(OrangexLâm Bảo Ngọc) Giấc Mơ Hay Lời Tiên Tri Của Chúng Ta
Chap1:suy nghĩ
Lâm Bảo Ngọc
Tên:Lâm Bảo Ngọc
Tuổi:17
Hoàn cảnh: Nhà giàu
Tính cách: cô là một người hiền lành,hoạt bát,học sinh giỏi,học sinh chuyển trường của một trường khác qua trường SH vì một lí do riêng
Khương Hoàn Mỹ
Tên:Khương Hoàn Mỹ
Tuổi:17
Hoàn cảnh: Nhà giàu
Tính cách: cô là người trầm ít nói chuyện,lạnh lùng,trùm trường SH,tàn nhẫn,biết võ
một số nhân vật sẽ được giới thiệu sau
//hành động//
(suy nghĩ)
"nói thầm"
📲:gọi điện
💬:nhắn tin
nhiều lần tôi đã từng nghĩ rằng bản thân có đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ nào không và giấc mơ có thật chỉ là một thứ vô tri không có thật hay là lời tiên tri đang muốn nhắc nhở chúng ta điều gì đó hoặc là sự kết nối với người chúng ta chưa từng quen hay chỉ vừa lướt qua chúng ta một lần,cũng có thể là cuộc chạy trốn khỏi đời thực của những người đã không còn hy vọng dù chỉ nhỏ nhất và cứ thể họ cứ chạy mãi và không thấy điểm dừng lại chăng,những câu hỏi này cứ khiến tôi phải đau đầu với chúng
đôi khi chúng đưa ta đến những niềm vui,hạnh phúc tột độ và đưa ta đến với những mong muốn,ham muốn mà chúng ta không thể làm ở đời thực hay những câu nói ta muốn nghe nhất
Khương Hoàn Mỹ
em yêu chị nhất luôn á nha
nhưng đôi khi chúng lại đưa ta đến những nỗi đau,nỗi hoảng sợ,kinh hãi đến tột cùng của địa ngục và đưa ta đến những mất mát không có thực nhưng vô cùng chân thật hay là đưa người thương của ta nhất rời xa chính ta
một cuộc va chạm lấy đi người ta thương nhất ...
và liệu đây là thực hay là mơ?
đa nhân vật
bác sĩ: tính trạng bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch tôi sợ sẽ không qua khỏi nên người nhà bệnh nhân phải hết sức bĩnh tĩnh và chờ đợi kết quả từ bác sĩ
tuy nhiên dường như tôi đã gần như đã chạm đến câu trả lời của chúng và tôi sẽ cố gắng vùng vẫy khi có thể hoặc chỉ là nếu cần nhưng tôi rất sợ nếu tôi cứ mãi không phân biệt được thật giả tôi sẽ cứ mãi chạy dù không biết là đang phải trốn điều gì? và nó có thật sự đáng sợ như tôi nghĩ không...
Chap2:phiền
đêm nay là một đêm trăng không thanh gió không yên mưa rất to,to đến nỗi như có thể tưởng tượng nêu đó là một người đang gào khóc đến xé lòng một cách đau đớn và tuyệt vọng thì chắc hẳn chuyện đó phải thật ám ảnh và là một nỗi kinh hãi đến đáng sợ nhưng may thay đó rõ ràng chỉ là cơn mưa to chưa có hồi kết,đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài nhưng đêm dài thì lắm mộng
Lâm Bảo Ngọc
//thở dài// haizz,đêm nay có lẽ là mưa sẽ rất to đây
Lâm Bảo Ngọc
mình nghĩ nên đi ngủ để mai còn nhập học trường mới nữa //bước lên giường//
và khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ em cảm thấy như có ai thì thầm bên tai khiến em cảm thấy nhức đầu cảm giác thật không dễ chịu một chút nào cả...
nó cứ vang bên trong đầu lời nói đứt quãng,rời rạc gây ra sự tò mò cho em cứ thế em nằm thiếp đi để cố nghe rõ hơn xem người đó đang muốn nói gì? liệu nó có quan trọng không?
bên ngoài trời mưa không ngớt,tiếng sấm vang lên ĐÙNG...ĐÙNG... gây ra một thứ đáng sợ vô hình và dường như nó đã khiến em nghe được một thứ gì đó trong tiếng thầm thì không ngớt đang vang lên trong đầu
*này cô gì ơi,cô có thật sự ổn không?*
*Ngọc dậy vì tao được không*
em giật mình tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm lưng nhưng rõ ràng máy lạnh vẫn đang làm mát mà
không hiểu sao trên mắt em ướt nhẹp có lẽ vì khóc chăng,nhưng sao lại khóc
Lâm Bảo Ngọc
//bật dậy// phù..hoá ra chỉ là mơ
Lâm Bảo Ngọc
//lau nước mắt// lại khóc rồi
Lâm Bảo Ngọc
thôi xem coi mấy giờ rồi //mở điện thoại//
Lâm Bảo Ngọc
thôi dậy chuẩn bị đi học luôn vậy //đứng dậy//
Lâm Bảo Ngọc
//bước xuống lầu//
mẹ em
Tún xuống ăn sáng nè em
Lâm Bảo Ngọc
dạ vâng //ngồi vào bàn//
mẹ em
lần này,là lần cuối mẹ chuyển trường cho em nha mẹ sợ em sẽ vất vả với việc tiếp thu giảng dạy của nhiều trường //dịu đang nói với em//
Lâm Bảo Ngọc
vâng em hiểu rồi mẹ
ba em
hai mẹ con nói gì vui vẻ thế //bước từ lầu xuống//
Lâm Bảo Ngọc
đâu có gì đâu ba,ba vào ăn đi em đi học nha //đứng dậy,cầm cặp//
ba em
rồi em đi học ngoan nha,bye em //vẫy tay//
Lâm Bảo Ngọc
vâng ạ //vẫy lại//
em đứng trước cổng trường nhìn dòng người đông đúc đi vào trong em lẩm bẩm một điều gì đó rồi mới bước vào
Lâm Bảo Ngọc
//đứng lẩm bẩm// mong lần này là đúng
không may em va phải một người con gái bằng tuổi em
Lâm Bảo Ngọc
//đứng dậy,đỡ Mỹ dậy// mình xin lỗi mình không cố ý mình lỡ
Khương Hoàn Mỹ
//đứng dậy,chửi// đi biết nhìn đường không hả,mắt làm cảnh à,biết tao là ai không
Lâm Bảo Ngọc
//cúi đầu// mình xin lỗi,mình thật xin lỗi
Khương Hoàn Mỹ
//nhìn Ngọc// học sinh mới à
Lâm Bảo Ngọc
đúng rồi mình là học sinh mới chuyển vào hôm nay //nhìn Mỹ//
trong đầu cả hai dường như đang có cùng một suy nghĩ
Khương Hoàn Mỹ
(nhìn con này quen quá)
Lâm Bảo Ngọc
(nhìn quen quá hình như mình gặp bạn rồi đúng không)
một lúc sau cả hai cũng rời đi với những suy nghĩ riêng của mình
đa nhân vật
hiệu trưởng: vào đi
Lâm Bảo Ngọc
//cúi đầu// em chào thầy,em là học sinh mới đến để hỏi lớp ạ
đa nhân vật
hiệu trưởng: em là Lâm Bảo Ngọc đúng không?
đa nhân vật
hiệu trưởng: em học 11A nhé lớp chọn đó nên em cố gắng nha người đứng nhất trong các bạn thi lấy điểm vào trường,thủ khoa đầu vào trường mình
Lâm Bảo Ngọc
thấy nói vậy làm em ngại quá //cười ngượng//
đa nhân vật
hiệu trưởng: //cười// thầy trêu em đi xuống lớp đi thầy báo cho giáo viên chủ nhiệm
Bùi Duy Ngọc
vào lớp đi em
Bùi Duy Ngọc
giới thiệu đi em
Lâm Bảo Ngọc
mình tên là Lâm Bảo Ngọc mới chuyển vào mong mọi người giúp đỡ //cúi người//
Bùi Duy Ngọc
Tên: Bùi Duy Ngọc
Tuổi: 23
Hoàn cảnh: Nhà giàu đi làm vì chăm vợ
Tính cách: dễ gần
Phạm Khôi Vũ
Tên: Phạm Khôi Vũ
Tuổi: 17
Hoàn cảnh:Nhà giàu
Tính cách:hoạt bát,thân thiện
Đào Tử
Tên: Đào Tử
Tuổi: 17
Hoàn cảnh: Nhà giàu
Tính cách:hoạt bát,thân thiện
Hồ Võ Thanh Thảo
Tên: Hồ Võ Thanh Thảo
Tuổi: 17
Hoàn cảnh: Nhà giàu
Tính cách:hoạt bát,thân thiện
Ngô Lan Hương
Tên: Ngô Lan Hương
Tuổi: 17
Hoàn cảnh: Nhà giàu
Tính cách:hoạt bát,thân thiện
Trần Hoàng Phương Lan
Tên: Trần Hoàng Phương Lan
Tuổi: 17
Hoàn cảnh: Nhà giàu
Tính cách:hoạt bát,thân thiện
Đỗ Nam Sơn
Tên: Đỗ Nam Sơn
Tuổi: 17
Hoàn cảnh: Nhà giàu
Tính cách:hoạt bát,thân thiện
Phan Đức Nhật Hoàng
Tên: Phan Đức Nhật Hoàng
Tuổi: 17
Hoàn cảnh: Nhà giàu
Tính cách:hoạt bát,thân thiện
Nguyễn Thành Công
Tên: Nguyễn Thành Công
Tuổi: 17
Hoàn cảnh: Nhà giàu
Tính cách:hoạt bát,thân thiện
Nguyễn Xuân Bách
Tên: Nguyễn Xuân Bách
Tuổi: 17
Hoàn cảnh: Nhà giàu
Tính cách:hoạt bát,thân thiện
Lê Hồng Sơn
Tên: Lê Hồng Sơn
Tuổi: 17
Hoàn cảnh: Nhà giàu
Tính cách:hoạt bát,thân thiện
Ngô Vương Bình
Tên: Ngô Vương Bình
Tuổi: 17
Hoàn cảnh: Nhà giàu
Tính cách:hoạt bát,thân thiện
đa nhân vật
cả lớp://xì xào//
Bùi Duy Ngọc
em xuống ngồi bàn cuối với bạn Mỹ nhé //chỉ xuống Mỹ//
Lâm Bảo Ngọc
vâng ạ //đi xuống//
đa nhân vật
cả lớp: trời ơi,xui vậy ngồi cạnh trùm trường luôn á //thì thầm//
Hồ Võ Thanh Thảo
chào bạn nha mình là Hồ Võ Thanh Thảo //quay xuống//
Đào Tử
mình là Đào Tử //quay xuống//
Trần Hoàng Phương Lan
mình là Trần Hoàng Phương Lan //với lên//
Ngô Lan Hương
mình là Ngô Lan Hương //với lên//
Lâm Bảo Ngọc
chào mọi người //ngồi xuống//
Lâm Bảo Ngọc
//gõ nhẹ lên mặt bàn// bạn có thể xích qua một tí cho mình ngồi không?
Khương Hoàn Mỹ
//ngẩng dậy// là mày à tao không xích thì mày được gì tao?
Lâm Bảo Ngọc
bạn chắc chắn không?
//cười tươi//
Khương Hoàn Mỹ
tao chắc đấy
//nhếch môi,thách thức//
Lâm Bảo Ngọc
//ngồi lên đùi,nhìn thẳng vào mắt Mỹ// vậy mình ngồi tạm đây nhé
Khương Hoàn Mỹ
//đơ ra một lúc// MÀY LÀM GÌ ĐẤY BƯỚC XUỐNG NHANH LÊN //hét lên//
đa nhân vật
cả lớp: //quay xuống nhìn,bất ngờ// sao gan vậy trời đúng là học sinh mới
Đào Tử
Ngọc xuống đi Ngọc
Trần Hoàng Phương Lan
đúng rồi xuống đi
Ngô Lan Hương
đừng có chọc vào nó xuống đi
Hồ Võ Thanh Thảo
thôi xuống đi Ngọc
em vẫn bình tĩnh và lên tiếng
Lâm Bảo Ngọc
mình hơi đau chân rồi chắc phải nhờ trùm trường bế xuống ghế thôi //ôm cổ cô,chớp chớp mắt//
Khương Hoàn Mỹ
mày được lắm //bế cô xuống//
Lâm Bảo Ngọc
hihi cảm ơn trùm trường nhé
//cười tươi//
lúc này thầy mới lên tiếng
Bùi Duy Ngọc
cái lớp hay cái chợ hai em kia đứng lên không học được thì ra ngoài đừng ỷ học giỏi mà không coi phép tắc ra gì nha lần này tôi cảnh báo lần sau hai em ra ngoài đứng //chửi//
cả hai ngồi xuống,em lên tiếng
Lâm Bảo Ngọc
làm quen nha trùm trường mình là Lâm Bảo Ngọc bạn tên gì?
Khương Hoàn Mỹ
mày không cần biết
Lâm Bảo Ngọc
mình đang làm quen với bạn mà sao bạn nói vậy?
Khương Hoàn Mỹ
mày phiền thật đấy,Khương Hoàn Mỹ
Lâm Bảo Ngọc
tên bạn đẹp,người cũng đẹp //vô thức nắm lấy tay cô//
Khương Hoàn Mỹ
mày làm cái gì vậy //nhìn vào tay em đang nắm tay mình//
Lâm Bảo Ngọc
//giật mình buông ra// xin lỗi,mình cũng không biết vì sao lại làm vậy
Khương Hoàn Mỹ
ra về ra sau trường gặp tao
Lâm Bảo Ngọc
được thôi nếu trùm trường muốn
Lâm Bảo Ngọc
mình làm bạn nha
Khương Hoàn Mỹ
tao không có nhu cầu
Lâm Bảo Ngọc
nhưng mình thì có //nắm lấy tay cô//
Lâm Bảo Ngọc
nếu bạn chịu làm bạn với mình
Khương Hoàn Mỹ
được rồi bỏ ra đi
Lâm Bảo Ngọc
hihi,bạn đặc biệt thật nhìn cứ quen quen mà lạ lạ đối với mình sao á //cười tươi nhìn Mỹ//
Bùi Duy Ngọc
thầy cho lớp mình về,Mỹ với Vũ xuống gặp thầy
Lâm Bảo Ngọc
ơ thế còn buổi hẹn thì sao Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
mày nghĩ tao hẹn mày ra làm gì ?
Lâm Bảo Ngọc
mình không biết //ngơ ngác//
Khương Hoàn Mỹ
để đánh mà thôi kết bạn rồi nên tao tha đó về đi
Lâm Bảo Ngọc
ơ nhưng mình muốn rủ bạn về mà
Khương Hoàn Mỹ
sao mày phiền vậy ra cổng trường đợi tao đi
thật ra Duy Ngọc gọi cả hai xuống để hỏi xem có về chung không vì Ngọc là anh trai họ có việc giữ Mỹ tới khi bố mẹ Mỹ công tác về còn Vũ là người được đính hôn với Ngọc do gia đình hai bên
Bùi Duy Ngọc
Cam mày có về chung với anh và Timeo không?
Khương Hoàn Mỹ
em không,em còn có việc
Phạm Khôi Vũ
vậy tao với thầy Ngọc về trước nha,bye
Lâm Bảo Ngọc
làm gì mà lâu vậy ta //đi qua,đi lại//
Khương Hoàn Mỹ
//đi lại,xách cổ áo đằng sau của em lên// về thôi đợi lâu rồi đúng không
Lâm Bảo Ngọc
thả mình xuống đã,bạn làm gì lâu vậy //giọng có chút giận dỗi//
Khương Hoàn Mỹ
không phải biết mà nói cái giọng giận dỗi cho ai nghe //cúi xuống nhìn em// (người gì mà nhẹ hều vậy)
và cứ thể cả hai đi bộ về em thì luyên thuyên đủ thứ còn coi chỉ nghe khi tới nhà em
Lâm Bảo Ngọc
tới nhà mình rồi bạn về đi
Khương Hoàn Mỹ
nhà mày đây à
Lâm Bảo Ngọc
đúng rồi nhà bạn ở đây
Khương Hoàn Mỹ
nhà tao ở đây //chỉ căn kế bên//
Lâm Bảo Ngọc
HẢ //bất ngờ// hoá ra nhà chúng ta bên cạnh nhau
Khương Hoàn Mỹ
mày là hàng xóm mới của tao đấy hả
Lâm Bảo Ngọc
vậy mai chúng ta đi chung xe đến trường được không?
Lâm Bảo Ngọc
mình muốn đi với bạn //chớp mắt ngước nhìn Mỹ//
Khương Hoàn Mỹ
//mềm lòng// cũng được
tác giả
góp ý sau mỗi lần đọc nha tác giả cảm ơn các bạn
Chap3:thân hơn
em vẫn còn đang say giấc thì bỗng em nghe thấy tiếng thì thầm lại một lần nữa em nghe thấy nó nhưng lần này lại rất khác với đợt trước
tiếng đó làm em bật dậy với trên người là mồ hôi ướt đẫm dù máy lạnh đang bật ở nhiệt độ rất thấp,nước mắt làm nhoè đi mắt em không thể nhìn rõ ngay vậy rốt cuộc đó là gì mà sao cứ làm em khóc mãi thế?
Lâm Bảo Ngọc
//bật dậy// lại là mơ
Lâm Bảo Ngọc
//lau nước mắt// khóc nữa rồi rốt cuộc bao giờ nó mới kết thúc đây
nhưng lần này nước mắt em thật sự rơi em sợ lắm lỡ có chuyện gì thì sao?nhưng chỉ là mơ thôi mà nó rời rạc không khớp nối với nhau không thể suy nghĩ thêm và đoán ra được điều gì...
nhưng lần em có nghe giọng một người quen lắm như đã gặp nhưng không rõ là họ nói câu nào và không xác định được người đó hay có lẽ là chưa gặp và chỉ do em tưởng tượng
Lâm Bảo Ngọc
//đứng dậy,đi rửa mặt// rửa mặt sẽ giúp mình tỉnh táo được hơn một chút
sau khi rửa mặt xong em quyết định lên giường bấm điện thoại và lướt thấy một trang cá nhân khá quen
Lâm Bảo Ngọc
ôi,hoá ra là fb của trùm trường đây sao //cười tủm tỉm//
em ấn gửi kết bạn gần như người đó đồng ý luôn
Khương Hoàn Mỹ -> Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
💬: trùm trương ơi
Lâm Bảo Ngọc
💬:bạn có thể dẫn tớ đi dạo một vòng được không? tớ muốn đi chung với bạn
Lâm Bảo Ngọc
💬:tớ thích bạn
Lâm Bảo Ngọc
💬:tớ giỡn đi với tớ nha
Khương Hoàn Mỹ
💬:nhìn xuống dưới đi
Lâm Bảo Ngọc
//nhìn xuống,hét to// Ơ MỸ
Lâm Bảo Ngọc
💬:tớ xuống liền
Lâm Bảo Ngọc
sao nhìn mặt bạn có vẻ không vui lắm nhỉ
Khương Hoàn Mỹ
xưng mày tao đi đừng có bạn tớ gì hết nghe ngứa lỗ tai
Lâm Bảo Ngọc
tuân lệnh trùm trường //🫡//
Lâm Bảo Ngọc
nhưng sao nhìn mặt mày có vẻ không vui vậy
Khương Hoàn Mỹ
tao có chuyện riêng sao mày tò mò vậy //nhướng mày//
Lâm Bảo Ngọc
có thể tâm sự với tao được không?
Lâm Bảo Ngọc
ở đây có công viên mà đúng không ? chúng ta ra đó ngồi rồi nói nha
Lâm Bảo Ngọc
người gì đâu mà lạnh lùng vậy
Khương Hoàn Mỹ
//túm cổ áo em// đi nhanh lên nói nhiều quá
Lâm Bảo Ngọc
ơ này thả tao xuống đã //hét lên//
Khương Hoàn Mỹ
//thả xuống// đi nhanh lên không tao bỏ mày đó
Lâm Bảo Ngọc
ơ kìa //chạy theo//
Lâm Bảo Ngọc
rồi có chuyện gì kể đi
Khương Hoàn Mỹ
ba mẹ tao đi làm hứa mốt sẽ về với tao xong tự nhiên nay gọi báo có việc nên huỷ chuyến không về với tao nữa //rưng rưng//
Khương Hoàn Mỹ
tao đã mong chờ một bữa cơm gia đình từ họ rất lâu rồi,không một lần nào họ chịu ngồi ăn với tao dù đi làm trong nước nhưng khi được ngồi ăn với họ tao đã nghĩ lần này là bữa cơm hạnh phúc thì lại bắt đầu những câu chuyện so sánh tao nếu không là so sánh thì họ sẽ tự cãi nhau //nức nở//
Khương Hoàn Mỹ
họ không bao giờ coi trọng tao,tại sao chứ? tao cũng đã cố gắng vì họ mà họ muốn tao học giỏi tao đã làm được,nhất khối tao cũng tranh giành được,vậy tại sao họ không thể vì tao một lần vậy //nước mắt lưng tròng//
Khương Hoàn Mỹ
mày biết vì sao tao lại trở thành trùm trường không?
Khương Hoàn Mỹ
tại tao muốn họ để ý đến tao,tao học giỏi họ không để ý,tao ngoan ngoãn họ không bận tâm vậy có phải tao chỉ cần trở thành người họ không thích thì họ sẽ quan tâm tao hơn không,nghe ngu ngốc thật nhỉ //cười khổ,cố kìm nước mắt//
chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ tới một người mạnh mẽ họ đang nghĩ gì vì lớp vỏ bên ngoài của họ quá cứng rắn nên chúng ta nghĩ họ không cần sự quan tâm của chúng ta nhưng chúng ta sẽ không biết tới chỉ vì không có sự quan tâm của chúng ta nên họ mới phải trở nên như vậy để bảo vệ lấy chính họ
không phải họ không biết buồn chỉ là nếu họ buồn thì liệu sẽ có ai sẽ đến an ủi họ hay chính họ sẽ phải tự làm bản thân đau khổ và dày vò chính mình biến thành một thứ không ai cần vậy tại sao họ phải làm vậy,khi họ còn đang thương họ thì sao nỡ tự dày vò bản thân của họ
Lâm Bảo Ngọc
//ôm Mỹ// buồn không?
Khương Hoàn Mỹ
//ngơ ra,trả lời Ngọc// có...
Lâm Bảo Ngọc
vậy muốn khóc thì khóc đi khóc thật to vào khóc đến khi không còn buồn nữa hoặc hết sức cũng được,đừng tự chịu nữa tao bên mày nhé //ôm chặt Mỹ hơn//
Khương Hoàn Mỹ
//ôm chặt Ngọc,oà khóc thật to// mày biết không tao sợ lắm hức...hức tao sợ nếu tao yếu đuối mọi người sẽ thấy phiền và không cần tao nữa hức...hức nhưng tao vẫn thật sự rất thương tao hức...hức thương một đứa trẻ hiểu chuyện mà lại bị bỏ rơi hức...hức nên tao phải mạnh mẽ để bảo vệ lấy mình hức...hức
Lâm Bảo Ngọc
tao hiểu nỗi sợ của mày mà,không sao,không sao tao hiểu mà //vô lưng Mỹ//
Khương Hoàn Mỹ
chưa từng một ai hỏi tao có mệt không hức...hức có buồn không hức...hức hay muốn nghỉ ngơi chưa gồng vậy mệt rồi hức...hức không một ai kêu tao muốn khóc thì cứ khóc đi hức...hức //ôm Ngọc chặt thêm một chút vào lòng//
Lâm Bảo Ngọc
rồi rồi tao hiểu mà,tao biết mày mệt rồi,gồng vậy được rồi nghỉ ngơi thôi không là không có sức làm trùm trường nữa đâu //vẫn vỗ lưng Mỹ//
sau đó chỉ còn nghe tiếng khóc xé lòng của một người và tiếng an ủi ngọt ngào của người đối diện
Khương Hoàn Mỹ
//mắt sưng lên,người còn hơi run//
Lâm Bảo Ngọc
sao bình tĩnh chưa,mệt chưa,thấy vậy đủ chưa nào? //vẫn ôm Mỹ//
Khương Hoàn Mỹ
r...rô...rồi //giọng run//
Lâm Bảo Ngọc
vậy ta về thôi,nghỉ ngơi nhé mai lấy sức dậy sớm qua đón tao
Khương Hoàn Mỹ
//buông Ngọc ra// về thôi
Lâm Bảo Ngọc
//đứng dậy// chúng ta về thôi
Khương Hoàn Mỹ -> Lâm Bảo Ngọc
Khương Hoàn Mỹ
💬: cảm ơn vì hôm nay
Lâm Bảo Ngọc
💬: sao lại phải cảm ơn không có gì đâu
Khương Hoàn Mỹ
💬: mày chưa ngủ sao?
Lâm Bảo Ngọc
💬: chưa tao đang chờ
Lâm Bảo Ngọc
💬: chờ mày nhắn
Khương Hoàn Mỹ
💬: vậy nếu tao không nhắn mày tính không ngủ à?
Lâm Bảo Ngọc
💬: nhưng mày đã nhắn cho tao
Khương Hoàn Mỹ
💬: tao nói nếu mà
Lâm Bảo Ngọc
💬: nếu là vậy tao sẽ nhắn cho mày trước
Khương Hoàn Mỹ
💬: tại sao lại chờ tao
Lâm Bảo Ngọc
💬: chắc có thể là vì nhớ chăng?
Lâm Bảo Ngọc
💬: tao nhớ mày
Khương Hoàn Mỹ
💬: sao lại nhớ tao?
Lâm Bảo Ngọc
💬: không biết chỉ biết là thấy nhớ mày thôi
Khương Hoàn Mỹ
//đỏ mặt//💬: ngủ đi
Lâm Bảo Ngọc
💬: chúc ngủ ngon nhé
Khương Hoàn Mỹ
💬:um,ngủ ngon
Lâm Bảo Ngọc đã bày tỏ ❤️ về tin nhắn của bạn
Lâm Bảo Ngọc
//cười tủm tỉm// đến giờ ngủ rồi ngủ thôi
vui là thế nhưng đêm nay em có thật sự sẽ được yên giấc với người luôn thì thầm với em vào mỗi đêm không ?
câu trả lời là không nó tới rồi giọng thì thầm đó đã đến với em lần này lại là những thứ rời rạc và không liên quan gì đến nhau cả
em lại bật dậy với mồ hôi và nước mắt nhưng lần này em không hoảng nữa em giữ bình tĩnh và mở điện thoại xem giờ
em mệt mỏi đứng dậy và đi vscn sau một vài phút ngồi để tỉnh
sau khi vscn và thay đồ và xem đã bao nhiêu giờ
Lâm Bảo Ngọc
còn sớm quá hay nhắn thử cho Mỹ nhỉ
Khương Hoàn Mỹ -> Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
💬: alo Mỹ ơi,dậy chưa
Khương Hoàn Mỹ
💬: mới dậy làm gì mà dậy sớm vậy
Lâm Bảo Ngọc
💬: tao không ngủ được
Khương Hoàn Mỹ
💬: sao lại không ngủ được?
Lâm Bảo Ngọc
💬: chắc tại nhớ mày chăng?
Khương Hoàn Mỹ
💬: không nói giỡn tao hỏi thật
Lâm Bảo Ngọc
💬: lo cho tao à mà hỏi
Khương Hoàn Mỹ
💬: chắc vậy
Lâm Bảo Ngọc
//đỏ mặt//💬: gặp ác mộng thôi
Khương Hoàn Mỹ
💬: ăn sáng đi rồi tao sang đưa đi
Khương Hoàn Mỹ đã bày tỏ ❤️ về tin nhắn của bạn
Lâm Bảo Ngọc
💬: ra liền đây
Lâm Bảo Ngọc
//chạy ra// đi thôi
Khương Hoàn Mỹ
//ném nón cho Ngọc// đội vào
Lâm Bảo Ngọc
//bất ngờ// mày đi moto sao?
Khương Hoàn Mỹ
đúng rồi sao vậy //đang cài nón//
Khương Hoàn Mỹ
//giựt cái nón từ tay Ngọc,đội cho em,gạt chân xe// lên xe đi đứng ngơ ra vậy
Lâm Bảo Ngọc
ơ kìa,mày làm tao ngại rồi
//lên xe//
Lâm Bảo Ngọc
tao ôm mày được chứ
Khương Hoàn Mỹ
tuỳ mày thôi
Lâm Bảo Ngọc
//ôm Mỹ// ngồi sau mày thích thật
Khương Hoàn Mỹ
tại sao? //lái xe//
Lâm Bảo Ngọc
chắc tại là mày lái //ngại đỏ mặt//
Khương Hoàn Mỹ
//nhìn qua gương// vậy ôm chặt vào nhé tao phóng nhanh //lái nhanh//
Lâm Bảo Ngọc
//ôm chặt Mỹ// hình như tao thích mày rồi
Khương Hoàn Mỹ
//suy nghĩ gì đó rồi đáp// chắc có lẽ tao cũng vậy rồi chăng?
Lâm Bảo Ngọc
//ôm chặt và dựa vào vai Mỹ//
Khương Hoàn Mỹ
ngồi im nhé tao sợ mày sẽ té mất
Lâm Bảo Ngọc
tao biết rồi tao không phải trẻ con
Khương Hoàn Mỹ
mong là vậy nhé bé Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
ơ này không được trêu tao đâu mặt tao sẽ đỏ mất //đỏ mặt//
hôm nay có lẽ đường đến trường rất dài đối với hai người rồi đây
Khương Hoàn Mỹ
xuống xe đi đến rồi //tắt xe//
Lâm Bảo Ngọc
ok //bước xuống//
rồi hai người bước vào trường chung làm bao học sinh phải thắc mắc người đi bên cạnh trùm trường là ai gọi là gì nhỉ thủ khoa đầu vào sao hay là người không thể động vào của trùm trường
tác giả
mình có một mong muốn nhỏ
tác giả
mọi người đọc và để ý rồi đoán tên bộ tiếp theo sau bộ này nhé
tác giả
chúc mọi người đọc vui vẻ và góp ý cho mình nhé cảm ơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play