CapRhy | “Đừng Trả Lời Khi Tao Gọi”
Chap 1
Mưa rơi nặng hạt, đập liên hồi lên mái tôn cũ kỹ.Quang Anh đứng dưới mái hiên, tay run run cầm điện thoại.
Tin nhắn của Duy đã gửi từ 10 phút trước.
Quang Anh không trả lời.Không phải vì không muốn… mà là vì không dám.
Cánh cửa trước mặt khẽ hé.Bên trong tối đen, không một ánh đèn
Quang Anh.
Duy…? // gọi nhỏ //
Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt… tách… tách… tách…
Sàn nhà ướt. Nhưng không phải nước mưa.
Quang Anh.
Duy! Mày ở đâu?!
Điện thoại trong tay Quang Anh rung lên.
Màn hình sáng lên giữa bóng tối
Quang Anh.
Không thể nào..Duy vừa nhắn tin cho mình mà…
Tiếng chuông vang lên, đều đều, lạnh lẽo.
Ngay lúc đó, từ phía cầu thang, một giọng nói vang lên.
Nhỏ. Khàn. Và… quen thuộc.
Một bóng người đứng ở cuối cầu thang.
Đầu cúi gằm.Tóc ướt sũng.Nước… hay máu… nhỏ từng giọt xuống sàn.
Bóng người từ từ ngẩng đầu lên
Khuôn mặt trắng bệch.Đôi mắt… không có lòng đen.
Miệng nó cong lên thành một nụ cười méo mó.
Đức Duy.
“...Sao mày không nghe máy?”
Điện thoại vẫn rung trong tay Quang Anh.
Còn nó trước mặt… đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Một tin nhắn mới hiện lên.
“Mày vừa gặp tao rồi đúng không?”
Từ phía trước, nó bước xuống một bậc cầu thang.
Âm thanh ướt át vang lên theo từng bước chân.
Đức Duy.
“...Trả lời tao đi…”
Điện thoại rung lên lần nữa.
Màn hình sáng chớp chớp trong tay Quang Anh.
Nhưng… cái thứ trước mặt cậu… cũng đang đứng đó.
Không nhúc nhích.Không chớp mắt.
Quang Anh lùi lại một bước. Lưng chạm vào cánh cửa lạnh ngắt phía sau. Tay cậu run đến mức suýt làm rơi điện thoại.
Quang Anh.
Không… không thể nào…
Cái bóng trước mặt bỗng nghiêng đầu.Rất chậm.
Cùng lúc đó. Điện thoại trên tay Quang Anh tự động nhận cuộc gọi.
Một giọng nói vang lên từ loa.Rõ ràng.
Giọng bình thường.Không méo mó.Không đáng sợ.
Quang Anh.
Duy?! Mày đang ở đâu?!
Đức Duy.
…Tao đang ngoài cổng… mưa lớn quá, cửa nhà mày mở… nhưng tao chưa vào
Thứ đang đứng trước mặt cậu là cái gì?
Từng giọt nước… hay máu… vẫn nhỏ xuống sàn.Tách… tách… tách…
Nó trước mặt cậu bỗng mỉm cười rộng hơn.
Rộng đến mức… gần như xé toạc cả khuôn mặt.
Đức Duy.
“…Mày nghe máy rồi à…?”
Quang Anh hét lên, vung tay định chạy.Nhưng chân cậu trượt.Ngã mạnh xuống sàn ướt.
Chiếc điện thoại văng ra xa.Trong loa vẫn vang lên giọng Duy thật, hoảng loạn:
Đức Duy.
Quang Anh?! Mày sao vậy?! Trả lời tao đi!
Nhưng không kịp nữa.Một bàn tay lạnh ngắt… đặt lên cổ chân cậu.Siết chặt.
Từ phía dưới cầu thang Nó cúi xuống.Sát lại gần. Thì thầm ngay bên tai:
Đèn trong nhà phụt tắt.Tất cả chìm vào bóng tối.Chỉ còn lại…Tiếng nước nhỏ.Và tiếng điện thoại…
Đức Duy.
“…Alo… Quang Anh…?”
Chap 2
Cánh cửa rung lên dữ dội trong bóng tối đặc quánh
Quang Anh.
D.. Duy.. cứu tao..
Đức Duy.
Hình như tao cảm thấy..có thứ gì đó trong nhà?
Hơi thở lạnh buốt phả ngay sau gáy
Quang Anh không dám quay đầu
Đức Duy.
Nghe tao. Lệch sang bên trái.
Quang Anh.
…Tao… không đứng nổi…
Đức Duy.
Không cần đứng. Dịch sang.
Đức Duy.
“…Không kịp đâu.”
Cánh cửa bật tung vào trong.
Ánh sáng từ ngoài hắt vào, cắt ngang bóng tối.
Trong khoảnh khắc đó. Một cái bóng méo mó hiện lên sau lưng Quang Anh.
Đầu lệch.Cổ kéo dài.Đứng sát.
Quang Anh cắn răng.Nhắm mắt.
Một cây gậy gỗ đập thẳng vào nó
Bàn tay trên vai Quang Anh buông ra.
Quang Anh cố lết tới theo hướng giọng nói.
Ngay lập tức.Bị kéo mạnh về phía trước.
Một lực nâng mạnh.Quang Anh bị bế lên.Chặt.Dứt khoát.
Phía sau.Tiếng bước chân vang lên.Không đều.Kéo lê.Nhanh dần
Gió lùa mạnh từ cửa. Mưa tạt vào. Lạnh buốt.
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa
Một cú va đập cực mạnh từ bên trong. Cả cánh cửa rung lên. Như có thứ gì đó vừa lao thẳng vào.
Im lặng.Chỉ còn tiếng mưa rơi.
Đức Duy.
“…Mày nghĩ mày giữ được nó…?”
Cánh cửa rung nhẹ.Nhưng không mở.
Quang Anh thở dốc.Toàn thân run lên vì lạnh… và sợ
Quang Anh.
Nếu mày tới trễ chút nữa...
Duy không nhìn cậu.Chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa.Ánh mắt lạnh hẳn.
Đức Duy.
…Thì tao tới sớm hơn.
Bên kia cánh cửa.Có thứ gì đó…Vẫn đứng đó.Không rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play