[RHYCAP] Đại Dương.
[Lời nói đầu]
MOONY_TG
Xin chào, tớ là Moony, tác giả của bộ [RHYCAP] Đại Dương.
MOONY_TG
𓁹 Bạn lưu ý giúp Moony một vài điều sau, khi đọc bộ này:
MOONY_TG
✎ LƯU Ý:
☑︎ Tất cả hình ảnh nhân vật, minh họa (cre: Pin)
☑︎ Từng con chữ, từng câu của truyện được viết dựa trên chất xám, ý tưởng, thời gian và công sức của Moony.
☑︎ Mọi tình tiết đều là HƯ CẤU - KHÔNG CÓ THẬT!!
☑︎ Dù biết là truyện flop không ai để ý đâu, nhưng nếu bạn có ghé thì xin đừng lấy ý tưởng của tớ dùng làm của riêng.
❦Chúc bạn đọc truyện vui vẻ
MOONY_TG
Những điều truyện KHÔNG CÓ
⏤͟͟͞͞☆ Kém ngọt
⏤͟͟͞͞☆ Không H
⏤͟͟͞͞☆ Không AI
⏤͟͟͞͞☆ Không teencode
⏤͟͟͞͞☆ Không cringe.
MOONY_TG
Những điều truyện CÓ
⏤͟͟͞͞★ Miêu tả chi tiết
⏤͟͟͞͞★ Vui buồn lẫn lộn
⏤͟͟͞͞★ (Nào nghĩ ra nói tiếp)
˚₊· ͟͟͞͞➳❥ RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP
RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP
RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP
MOONY_TG
Lớp du lớp du lớp du
#01
[☛✎] Chiều thu Hà Nội, một chiều ngây thơ như thiếu nữ độ tuổi trăng tròn. Mềm mại như mảnh lụa phấp phới trong gió. Ấm áp như cái ôm của người thương.
[☛✎] Hồ Hoàn Kiếm vốn đã mang nét đẹp thuở xưa, nay sang thu lại trội thêm ánh thơ ngây, cổ kính khiến cho những bước chân vội vã cũng phải chậm lại để ngắm nhìn.
[☛✎] Tôi đã từng nghĩ Hà Nội chỉ đẹp trong lời đồn, để rồi khi tận mắt chứng kiến mới thấy, Hà Nội không những đẹp mà còn rất thơ.
[☛✎] Thơ trong từng góc cảnh, thơ trong từng nét đẹp, thơ trong từng cổ điển ngày xưa và thơ trong từng cái chạm nhẹ.
[☛✎] Tôi yêu Hà Nội và tôi muốn phát họa nó một cách chân thật trên làn giấy trắng, nơi nó được bộc lộ hết vẻ đẹp mộng mơ, dịu dàng.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
// cầm cây cọ vẽ di chuyển từng nét nhẹ nhàng//
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Lại vẽ tranh à? //đi đến đứng cạnh sofa//
[☛✎] Một giọng nói thánh thót cất lên từ sau lưng, cách tôi một lớp của kính, tôi không nhìn nhưng đủ biết người đó là ai.
[☛✎] Còn ai ngoài người mẹ thứ hai của tôi nữa?
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Ừm, lại vẽ đây.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Sắp tới có cuộc thi vẽ tranh của trường, tranh thủ luyện thêm vài nét mới.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
//ngồi xuống ghế//
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Mày đúng là có khiếu nghệ thuật.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Chăm chỉ luyện tập như thế chắc chắn sẽ đạt hạng nhất.
[☛✎] Tôi dừng cọ, không đáp ngay. Khoảng vài giây sau tôi chầm chậm mở lời hỏi Kiều.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Sao mày lại chắc chắn điều đó?
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Ngay cả bản thân tao còn chưa biết được.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Mày phải tin vào bản thân mày chứ.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Nhìn xem mày đã mang về bao nhiêu giải thưởng rồi?
[☛✎] Tôi lẳng lặng, khẽ ngước nhìn những tấm bằng khen được đặt trên chiếc kệ gỗ sẫm màu, cùng với đó là vài huy chương bạc, vàng, đồng được treo trên mặt tường ốp gạch men màu xám.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Thì sao chứ?
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Tao vẫn thua rất nhiều người.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Huy chương hay bằng khen nó không kết luận sự tài giỏi, nó cũng chỉ là phần thưởng giống như kẹo ngọt.
[☛✎] Không khí chợt im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa vang lên khẽ khàng, tiếng gió rít qua từng khung cửa sổ.
[☛✎] Kiều ngồi đó trầm ngâm nhìn tôi, ánh mắt rất khó đoán. Bỗng Kiều lên tiếng, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng này.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Bỏ qua đi, chiều mày rảnh không?
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
//nhìn đồng hồ//
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Ừm rảnh.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Chiều hẹn nhau ở Satellite nhé, An nó có chuyện buồn cần tâm sự.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Lại thất tình anh tổng tài kia à?
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Có lẽ vậy, lúc nãy gọi cho tao khóc sướt mướt.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Còn bảo là đừng kể với mày.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Tao thì không biết giúp nó ra sao, đành nhờ mày vậy...
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Được rồi, chiều tao sẽ đến.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Giờ như cũ nhé, tao về đây.
[☛✎] Nói rồi...Kiều đứng dậy ra về. Ở khoảng sân vườn be bé chỉ còn bóng dáng cặm cụi của tôi - một cậu bé đam mê nghệ thuật.
[☛✎] Có thể nói...nghệ thuật với tôi như liều thuốc chữa lành, vừa du dương qua từng nốt nhạc, vừa mềm mại qua từng nét cọ vẽ. Tôi muốn lạc vào nó cả đời, không thể nào dứt ra.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
//trầm ngâm nhìn bức tranh đang dang dở//
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Yên bình thật đấy, cuộc sống đến thế là cùng.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Phải chi cứ thế này mãi thì tốt.
[☛✎] Chiều hôm đó, tôi đã chuẩn bị mọi chuyện từ rất sớm. Chuẩn bị cả văn thơ để dạy cho đứa bạn ngốc của mình vài điều.
[☛✎] Tôi với nó chơi thân đã từ lâu, ấy thế mà cái tính dại trai của nó tôi không tài nào dũa được.
[☛✎] Biết nói sao giờ, vì nó dễ thương, nó hoạt bát, năng nổ nên cứ bị người ta lợi dụng. Lợi dụng không chỉ về tình bạn mà còn cả tình yêu.
[☛✎] Vài tháng trước nó quen được một anh sinh viên năm cuối, trông thì cũng bảnh trai, ga lăng lại còn lắm tiền nhiều của.
[☛✎] Sa vào ảnh được mấy hôm, nó như con người khác vậy. Ít đi chơi với bọn tôi, chuyện gì cũng giấu riêng mình, không còn tâm sự bạn bè như trước.
[☛✎] Người ta tồi với nó lắm, ấy vậy mà nó mù quáng, người ta xin lỗi vài câu là nó tha thứ. Lắm lúc chỉ muốn chỉ thẳng vào mặt nó và mắng nó là "Đồ ngu! " thôi.
[☛✎] Nhưng...bạn mình...anh em mình...sao mà bỏ nó được? Vẫn phải cắn răng khuyên bảo đứa ngốc ấy thôi. Và chiều nay là ngày thứ "n" trong tháng.
[☛✎] Tôi đã đến quán từ sớm, mang một tâm trạng không mấy vui vẻ.
[☛✎] Khoảng một lúc sau, ngước nhìn lên thì đã thấy cái bóng dáng lùn lùn ấy đang khép nép đứng sau Kiều, nó rụt rè cứ như là "Gái về nhà chồng" ấy.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Vào đây!
[☛✎] Nó giật mình chạy vội vào ngồi ngoan trên chiếc ghế gỗ, mặt thì cúi gằm.
[☛✎] Thấy vẻ mặt tôi không tốt, Kiều đi đến vỗ nhẹ vai tôi rồi ngồi cạnh tôi. Kiều lắc đầu tỏ ý "Đừng mắng nó! ". Nhưng ánh mắt tôi bây giờ đang dán chặt vào người đối diện. Mắt tôi như biết nói, nó hiện rõ hai chữ " Thằng đần!".
MOONY_TG
Khoái nghệ thuật nên cho Cap cái khiếu nghệ thuật hihi😍
MOONY_TG
Bộ này là thể loại truyện chat, lấy lại cảm hứng từ bộ cùng tên do tuii sáng tác luôn.
MOONY_TG
Nhưng vì nhận thấy thể loại tiểu thuyết không phù hợp với mình nên tui hồi sinh nó theo cách mình muốn nhất.
MOONY_TG
Và sau vài tháng ủ mắm em nó, tuii đã phục dậy em nó thành hình hài khác như thế này.
MOONY_TG
Bìa và tên truyện vẫn như cũ, nhưng nội thất bên trong đã hoàn thiện hơn rất nhìu.
MOONY_TG
Nếu em nó có gì thiếu sót, rất mong được bạn nhận xét và góp ý.
MOONY_TG
Mọi góp ý của bạn, Moony sẽ cân nhắc và sửa sao cho hợp lý nhất có thể.
#02
[☛✎] Giọng tôi vang lên, không gắt, không trầm nhưng có lẽ nó mang sức sát thương?
[☛✎] Nó cứ cúi gằm mặt, nước mắt nước mũi tèm nhem, nó khóc, giọng run run trả lời tôi.
ĐẶNG THÀNH AN_GÍP
An...An quay lại với anh ấy cách đây hai tuần.
ĐẶNG THÀNH AN_GÍP
Hôm...hôm trước, An... An thấy ảnh khoác vai một người con gái nào đó vào...vào khách sạn.
ĐẶNG THÀNH AN_GÍP
An hẹn gặp ảnh ở...ở nhà An để nói chuyện.
ĐẶNG THÀNH AN_GÍP
Lúc đó anh ấy...anh ấy không phủ nhận. //giọng lạc đi đôi chút//
ĐẶNG THÀNH AN_GÍP
An có chất vấn..nhưng mà ảnh...ảnh đánh An...//•́︿•̀//
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
CÁI GÌ!!? //đập bàn//
[☛✎] Những điều An nói, tôi nghe! Nghe rõ từng chữ một! Nghe kĩ đến mức tôi có thể thấy được cảnh tượng thằng khốn đó tát An. Nghe rõ tiếng "Chát!" vang vọng trong tiềm thức.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Duy...
[☛✎] Kiều níu lấy tay tôi như một xiềng xích trói ngọn lửa trong tôi lại, dù nó đang bốc cháy hừng hực. Đầu tôi sắp bốc khói rồi!!
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Nó tát mày bao nhiêu cái? //nhìn An//
[☛✎] Nó run run, bàn tay rụt rè đưa lên. Là hai! Hai cái tát!
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Hai cái?
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Đi! Đến nhà nó!
[☛✎] Tôi đứng phắt dậy, nhấc bước định chạy đến nhà thằng khốn đó cho nó một bài học. Bỗng, một cánh tay níu góc áo tôi lại, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tôi dừng bước.
ĐẶNG THÀNH AN_GÍP
Đừng...! //thút thít//
ĐẶNG THÀNH AN_GÍP
Mày đừng làm gì ảnh...
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Ảnh không xứng đáng để mày bẩn tay?
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Tao nói đúng chưa?
[☛✎] Cái câu nói đó, cái câu "Ảnh không xứng đáng để mày bẩn tay" đó, nó nói với tôi cả trăm lần rồi. Tôi nghe đến phát chán.
[☛✎] Nó im lặng không nói gì, cũng không ngẩn mặt lên nhìn tôi. Tôi chán nó lắm rồi!
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
//ngồi phịch xuống ghế//
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Tao chán mày lắm An!
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Tao chán cái tính vị tha của mày.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Tao chán cái cách mày bênh nó mặc cho nó khốn nạn với mày!!
[☛✎] Nó ngồi đó, hai tay bấu chặt vào nhau, mắt đã đỏ lên từ lúc nào.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Mày yêu nó, mày sẵn sàng làm mọi thứ vì nó, để rồi nó cắm cho mày cái sừng!
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Là mày ngu hay bị nó bỏ bùa vậy hả An!
ĐẶNG THÀNH AN_GÍP
Tao...tao ngu...tao biết tao ngu lắm.
ĐẶNG THÀNH AN_GÍP
Nhưng tao yêu anh ấy mà...yêu lắm...yêu rất nhiều...
[☛✎] Nói đến đây, nó bật khóc thành tiếng, khóc như một đứa trẻ, vai nó run lên theo từng tiếng khóc nấc.
[☛✎] Tôi biết dù tôi có trách mắng nó như nào, thì nó cũng chỉ có tôi là chỗ dựa vững chắc. Tôi im lặng, bước đến ôm nó vào lòng mà vỗ về.
[☛✎] Cảnh tượng này cứ như....mẹ vỗ về con vậy!
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Nín, mày biết là tao không nỡ mắng mày mà?
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Nhưng mà mày phải hiểu giá trị của mày nằm ở đâu!
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Mày phải biết được người nào đáng để thương và người nào đáng để hận!
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Mày yêu nó...
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Vậy có khi nào mày tự hỏi rằng nó có yêu mày hay không!?
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Hay nó chỉ yêu thân xác mày?
[☛✎] Tôi nhẹ nhàng xoa vai An, vuốt nhẹ lưng để an ủi nó bình tĩnh lại rồi nói.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Tao mong mày hiểu ra mọi chuyện.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Đừng lún sâu vào cái thứ tình yêu mù quáng chỉ đến từ một phía.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Mày tôn trọng nó thì mày phải tôn trọng bản thân mày trước tiên.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Mày không cần hạ thấp bản thân mày vì ai hết!
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Mày là chính mày, không phải ai khác!!
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Mày hiểu chứ!?
[☛✎] An im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thút thít nhỏ dần. Nó gật đầu xem như đáp lời tôi.
[☛✎] Tôi buông nó ra, nhìn nó tự lau nước mắt mà thấy xót vô cùng.
ĐẶNG THÀNH AN_GÍP
Tao về trước nha, tao hơi mệt.
[☛✎] Nói rồi...nó quay đầu bước ra khỏi quán. Tôi không níu, chỉ lặng nhìn nó khuất dần sau cánh cửa gỗ.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Mày đừng giận nó...
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Nó cũng không muốn mọi chuyện đến nước này đâu. //nhìn ra cửa//
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
//ngoảnh lại nhìn Kiều rồi ngồi xuống//
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Nó yêu thằng đó lắm.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Phần là mối tình đầu, phần là vì chưa có ai khiến nó vui đến vậy.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Tao không đủ để nó vui?
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Bọn mình không đủ làm nó vui hay sao?
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Sao nó cứ phải đâm đầu vào cái thứ chết tiệt đó để tự hành hạ bản thân như vậy!?
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Bình tĩnh nào Duy!
[☛✎] Kiều khẽ đặt tay lên tay tôi như lời trấn an. Mắt Kiều nhìn tôi, chân thành, sâu sắc...
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Nếu mày muốn, hãy làm trong im lặng.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Đừng để nó biết, cũng đừng để nó nhớ đến thằng đó.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Nó lụy tình...mày biết mà?
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Ba đứa chơi thân với nhau, sao chỉ mình nó là chịu khổ vậy?
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
Chết vì tình!
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Mày nóng cũng không giải quyết được chuyện gì.
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
Để nó yên đi, được không?
[☛✎] Tôi không đáp mà đứng phắt dậy, lấy áo khoác được vắt trên ghế rồi ra xe đi về.
[☛✎] Chiếc xe lao vun vút, dồn dập như lòng tôi lúc này. Tôi tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi về cái thứ tình yêu đó, nhưng rồi...tôi không thể giải đáp được.
HOÀNG ĐỨC DUY_CAP
//nhắm mắt tựa vào ghế xe//
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
//đưa mắt nhìn theo chiếc xe khuất dần//
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
"Haizz"
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
"Đến bao giờ nó mới thôi cái tính khó ở đấy đây".
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
"Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày đó...nó chưa bao giờ cười tươi".
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
"Tao nhớ nụ cười ấy Duy à!".
NGUYỄN THANH PHÁP_KIỀU
"Tao thương hai đứa bây quá...nhưng tao phải làm sao đây?".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play