.
Cả một gia đình bốn người bị sát hại dã man chỉ trong một đêm, người thì vẹo cổ, người thì vẹo chân.
Chapter 3
Quay trở lại thực tại, thì mọi thứ khác hẳn năm đó rồi.
Không còn vụ án hay bi kịch nào nữa, cũng chẳng còn ai nhắc đến chuyện đó. Nhưng có điều..
Tôi cũng không hiểu, tại sao trường của tôi lại giữ cây đàn piano đó?
Nó được cất ở một góc của nhà kho, và chỉ có bảo vệ mới vào được.
Tôi có hỏi thử bác bảo vệ, nhưng không trả lời.
Ngôi trường này đang giấu giếm điều gì đó à?
Zata
"Laville.. Đừng phá nữa."
Laville
"Nhưng tôi chắc chắn cây đàn piano đó có vấn đề!"
Zata
"Người bình thường nếu biết nó có vấn đề sẽ không đụng chạm gì đâu."
Zata
"Đây là nội quy cấm của trường mình đó? Nhỡ bị phát hiện thì cậu tính sao đây?"
Laville
//Đập méo luôn cái cửa//
Laville
"Chậc.. Cứng quá."
Zata
"Tôi nói rồi, về thôi."
//Cầm tay cậu//
Laville
"Không! Tôi phải tận mắt chứng kiến cây đàn đó thì mới về."
Zata
"Rốt cuộc.. Nó có cái gì mà cậu lại bất chấp đến vậy..?"
Laville
"Tôi phải lấy lại công bằng cho chị họ đã khuất của tôi!!"
Laville
"Còn phải hỏi nữa hả!? Là Rouie-.."
Zata
//Che miệng cậu lại//
Zata
"Hạn chế nhắc tên người đã khuất."
Zata
"Chuyện đó đã lâu rồi, giờ có tìm lại cũng khó mà-.."
Laville
"Không! Tôi tin chắc chắn.."
Laville
"Có người trong trường đã âm mưu sát hại cả gia đình của chị họ tôi!"
Laville
"Nếu có chìa khóa thì hay biết mấy..."
Zata
//Móc chìa khóa từ túi quần//
Laville
"Sao cậu lại có nó!?"
Zata
"Thì tôi là hội trưởng mà.. Luôn có chìa khoá phụ để kiểm tra.."
Laville
//Lấy chìa khoá từ tay cậu//
Laville
"Sao không nói sớm hơn đi?"
Trong nhà kho thì chỉ có một đống đồ cũ thôi, mục rữa hết rồi. Còn có thoang thoảng mùi gỗ..
Laville
//Nhìn ngay góc phòng//
Laville
"Quái lạ.. Sao lại không có cây đàn ở đây..."
Zata
"Tối quá, muỗi đốt nữa chứ."
Zata
"Laville à.. Không có thì về thôi."
Zata
"Bị phát hiện là toi đời đấy.."
Laville
//Nghe tiếng động thì quay lại//
Laville
//Nhìn người đứng sau lưng//
???
"Ohh, nghe bảo là hai đứa muốn tìm lại đàn piano à?"
???
"Đó là luật cấm, hai đứa quên luật rồi sao?"
???
//Bắn thuốc mê vào người cậu//
Cậu mơ hồ.. Mắt cố gắng nhìn người trước mặt nhưng cũng chẳng khả quan.. Vì trời tối, lại thêm nhà kho không có đèn.
Việc nhìn người là bất khả thi.. Trừ khi họ mặc đồ sáng màu.
(Sáng như đom đóm của J97 ấy, thì có cận cũng thấy..)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play