Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jeongmin] Anh Ấy Là Ngoại Lệ Duy Nhất

Chap 1

Mình lười gth quá nên vào luôn nha mn
_______________________________
Kỳ nghĩ hè trôi qua nhanh đến mức người ta không kịp nhận ra mình đã rời xa những ngày ngủ muộn, dậy trễ, và những buổi chiều dài không lo bài vở. Chỉ khi tiếng chuông báo thức vang lên vào sáng sớm đầu thu, cùng với ánh nắng mỏng nhẹ len qua rèm cửa, người ta mới thật sự hiểu rằng: một năm học mới đã bắt đầu
Bầu trời hôm nay trong vắt, xang đến mức như có thể nhìn thấy cả khoảng không rộng lớn phía sau những đám mây mỏng. Gió sớm thổi qua những hàng cây ven đường, mang theo chút se lạnh dịu dàng của mùa chuyển giao. Ngôi trường trung học phổ thông vốn quen thuộc bỗng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày, như thể cả thế giới học sinh đều cùng hẹn nhau xuất hiện vào một buổi sáng duy nhất
Trên sân trường, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, tiếng cười nói hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh đặc trưng của ngày tựu trường. Những bộ đồng phục mới tinh, những khuôn mặt vừa háo hức và buồn ngủ, tất cả tạo nên một bức tranh rất trường học, rất thanh xuân, rất bình thường nhúng lại không hề nhàm chán
Bang Chan là người đến trường sớm nhất trong nhóm khối 12. Anh đứng gần bảng thông báo, tay cầm danh sách lớp mới, ánh mắt lướt qua từng cái tên như đã quen với việc chịu trách nhiệm cho mọi thứ xung quanh
Lee Minho đứng bên cạnh, tay đút túi đồng phục, vẻ mặt bình thản như thể năm học mới hay năm học cũ cũng chẳng khác nhau là bao. Gã không nói nhiều, chỉ quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh với ánh mắt hơi trầm
Seo Changbin thì khác hẳn. Vừa bước vào cổng trường đã thở dài
Seo Changbin
Seo Changbin
Lại một năm nữa
Chan liếc sang
Bangchan
Bangchan
Mày nói câu đó ba năm rồi
Changbin nhún vai
Seo Changbin
Seo Changbin
Vì năm nào cũng giống nhau mà
Minho khẽ bật cười, không góp ý
Ba người đứng đó, không quá ồn ào, nhưng lại mang cảm giác rất ổn định của những học sinh cuối cấp những người đã quen với việc nhìn mọi thứ đến và đi trong hành lang trường học
__________________________________
Ở tầng hai của dãy phòng học, Kim Seungmin đang chỉnh lại dây cặp sách. Em vừa bước lên cầu thang nên hơi thở còn gấp nhẹ, vài sợi tóc rối nhẹ vì gió sớm
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Hôm nay nhìn mày như người vừa bị kéo ra khỏi giường vậy
Hwang Hyunjin đứng bên cạnh nói, giọng nữa đùa nữa thật
Seungmin chớp mắt
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Tao dậy đúng giờ mà
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Nhưng cơ thể mày thì không đồng ý
Seungmin thở dài, không cãi nữa. Em đã quen với việc Hyunjin trêu mình từ những chuyện nhỏ nhất
Hyunjin vốn là kiểu người nói nhiều, thích chọc người khác nhưng không ác ý. Và seungmin dù hay bị trêu, cũng không thật sự khó chịu
Ở góc xa hành lang, vài học sinh đi ngang qua vô tình nhìn về phía Seungmin lâu hơn một chút. Nhưng em không để ý
Cũng không ai trong số đó để lại dấu ấn gì rõ ràng trong khoảnh khắc này
_____________________________________
Ở sân trường phía dưới, ba học sinh lớp 10 đang đứng trước bảng phân lớp
Han Jisung là người nói nhiều nhất
Han Jisung
Han Jisung
Trời ơi, tụi mình chung lớp luôn kìa! Quá đã luôn!
Cậu gần như nhảy lên khi nhìn thấy danh sách
Felix đứng bên cạnh, cười nhẹ:
Lee Felix
Lee Felix
Vậy là vẫn ngồi chung bàn rồi
Yang Jeongin đứng im hơn hai người còn lại. Hắn nhìn bảng danh sách một lần, rồi thêm một lần nữa, như đang xác nhận điều gì đó
Jisung nghiêng đầu
Han Jisung
Han Jisung
Mày không vui à?
Yang Jeongin
Yang Jeongin
Không phải
Jeongin đáp gọn
Nhưng ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn bình thường ở phía khu lớp 11 trên bảng thông báo đối diện sân trường
Felix để ý, nhưng không hỏi
Jisung thì vẫn vô tư
Han Jisung
Han Jisung
Năm nay phải làm gì đó cho ra trò mới được!
Felix cười
Lee Felix
Lee Felix
Mày nói như chuẩn bị phá trường vậy
Jeongin không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt hắn vẫn hướng lên tầng hai dãy nhà chính, nơi học sinh khối trên đang di chuyển
Chuông vào lớp vang lên, kéo dòng người đang đứng ngoài sân bắt đầu di chuyển
Seungmin bước lên cầu thang cùng Hyunjin, hai người vẫn còn đang nói chuyện dở dang. Hyunjin nói gì đó khiến Seungmin bật cười khẽ một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ làm không khí xung quanh trở nên dịu đi
Ở phía dưới, Jeongin cũng vừa bước vào khu nhà chính
Dòng học sinh đi qua nhau, không ai dừng lại. Không có khoảnh khắc nào đủ lớn để gọi là đặc biệt
Nhưng Jeongin, giữa dòng người đó, vô thức ngẩng lên
Tầng hai Seungmin vừa đi ngang qua chỉ một giây
Không ai nhìn thấy, không ai biết
Jeongin cũng không nói gì hắn chỉ tục bước đi như bình thường nhưng trong lòng, có một cảm giác rất nhỏ, rất nhẹ, như thể có thứ gì đó vừa chạm quan mà chưa kịp gọi tên
Một năm học mới bắt đầu, và trong hàng trăm học sinh của ngôi trường này có một người trở thành ngoại lệ từ khoảnh khắc rất bình thường đó
T/g hướng nội
T/g hướng nội
Cắt nha
Chan: anh Minho, Hyunjin: gã Jeongin: hắn Jisung, Felix, Changbin: cậu Seungmin: em
T/g hướng nội
T/g hướng nội
Đây là cách xưng hô của nv nha
T/g hướng nội
T/g hướng nội
Nếu thấy hay thì tui sẽ ra chap tiếp theo
T/g hướng nội
T/g hướng nội
Tới đây thôi nha
T/g hướng nội
T/g hướng nội
Giờ thì pp

Chap 2

Ngày đầu tiên của năm học luôn có một cảm giác rất lạ không phải sự mới mẻ hoàn toàn, cũng không phải sự quen thuộc như những ngày cũ, mà là thứ gì đó lưng chừng giữa hai trạng thái. Mọi thứ vẫn như cũ: hành lang, lớp học, bảng đen, tiếng giảng bài đầu năm. Nhưng con người thì lại mang theo một tâm trạng khác, như thể ai cũng đang bắt đầu lại từ đầu
Ở ngôi trường này, điều đó càng rõ ràng hơn khi ba khối học sinh cùng quay lại sau kỳ nghỉ hè dài
Kim Seungmin vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng bàn ghế xê dịch và vài tiếng gọi nhau quen thuộc. Lớp 11 không quá hỗn loạn, nhưng cũng không thể gọi là yên tĩnh. Nó nằm ở mức đủ để giáo viên hơi mệt nhưng học sinh thì thấy bình thường
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Seungmin, qua đây!
Hyunjin gọi từ cuối lớp, giơ tay vẫy như thể đã đợi sẵn
Seungmin đi đến, đặt cặp xuống bàn
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Mày tới sớm vậy?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Không phải tao sớm
Hyunjin nhếch môi
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Là mày quá trễ
Seungmin nhìn đồng hồ
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Vừa đúng giờ mà
Hyunjin không tranh cãi nữa, chỉ kéo ghế ra
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Ngồi đây
Seungmin cũng không phản đối. Hai người ngồi cạnh nhau đã quen từ năm trước, nên việc sắp xếp chỗ ngồi cũng không cần bàn cãi nhiều
Nhưng vừa mới ổn định chưa được bao lâu, Hyunjin đã cúi xuống nói nhỏ
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Năm nay lớp 10 có mấy đứa nhìn cũng đc lắm// nói nhỏ//
Seungmin chớp mắt
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Liên quan gì tới tao?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Không biết, nhưng chắc có người sẽ quan tâm
Seungmin thở dài
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Mày lại bắt đầu rồi
Hyunjin cười nhẹ, không nói thêm nhưng ánh mắt em lướt ra cửa lớp. Như đang nghĩ đến điều gì đó thú vị hơn bài học đầu năm
___________________________________
Ở tầng dưới, lớp 10 đang trong tình trạng hoàn toàn trái ngược
Han Jisung gần như không ngồi yên được. Cậu liên tục quay sang nói chuyện Felix, rồi lại quay sang người bàn sau, rồi lại quay lên phía trước
Han Jisung
Han Jisung
Trời ơi, lớp mình vui quá đi mất!
Jisung nói
Felix cười
Lee Felix
Lee Felix
Chưa học gì mà mày đã kết luận rồi à?
Han Jisung
Han Jisung
Cảm giác thôi!
Yang Jeongin ngồi cạnh cửa sổ, không than gia vào cuộc nói chuyện quá nhiều. Hắn đang nhìn ra ngoài hành lang, nơi học sinh khối trên đang đi ngang qua
Jisung huých nhẹ
Han Jisung
Han Jisung
Này, mày nhìn gì vậy?
Yang Jeongin
Yang Jeongin
Không gì
Jeongin đáp rất nhanh
Felix nhìn theo hướng ánh mắt Jeongin, nhưng cũng không thấy gì đặc biệt
Han Jisung
Han Jisung
Mày lạnh lùng quá nha
Jisung trêu
Han Jisung
Han Jisung
Ngày đầu mà như đi thi vậy
Jeongin không phản ứng, nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thức dừng lại ở tầng trên mỗi khi có tiếng bước chân đi ngang qua hành lang ngoài cửa lớp
Tiết học đầu tiên chưa bắt đầu, giáo viên vẫn chưa vào lớp. Seungmin được phán đi lấy tài liệu ở phòng giáo vụ cùng vài bạn khác
Em bước ra khỏi lớp, đi dọc hành lang tầng hai
Hyunjin đi theo phía sau
Đi nhanh lên, lát nữa giáo viên vào là bị gọi tên đầu tiên đấy
Seungmin quay lại
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Tại mày kéo tao đi mà
Hyunjin cười
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Thì đi chung cho vui
Hai người đi ngang qua cầu thang
Ở phía dưới, Jeongin vừa bước lên từ tầng một
Khoảnh khắc đó xảy ra rất nhanh
Không va chạm, không dừng lại chỉ là một cái lướt qua giữa dòng người
Seungmin đi lên
Jeongin đi xuống
Ánh mắt hai người không chạm nhau trực tiếp, nhưng có một khoảnh khắc rất ngắn Jeongin vô thức ngẩng lên, còn Seungmin vừa quay đầu nói chuyện với Hyunjin
Chỉ một giây rồi tất cả trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra
_________________________________________
Trong lớp 10, jisung đột nhiên ghé sát Felix
Han Jisung
Han Jisung
Tao vừa thấy một anh lớp trên đẹp trai đi ngang qua
Felix chớp mắt
Lee Felix
Lee Felix
Mày thấy ai cũng đẹp trai hết
Han Jisung
Han Jisung
Nhưng người đó khác!
Jisung khẳng định
Jeongin thở nhẹ, không nói gì
Jisung tiếp tục
Han Jisung
Han Jisung
Có cảm giác kiểu...hơi lạnh, nhưng nhìn rất cuốn
Felix bật cười
Lee Felix
Lee Felix
Mày lại bắt đầu tưởng tượng rồi
Jeongin đứng dậy lấy sách
Yang Jeongin
Yang Jeongin
Im được không?
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ khiến Jisung ngừng lại một giây
Sau đó Jisung cười
Han Jisung
Han Jisung
Ôi, mày ghen gì à?
Jeongin liếc sang
Yang Jeongin
Yang Jeongin
Không
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt hắn lại dừng ở hành lang ngoài cửa lớp thêm một lần nữa
_________________________________
Sau khi trở về lớp, Hyunjin đặt tài liệu xuống bàn rồi nhìn Seungmin
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Mày có để ý không?
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Để ý gì?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Lúc nãy có một đứa lớp 10 nhìn lên mày
Seungmin ngơ ra
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Hả?
Hyunjin nhún vai
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Không rõ, nhưng ánh mắt hơi lạ
Seungmin lắc đầu
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Mày tưởng tượng thôi
Hyunjin cười
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Có khi tao tưởng tượng, nhưng cũng có khi không
Seungmin không để ý nữa, cúi xuống sắp lại sách vở
Nhưng Hyunjin thì lại nhìn về phía cửa lớp, như thể đang nhớ lại một ánh nhìn rất ngắn vừa rồi
Tiết học đầu tiên bắt đầu
Giáo viên bước vào lớp, tiếng nói chuyện dần lắng xuống Jeongin mở sách ra, ánh mắt tập trung vài trang giấy. Nhưng không hiểu vì lý do gì, trong vài giây ngắn ngủi trước đó khi hắn nhìn lên hành lang tầng hai
Hắn nhớ rất rõ một hình ảnh một người đi ngang qua không nhìn rõ mặt. Nhưng nụ cười rất nhẹ khi nói chuyện với người bên cạnh không ồn ào, không nổi bật quá mức
Nhưng lại khiến ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn bình thường Jeongin không hiểu vì sao mình lại nhớ
Cũng không định tìm hiểu hắn chỉ cúi xuống, tiếp tục ghi bài nhưng trong lòng, có một cảm giác rất nhỏ giống như ngày hôm qua lần đầu tiên xuất hiện
Một ngày học bình thường, một lần lướt qua rất bình thường. Nhưng với Jeongin mọi thứ lại không còn bình thường nữa
________________________________________
T/g hướng nội
T/g hướng nội
Cắt
T/g hướng nội
T/g hướng nội
Đến đây thôi

Chap 3

Những ngày đầu năm học thường trôi qua chậm hơn bình thường
Không phải vì bài học khó, cũng không hẳn vì thời gian dài hơn, mà là vì con người vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với nhịp sống quay lại trở lại. Mọi thứ vẫn còn mang theo dư âm của mùa hè một chút lười biếng, một chút mất tập trung, và một chút mơ hồ
Nhưng dù có chậm đến đâu, thời gian vẫn trôi
Và trong những ngày tưởng chừng như rất bình thường đó, có những thứ bắt đầu thay đổi mà chính người trong cuộc cũng không nhận ra
Jeongin vẫn giữ thói quen ngồi gần cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua lớp kính mỏng, rơi nhẹ lên mặt bàn khiến không gian trong lớp trở nên dịu hơn một chút
Tiết học trôi qua đều đều, giọng giáo viên đều đặn như một nhịp điệu quen thuộc
Han Jisung vẫn nói chuyện không ngừng, dù đã cố gắng hạ thấp giọng
Han Jisung
Han Jisung
Trưa nay ăn gì?
Cậu quay sang felix
Felix suy nghĩ một chút
Lee Felix
Lee Felix
Căn tin chắc vẫn đông lắm
Han Jisung
Han Jisung
Vậy ra ngoài ăn?
Lee Felix
Lee Felix
Ngày đầu chưa quen, thôi ở lại trường đi
Jisung gật gù, rồi quay sang jeongin
Han Jisung
Han Jisung
Mày đi chung không?
Jeongin đang ghi bài, dừng bút một giây
Yang Jeongin
Yang Jeongin
Chỉ một từ, nhưng Jisung đã quen với cách trả lời ngắn gọn đó
Han Jisung
Han Jisung
Trời ơi, cuối cùng cũng chịu nói chuyện như người bình thường rồi
Jisung cười
Felix cũng bật cười theo
Jeongin không phản ứng, nhưng khóe môi hắn khẽ động rất nhẹ một nụ cười thoáng qua, gần như không ai nhận ra
_________________________________
Giờ ra chơi hành lang trở nên đông đúc hơn thường lệ. Học sinh đi qua lại, tiếng nói chuyện hòa lẫn vào nhau tạo thành một bức tranh rất sống động
Jeongin đứng ở lan can tầng một, tay đặt nhẹ lên thanh sắt ánh mắt hướng lên trên như vô thức
Không phải lần đầu, cũng không phải lần cuối hắn không gọi tên được cảm giác đó. Chỉ là ánh mắt tự động tìm kiếm
Ở tầng hai, Seungmin vừa bước ra khỏi lớp cùng Hyunjin
Hyunjin vẫn đang nói chuyện gì đó, giọng không nhỏ đủ để Seungmin phải bật cười
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Mày nói cái gì vậy
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Thật mà, tao thấy rõ luôn!
Seungmin lắc đầu
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Mày bớt tưởng tượng lại đi
Hyunjin cười
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Không tin thì thôi
Hai người đứng ở lan can, nhìn xuống sân trường
Khoảng cách giữa tầng một và tầng hai không xa
Nhưng đủ để tạo nên một ranh giới rất mỏng
Jeongin ngẩng lên
Seungmin cúi xuống
Ánh mắt chạm nhau
Không còn là lướt qua, không còn là vô tình
Lần này ánh mắt chạm nhau rõ ràng Seungmin khựng lại một giây. Không hiểu vì sao chỉ là trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy người ở dưới kia đang nhìn mình
Jeongin cũng không né tránh, không có biểu cảm rõ ràng nhưng ánh mắt lại rất yên tĩnh
Yên đến mức khiến người khác khó hiểu
Hyunjin đứng bên cạnh, nhận ra sự im lặng bất thường
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Sao vậy?
Seungmin giật mình nhẹ
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Không có gì
Em quay đi trước như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra
Ở tầng dưới, jeongin cũng rời mắt đi nhưng tay hắn khẽ siết lại một chút, một phản ứng rất nhỏ rất vô thức
Seungmin trở về lớp, nhưng bước chân chậm hơn một chút
Hyunjin ngồi xuống bàn, quay sang:
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Mày chắc là không có gì không?
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Nhưng lúc nãy mày đứng yên luôn đó
Seungmin im lặng vài giây
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Chắc tao nhìn nhầm thôi
Hyunjin nhướng mày
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Nhầm cái gì?
Seungmin lắc đầu
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Không rõ
Em không giải thích thêm
Nhưng trong đầu lại thoáng qua hình ảnh vừa rồi, một ánh mắt rất yên, rất tĩnh, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua
_______________________
Buổi học tiếp tục như bình thường
Giáo viên giảng bài
Học sinh ghi chép
Mọi thứ không có gì khác biệt, nhưng đâu đó những khoảng lặng rất nhỏ jeongin bắt đầu để ý hơn
Seungmin bắt đầu nhớ lại
Không ai nói ra
Không ai thừa nhận
Nhưng cả hai đều biết có điều gì đó đã thay đổi một ánh nhìn. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để bắt đầu một điều gì đó không còn bình thường nữa
T/g hướng nội
T/g hướng nội
Cắt
T/g hướng nội
T/g hướng nội
Tới đây thôi
NovelToon
T/g hướng nội
T/g hướng nội
Chắc phải tặng 3 chap cho cổ quá
1/3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play