Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Sao Mà, Anh Đây Rồi! [ Hieuthuhai X Negav]

1: Những Mảnh Vỡ Dưới Cơn Mưa Ngâu

Tiếng sấm rền vang phía xa như tiếng đổ vỡ của một mối tình kéo dài ba năm. Đặng Thành An đứng dưới hiên trú mưa của một cửa hàng tiện lợi, đôi vai gầy run lên bần bật. Cậu không khóc, vì nước mắt dường như đã cạn khô trong những trận cãi vã triền miên, trong những lời mạt sát từ người cũ rằng cậu "phiền phức", "nhạy cảm" và "chẳng được tích sự gì"
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay trắng bệch vì lạnh. Thế giới của An từng chỉ xoay quanh một người, để rồi khi người đó rời đi, cậu chẳng còn gì ngoài một tâm hồn đầy vết xước. Cậu tự hỏi, liệu mình có thực sự tệ đến thế? Có phải cậu sinh ra là để bị bỏ rơi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này, đứng đây lâu sẽ cảm lạnh đấy
Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng như tiếng chuông gió khẽ vang lên bên tai. An giật mình ngẩng đầu. Trước mắt cậu là một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ đến mức khiến màn mưa xám xịt ngoài kia như bừng sáng. Anh cầm một chiếc ô màu xanh thẫm, bộ vest đen chỉnh chu nhưng khí chất lại vô cùng gần gũi
Đó là Trần Minh Hiếu
An hơi lùi lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và lo âu—bản năng của một chú chim nhỏ từng bị thương. Hiếu không tiến thêm bước nào để tránh làm cậu hoảng sợ, anh chỉ khẽ nghiêng chiếc ô về phía An, bỏ mặc một bên vai mình đang dần thấm ướt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh thấy em đứng đây từ nửa tiếng trước rồi. Đi thôi, anh đưa em về, hoặc ít nhất là đến nơi nào đó ấm hơn nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi... tôi không sao
An lí nhí, cổ họng đắng ngắt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn em không giống 'không sao' chút nào
Hiếu bước tới một bước, bàn tay anh hơi đưa lên định chạm vào vai cậu nhưng rồi lại rụt lại, thay vào đó là một ánh nhìn kiên định mà bao dung
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng sợ, có anh ở đây rồi
Trên xe của Hiếu, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng giúp dây thần kinh căng cứng của An dịu lại. Hiếu không hỏi về quá khứ, cũng không ép cậu phải nói chuyện. Anh chỉ bật một bản nhạc không lời êm dịu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao anh lại giúp tôi?
An hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt vào những vệt nước trên cửa kính
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi chỉ là một kẻ thảm hại vừa bị vứt bỏ
Hiếu dừng xe chờ đèn đỏ, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt An. Ánh đèn đường vàng rực hắt vào mắt anh, biến chúng thành hai viên hổ phách ấm áp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An này, em biết không? Có những người coi tình yêu là một bí mật cần che giấu, hoặc coi người mình yêu là một món đồ để sở hữu và giày vò. Họ biến em thành 'yêu giấu'—một tình yêu bị đem đi cất giấu trong bóng tối và sự tổn thương
Anh đưa tay khẽ vén lọn tóc ướt của An, động tác nhẹ nhàng như thể đang chạm vào một món bảo vật dễ vỡ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng với anh, em là Yêu Dấu. Viết là d-ấ-u, như trong 'dấu yêu', như một sự khẳng định rõ ràng với cả thế giới rằng em là điều quý giá nhất. Em xứng đáng được nâng niu ở nơi rực rỡ nhất, chứ không phải trốn chạy trong cơn mưa này
An ngẩn người. Lần đầu tiên sau rất lâu, trái tim cậu khẽ run lên một nhịp không phải vì đau đớn. Câu nói của Hiếu như luồng nắng xuân len lỏi qua lớp băng dày trong lòng cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không sao mà
Hiếu lặp lại, giọng nói đầy sức mạnh che chở
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mưa tạnh rồi, và anh đã đến rồi đây
Ngoài kia, cơn mưa ngâu bắt đầu ngớt hẳn, nhường chỗ cho những tia sáng le lói cuối ngày, giống như cách Minh Hiếu bước vào cuộc đời An—rực rỡ, dịu dàng và đầy hy vọng

2: Nắng Ấm Len Qua Khe Cửa

Chiếc xe dừng lại trước hiên nhà An. Cơn mưa đã dứt hẳn, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên lá cây phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh. An vẫn ngồi lặng người trên ghế phụ, đôi tay đan chặt vào nhau. Cậu chưa sẵn sàng để đối diện với căn phòng trống trải, nơi mà mọi ngóc ngách đều ám mùi ký ức về người cũ
Hiếu nhận ra sự ngập ngừng đó. Anh không giục, chỉ lặng lẽ tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống, vòng sang phía bên kia để mở cửa cho cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu em thấy không ổn, chúng ta có thể đi dạo thêm một vòng nữa?
Hiếu mỉm cười, bàn tay anh giữ cửa xe rất vững chãi, như một lời cam kết rằng anh sẽ luôn đứng đó
An nhìn anh, khẽ lắc đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ thôi... làm phiền anh cả buổi tối rồi. Cảm ơn anh, anh Hiếu
Khi An loay hoay tìm chìa khóa trong chiếc túi ướt sũng, Hiếu vẫn đứng đó, cách cậu một khoảng vừa đủ để tôn trọng sự riêng tư nhưng cũng đủ gần để che chắn nếu cậu chẳng may ngã quỵ
Vào được trong nhà, An định quay lại chào tạm biệt thì thấy Hiếu đang đưa cho cậu một chiếc túi giấy từ lúc nào
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trong này là một ít trà gừng mật ong nóng anh mua lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi, và một chiếc khăn khô. Em phải tắm nước ấm ngay, sau đó uống trà rồi đi ngủ. Đừng nghĩ ngợi gì cả
An đón lấy chiếc túi, hơi ấm từ ly giấy lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh lẽo. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh... sao anh lại đối tốt với em thế? Chúng ta mới gặp nhau chưa lâu...
Hiếu hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh lấp lánh sự chân thành
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có những điều không cần thời gian để chứng minh, An ạ. Giống như việc mùa xuân đến thì hoa phải nở. Anh chỉ là... không chịu nổi khi thấy một người như em lại phải đứng dưới mưa một mình
An cúi đầu, giọng cậu nghẹn lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em sợ mình sẽ lại làm hỏng mọi thứ. Người ta nói em là gánh nặng...
Hiếu bước tới, lần này anh không ngần ngại mà đặt tay lên đôi vai gầy đang run rẩy của An. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp áo mỏng, khiến An thấy bình yên đến lạ lùng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An này, nghe anh nói rõ nhé
Hiếu hạ thấp giọng, trầm thấp và kiên định
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Kẻ nói em là gánh nặng là kẻ không biết trân trọng kim cương. Em không phải là món đồ lỗi thời để người ta 'giấu' đi trong góc tối của sự hối lỗi hay chỉ trích
Anh khẽ nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh muốn nhắc lại một lần nữa: Với anh, em là Yêu Dấu. Là người để anh thương, để anh chăm sóc một cách tự hào nhất. Từ nay về sau, nếu có ai muốn giấu em đi, anh sẽ là người đưa em ra ngoài ánh sáng
An nhìn vào gương mặt rạng rỡ của Hiếu, trái tim vốn đã vụn vỡ bỗng thấy mình như đang được một đôi bàn tay khéo léo và kiên nhẫn nhặt từng mảnh ghép lại. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ngay lúc này, cái bóng cao lớn của Minh Hiếu đổ dài trên nền nhà như một tấm khiên vững chãi nhất mà cậu từng thấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngủ ngon nhé, Yêu Dấu của anh. Sáng mai thức dậy, trời sẽ nắng
Hiếu vẫy tay chào rồi quay lưng bước đi. An đứng tựa vào cánh cửa, nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Cậu đưa tay lên chạm vào vị trí tim mình, nơi đó không còn thấy đau nhói như lúc chập choạng tối, mà thay vào đó là một chút hơi ấm âm ỉ, dịu dàng như gió xuân
Có lẽ, mùa đông dài đằng đẵng của cậu thực sự đã kết thúc rồi

3: Những Mầm Xanh Nảy Nở

Sáng hôm sau, An thức dậy khi những tia nắng đầu ngày khẽ xuyên qua khe rèm, nhảy múa trên đôi gò má nhợt nhạt. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu không tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại thúc giục hay những dòng tin nhắn trách móc từ người cũ
Bên cạnh gối là chiếc túi giấy mà Hiếu đưa tối qua. Ly trà gừng đã nguội, nhưng mẩu giấy nhỏ dán bên ngoài thì vẫn còn đó, nét chữ của Hiếu cứng cáp và phóng khoáng: "Dậy rồi thì nhớ ăn sáng nhé, anh chờ em ở quán cà phê đầu phố"
An đứng trước gương, nhìn bản thân mình. Đôi mắt vẫn còn hơi sưng, nhưng thần thái đã bớt đi vẻ u uất. Cậu chọn một chiếc áo len màu kem mềm mại—màu sắc mà người cũ từng nói là "ủy mị", nhưng Hiếu lại khen là "rất hợp với em"
Khi An bước đến quán cà phê, cậu dễ dàng nhận ra Hiếu giữa đám đông. Anh ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nắng sớm bao phủ lấy dáng người cao lớn, khiến anh trông như một vị thần bước ra từ những trang sách cổ tích. Thấy An, Hiếu lập tức đứng dậy, nụ cười rạng rỡ của anh làm lu mờ cả ánh nắng bên ngoài
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chào buổi sáng, Yêu Dấu của anh. Em trông tươi tỉnh hơn rồi đấy
Hiếu kéo ghế cho cậu, trên bàn đã đặt sẵn một đĩa bánh croissant thơm lừng và một ly cacao nóng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh... đợi em lâu chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không lâu, đủ để anh đọc hết một chương sách và nghĩ về việc hôm nay sẽ làm gì để em cười
Hiếu chống cằm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt An
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói anh nghe, đêm qua em ngủ ngon chứ?
An khẽ gật đầu, nhấp một ngụm cacao. Vị ngọt lịm lan tỏa, xua tan nốt chút dư vị đắng ngắt còn sót lại trong lòng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn anh. Đã lâu lắm rồi em mới không mơ thấy... những chuyện không vui
Trong lúc ăn, điện thoại của An chợt rung lên. Một dãy số quen thuộc hiện ra trên màn hình. Là người cũ. Theo bản năng, An run lên, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu định cầm lấy điện thoại để tắt đi, hoặc tệ hơn là nghe máy để chịu đựng thêm những lời lẽ tổn thương
Nhưng một bàn tay to lớn, ấm áp đã phủ lên tay cậu. Hiếu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại, trực tiếp bấm chặn số mà không cần nhìn lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An này
Giọng Hiếu trầm xuống nhưng đầy uy lực
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em không có nghĩa vụ phải nghe những lời làm mình đau đớn nữa. Quá khứ là thứ để chúng ta học hỏi, không phải để nó cầm tù em
Anh đan ngón tay mình vào ngón tay An, mười đầu ngón tay chạm nhau, truyền đi sự tự tin mà An đã đánh mất bấy lâu nay
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh đã nói rồi, em là Yêu Dấu. Mà đã là dấu yêu thì phải được nâng niu, được khoe ra với cả thế giới một cách kiêu hãnh. Nếu họ không trân trọng được viên ngọc là em, thì hãy để anh là người xây cho em một tòa lâu đài bằng sự chân thành
Hiếu giơ bàn tay đang nắm chặt tay An lên, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay cậu. Hành động ấy vừa lịch thiệp vừa đầy tính chiếm hữu dịu dàng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm nay trời đẹp lắm, chúng ta đi mua thêm vài chậu cây xanh cho ban công nhà em nhé? Để mỗi khi nhìn thấy chúng lớn lên, em sẽ nhớ rằng mình cũng đang bắt đầu một cuộc đời mới rực rỡ hơn
An nhìn Hiếu, rồi nhìn xuống bàn tay đang được anh bao bọc. Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng lần này không phải vì đau khổ. Cậu mỉm cười—một nụ cười thật sự đầu tiên sau cơn bão lòng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng, chúng ta đi thôi anh
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, hai bóng hình một cao một thấp sóng bước bên nhau. Mùa xuân của Đặng Thành An, cuối cùng cũng đã thực sự bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play