[HungAn]Anh Ở Phía Sau Để Em Ngông Cuồng
Chap 1:Cuộc ẩu đả bị phát hiện
Ánh chiều tà mang một màu vàng cam nhè nhè,phủ xuống sân trường một màu vàng rực.Tiếng gió khẽ là lá cây xào xạc đung đưa.Sân trường hôm nay cũng như bao ngày,học sinh đã về hết chỉ còn lác đác vài người trong hội học sinh ở lại đi kiểm tra.
Trên tầng cao của toà nhà hội học sinh,Lê Quang Hùng-hội trưởng hội học sinh đứng đó ánh mắt lơ đãng nhìn sân trường nhưng tâm trí lại chẳng đặt vào nó,mà đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Đối lập với sự yên bình ấy,đằng sau toà nhà hội học sinh là toà nhà khối 11.Trên sân thượng với nền xi măng lạnh lẽo,Đặng Thành An-vị trùm trường nổi danh đánh nhau giỏi không ai dám đụng đang nắm đầu cậu nam sinh đô con lực lưỡng mà tát.
Đặng Thành An
Tao cảnh cáo mày rồi
Đặng Thành An
Mày bị điếc không hả? //Quát lớn//
Nhân vật phụ
Th...tha ...em
Đặng Thành An
Thế lúc đó mày có tha cho cô bé kia không?
Đặng Thành An
Mày cậy nhà mày giàu làm gì cũng được à?
Đặng Thành An
Thế để anh nhắc cho mày nhớ
Đặng Thành An
Nhà anh còn gấp trăm nhà mày
Đặng Thành An
Đừng có vớ vẩn với anh
Đặng Thành An
Anh đã cảnh cáo rồi
Đặng Thành An
Đừng...có...đánh...con...gái//Gằn từng chữ//
Đặng Thành An
Mày không những đánh còn lôi người ta vào nhà vệ sinh,mày tưởng tao không biết chúng mày làm gì trong đấy á?
Đặng Thành An
Nghĩ tao mù hả thằng oắt con,mới vào 10 mà ngông ghê
Nhân vật phụ
Anh...An anh tha em
Nhân vật phụ
Em sẽ không dám nữa
Đặng Thành An
Tao chưa muốn tha
Đặng Thành An
Mày biết cô gái đấy có lai lịch gì không?//Ghé sát mặt tên kia//
Nhân vật phụ
E...em không biết
Đặng Thành An
Để tao nói nhé?
Đặng Thành An
Là bạn của em gái tao
Từ cánh cửa sân thượng,một bóng dáng nhanh nhẹn chạy lên,giọng hoảng hốt nhìn Thành An.
Lê Hồ Phước Thịnh
Dừng lại
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh em sắp lên rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhanh nhanh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ổng đang ở tầng 1
Đặng Thành An
Tha cho mày đấy
Thành An đá tên kia một cái,thả hắn ra để hắn chạy.Cậu vơ vội cặp sách,đứng nhìn Phước Thịnh thì chợt khựng lại.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa sao nhìn em anh đơ luôn rồi An
Đặng Thành An
Em cứ đứng đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Hít thở sâu bình tĩnh đi anh An
Đặng Thành An
//Hít thở sâu// Giờ làm gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Bên kia còn lối khác xuống
Lê Hồ Phước Thịnh
Đi nhanh
Thành An nghe vậy kéo tay Thịnh cùng chạy.
Chap 2:Anh hội trưởng
Trường THPT Ảnh Hà-trường tư thục nổi tiếng,hội tụ con nhà giàu và những học bá được tuyển thẳng,có thể nói,nơi đây đào tạo những thiên tài hiếm có,là nơi tinh hoa hội tụ.Và đặc biệt,Ảnh Hà không thiếu tiền,luôn hội tụ con em quý tộc,con em cháu cha trong nhiều đời của các gia tộc lớn nhất Sài Thành.
Tiếng chân chạy trên cầu thang vang lên nhanh và dồn dập, vọng vào những bức tường xi măng tạo thành âm thanh rõ ràng, sắc như từng nhịp gõ.
Những bước chân vội vã, đôi giày chạm từng bậc cộp cộp, xen lẫn chút hơi thở gấp và tiếng gió lướt qua hành lang.
Thành An vừa kéo tay Phước Thịnh,vừa chạy qua những bậc thang xuống dưới.Dừng lại ở sảnh tầng 1,chống tay xuống đầu gối,Thành An thở không ra hơi nữa.
Đặng Thành An
Sao anh em biết anh ở đây vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Em đâu có biết
Lê Hồ Phước Thịnh
Em định đi tìm anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vừa xuống tới tầng hai thì gặp anh em
Lê Hồ Phước Thịnh
Hết hồn á trời
Đặng Thành An
Đậu xanh rau má
Đặng Thành An
Làm gì cũng biết vậy trời?
Nhân vật phụ
ĐẶNG THÀNH AN
Tiếng gọi từ trên những bậc thang vang vọng,từng chữ nhấn mạnh như nghiến răng.
Quang Hùng bước xuống,ánh mắt anh nhìn An không mang theo vẻ tức giận hay lạnh lùng mà là sự lo lắng.Anh xoay người An vòng vòng kiểm tra từ trên xuống dưới,miệng thì không ngừng lo lắng.
Lê Quang Hùng
Em có làm sao không?
Lê Quang Hùng
Có đau ở đâu không?
Lê Quang Hùng
Sao phải đi đánh người ta chứ?
Lê Quang Hùng
Để đó anh xử cho em là được mà
Lê Quang Hùng
Đánh người nhỡ đau tay em thì sao?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Bĩu môi đánh giá//*Lại nữa rồi,lúc đầu mạnh miệng lắm cơ mà,giờ lo hơn là giận*
Phước Thịnh đứng một bên,đánh giá vì hành động này của anh mình.Cậu đã quá quen với cái tình cảnh này rồi.Lần nào cũng vậy à.
Đặng Thành An
//Bất lực//Em không sao mà
Đặng Thành An
Khoẻ re luôn á
Lê Quang Hùng
Lần sau mà tự ý đánh nhau anh giận đấy//Ánh mắt vừa lo vừa giận//
Lê Hồ Phước Thịnh
*Lần thứ mấy anh Hùng nói câu này rồi ta*//Thầm đánh giá//
Đặng Thành An
Anh đã thấy ai đánh được em chưa?//Cười trêu//
Lê Quang Hùng
Đừng có chủ quan
Đặng Thành An
Anh biết cằn nhằn từ khi nào thế?
Lê Hồ Phước Thịnh
Từ khi lên làm hội trưởng á anh An
Lê Hồ Phước Thịnh
Trông mặt lúc nào cũng căng
Lê Hồ Phước Thịnh
Như ai cướp đồ của ổng vậy
Đặng Thành An
Khổ bé Hùng ghê //Xoa đầu anh//
Đặng Thành An
Bé phải ở lại soạn hồ sơ hả
Đặng Thành An
Vậy em về trước nha
Đặng Thành An
Đi thôi Thịnh
Đặng Thành An
Vũ rủ đi ăn chè
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao lần nào đi với anh Vũ cũng là ăn chè vậy?
Đặng Thành An
Ai biết được
Đặng Thành An
Có ăn thì nhào vào thôi
Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng đổ bóng xuống nền gạch đỏ của sân trường,hai bóng dáng nhỏ-Thành An và Phước Thịnh sải bước đi trong ánh nắng chiều đẹp đẽ,trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống,thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười trong trẻo.
Cửa phòng hội trưởng mở ra,Quang Hùng bước vào,đầu còn vang vảng câu nói đùa của Thành An lúc nãy,cùng cái xoa đầu trêu trọc của nhóc nhỏ.
Lê Quang Hùng
Em ấy xoa đầu mình?
Cái xoa đầu mà Thành An vô tư tưởng là trêu trọc nhưng đối với Quang Hùng,có thể là động lực để làm cái đống giấy tờ chất cao kia.
Chap 3:Nhóc nhỏ vô tư
Buổi chiều ở quán chè không mấy đông,có vẻ hơi yên bình như một thước phim tua chậm.Ánh nắng chiều nghiêng ngả chiếu qua cửa kính,tạo nên khung cảnh dịu nhẹ,trong lành hiếm hoi ở thành phố sầm uất này.
Tiếng cửa đẩy ra,Thành An cùng Phước Thịnh bước vào,tiếng cười nói lấp đầy không gian yên bình của quán chè.
Phạm Khôi Vũ
Bước nhanh lên hai đứa kia
Phạm Khôi Vũ
Hẹn từ bao giờ mà giờ mới vác mặt tới?
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh An á
Lê Hồ Phước Thịnh
Tại anh An bận đánh nhau
Đặng Thành An
//Đập vai Thịnh// Ê nha ê nha
Phạm Khôi Vũ
Lại đánh nhau?
Đặng Thành An
Xử lí chút chuyện thôi //Nhún vai//
Lê Hồ Phước Thịnh
Nãy còn bị anh Hùng bắt
Nguyễn Quang Anh
Rồi có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy là ổng mạnh mồm vậy thôi chứ có khi nào giận thật đâu
Trần Phong Hào
//Chống cằm ngao ngán//Là không nỡ phạt ẻm
Lê Hồ Phước Thịnh
Em nghĩ anh em thích anh An
Đặng Thành An
//Kéo Thịnh ngồi xuống //
Đặng Thành An
Thích cái gì mà thích
Đặng Thành An
Anh em người ta thân thiết
Đặng Thành An
Hiểu lầm không à
Nguyễn Quang Anh
Ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy An?
Đặng Thành An
Ăn đi nói nhiều ghê á bạn //Nhét bánh vào mồm Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
//Phồng má chưa kịp nhai//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cười sặc//Mắc cười quá anh Quang Anh
Phạm Khôi Vũ
Ăn không ăn trêu nhau hoài
Phạm Khôi Vũ
Nhưng mà...mày không cảm thấy có gì với ông Hùng hả An?
Đặng Thành An
//Ánh mắt vô tư nhìn Vũ// Là có gì má?
Đặng Thành An
Tao thấy bọn tay như anh em trong nhà
Lê Hồ Phước Thịnh
//Chống cằm//Em thấy...anh An vô tư chả biết yêu là gì đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Hỏi cũng như không à
Đặng Thành An
Hả //Ngơ ngác//
Lê Hồ Phước Thịnh
Đấy thấy chưa?Học nhiều quá nên hơi đơ
Đặng Thành An
//Cốc đầu Thịnh//Im đi Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ôm đầu// Ui za anh ơi
Quang Anh nãy giờ ngồi ngơ ngẩn nhìn ra cửa kính,hình ảnh ngoài đường về chiều nhộn nhịp,mang cảm giác yên bình quen thuộc đến lạ.
Bỗng một bóng dáng lướt qua,là Hoàng Đức Duy đang ôm tập tài liệu,chiếc tai nghe to đeo hờ ở cổ,trông như một học bá vậy.Hình ảnh ấy khiến Quang Anh bất giác ngẩn ngơ,nhìn cậu nhóc này lâu hơn một chút,cảm thấy thú vị,tim đập nhanh hơn bình thường.
Nguyễn Quang Anh
*Quen ghê*
Nguyễn Quang Anh
*Phải cái bé thủ khoa lên phát biểu hôm khai giảng không ta*
Nguyễn Quang Anh
*Tên gì nhỉ?Hình như là Duy*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play