Em Chờ Anh [DillanSon] [Dillan Hoàng Phan X Đỗ Nam Sơn]
Chap 1: Thuở Thơ
//abc//: hành động
*abc*: suy nghĩ
ABC: nói lớn
(abc): lời diễn đạt
a-abc: đọc vấp, khựng
💬abc: tin nhắn
📲abc: gọi điện
☝️: tương tự như trên
Anh - Dillan Hoàng Phan
Em - Đỗ Nam Sơn
Mối quan hệ: Hàng xóm rất thân nhau từ nhỏ
— — — : Qua một diễn biến khác
————— : Bắt đầu / Kết thúc
t nè má
Có ngọt, ngọt, vui, buồn và có H (ít, ko thích có thể lướt qua), chắc chắn phải kết HE, có tình huống bạo lực
t nè má
ko giới thiệu nv tại lười🤗
Mí mắt vừa mở, ánh nắng đã len qua rèm, chạm nhẹ lên gương mặt còn mơ màng. Ánh sáng dịu, không chói, chỉ đủ để đánh thức mọi thứ một cách chậm rãi. Không gian yên tĩnh, như thể buổi sáng đang đến… rất khẽ.
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
//ngáp// Oaa, ngủ ngon quá
Là một giọng hát của ai đó cất lên vu vơ, nhẹ nhàng mà quen thuộc
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
//mở cửa sổ nhìn qua vườn nhà anh ở kế bên//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
//tưới nước cho cây// La la la🎶
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Mọc trái nhanh cho ta đánh (ăn)
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Hửm
Hình như cậu cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
//quay lại//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Hello //cười mỉm//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Thức dậy rồi hả?
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Xuống đây chơi
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Daa //chạy nhanh xuống lầu//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
//mở cửa hàng rào//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Yee //chạy vào vườn//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
//nằm xuống nền thảm cỏ//
Cỏ xanh mướt, vừa được tưới qua nên còn đẫm nước, từng giọt long lanh bám trên đầu lá. Mùi đất ẩm thoang thoảng, không khí mát rượi như vừa được làm dịu lại. Chỉ cần bước qua thôi… cũng đủ cảm nhận được sự tươi mới lan nhẹ dưới chân.
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Dơ… mới tưới nước //lấy chân trần lay nhẹ người em//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Nằm đây mát với vui mà
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Hoà mình vào thiên nhiên //👉👈//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
//lắc đầu + bỏ đi tưới cây tiếp//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
//đứng dậy + lẽo đẽo đi theo anh//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây… //làm thơ//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Cây chưa ra trái, ta hay mùa nào
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Sáng tinh sương, gió lao xao
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Lá rụng rơi nhẹ, bờ ao nắng trong
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Chiều lên đứng ngắm hằng mong
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Cây xanh đứng lặng ven sông gió hồng
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Sơn làm thơ hay thế
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Dạy anh thêm đi
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
hì hì, không biết nữa
Mẹ em
//đứng nhìn qua cửa sổ//
Mẹ em
Sơn! Vào nhà ăn sáng đi đã con rồi chơi tiếp nè
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Dạ con chào cô //cúi đầu lễ phép khoanh tay chào//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Dạ con ăn rồi
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Bye anh nha //đượm buồn vẫy tay chào anh//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Bai //👋//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Nay ăn gì vậy mẹ?
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Yee //nhảy tưng tưng//
Mẹ em
Được rồi, ngồi vô bàn đi anh hai //đem tô phở ra//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Thơm phứk í haa //gắp ăn//
Mẹ em
//đưa hộp milo// Uống vào cho cao lớn
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Dạ //cầm lấy//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Mẹ ơi, cho con thêm 1 hộp nữa được không? //gãi đầu//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Con tính cho anh Dillan…
Mẹ em
Chuẩn bị sẵn rồi //đưa thêm một hộp nữa//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Aaa cảm mơn mẹ xinh đẹp nhất trên đời //hai tay tạo hình trái tim to bự//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
//chạy qua vườn nhà anh//
Mẹ em
//phì cười// Chỉ biết nịnh là giỏi
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
//đang nằm ngửa nhìn lên bầu trời//
Ngồi dưới bóng râm cây táo, ánh nắng bị tán lá che lại, chỉ còn vài vệt sáng lấp lánh rơi xuống đất. Gió khẽ thổi qua, lá xào xạc, mang theo mùi hương dịu nhẹ của quả chín. Không gian mát rượi, yên bình đến mức chỉ cần nằm đó thôi… cũng đủ thấy lòng nhẹ đi.
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Nay trời trong trông đẹp nhỉ //chillax//
Vô tình em lọt vào tầm nhìn của anh
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Aaa Sơn ăn xong rồi hả //ngồi dậy//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
//đưa hộp milo cho anh// Cho anh nè
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Anh cảm ơn nhaa //cầm lấy//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
//ngồi xuống kế bên anh//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
//cắm ống hút uống//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
//☝️//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Sữa nhon nhắm (ngon lắm) //vui vẻ//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Thích thì em lấy thêm, nhà em có nhiều
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Hihi
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Aau- //mếu//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Sao vậy? //hoảng hốt//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Có con kiến leo lên người em rồi cắn em huhu
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Á à //phủi kiến ra//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Ai cho mày làm hại Sơn của kaoo //giọng bướng mà ngây thơ//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Đau lắm anh Dillan ơi
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Thương thương thương, để anh xoa cho //xoa chỗ em bị kiến cắn//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Hừm… em đỡ rồi ạ
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Không đau nữa nha
Chap 2: Không Ở Đây
t nè má
ok bỏ rơi fic ‘Em là duy nhất’ rồi:))
t nè má
Hình như có mỗi bà này đọc nhỉ
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
//dựa đầu vào vai Sơn//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
//để yên cho anh dựa//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Sơn này
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Hôm qua ba của Dillan có mua một cái máy ảnh mà in hình ra được á
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Lên chụp thử khôm?
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Daa coá //háo hức//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Đi lên //vẫy tay//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Yee sắp được chụp hình
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
//đang chỉnh camera//
Em đứng ngoan trước ống kính, đôi mắt sáng rực đầy mong chờ trong khi người đối diện vẫn còn cúi đầu chỉnh lại chiếc camera lấy liền. Em cứ cười mãi không thôi, bàn tay nhỏ bồn chồn siết lấy vạt áo vì háo hức được chụp hình
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
//chỉnh thời gian chụp 5 giây//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Nè nè nè //ngồi lùi lại//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Nhìn vô ống kính
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Nhìn ròi
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Để anh lấy cái áo khoác trùm vô
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên căn phòng yên tĩnh, phía sau là hàng rèm tối màu kéo dài sát tường. Cả hai đứng sát cạnh nhau trong những chiếc áo hoodie rộng, một người đưa tay tạo ký hiệu ✌️ trước ống kính, người còn lại khẽ cúi đầu nhìn vào camera. Bầu không khí trong ảnh mang cảm giác rất đời thường, giống như một khoảnh khắc được chụp vội vào đêm muộn để lưu lại kỷ niệm
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Oaaa đẹp quá
Chiếc máy ảnh khẽ phát ra tiếng rè rè nhỏ, tấm ảnh từ từ được đẩy ra ngoài dưới ánh đèn vàng nhạt. Cả hai vô thức cúi xuống nhìn chăm chú, chờ những mảng màu dần hiện lên trên nền giấy trắng còn mới tinh. Khoảnh khắc ấy yên lặng nhưng lại mang theo cảm giác mong chờ khó tả
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Ta đa //rút chiếc ảnh in khổ A5//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
//cầm lên//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Đưa em //nhảy tưng tưng//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Chờ xíu, bọc ảnh cái đã
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Này bọc xong ảnh xuống đưa cho em nhaa //chạy xuống vườn//
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
//cười mềm//
Anh lấy một cái khung ảnh kính từ trên kệ xuống
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Bụi quá //lau//
Dường như anh ghi những dòng chữ sau tấm ảnh
“Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. […]”
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Của nhóc nè //đưa//
Đỗ Nam Sơn (7 tuổi)
Đẹp quá, em cạm ơn ạa
Dillan Hoàng Phan (10 tuổi)
Umm
Đỗ Nam Sơn
Không biết cái tên đáng ghét kia đang ở đâu nữa hay chết ngỏm rồi //đặt lên bàn//
Đỗ Nam Sơn
Aiss… sao mình cứ suy nghĩ về tên đó quài vậy //vò đầu + ngã người vào ghế//
Có lẽ mười hai năm trước, mọi thứ đã từng rất khác. Khi ấy, cái tên đó chỉ là một phần bình thường trong cuộc sống, không khiến lòng chững lại, cũng chẳng đủ để kéo theo những suy nghĩ vẩn vơ.
Còn bây giờ… chỉ cần thoáng nghe qua thôi, cũng đủ làm mọi thứ trong anh khựng lại một nhịp, như thể quá khứ chưa từng thực sự rời đi.
Chap 3: Home
Đỗ Nam Sơn
Aiss sao cứ nghĩ về cái tên đó hoài vậy
Đỗ Nam Sơn
Chính hắn là người đã bỏ mình đi mà không báo trước mà luyến tiếc làm gì //vò đầu//
Bỗng một cuộc gọi đến phá tan bầu không khí yên lặng
Đỗ Nam Sơn
//bắt máy// 📲Gì ông già
Đỗ Việt Tiến / Rio
📲Mày ơi
Anh trai của Đỗ Nam Sơn - 24 tuổi
Đỗ Việt Tiến / Rio
📲Cứu tao chuyến này với
Đỗ Việt Tiến / Rio
📲Nay nộp deadline cho sếp mà tao lỡ để tập tài liệu ở nhà rồi🥰
Những hạt mưa lấm tấm bắt đầu rơi xuống, chạm nhẹ lên mặt đường còn nóng hầm hập. Gió thổi qua mang theo hơi lạnh nhàn nhạt, bầu trời xám đi như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới
Đỗ Nam Sơn
//đang cầm tập tài liệu dày cộp// Sao tự nhiên trời đổ mưa vậy trời?
Anh mãi nhìn điện thoại để tìm đường thì bỗng đụng trúng ai đó
Đỗ Nam Sơn
Au- tôi xin lỗi
Phan Đức Nhật Hoàng / Dillan
//nhặt lên// Nè của cậu nè
Đỗ Nam Sơn
Tôi cảm ơn //đi//
Phan Đức Nhật Hoàng / Dillan
Không có gì //đi//
Đỗ Nam Sơn
//thở dốc// Nè ông già
Đỗ Việt Tiến / Rio
//cầm lấy// Tao không có già nghen
Bùi Trường Linh
Có chưa bé
Bùi Trường Linh - 27 tuổi - bồ của Rio (mập mờ, chưa công khai)
Đỗ Nam Sơn
Tiên sư 2 thằng yêu nhau
Đỗ Việt Tiến / Rio
Về đi mày
Đỗ Nam Sơn
Vậy thôi, tui đi về
Bùi Trường Linh
Này //vịn vai em//
Bùi Trường Linh
Thôi ở lại một chút đi, trời tạnh hẳn đi
Bùi Trường Linh
*Yess, ghi điểm được với em vợ rồi* //đi vô chỗ làm việc tiếp//
Đỗ Việt Tiến / Rio
//lại ngồi kế bên anh// Của sếp nè
Phan Đức Nhật Hoàng / Dillan
Hình như là mình nhớ nhà ẻm ở đây
Chiếc vali của cậu lăn bánh dưới trời mưa tầm tã, từng vòng xe kéo lê trên mặt đường ướt sũng phát ra âm thanh nặng nề. Nước mưa bắn lên theo mỗi bước chân, gió lạnh lùa qua khiến mọi thứ trước mắt trở nên nhòe đi trong màn nước trắng xoá
Phan Đức Nhật Hoàng / Dillan
Đây nè //bước đến//
Trước mặt cậu là căn nhà nhỏ quen thuộc, lặng im giữa cơn mưa tầm tã. Ánh đèn vàng mờ nhạt hắt ra từ bên trong, nhòe đi sau màn nước đang không ngừng rơi xuống mái hiên và khung cửa sổ
Phan Đức Nhật Hoàng / Dillan
//gõ cửa//
Phan Đức Nhật Hoàng / Dillan
A-Anh Dillan nè
Tiếng “cốc cốc” cứ thế mà phát ra liên tục
Phan Đức Nhật Hoàng / Dillan
Ẻm có chuyển đi đâu không vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng / Dillan
Sơn ơi //gõ cửa//
Trời mưa dần lớn hơn, từng hạt nước nặng nề đập liên hồi xuống mặt đường. Gió lạnh thổi qua làm màn mưa nghiêng hẳn sang một phía, phủ kín mọi thứ trong màu xám đục của cơn mưa đêm
Phan Đức Nhật Hoàng / Dillan
Lạnh quá //ngồi bệt xuống bậc thang trước cửa//
Có mái hiên ở trên nên không giọt mưa nào lọt vào nha
Phan Đức Nhật Hoàng / Dillan
Mất điện thoại cũ, đồng nghĩa với việc mất liên lạc nhau suốt mấy năm trời //thẫn thờ//
Đỗ Nam Sơn
//đang nằm nghỉ trên sofa + bấm 📱//
Bùi Trường Linh
//lén tay sờ eo em//
Đỗ Việt Tiến / Rio
//nói nhỏ// Điên à //đánh tay anh//
Phan Đức Nhật Hoàng / Dillan
//đi vào sân nhà của mình//
Trước kia đã từng có một cây táo xanh tốt và một ngôi nhà nhỏ luôn sáng đèn mỗi khi chiều xuống. Nhưng giờ đây, cái cây chỉ còn lại những cành khô héo úa, đứng lặng giữa khoảng sân đầy nước mưa. Ngôi nhà cũng chẳng còn chút hơi ấm nào, mùi ẩm mốc nồng nặc len ra từ những bức tường cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng
Có lẽ nơi này đã phải lặng lẽ trải qua quá nhiều mùa mưa… đến mức mọi thứ bên trong đều dần mục nát theo thời gian…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play