(Kookmin) Chuyến Tàu Lửa Thù
Chap_1
Vào buổi trưa của mùa hè năm 1935, có một đoàn tàu ở tỉnh Lý Châu nằm cách xa trung tâm thành phố hơn 2000km, đang di chuyển đến thành phố Đế Đô.
Ở một phòng riêng hạng nhất của ga tàu, có một người con trai trẻ tuổi, đang lơ đảng đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ với 2 hàng nước mắt chảy dài.
Gương mặt điển trai, cùng với đôi mắt ngấn lệ, khi nhìn vào thật khiến người ta phải động lòng thương xót.
Phác Chí Mẫn
( Cậu tên Phác Chí Mẫn, 17 tuổi, con trai của ông chủ buôn vải gấm giàu có ở tỉnh Lý Châu, có sở thích múa và có theo bà ngoại học y từ nhỏ )
Cậu ngồi và hồi tưởng nhớ lại cách đây 3 ngày trước ở Lý Châu
Khắp kháng phòng tràn ngập một màu tối lờ mờ, thứ ánh sáng duy nhất đều đổ dồn về phía ánh đèn sân khấu
Trên sân khấu, cậu con trai mặc trên mình một bộ trang phục trắng đơn giản nhưng lại toả ra một ánh hào quang rực rỡ, khiến ai cũng không thể rời mắt mà ngắm nhìn
Động tác mềm mại như lụa, uyển chuyển như một dòng nước. Mỗi bước chân di chuyển đều nhịp nhàng theo nhịp, gương mặt cùng với thân thái là thứ khiến người ta say đắm nhất. Tuy sắc sảo nhưng không phóng túng, tuy mềm mỏng nhưng lại vô cùng thanh tao.
All
Hay…hay lắm…👏👏👏/Tiếng reo hò vỗ tay/
Múa xong cậu bước xuống sân khấu định đi vô trong thì bị mấy lão già dê chặn lại, mấy lão ta tặng cho cậu rất nhiều quà cap rồi gạ gẫm, toàn là những đồ giá trị đắt tiền, nhưng cậu đều từ chối khéo
Múa chính là niềm đam mê từ nhỏ của cậu, chứ không phải vì những món đồ vật chất kia. Hơn nữa cậu cũng là một thiếu gia giàu có của tỉnh Lý Châu, cha mẹ cậu là một nhà buôn vải gấm có tiếng, nên cậu cần gì mấy món đồ sa hoa phù phiếm.
/Sau khi múa xong, bên trong sân khấu/
Người làm của Phác gia
Phác…Phác thiếu…
Đột nhiên bên ngoài có một người, người ngượm đầy máu me đang loạng choạng cố gượng để chạy vào
Người làm của Phác gia
Phác gia…mọi người ở Phác gia đều chết hết cả rồi…
Phác Chí Mẫn
/Sửng sốt đứng chết trân một chổ/
Tên người hầu sau khi báo tin xong thì liền ngã ra chết ngay tại chỗ
Cậu lúc này không tin vào những gì mình nghe được, liền chạy nhanh đi với hi vọng đó không phải là sự thật
Ngày hôm ấy, ông trời đổ một trận mưa rất to, sấm vang rền trời. Cậu đội mưa khiến cả người ướt sũng.
Về đến Phác gia cậu liền xông cửa đi vào thì chứng kiến được cảnh tượng mà có lẽ nó sẽ ám ảnh cậu cả một đời.
Toàn bộ người của Phác gia đều bị sát hại một cách dã man, không một ai sống sót, xát nguời nằm đầy ngoài sân, có cả cha mẹ cậu.
Nếu hôm nay cậu không đi múa, thì có lẽ cậu cũng là một trong số người nằm đó.
Phác Chí Mẫn
Cha…mẹ…/Gào lớn, khóc nức nở/
Cậu chạy đến ôm xác cha và mẹ vào lòng thì bất chợt cha cậu lờ mờ mở mắt ra để nói những lời cuối cùng với cậu
Phác Chí Hạo
M…mau mau rời khỏi Lý Châu tìm Điền gia…lão phu nhân…bà ấy sẽ giúp con bảo vệ đuợc tánh mạng…
Phác Chí Hạo
Còn nữa…ba có trôn vàng ở dưới gốc cây mận sau nhà, con nhớ đào nó lên…chổ đó đủ để con sống cả đời mà không lo cái ăn cái mặc…
Phác Chí Hạo
Con cũng đừng đều tra kẻ đứng sau làm gì, con thân một mình không đấu lại họ đâu…
Phác Chí Hạo
Ba…ba phải đi rồi…/Gục xuống chết/
Phác Chí Mẫn
Ba….!!!!!!!/Gào khóc/
Lúc này cảnh sát cũng vừa ập vào
Chap_2
Tại một căn phòng riêng của đồn cảnh sát
Phác Chí Mẫn
Tại sao lại kết án là tự sát ?
Cảnh sát
Cậu Phác, tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi…
Cảnh sát
người đứng phía sau vụ này có thế lực rất lớn, nếu có điều tra cũng sẽ làm liên lụy đến nhiều người thôi…
Phác Chí Mẫn
/Tay siết chặt thành nắm đấm/
Phác Chí Mẫn
Được, không muốn điều tra cũng được…
Phác Chí Mẫn
Vậy nói cho tôi biết kẻ đó là ai đi
Cảnh sát
Tôi không thể nói, nếu nói ra tôi cũng sẽ mất mạng, nên cậu Phác hãy hiểu cho tôi và về cho…
Nói xong hắn đi ra khỏi phòng
/Quay lại hiện tại ở trên tàu/
Phác Chí Mẫn
* Rốt cuộc là kẻ nào mà ngay cả cảnh sát cũng không dám nhắc tới *
Phác Chí Mẫn
* Kể cả cha…ông ấy cũng kêu mình không được điều tra *
Phác Chí Mẫn
* Không được, bằng mọi giá mình phải điều tra sớm chuyện này để báo thù cho cha mẹ *
Do đã gần 3 ngày 3 đêm không ngủ, nên lúc này cậu đã quá kiệt sức, nằm trên giường ngủ thiếp đi
Âm thanh của tay nắm cửa đã được ai đó mở khóa rồi đi vào
Phác Chí Mẫn
/Giật mình mở mắt/
Đột nhiên có một bàn tay to lớn bịt chặt miệng cậu, khiến cậu hốt hoảng giảy giụa. Là một người đàn ông to lớn vạm vỡ, có thể là to gấp đôi cậu và đang nằm đè lên người cậu
Điền Chính Quốc(thống soái)
/Chìa súng vào đầu cậu/
Điền Chính Quốc(thống soái)
Nằm im không được lên tiếng, nếu không tôi sẽ bắn nát sọ cậu…
Thấy mình không thể chống cự, cậu liền nằm im ngoan ngoãn đợi xem hắn sẽ làm gì tiếp theo
Qua ánh đèn ngủ lờ mờ, cậu thoáng quan sát gương mặt hắn. Tuy ánh mắt hắn sắt lạnh, hung tàn nhưng gương mặt lại vô cùng đẹp trai, đẹp đến mức khiến cậu cũng bất giác mà buông lỏng cảnh giác
Hắn ngồi dậy cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang dính máu ở phía cánh tay, mùi máu tanh tưởi sọc thẳng lên mũi khiến cậu không khỏi rùng mình, buồn nôn
Điền Chính Quốc(thống soái)
Phác Chí Mẫn
* H…hắn định cưỡng hiếp mình sao */Hơi kinh ngạc/
Phác Chí Mẫn
* Không được */Chống cự/
Điền Chính Quốc(thống soái)
/Ghé sát vào tai cậu nói nhỏ/Nằm im đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, nếu mà cậu dám lên tiếng nửa lời thì tôi sẽ lập tức bắn chết cậu
Phác Chí Mẫn
/Sợ, ngoan ngoãn nằm im/
Hắn liếc nhìn chiếc áo sơ trắng cậu đang mặc, rồi dùng tay dựt mạnh ra 2 bên, khiến cho mấy chiếc cúc áo bị đứt văng ra
Hắn cuối xuống hôn lên cổ cậu như cách một cặp tình nhân đang làm tình với nhau
Phác Chí Mẫn
* Như thế này mà bảo không làm gì mình sao ?*
Cậu định chống cự tiếp thì bên ngoài đột nhiên có một tiếng mở cửa mạnh
Bên ngoài có một đám tầm 10 tên to lớn như sát thủ, ai nấy cũng đều trang bị cho mình vũ khí
Điền Chính Quốc(thống soái)
Rên lên đi/Nói nhỏ vào tai/
Phác Chí Mẫn
H…hả…rên ?/Lắp bắp/
Điền Chính Quốc(thống soái)
/Dí súng sát đầu cậu/Không rên tôi sẽ bắn ngay lập tức
Phác Chí Mẫn
aaaa…sướng…sướng quá đi …aaaaaa…
Điền Chính Quốc(thống soái)
* Cái tên này cách rên cũng làm người ta hứng thiệt *
Kẻ lạ mặt
* Không có ở đây sao ?*
Kẻ lạ mặt
Ồ xin lỗi, bọn tôi lộn phòng
Do bên trong phòng khá tối, nên kẻ lạ mặt cầm đầu kia chỉ nhìn thấy có 2 người đang nằm trên giường, phần thân dưới được phũ một chiếc mền như đang làm tình nên hắn cùng với những tên kia bỏ đi
Điền Chính Quốc(thống soái)
/Ngồi dậy định mặt áo vào/
Phác Chí Mẫn
Đợi đã, cánh tay anh bị thương rồi kìa…
Phác Chí Mẫn
Để tôi băng bó giúp anh
Điền Chính Quốc(thống soái)
Tôi vừa mới định giết cậu đó, không ghét tôi sao mà còn giúp tôi ?
Phác Chí Mẫn
Chắc là anh cũng bất đắt dĩ nên mới làm vậy thôi nhỉ ?
Nói xong cậu đi đến túi hành lí của mình mang theo rồi lấy ra một lọ thuốc bôi vết thương, sau đó giúp sơ cứu vết thương cho hắn
Bôi xong cậu lấy ra một chiếc khăn có thêu hình hoa Lan trắng rồi băng cho hắn
Phác Chí Mẫn
Vậy là xong rồi
Điền Chính Quốc(thống soái)
Cảm ơn
Hắn cảm ơn với một nét mặt lạnh lùng rồi mặc áo vào, sau đó định đứng lên rời đi nhưng lại suy nghĩ gì đó rồi khựng lại
Điền Chính Quốc(thống soái)
/Đưa súng cho cậu/
Điền Chính Quốc(thống soái)
Cầm lấy
Phác Chí Mẫn
/Ngạc nhiên nhìn hắn/
Điền Chính Quốc(thống soái)
Cậu thân một mình đến nơi xa lạ mà lại không có gì phòng thân, nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao…?
Điền Chính Quốc(thống soái)
Đây coi như là món quà tôi tặng cậu vì đã giúp tôi hôm nay
Nói xong hắn lạnh lùng rời đi, bỏ lại cậu ngồi đó ngơ ngác vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra
Chap_3
Phác Chí Mẫn
/Từ nhà ga đi ra/
Cậu vừa ra khỏi nhà ga thì bất ngờ có một tên cướp chạy lại giật lấy túi tiền của cậu
Phác Chí Mẫn
/Hốt hoảng/Cướp…cướp….
Phác Chí Mẫn
/Chạy đuổi theo/
Cậu chạy theo tên cướp, băng qua mấy con đường thì bất ngờ tên cướp trước mặt vô tình đụng phải một người nào đó rồi bật té ra
Phác Chí Mẫn
Giúp…giúp tôi chặn hắn lại, hắn đã cướp túi tiền của tôi
Do đụng mạnh nên túi tiền bị văng xuống đất, cậu thanh tiên đụng phải tên cướp liền hiểu ra vấn đề chạy đến chụp lấy túi tiền, tên cướp thấy vậy thì tức tối vì bị dành trước nên liền đạp vào bụng cậu ta khiến cậu bị té bật ra, tên cướp còn vung cho cậu ta thêm một cú đấm vào mặt
Phác Chí Mẫn
Anh Cảnh sát tới rồi hả, mau giúp tôi bắt hắn/La lớn/
Tên cướp nghe la cảnh sát thì liền bỏ chạy không dành túi tiền nữa
Cùng lúc đó Chí Mẫn vừa chạy tới rồi đỡ cậu ta lên
Điền Gia Viễn
/Đưa túi tiền cho CMẫn/
Phác Chí Mẫn
Cảm ơn cậu, nếu không có cậu có lẽ tôi đã mất hết tiền rồi
Phác Chí Mẫn
Cậu sao rồi ?
Phác Chí Mẫn
Để tôi giúp cậu đi tìm thầy thuốc nhé ?
Điền Gia Viễn
À không cần đâu, tôi chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, giúp tôi tìm một chỗ nào đó ngồi được rồi
Thấy vậy CMẫn liền đỡ cậu ta tới một băng ghế đá gần đó rồi ngồi xuống
Phác Chí Mẫn
Trong hành lí của tôi có thuốc, để tôi lấy ra bôi cho cậu
Nói xong CMẫn liền lấy thuốc ra, sau đó bôi lên vết thương cho cậu
Phác Chí Mẫn
/Nhẹ nhàng bôi/
Bất chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho tóc Chí Mẫn bay nhẹ trong gió, mang theo một mùi hương hoa Lan nhẹ nhàng thanh khiết, khiến cho Gia Viễn bỗng chốc ngẫn ngơ, tim cũng theo đó mà rung động
Phác Chí Mẫn
/Khẽ cười/Sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy ?
Điền Gia Viễn
À…tôi…/Lúng túng/
Phác Chí Mẫn
Tôi bôi xong rồi, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lấy lại túi…
Phác Chí Mẫn
Giờ tôi có việc quan trọng phải đi trước, nếu lần sau có duyên gặp lại nhất định tôi sẽ báo đáp cậu…
Nói xong cậu nhìn GViễn cười một cái ròi quay lưng bỏ đi
Điền Gia Viễn
* Không cần có duyên, tôi chắc chắn sẽ tìm gặp cậu *
( Điền gia là gia tộc giàu có và quyền lực nhất ở Đế Đô )
Phác Chí Mẫn
/Đứng trước cổng Điền gia/
Phác Chí Mẫn
* Điền gia nổi danh giàu có quyền lực, chỉ cần vào đây lấy lòng lão phu nhân, nhờ vào quyền thế của bà ấy chống lưng, chắc chắn sẽ rất có ích trong việc điều tra cái chết của cha mẹ mình *
Lí Kính(quản gia)
Cậu tìm ai ?
Phác Chí Mẫn
Tôi tên Phác Chí Mẫn, là con trai của ông Phác đến từ Lý Châu, phiền ông vào nói với lão phu nhân giúp tôi một tiếng, cho tôi gặp bà ấy
Lí Kính(quản gia)
Được, cậu đợi tôi một lát
Ông Lí đi vào một lúc không lâu thì liền quay trở ra rồi mời cậu vào trong
Tại gian phòng khách uy nga tráng lệ, có một người phụ nữ với vẻ ngoài chạc độ gần 70 tuổi, đang ngồi ghế giữa phòng khách, tay nâng chén trà với vẻ sang trọng quý phái
Lí Kính(quản gia)
Thưa lão phu nhân, cậu Phác đến rồi
Triệu Tư Duệ
/Ngước lên nhìn/
Triệu Tư Duệ
( Lão phu nhân của Điền gia, 69 tuổi )
Bà ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt hiền hòa, rồi nở một nụ cười tươi đưa tay ngoắt ngoắt bảo cậu đến gần hơn
Triệu Tư Duệ
Cháu là Phác Chí Mẫn sao ?
Triệu Tư Duệ
Mau đến đây ngồi xuống cạnh bà để bà ngắm cháu rõ hơn xem nào
Phác Chí Mẫn
/Đi đến ngồi xuống cạnh bà/
Triệu Tư Duệ
Lúc bà gặp cháu khi đó cháu chỉ mới 5 tuổi, giờ cháu đã lớn như thế này rồi
Triệu Tư Duệ
Thoắt cái đã 12 năm, giờ cháu cũng được 17tuổi rồi nhỉ?
Triệu Tư Duệ
Quả thật cháu rất với cha cháu…
Triệu Tư Duệ
Mà sao cháu lại đến đây một mình ?
Nghe bà hỏi, cậu liền đem hết mọi chuyện của Phác gia kể cho bà nghe
Nghe xong bà vô cùng sửng sốt, lảo đảo không ngồi vững ở ghế, thấy vậy cậu liền đỡ bà
Triệu Tư Duệ
/nhìn cậu, rưng rưng nước mắt/
Triệu Tư Duệ
Cháu đúng là một đứa trẻ mệnh khổ…/vừa nói vừa nắm tay cậu thay lời an ủi/
Triệu Tư Duệ
Cháu yên tâm, từ nay cháu cứ ở lại đây Điền gia sẽ chống lưng cho cháu…
Triệu Tư Duệ
Con trai bà là thống soái Đế Đô, nhất định bà sẽ bảo nó điều tra rõ vụ này báo thù cho Phác gia con.
Nghe xong CMẫn liền quỳ xuống rưng rưng nước mắt rồi cảm ơn bà
Triệu Tư Duệ
Con mau đứng lên đi…
Triệu Tư Duệ
Nhớ năm xưa, Điền gia rơi vào cảnh khó khăn, nếu không có Phác gia thì làm sao Điền gia có cơ ngơi như hôm nay…
Triệu Tư Duệ
Nên cháu không cần khách sáo, Phác gia là ân nhân của gia Điền gia ta,người cần cảm ơn phải là bà mới đúng
Điền Gia Viễn
Bà nội…/Từ trên lầu đi xuống/
Điền Gia Viễn
/nhìn thấy cậu, kinh ngạc/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play