[RhyCap] (Rhyder X Captain Boy) Ánh Nắng Sẽ Đến Sau Cơn Mưa
Cách Chúng Ta Gặp Nhau.
Captain Boy = Em
Rhyder = Hắn
Em tên là Hoàng Đức Duy, hiện đang làm nghề bán hoa. Công việc của em gắn liền với những đóa hoa đủ sắc màu có bông rực rỡ, có bông dịu dàng, có bông vừa nở đã vội tàn. Mỗi ngày trôi qua, em quen với việc nhìn hoa nở rồi lại nhìn hoa héo, nên có lẽ em cũng hiểu phần nào những đổi thay trong cảm xúc con người. Người ta đến mua hoa khi vui, khi yêu, khi hy vọn còn em thì lặng lẽ đứng phía sau, gom góp từng câu chuyện nhỏ, như cách em nâng niu những cánh hoa mong manh trong tay mình.
Hắn tên là Nguyễn Quang Anh, hiện đang giữ vị trí giám đốc tại một công ty mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự thành công và ổn định. Mỗi ngày của hắn trôi qua giữa những con số, hợp đồng và những quyết định lớn nhỏ, nơi mọi thứ đều phải rõ ràng và không được phép sai sót. Người ta thường nghĩ hắn lạnh lùng, lý trí và khó gần cũng đúng thôi, vì ở vị trí đó, cảm xúc đôi khi là thứ xa xỉ. Nhưng ít ai biết, phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một người đã quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, quen với cô đơn giữa những ồn ào của thành công.
Trong một cơn mưa xám xịt, khi mọi thứ dường như đều trở nên lạnh lẽo hơn thường ngày, hắn bị bỏ lại giữa dòng đời ướt sũng, lặng lẽ và trống rỗng. Không ai đợi, không nơi để quay về, hắn cứ bước đi vô định dưới màn mưa nặng hạt, như thể càng ướt thì nỗi lòng càng dễ nguôi ngoai
Rồi vô tình, hắn dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ. Ánh đèn vàng hắt ra ấm áp giữa cơn mưa u ám, những đóa hoa bên trong vẫn nở rộ, đối lập hoàn toàn với vẻ tàn tạ của hắn lúc ấy. Không hiểu vì sao, hắn ghé vào có thể chỉ để tránh mưa, hoặc cũng có thể là vì muốn tìm một thứ gì đó còn sót lại của dịu dàng.
Và ở đó, hắn gặp em người bán hoa với đôi tay luôn nâng niu những điều mong manh nhất. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình, nhưng lại bắt đầu từ khoảnh khắc hắn chẳng còn gì trong tay, ngoài một trái tim vừa bị bỏ rơi giữa cơn mưa
Hắn đứng lặng một lúc trước quầy, nước mưa vẫn nhỏ từng giọt xuống nền gạch lạnh. Em ngẩng lên, nhìn hắn không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng đẩy về phía hắn một chiếc khăn khô.
Hoàng Đức Duy
Anh...lau đi, kẻo cảm
Hắn khựng lại, như không quen với sự quan tâm đơn giản như vậy. Một lúc sau mới cầm lấy, giọng trầm và khàn
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn...tôi chỉ ghé tránh mưa thôi
Em khẽ gật đầu, tay vẫn tỉ mỉ tỉa lại mấy cành hoa vừa cắm dở.
Hoàng Đức Duy
Ở đây không bán chỗ trú mưa… nhưng nếu anh cần, cứ đứng đó cũng được.
Hắn khẽ cười nhạt, ánh mắt lướt qua những đóa hoa rực rỡ
Nguyễn Quang Anh
Người ta thường đến đây lúc vui… còn tôi thì không phải.
Hoàng Đức Duy
Không hẳn. Có người mua hoa để xin lỗi, để chia tay… hoặc để tự an ủi mình nữa.
Hắn im lặng, ánh mắt chùng xuống. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ còn tiếng mưa gõ lên mái hiên.
Nguyễn Quang Anh
Vậy… em nghĩ tôi nên mua hoa gì?
Em mỉm cười nhẹ, chọn một cành hoa còn đọng nước.
Hoàng Đức Duy
Có những lúc… không cần biết mua cho ai. Chỉ cần biết mình vẫn muốn giữ lại một chút gì đó đẹp đẽ thôi.
Hắn nhìn cành hoa trong tay em, rồi nhìn em lần đầu tiên, ánh mắt không còn lạnh như lúc bước vào.
Nguyễn Quang Anh
Vậy lấy giúp tôi một bó đi.
Nguyễn Quang Anh
Hoa thì...tuỳ theo ý em đi.
Em cẩn thận gói bó hoa lại, từng lớp giấy được vuốt phẳng như thể sợ làm tổn thương những cánh hoa mỏng manh bên trong. Hắn đứng đó, lặng im nhìn, ánh mắt không còn vô định như lúc mới bước vào.
Hoàng Đức Duy
Anh tặng ai?
Nguyễn Quang Anh
...Không ai cả.
Em dừng tay một chút, nhưng không hỏi thêm. Chỉ khẽ gật đầu rồi đưa bó hoa cho hắn.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì...giữ lấy cho mình cũng được
Hắn nhận bó hoa, những giọt nước từ tóc vẫn còn rơi xuống mu bàn tay lạnh. Một cảm giác kỳ lạ len vào không phải vui, cũng chẳng hẳn buồn, chỉ là… nhẹ hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng nói chuyện như vậy à?
Hoàng Đức Duy
Làm nghề này… nghe nhiều chuyện rồi. Nên cũng quen nói mấy câu không rõ là an ủi người hay tự an ủi mình.
Hắn im lặng rồi bất chợt hỏi
Nguyễn Quang Anh
Còn em? Có ai tặng hoa cho em chưa.
Em khựng lại trong thoáng chốc, rồi cúi xuống chỉnh lại mấy cành hoa còn lại trên bàn.
Hoàng Đức Duy
Có chứ… nhưng không giữ được lâu.
Bên ngoài, mưa bắt đầu nhỏ dần. Hắn nhìn ra cửa, rồi lại nhìn em như đang cân nhắc điều gì đó.
Nguyễn Quang Anh
...Mai em có mở cửa không?
Hoàng Đức Duy
Có. Ngày nào em cũng ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Vậy...mai tôi ghé.
Em không đáp chỉ khẽ mỉm cười
Hắn quay lưng bước ra khỏi tiệm. Cơn mưa đã gần tạnh, chỉ còn lại những giọt nước rơi lác đác. Nhưng lần này, bước chân hắn không còn nặng nề như lúc đến.
Trong tiệm, em nhìn theo một lúc, rồi lại cúi xuống bên những đóa hoa.
Có những cuộc gặp gỡ… bắt đầu rất lặng lẽ, như cơn mưa vừa dừng ngoài kia.
Vị Khách Trong Cơn Mưa
Sáng hôm sau, trời không còn mưa, nhưng không khí vẫn còn vương lại chút ẩm lạnh của đêm qua.
Tiệm hoa của em vẫn mở như mọi ngày. Những đóa hoa được thay nước, cắt tỉa gọn gàng, tất cả vẫn yên bình như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Chỉ có em là thỉnh thoảng lại liếc mắt ra cửa một cách rất vô thức.
Bỗng có một dáng vẻ đứng uy nghiêm trước cửa
Không còn dáng vẻ ướt sũng, cũng không còn ánh mắt trống rỗng của tối hôm qua. Hắn mặc một bộ đồ chỉnh tề, gọn gàng đến mức gần như xa lạ với con người đã đứng trước cửa tiệm trong cơn mưa.
Em nhìn hắn rồi khẽ cười.
Hoàng Đức Duy
Anh… khác hôm qua quá.
Hắn bước vào, ánh mắt lướt qua tiệm hoa, dừng lại ở em
Nguyễn Quang Anh
Còn em...vẫn vậy.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến em hơi khựng lại.
Hắn tiến lại gần quầy, đặt xuống một chiếc hộp nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua chưa trả tiền.
Em nhìn chiếc hộp, rồi đẩy nhẹ lại phía hắn.
Hoàng Đức Duy
Em đâu có nói phải trả.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quen nợ.
Hoàng Đức Duy
Vậy coi như… hôm qua em bán thiếu một người khách đặc biệt đi.
Hắn im lặng vài giây, rồi khẽ thở ra
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng nói chuyện khó hiểu vậy à?
Hoàng Đức Duy
Không phải khó hiểu… chỉ là anh chưa quen thôi
Một khoảng lặng ngắn lại rơi xuống. Không gượng gạo, nhưng cũng không hoàn toàn tự nhiên.
Hắn nhìn quanh tiệm, rồi dừng lại trước một bó hoa trắng.
Nguyễn Quang Anh
Loại này… thường dành cho ai?
Em bước lại, đứng cạnh hắn
Hoàng Đức Duy
Người ta hay tặng để bắt đầu lại… hoặc để kết thúc một điều gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Nghe giống nhau nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Vì đôi khi… bắt đầu và kết thúc chỉ cách nhau một quyết định.
Hắn không đáp. Ánh mắt chợt trầm xuống.
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua, người ta bỏ tôi.
Hắn nói, giọng bình thản như đang kể chuyện của người khác
Em không tỏ ra bất ngờ. Chỉ nhẹ nhàng hỏi
Hoàng Đức Duy
Anh có buồn không?
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu.
Nguyễn Quang Anh
Không rõ...chỉ thấy trống.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì anh chưa hết buồn đâu.
Hắn nhìn em, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Em biết à?
Hoàng Đức Duy
Người ta chỉ thật sự hết buồn khi không còn hỏi mình có buồn hay không nữa.
Hắn không nói gì. Lần đầu tiên, hắn không tìm cách phản bác.
Bên ngoài, nắng bắt đầu len qua những tán cây, chiếu vào cửa kính tiệm hoa.
Nguyễn Quang Anh
...Em có bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi chỗ này không?
Hoàng Đức Duy
Chắc là không. Ở đây… em quen rồi.
Hoàng Đức Duy
Quen với việc nhìn hoa tàn mỗi ngày.
Hoàng Đức Duy
Quen với việc… có người đến rồi đi.
Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến hắn khựng lại.
Hắn nhìn em lâu hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nếu một ngày tôi không đến nữa thì sao?
Hoàng Đức Duy
Thì cũng giống như một vị khách khác thôi.
Hoàng Đức Duy
Ừ. Nhưng chắc em vẫn nhớ… một người đã từng ghé qua trong cơn mưa.
Hắn im lặng.Lần này, không phải vì không biết nói gì… mà là vì không muốn nói sai điều gì.Ngoài kia, trời đã nắng hẳn.Nhưng giữa hai người, vẫn còn một khoảng gì đó chưa rõ ràng không phải xa lạ, cũng chưa đủ gần.
Giống như một bó hoa…vừa mới được đặt xuống, nhưng chưa biết là để giữ lại… hay để buông đi.
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai...tôi lại đến.
Hoàng Đức Duy
Được! hẹn gặp lại anh vào ngày mai.
Nguyễn Quang Anh
Ừm...tạm biệt.
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt anh.
Giữa Hai Khoảng Lặng.
Chiều hôm đó, tiệm hoa vẫn yên như mọi ngày. Ánh nắng nhẹ rơi qua khung cửa kính, phủ lên những cánh hoa một màu dịu dàng đến lạ.
Em đang cắm lại một bó hoa mới thì tiếng chuông cửa vang lên.
Hắn đến, không còn vội vã hay lặng lẽ như trước, lần này hắn bước vào chậm rãi, ánh mắt dừng lại ở em lâu hơn một chút.
Hoàng Đức Duy
Anh lại ghé nữa à?
Em khẽ hỏi, giọng nhẹ như cũ.
Rồi hắn đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ, được gói rất gọn gàng.
Em nhìn chiếc hộp, hơi ngạc nhiên.
Hoàng Đức Duy
Cái này là...?
Hoàng Đức Duy
Cho em...nhưng mà vì sao?
Hắn im lặng vài giây, như đang tìm một lý do đủ hợp lý.
Nguyễn Quang Anh
...Vì hôm qua em bán thiếu.
Hoàng Đức Duy
Anh nói vậy nghe không hợp lý lắm.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì… coi như tôi muốn.
Câu trả lời thẳng thắn khiến em không biết nói gì thêm.
Em chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế.
Em nhìn một lúc, rồi đóng lại.
Hoàng Đức Duy
Em không thể nhận đâu.
Hoàng Đức Duy
Vì em không quen nhận quà người lạ.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng xem tôi là người lạ.
Không khí chợt chững lại.Em nhìn hắn, ánh mắt thoáng dao động.
Hoàng Đức Duy
...Vậy anh là gì?
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng không biết.
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua.
Bên ngoài, gió bắt đầu thổi qua những tán cây, làm rung nhẹ mấy chậu hoa treo trước cửa.
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay… em có rảnh không?
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu đó.
Hoàng Đức Duy
Anh rủ người ta đi chơi kiểu này à?
Nguyễn Quang Anh
Có vấn đề gì?
Hoàng Đức Duy
Không… chỉ là hơi đột ngột.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích chờ.
Em im lặng một chút, rồi hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Chỗ nào không có mưa.
Hoàng Đức Duy
Anh ghét mưa vậy luôn à?
Em nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ nói.
Một câu trả lời đơn giản, nhưng đủ khiến ánh mắt hắn dịu lại.
Em cởi tạp dề, quay sang dặn.
Hoàng Đức Duy
Đợi em chút.
Em quay sang phía quầy, với tay lấy điện thoại.
Hoàng Đức Duy
An, mày rảnh không?
Chỉ vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.Đặng Thành An bước vào, vẫn cái dáng vẻ quen thuộc.
Đặng Thành An
Gì nữa đây? Mới kể chuyện xong đã gọi tao liền vậy?
Hoàng Đức Duy
Giúp tao canh tiệm chút.
An nhìn sang hắn, rồi nhìn lại em, nheo mắt.
Đặng Thành An
À...hiểu rồi đi chơi hả.
Hoàng Đức Duy
Ừ,chút thôi.
Đặng Thành An
Bạn bè gì mà có người lạ cái là bỏ tao ở lại hoài.
Hắn đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn An một cách bình thản.
Đặng Thành An
Nhớ đưa nó về nguyên vẹn nha
Nguyễn Quang Anh
Không cần nhắc.
Em chen vào, kéo nhẹ tay An.
Hoàng Đức Duy
Thôi đi, tao đi xíu thôi mà.
Đặng Thành An
Đi đi, tao coi cho. Nhưng về trễ là tao tính tiền giữ tiệm đó.
Bên ngoài, trời chiều dịu xuống. Không nắng gắt, cũng không mưa một kiểu thời tiết vừa đủ để người ta muốn đi đâu đó mà không cần lý do.
Hắn và em đi song song trên con đường nhỏ.
Chẳng ai lên tiếng cứ bước đi.
Hoàng Đức Duy
Anh hay rủ người khác đi kiểu này không?
Hoàng Đức Duy
Vậy sao rủ em?
Nguyễn Quang Anh
...Không biết.
Hoàng Đức Duy
Anh lạ thật.
Nguyễn Quang Anh
Em cũng vậy.
Hai người im lặng thêm một lúc nữa, nhưng lần này không còn gượng gạo.
Hắn dừng lại trước một quầy nhỏ ven đường, mua hai ly nước rồi đưa cho em.
Hắn nhìn em một chút rồi hỏi
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng ở tiệm à?
Hoàng Đức Duy
Ừm, ở đó quen rồi.
Nguyễn Quang Anh
Không thấy chán?
Hoàng Đức Duy
Có. Nhưng… cũng không muốn rời đi.
Hắn khẽ gật, như hiểu nhưng không nói ra.
Hai người tiếp tục đi, chậm rãi.
Ánh đèn đường bắt đầu bật lên.
Không có gì quá đặc biệt xảy ra không ồn ào, không bất ngờ.Chỉ là một buổi chiều bình thường… nhưng lại khiến người ta nhớ lâu hơn bình thường.
Ở tiệm hoa, An đứng dựa vào quầy, nhìn ra ngoài trời.
Đặng Thành An
Không có gì đặc biệt mà cũng đi được…
Nhưng một lúc An cũng khẽ cười
Đặng Thành An
Nhưng chắc… cũng không bình thường rồi
Tiếng chuông cửa vang lên.
Lê Quang Hùng
Ủa, nay mày trông tiệm hả?
An ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Người vừa bước vào là Quang Hùng anh nhìn quanh một vòng, rồi nhướng mày.
Lê Quang Hùng
Thằng Duy đâu?
Đặng Thành An
Đi chơi rồi.
Lê Quang Hùng
Đi chơi? Với ai?
Đặng Thành An
Một người… mới xuất hiện.
Quang Hùng bước lại gần hơn, ánh mắt hơi sắc.
Lê Quang Hùng
Mày biết người đó không?
Đặng Thành An
Không rõ. Nhưng nhìn là biết không đơn giản.
Quang Hùng im lặng vài giây, rồi hỏi.
Lê Quang Hùng
Duy có vẻ… quan tâm không?
An cười nhẹ, nhưng lần này không còn thoải mái như trước.
Không gian trong tiệm bỗng trở nên im ắng lạ thường. Chỉ còn tiếng kéo của An chạm nhẹ vào thân cành — cạch… cạch… — rồi cũng dừng lại.
Ngoài kia, trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt vào tiệm một màu vàng nhạt.
Quang Hùng hít một hơi chậm, như thể vừa đưa ra một quyết định không dễ dàng. Anh đặt cành hoa xuống bàn, xoay người đối diện với An.
Lê Quang Hùng
Vậy mày nghĩ… tao với mày hợp không?
Chiếc kéo trên tay vẫn còn mở dang dở, nhưng không cắt xuống nữa. Ngón tay siết nhẹ cán kéo, rồi buông lỏng, như chính cậu cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Không còn nụ cười đùa quen thuộc. Không còn sự thoải mái như lúc nãy.
Chỉ còn lại một khoảng lặng kéo dài giữa hai người đủ lâu để cả hai nhận ra… câu hỏi đó không còn là nói chơi.
An khẽ nuốt khan, ánh mắt dao động trong giây lát rồi lại dời đi, nhìn xuống bó hoa trước mặt như để né tránh.
Ngón tay cậu vô thức chỉnh lại mấy cành hoa, nhưng động tác không còn gọn gàng như trước có chút lúng túng, có chút mất tập trung.
Đặng Thành An
...Mày hỏi câu này...
Đặng Thành An
Không giống...mày chút nào.
An im lặng không trả lời ngay.
Chỉ đứng đó, đối diện với ánh mắt của Quang Hùng ánh mắt lần đầu tiên khiến cậu không thể xem nhẹ.
Ở ngoài kia, em vẫn đang đi cùng hắn, giữa một buổi chiều tưởng chừng bình thường.
Có những thứ vừa được nói ra và cũng có những thứ… không thể quay lại như trước nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play