Rượu Đắng [DuongHung]
NeuLucDo
Fun đao lòng
Đao lòng vì điểm văn nên toi quyết định viết truyện ngược
Fun đao lòng
Để coi bộ này cầm cự được tới bao lâu =))
Fun đao lòng
Nhìn cái bìa giống AI =)) nhưng mà không phải đâu nha!!
Cơn mưa xối xả như muốn gột rửa thành phố về đêm, từng hạt từng hạt đập mạnh xuống mặt đường lạnh, nặng nề như mang cả một bản án của bầu trời, nó hối hả và hấp tấp hơn bao giờ hết, ít nhất thì nó là đêm mưa vội vàng nhất..mà cũng đau đớn nhất mà tôi từng thấy
Tiếng bánh xe ma sát xuống mặt đường nhựa chẳng lưu lại trong đầu tôi quá lâu, ngay cả cái động cơ xe cũ nát này tới bây giờ cũng phản bội lại chủ nó, nó rít lên những âm thanh khó nghe hơn cả lời trách móc của ai đó chợt gợn lại trong đầu, kéo dài rồi im bặt như thể đã hoàn toàn bị cơn mưa dập tắt mất chút kiên nhẫn cuối cùng
TranDangDuong
//vội vã xuống xe xem xét//
Một mùi khét của dầu nhớt xộc vào mũi, nó còn nồng hơn cả mùi hơi nước nồng nặc đang thấm vào trong lòng đất, thứ cảm giác vừa bất lực vừa giận dữ như che mờ lý trí tôi, cái ly chứa trong lòng như tràn ra hết ngay khoảng khắc đó, lòng tôi cuộn thắt, nóng bừng bừng như lửa đốt giữa cơn mưa đang xối từng đợt lạnh lẽo lên người, từng hạt mưa thấm ướt áo tôi, đè nặng trên vai tôi khiến tinh thần tôi một lần nữa sụp đổ
TranDangDuong
//đá mạnh vào chiếc xe// Má nó!!
TranDangDuong
//nghiến răng chạy tiếp//
Bộ quần áo ướt sũng làm trái tim tôi nặng thêm, mỗi bước chạy như bị cơn mưa giữ chân, tôi lê lết, tôi chạy, tiếng gió vù vù bên tai, tôi vẫn cắm đầu chạy về phía trước, cho đến khi tôi nghe tiếng dòng nước trên con sông trước mặt đang chảy xiết trong tai
Đôi mi bị nước mưa làm cho mờ nhòe bỗng mở to, tôi cảm giác mắt mình nóng rát nhưng đang sáng rỡ hơn bao giờ hết, màu sáng của một tia hi vọng nhỏ nhoi đang len lỏi giữa cơn bão dày đặc
Tôi nhìn thấy cậu – bóng dáng nhỏ bé gầy guộc như bị màn đêm phía sau nuốt chửng, cậu đứng chơi vơi trên thành cầu, từng cơn gió cào qua da mạnh đến mức có thể quật ngã đi chút hi vọng vốn đã mỏng manh của tôi, mưa đập vào mặt như cái tát giáng xuống của thiên nhiên, khiến đầu óc người ta trở nên tỉnh táo bởi cảm giác lạnh lẽo thấu xương, nhưng bây giờ, khi đối diện với đôi mắt ấy, nó lại một lần nữa rối bời
LeQuangHung
//nhìn thẳng vào mắt anh//...
LeQuangHung
//giọng nhỏ như đang tự nhủ với bản thân// Lại là anh...
Nụ cười ấy, tôi chưa từng thấy, hoặc tôi đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc nó dần dần biến chất, không còn là nụ cười rực rỡ mà tôi đã cất công bảo bọc, bây giờ, nó chẳng mang một chút cảm xúc gì, không hả hê, không chua xót, không hận thù, và cũng chẳng còn làm trái tim tôi rung động, nó bây giờ như sợi thép gai vô hình, lạnh lùng thắt chặt lấy tim tôi, tôi đã không tự hỏi rằng mình đã làm gì, khiến cảm xúc của cậu lại chai sần đến thế
TranDangDuong
Lê Quang Hùng ... //run rẩy tiến lại gần//
Tôi, nghe thấy giọng mình run lên, không biết vì lạnh, hay vì sợ mất, chỉ biết rằng nó không còn sự kiêu ngạo, cao quý của "tôi" của trước kia
LeQuangHung
Trần Đăng Dương.
Cậu đọc tên tôi, dõng dạc và lạnh lẽo như đọc một bản án gõ xuống, bình thản đến mức tôi phải giật mình, giọng điệu hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau
LeQuangHung
Tại sao.. lúc cuộc đời tôi u tối nhất, anh là người xuất hiện đầu tiên..tới tận lúc mà tôi đã tự dập tắt ánh sáng mà anh mang lại..anh vẫn là người tới.. ở đây.
TranDangDuong
//bước lên một bước//
TranDangDuong
Không.. em lầm rồi. Từ lúc mới làm quen đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ rời đi.
LeQuangHung
Đừng.. đừng đến đây!
LeQuangHung
Đừng can thiệp vào cuộc đời của tôi nữa.. anh sẽ chỉ nhận lại đau khổ thôi. //khụy xuống//
Tôi thấy chân mình mềm nhũn, giọng cậu ấy run lên, nghẹn ngào như đang cố kìm nén cảm xúc đã đóng băng, tôi thấy hốc mắt cậu đỏ hoe, không biết rằng.. là nước mưa trút xuống, hay là nước mắt đã thật sự rơi khi chính cậu còn không nhận ra
TranDangDuong
//ngẩng đầu//
LeQuangHung
Anh thật sự...vẫn muốn cứu tôi thêm lần nữa à?
LeQuangHung
Dù cho tôi nhẫn tâm gạt bỏ những thứ mà anh mang lại?
Tôi nghe giọng mình gằn lên rồi lạc đi trong tiếng gió, không một chút do dự, dù cho phải đứng sau nhìn hai người họ hạnh phúc
TranDangDuong
Phải! Cho nên – xuống đây đi!
LeQuangHung
...//nhìn anh lâu thêm một chút, ánh mắt xám lại//
LeQuangHung
Xin lỗi... chúng ta vốn không nên quen biết nhau thì tốt hơn.
Dòng nước đen lạnh lùng xiết lấy tấm thân gầy của cậu trước khi tôi lao tới
Vị đắng của bọt nước...tới bây giờ vẫn như đang thấm đẫm vào da thịt tôi
__________________________
Fun đao lòng
Anh ghet cai cach anh luon bao chua cho moi lan em vo tam
Fun đao lòng
Fic này Dương làm pin
Download MangaToon APP on App Store and Google Play