Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ KeoHoon/KeonhoxJuhoon ] Bạn Cùng Bàn À, Cậu Phiền Phức Thật Đó!

Chương 1

Buổi sáng đầu tuần luôn là thứ khiến người ta khó chịu
Kim Juhoon ghét điều đó
Cậu ngồi ở bàn gần cửa sổ, vị trí quen thuộc suốt hai năm học, nơi mà ánh nắng chiếu vào vừa đủ để đọc sách mà không chói mắt. Mọi thứ đều đúng như cậu muốn — ngăn nắp, yên tĩnh, không ai làm phiền.
Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một người lạ.
Cô giáo
Cô giáo
Lớp chúng ta có học sinh mới
Giọng nói bình thản, nhưng cả lớp lập tức rì rầm. Juhoon không ngẩng đầu lên ngay. Những chuyện như vậy không liên quan đến cậu. Dù là ai, rồi cũng chỉ là một người ồn ào khác chen vào cái trật tự vốn đã đủ phiền.
Cô giáo
Cô giáo
Em giới thiệu đi!
Một khoảng im lặng ngắn. Sau đó là giọng nói lười biếng vang lên:
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chỉ vậy
Không thêm gì nữa
Juhoon khẽ nhíu mày, vô thức ngẩng lên nhìn.
Người đứng trên bục giảng trông không giống kiểu “học sinh mới chăm ngoan” mà giáo viên thường hy vọng. Đồng phục mặc lệch, cà vạt nới lỏng, ánh mắt nửa như buồn ngủ, nửa như đang quan sát tất cả bằng một sự thờ ơ khó chịu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn.
Keonho không tránh
Hắn nhìn thẳng, rồi cong nhẹ khóe môi — kiểu cười không rõ ý, vừa như trêu chọc, vừa như chẳng quan tâm.
Juhoon lập tức quay đi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
''Phiền phức''
Cô giáo
Cô giáo
À này
Cô giáo
Cô giáo
Em ngồi chỗ trống cạnh Juhoon nhé
Câu nói của giáo viên như một nhát cắt thẳng vào sự yên tĩnh mà Juhoon đã cố giữ suốt thời gian qua.
Cả lớp xôn xao nhỏ hơn, nhưng đủ để Juhoon nghe thấy vài tiếng thì thầm:
Học sinh 1
Học sinh 1
Xui dữ...
Học sinh 2
Học sinh 2
Ngồi với Juhoon à? Chết chắc...
Sự bàn tán to nhỏ của mọi người trong lớp
Juhoon không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng lần này, cậu thật sự thấy khó chịu.
Tiếng bước chân kéo ghế vang lên ngay bên cạnh.
Rồi một cái “rầm” nhẹ khi người kia ngồi xuống, không hề có ý định nhẹ nhàng.
Không gian riêng của Juhoon — bị xâm phạm.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ê
Giọng nói vang lên ngay bên tai, gần hơn mức cần thiết.
Juhoon vẫn nhìn vào sách, không đáp.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mày tên gì?
Cậu lật trang
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Im lặng kéo dài chưa tới ba giây.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cho tao mượn bút
Juhoon dừng lại
Cậu từ từ quay đầu sang, ánh mắt lạnh tanh nhìn người vừa nói.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không!
Keonho nhướng mày, như thể câu trả lời đó thú vị hơn mong đợi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Keo vậy?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không quen
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thì giờ quen rồi đó
Hắn chìa tay ra, không chút ngại ngùng.
Juhoon nhìn bàn tay đó vài giây, rồi thở ra một hơi rất nhẹ, đủ để thể hiện sự khó chịu.
Cậu lấy một cây bút trong hộp, đặt xuống bàn — cách tay Keonho một khoảng nhỏ, không chạm vào.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Trả.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Biết rồi, khó ở vãi
Keonho cầm lấy bút, xoay xoay vài vòng như đồ chơi mới.
Tiết học bắt đầu.
Mười phút đầu tiên trôi qua trong yên ổn.
Mười phút sau, Juhoon bắt đầu hối hận vì đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn.
Cái người bên cạnh không ngồi yên nổi quá ba phút
Lúc thì gõ bút lên bàn, lúc thì thở dài, lúc lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ như thể bài giảng hoàn toàn vô nghĩa.
Rồi đến lúc hắn chống cằm, quay sang nhìn Juhoon chằm chằm.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Này!
Không phản ứng.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mày học giỏi hả?
Im lặng
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhìn mặt là thấy chán rồi!
Juhoon siết nhẹ tay
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Im!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ủa tao nói nhỏ mà
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Im!!
Keonho bật cười khẽ
Âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến Juhoon thấy phiền.
Đỉnh điểm là khi chưa hết tiết, đầu hắn gục xuống bàn.
Juhoon tưởng hắn ngủ.
Cho đến khi cảm giác nặng nặng đột nhiên tựa lên vai mình.
Cậu sững lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi quay phắt sang.
Geonho — đang ngủ. Thật.
Đầu hắn tựa vào vai Juhoon như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Nhịp thở đều, tóc chạm nhẹ vào cổ khiến Juhoon khó chịu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
💤💤💤
Kim Juhoon
Kim Juhoon
''...''
Cậu đứng hình vài giây, như không tin vào tình huống này.
Sau đó, Juhoon dùng tay đẩy mạnh.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Dậy.
Không phản ứng.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Dậy!
Keonho khẽ cau mày, lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Juhoon nghiến răng.
Cậu có thể gọi giáo viên.
Có thể đứng dậy bỏ đi.
Nhưng không hiểu sao, cậu chỉ ngồi đó, cứng đờ, để mặc cho người kia dựa vào.
Chuông hết tiết vang lên.
Keonho cuối cùng cũng tỉnh, dụi mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hết tiết rồi à?
Hắn quay sang, thấy ánh mắt Juhoon thì nhướng mày.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sao nhìn tao ghê vậy?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Tránh ra!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cái gì?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
VAI TAO!
Keonho cúi nhìn, rồi như chợt hiểu ra, hắn cười.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
À.
Không xin lỗi.
Chỉ đơn giản là… cười.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ê, cũng êm phết
Kim Juhoon
Kim Juhoon
...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Mày đúng là-
Cậu dừng lại, hít một hơi.
Rồi nói, giọng thấp xuống, rõ ràng từng chữ:
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Thằng cùng bàn, mày phiền phức thật đó!
Keonho im lặng một nhịp.
Rồi bật cười.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hắn chống cằm, nhìn Juhoon với ánh mắt lười biếng quen thuộc.
Juhoon quay đi, không đáp.
Nhưng lần đầu tiên, cậu cảm thấy—
Sự yên tĩnh của mình… sắp bị phá vỡ hoàn toàn.
______________________________
____________
Tgia cute thé
Tgia cute thé
Hé nho hé nho
Tgia cute thé
Tgia cute thé
Chương đầu tay vứi otp iu dấu cụa tui
Tgia cute thé
Tgia cute thé
Mọi người ụng hộ nhaaa
Tgia cute thé
Tgia cute thé
Nếu có sai xót gì tui mong được góp ý ạ
Tgia cute thé
Tgia cute thé
Cảm ơn mọi người nhiềuuu
Tgia cute thé
Tgia cute thé
Moah moah
Tgia cute thé
Tgia cute thé
💗💗💗💗💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play