Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Bạch Nguyệt Quang

CHƯƠNG 1: Màn thầu,xe đạp và cậu bạn bên đường

Có những người xuất hiện trong cuộc đời bạn, không phải để cùng bạn đi đến cuối con đường, mà là để dạy bạn cách trưởng thành. Nhưng với tôi, cậu ấy là cả hai...
---------------------------
Vào mùa hạ năm ấy, tôi đang trên đường đến trường Tuấn Trung để khai giảng, trên đường đi tôi đang vừa dẫn xe đạp vừa cạp cái màn thầu mới mua thì bên kia đường một nhóm đàn ông đang chặn đường một cậu thanh niên
Nhưng rồi, miếng màn thầu chưa kịp nuốt xuống đã mắc nghẹn ở cổ họng
Bên kia đường, dưới bóng râm của một bức tường cũ đầy rêu xanh, một nhóm đàn ông khoảng ba bốn người, trông bộ dạng có vẻ là dân "anh chị" hẻm, đang vây quanh một cậu thanh niên. Cậu ta mặc bộ đồng phục trắng tinh khôi—giống hệt bộ tôi đang mặc trên người
Cậu thanh niên đó đứng lọt thỏm giữa đám người cao lớn, nhưng lạ thay, tôi không thấy một chút sợ hãi nào trên gương mặt góc cạnh, trắng trẻo ấy. Cậu ấy chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy chiếc balo, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gã cầm đầu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nè, có chuyện gì thì từ từ nói, làm gì mà đông thế?
Tôi chẳng hiểu mình lấy đâu ra can đảm, hay có lẽ là do miếng màn thầu làm nghẹn đến mức phát hỏa, tôi bỗng hét lớn một tiếng rồi đẩy chiếc xe đạp "bang" thẳng sang bên kia đường.
Đám đàn ông quay phắt lại. Gã xăm trổ cầm đầu liếc nhìn tôi, khinh khỉnh
All nhân vật - nam
All nhân vật - nam
Tên cầm đầu:Thằng nhóc ranh, biến đi chỗ khác chơi. Không phải việc của mày
Tôi nuốt mạnh miếng bánh xuống, lấy lại bình tĩnh, giọng vẫn còn hơi nghẹn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không... không biến! Các anh đang bắt nạt học sinh trường tôi đó hả? Tôi... tôi vừa gọi công an rồi, phường ngay ngã tư kia thôi
Tôi vừa nói vừa làm bộ rút điện thoại trong túi quần ra. Thực chất đó là cái... cục sạc dự phòng vì điện thoại tôi hết pin từ đêm qua chưa kịp sạc.
Đám người kia nhìn nhau, có vẻ e dè vì dù sao đây cũng là khu vực gần trường học, dân cư qua lại bắt đầu đông dần. Gã cầm đầu hừ lạnh một tiếng, chỉ tay vào cậu thanh niên kia
All nhân vật - nam
All nhân vật - nam
Tên cầm đầu:Hôm nay coi như mày may mắn vì có thằng khùng này cứu. Lần sau thì đừng có mơ
Cả nhóm giải tán nhanh như một cơn gió, để lại không gian yên tĩnh đến lạ thường dưới bóng cây.
Tôi thở phào một cái, suýt chút nữa là khuỵu chân xuống. Tôi quay sang cậu bạn kia, định bụng sẽ làm một màn chào hỏi thật ngầu lòi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu không sao chứ? Tụi nó là ai mà lại...
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã khựng lại. Cậu ấy tiến lại gần tôi, nhưng không phải để bắt tay cảm ơn. Cậu ấy nhìn xuống chiếc xe đạp của tôi, rồi nhìn lên... miếng màn thầu vẫn còn trên tay tôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu đi lạc à?
Giọng cậu ấy trầm, mát lạnh như ly nước đá giữa trưa hè.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hả? Không, tớ đang đi khai giảng mà!/ngơ ngác/
Cậu ấy thở dài, chỉ tay về phía ngược lại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trường Tuấn Trung ở hướng kia. Cậu đi ngược đường gần hai cây số rồi đó
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...
Tôi đứng hình mất 5 giây. Miếng màn thầu trên tay suýt rơi xuống đất. Hóa ra nãy giờ tôi vừa đi vừa ăn nên hồn siêu phách lạc, rẽ nhầm lúc nào không hay.
Cậu ấy bỗng khẽ nhếch môi, một nụ cười cực kỳ mỏng đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Cậu ấy lấy trong túi ra một tờ giấy ăn, đưa cho tôi rồi nói
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lau miệng đi, dính vụn bánh kìa. Lên xe, tôi chở. Nếu còn để cậu dắt bộ, chắc đến lúc bế giảng cậu cũng chưa tới được trường đâu
Tôi ngây người nhìn tấm lưng rộng của cậu ấy khi cậu ấy chủ động nắm lấy ghi-đông xe của tôi. Mùa hạ năm lớp 10 của tôi, đã bắt đầu bằng một cú ngược đường đầy "ngớ ngẩn" và một chàng trai có mùi hương bạc hà thanh mát như thế đấy.

CHƯƠNG 2: Hương Bạc Hà Và Những Vòng Xe Ngược Nắng

---------------------
Tôi lóng ngóng ngồi lên yên sau chiếc xe đạp cà tàng của chính mình, cảm giác thật kỳ quặc. Bình thường, cái xích xe cứ đạp một đoạn là lại kêu "rắc rắc" như sắp đình công, thế mà chẳng hiểu sao dưới đôi chân của cậu ta, nó lại lướt đi êm ru.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Này, cậu tên gì? Tớ là Trần Tuấn Minh, học lớp 10A1
Tôi cố phá vỡ sự im lặng đang bao trùm, trong khi tay vẫn bận rộn dùng tờ giấy ăn cậu ấy cho để lau đi "dấu vết" của miếng màn thầu tội lỗi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng, lớp 10A1
Câu trả lời ngắn gọn đến mức làm tôi suýt cắn vào lưỡi. Tôi tròn mắt, quên cả việc đang ngồi trên xe
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cùng lớp luôn? Trời đất, đúng là duyên số! Mà hồi nãy đám người đó là ai vậy? Sao họ lại quây cậu?
Trần Dịch Hằng không quay đầu lại, bóng lưng cậu ấy che khuất cả một mảng nắng trước mặt tôi. Một mùi hương bạc hà thanh khiết, dìu dịu từ mái tóc và bờ vai cậu ấy phả vào mũi tôi, làm cái nóng hầm hập của mùa hè dường như tan biến hẳn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mấy người đó thấy nhà tôi giàu nên đòi tiền bảo kê
Giọng cậu ấy vẫn thản nhiên như thể vừa trải qua một chuyện vặt vãnh ngoài chợ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu không cần bận tâm. Lo mà bám chắc vào, tôi sắp rẽ đại lộ đấy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ấy, từ từ! Xe tớ phanh hơi kém...
Chưa kịp dứt lời, Trần Dịch Hằng đã quặt lái một vòng cua cực gắt. Theo bản năng, tôi chộp vội lấy vạt áo sơ mi trắng của cậu ấy. Cảm giác vải áo mịn màng và hơi ấm từ cơ thể cậu ấy truyền qua đầu ngón tay khiến tôi thoáng chút bối rối. Để chữa thẹn, tôi vội buông tay ra rồi bám chặt vào khung xe, mồm lẩm bẩm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Này nhé, cậu mà làm hỏng 'chiến mã' của tớ là phải đền đấy
Trần Dịch Hằng khẽ cười hừ một tiếng—một âm thanh trầm thấp nhưng chứa đầy sự châm chọc
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cái đống sắt vụn này mà cũng gọi là chiến mã sao?
--------------------------------
Chúng tôi đến cổng trường Tuấn Trung vừa lúc tiếng trống khai trường vang lên rộn rã
Tùng! Tùng! Tùng!
Học sinh mặc đồng phục trắng xóa cả sân trường, cờ hoa rực rỡ dưới nắng hè. Tôi cuống cuồng nhảy xuống xe, định dắt vào bãi đỗ thì Trần Dịch Hằng đã nhanh tay hơn, cậu ấy khóa xe giúp tôi rồi đẩy thẳng vào góc khuất
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chạy mau, giám thị sắp đóng cổng kìa!/thúc giục/
Hai đứa tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía dãy lớp 10. Mồ hôi vã ra như tắm, áo sơ mi dán chặt vào lưng, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấy phấn khích lạ lùng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên trong đời, tôi không còn là thằng nhóc lủi thủi đi học một mình với miếng màn thầu trên tay nữa
Khi cả hai kịp lách qua khe cửa lớp 10A1 và tìm được hai chỗ trống cuối phòng, tôi thở không ra hơi, ngồi sụp xuống ghế. Đám bạn mới trong lớp bắt đầu xì xào, chỉ trỏ về phía chúng tôi—hay đúng hơn là về phía Trần Dịch Hằng. Cũng phải thôi, cái vẻ đẹp trai lạnh lùng, "vô thực" của cậu ấy nổi bật hoàn toàn giữa đám nam sinh đang tuổi dậy thì mặt đầy mụn.
Trần Dịch Hằng lẳng lặng lấy một chai nước từ balo ra, đặt lên bàn tôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Uống đi. Coi chừng lại nghẹn.
Tôi nhìn chai nước, rồi nhìn cậu ấy, bỗng thấy cái mùa hạ này không đến nỗi tệ như tôi tưởng. Tôi toe toét cười, mở nắp chai làm một hơi dài rồi vỗ vai cậu ấy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn nhé, bạn cùng bàn! Coi như hôm nay chúng ta 'vào sinh ra tử' cùng nhau rồi đấy
Trần Dịch Hằng nhìn cái bàn tay còn hơi dính vụn bánh của tôi đang đặt trên vai mình, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nhưng cậu ấy không gạt ra. Cậu ấy chỉ quay mặt đi hướng khác, nhìn ra tán phượng đỏ rực ngoài cửa sổ, nói nhỏ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đồ ngốc
Dưới nắng hè gay gắt, tôi thấy vành tai của cậu bạn "tảng băng" ấy hình như đang ửng đỏ. Và tôi biết chắc một điều, năm lớp 10 này của mình sẽ không hề yên bình chút nào.

CHƯƠNG 3: Những Bí Mật Dưới Tán Phượng

----------------------
Tiết trời sau lễ khai giảng vẫn chẳng dịu đi chút nào. Trong căn phòng học nồng mùi sơn mới và tiếng quạt trần quay lạch cạch, tôi thấy mình như một miếng màn thầu đang bị hấp chín. Nhưng điều làm tôi bồn chồn hơn cả là cái người đang ngồi ngay bên cạnh—Trần Dịch Hằng
Cậu ấy ngồi thẳng lưng, tay cầm cây bút bi đen xoay nhẹ một cách điêu luyện, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên bảng đen dù giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào lớp.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Này Dịch Hằng, ban nãy...
Tôi thì thầm, dịch ghế lại gần
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cái bọn 'anh chị' đó, cậu bảo tụi nó đòi tiền bảo kê, nhưng tớ thấy mắt cậu lúc đó... đáng sợ thật đấy. Như kiểu cậu sẵn sàng lao vào 'tẩn' tụi nó luôn ấy
Dịch Hằng ngừng xoay bút. Cậu ấy không nhìn tôi mà chỉ đáp bằng giọng bằng phẳng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hét to như cậu, lại còn dùng sạc dự phòng giả làm điện thoại gọi công an, đó mới gọi là liều mạng. Nếu tụi nó không e dè khu phố đông người, giờ này chắc cậu đang nằm trong trạm y tế trường rồi.
Tôi gãi đầu cười hì hì
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thì thấy bạn học gặp nạn, ai lại nỡ bỏ đi. Với lại, tớ cũng có 'võ' đấy nhé!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Võ... mồm à?
Dịch Hằng liếc mắt nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên một cách đầy khiêu khích.
Đúng lúc đó, không khí ồn ào của lớp 10A1 bỗng khựng lại. Một vài bạn nữ ngồi dãy trên bắt đầu xì xào, hướng mắt ra phía cửa lớp. Một gã thanh niên trông khá bặm trợn, mặc áo khoác bò bạc màu, ngang nhiên đứng tựa vào khung cửa, mắt đảo quanh như tìm kiếm ai đó.
Tim tôi đánh thót một nhịp. Là một trong số mấy gã ban sáng!
Hắn dừng mắt tại chỗ hai đứa tôi. Dịch Hằng vẫn ngồi bất động, nhưng tôi cảm nhận được bầu không khí quanh cậu ấy đột ngột hạ xuống âm độ. Gã kia không vào lớp, chỉ giơ một ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía Dịch Hằng, rồi làm một cử chỉ "cứa cổ" đầy đe dọa trước khi quay lưng đi thẳng
Cả lớp bắt đầu náo loạn
All nhân vật - nữ
All nhân vật - nữ
Nữ sinh 1:Gì vậy? Dịch Hằng lớp mình quen giang hồ à?
All nhân vật - nữ
All nhân vật - nữ
Nữ sinh 3:Nhìn cậu ta lạnh lùng thế chắc không phải dạng vừa đâu...
Tôi nhìn sang Dịch Hằng, định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Đôi bàn tay cậu ấy đang siết chặt lấy chiếc balo, những đốt ngón tay trắng bệch vì gồng lực. Vẻ điềm tĩnh ban sáng dường như chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo mà cậu ấy cố duy trì
Giờ nghỉ trưa, trong khi đám bạn kéo nhau xuống căn-tin, Dịch Hằng vẫn ngồi im tại chỗ. Cậu ấy lấy từ trong túi ra một hộp thuốc nhỏ, lẳng lặng dán một miếng băng cá nhân vào mu bàn tay—nơi có một vết trầy đỏ rực mà ban nãy tôi không chú ý tới. Có lẽ là do va chạm lúc sáng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Để tớ làm cho
Tôi giành lấy miếng băng, chẳng đợi cậu ấy đồng ý
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tay cậu run thế này thì dán kiểu gì
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tay tớ không có run, tay cậu mới run ấy
Dịch Hằng khựng lại, định rụt tay về nhưng tôi đã nhanh tay giữ chặt. Lần đầu tiên, tôi nhìn kỹ đôi bàn tay của cậu ấy dưới ánh nắng xuyên qua cửa lớp. Trái ngược với gương mặt thanh tú, trắng trẻo như tạc tượng, đôi bàn tay của Lâm lại đầy những vết chai sần ở lòng bàn tay và các đốt ngón tay. Đó không phải là vết chai của người lao động chân tay, mà là dấu vết của những giờ tập luyện võ thuật cường độ cao và cả những vết sẹo mờ như từng bị va đập mạnh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu... cậu tập võ từ nhỏ à?
Tôi lầm bầm, cảm giác xót xa chạy dọc sống lưng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tay thế này chắc là đau lắm
Dịch Hằng nhìn chăm chú vào đôi bàn tay mình đang nằm gọn trong tay tôi, giọng cậu ấy thấp hẳn xuống
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Phải tập để tự bảo vệ mình. Ở nhà tôi, không có chỗ cho kẻ yếu
Câu nói đầy ẩn ý ấy khiến tôi lặng người. Nhưng chưa kịp để tôi hỏi thêm, giờ tan học đã đến.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Này, tớ biết một quán chè thái ngon cực, lại có máy lạnh. Tớ bao, coi như cảm ơn cậu đã không để tớ dắt bộ đến lúc... bế giảng
Dịch Hằng nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên như thể đang nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh khác đến. Cậu ấy im lặng một lúc, rồi quay đi chỗ khác, giọng nói cực nhỏ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ăn chè... cũng được. Nhưng không được để dính vụn bánh lên áo tôi nữa đấy
Tôi cười toe toét, trong đầu thầm nghĩ: Hóa ra "tảng băng" này cũng không khó tan đến thế.
Chiều hôm ấy, dưới ánh nắng vàng vọt của buổi tan trường, hai chiếc bóng một cao một thấp đổ dài trên đường. Một người luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, một người im lặng lắng nghe, bắt đầu viết nên những trang nhật ký đầu tiên của mùa hạ năm 16 tuổi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play