Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọn Đời Trọn Kiếp | Lichaeng

1.

Yu Ji
Yu Ji
Á nhon mọi người
Yu Ji
Yu Ji
Tớ là Yu Ji
Yu Ji
Yu Ji
Rất hoan nghênh và chào đón các bạn đọc đáng yêu đã bỏ ra thời gian ghé qua khu nhà nhỏ của tớ
Yu Ji
Yu Ji
Mọi người hãy bình luận trò chuyện với tớ nhiều nhiều nha tớ sẽ rep hết á
Yu Ji
Yu Ji
Tớ không thích sự yên tĩnh đâu nên mọi người cứ thoải mái nhaaa
Yu Ji
Yu Ji
Vì đây là lần đầu tớ tiếp xúc với nền tảng này nên tớ sẽ viết ngắn một chút nhé, mọi người thông cảm cho tớ nha <33
Yu Ji
Yu Ji
Bây giờ vô truyện luôn nhá
----
Dưới gan bếp thấm nồng hương vị thức ăn đậm đà của nhà họ Lạp, dưới những nồi cơm canh, thịt kho là đống củi khô cháy hừng hực, gương mặt ướt đầm mồ hôi của người phụ nữ trung niên nhăn nhó vì nóng.
Bà Sáu lấy chiếc khăn rằn quấn trên cổ lau mồ hôi trên trán, tay liên tục phe phẩy quạt vào đống lửa giúp chúng cháy lớn hơn.
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: "Thái Anh, đi mua thêm 5 lạng thịt về nhanh" *Hét lớn*
Bà hét lớn, thân người già yếu khó di chuyển nhanh nhẹn, chỉ có thể nhấc từng bước ra sau sân nhà. Nơi có một bóng hình mảnh mai hì hục chẻ những bó củi lớn.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ! *ngưng chẻ củi, đi đến bên chỗ bà Sáu*
Nàng xoay cổ tay đang nhức nhối của mình, chân mày thanh tú khẽ chau vào nhau.
Công việc chẻ củi này nàng đã làm từ lâu, vì một lần nhờ vả không được mà đồ ăn đãi khách của ông chủ vẫn chưa xong nên cô gái nhỏ 15 tuổi như nàng phải xắn tay áo lo tất.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hôm nay có gì đặc biệt mà nấu nhiều thế ạ? Khách của ông tới chơi ạ?
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: "Không. Con gái út của ông, cô 3 Lạp đi du học về rồi"
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: "Đi rồi về lẹ, cô 3 sắp về tới nhà rồi, đồ ăn mà không có..bà đánh chết"
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: "Đây tiền đây! Vào lấy nón đội, mắc công bệnh" *móc túi quần đưa nàng vài tờ tiền*
Nàng nghe lời vào bếp lấy đại chiếc nón lá thủng lỗ chỗ, lau tay lên áo bà ba rồi nhanh chân ra chợ.
Trời đã sáng nhưng chợ vẫn đông người qua lại, Thái Anh nhẹ nhàng len lỏi qua dòng người, vừa líu lo hát hò vừa gặm miếng bánh tiêu bỏ bụng.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Bánh tiêu nay ngon dữ trời
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tự nhiên thấy mình giỏi ghê! Khen cô bán thịt có mấy câu mà giờ có cả nửa kí thịt trong tay..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cỡ này về kể chắc không ai tin, mình giỏi quá mà haha..
Nàng cười thầm, đắc thắng nhìn giỏ nhựa đựng túi thịt nặng trịch đỏ tươi.
Tốn có tí nước miếng, bù lại được một bữa cơm ngon.. đúng là thiên tài!
Phía trước đường đi là một đám đông người đang ngắm nghía thứ gì đó rất sôi nổi
Thái Anh tính tình vẫn trẻ con sinh tò mò, lót tót đi đến.
Dáng vóc nhỏ bé gầy gò dễ dàng chen vào đám đông, lúc di chuyển người ta chỉ có thể thấy cái nón lá rách cùng đoạn tóc được tết sang 2 bên đang lù lù tiến vào trung tâm mà nghe ngóng.
NV Phụ ( Nam )
NV Phụ ( Nam )
Ê, xe này của ai mà nhìn đẹp ghê. Chắc mắc lắm ha. Cả đời tao làm lụng chắc cũng chỉ mua nổi cái bánh xe *thì thầm*
Đám đông đứng vây quanh chiếc xe hơi đen sáng bóng đắt đỏ đậu trước cổng chợ, chỉ trỏ nói chuyện.
NV Phụ ( Nam )
NV Phụ ( Nam )
Tao nghe đồn là con gái út của phú hộ Lạp vừa du học từ Pháp về, có khi nào là xe của cổ hông? * thì thầm *
NV Phụ ( Nam )
NV Phụ ( Nam )
Cũng có lí! Con gái nhà giàu sang lại học giỏi xinh xắn, tao muốn xin một chân người làm trong nhà đó quá.. *thì thầm*
NV Phụ ( Nam )
NV Phụ ( Nam )
Mỗi ngày được nhìn ngắm nhan sắc tiểu thơ cành vàng lá ngọc như vậy, làm trâu làm ngựa tao cũng chịu nữa.. *thì thầm, xuýt xoa muốn động vào thân xe*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
* Đứng gặm bánh tiêu*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
[ Trưa trời trưa trật không đi mần, đứng đây chỉ chỉ trỏ trỏ, cỡ này chắc 10 cái váy chồng vô cũng không đủ ]
Cảm thấy chẳng có chuyện gì để thêm tò mò, nàng bước tới gần chiếc xe hơi, cúi người chăm chú nhìn gì đó trên cửa kính xe.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
[ Ỏ, trong mình thắt hai bím cũng xinh, có điều đen dữ vậy trời, con gà ác hả? ]
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
[ Mà thôi kệ, có ai lấy đâu, mần đẹp chi ]
Đám đông sau đó ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng gầy guộc của thiếu nữ bước đi.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
[ Xe gì hỏng ai ở trỏng, tối thui thùi lùi. Thôi đi dìa ]
Nàng đâu biết người ngồi trong xe đang trố mắt, đóng băng tại chỗ ngồi
Lạp Lệ Sa trố mắt nhìn người con gái lạ mặt dần dần khuất xa trên con đường làng một cách thong thả
Rồi lại nhìn mặt kính cửa sổ hiện lên một khoảng trắng được vẽ thêm hình trái tim.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cái gì vậy trời
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
What the f***
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thằng Khải, đi ra lau cửa xe cho tao
NV Phụ ( Nam )
NV Phụ ( Nam )
Khải: Dạ dạ, cô Ba *mở cửa chạy ra*
Sao người kia có thể giả vờ như chưa hề hà hơi lên kính xe cô, vẽ thêm hình trái tim rồi đứng chu môi nháy mắt như xe của chính mình vậy?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ Bộ dân ở đây ai cũng mát mát như vậy hết hả ta ]
----
NV Phụ ( Nam )
NV Phụ ( Nam )
Cô út Lạp về rồi. Bà ơi, ông ơi, cô 2 Hạ ơi! Cô út Lạp về rồi *chạy ào vô nhà, lớn tiếng thông báo*
Anh Tình gác cổng từ xa đã thấy bóng dáng cô út Lạp qua cửa sổ xe được thả xuống, nhanh chóng mở toang cổng rồi chạy vào nhà la lối.
Từ dưới bếp, Phác Thái Anh phóng lên nhà trên, đứng ngay mép tường thụp thò như đi ăn trộm, theo sau là bà Sáu và con Đào.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Chiếc xe nhìn quen dữ ta.. hình như thấy nó ở đâu rồi
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Đào: Chị Phác, chị thấy chiếc xe của cô út khi nào mà quen?
Đào vỗ vai nàng, khó hiểu hỏi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nãy đi chợ, tao thấy bu đông bu đỏ nên tò mò lại coi..nhìn i chang chiếc xe cô út đang bước xuống kia luôn!
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
M*.. có khi nào là chiếc đó không trời
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Đào: Hình như là xe cô út á chị
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Đào: Nguyên cái làng này cả mấy cái làng kế bên đâu có nhà nào có xe hơi như nhà mình đâu chị Phác!
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thế thì chết tao.. *ngồi gục xuống vò đầu bứt tóc, thiếu điều muốn tự gặm bản thân ẹc ẹc đi cho xong *
Nàng lỡ hà hơi lên cửa xe rồi vẽ trái tim lên đó rồi...đã vậy còn đứng làm khùng làm điên nữa...không biết khi đó cô út..có ở trong đó không nữa..
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Đào: Ch..chị Phác! Chị! Tỉnh coi
Đào vã chan chát lên lưng nàng, đau nhói khiến nàng tỉnh mộng, làm cắt đứt dòng suy nghĩ sâu xa về kết cục của nàng khi chưa gì đã đắc tội với một tiểu thư quyền quý.
Ngơ ngác nhìn vẻ mặt kinh hãi của Đào rồi lại nhìn đến cái hất mặt của bà Sáu, nàng thắc mắc quay mặt thì bị làm cho một phen hồn phách muốn bay lên 9 tầng mây.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Oa..cô.. cô út đẹp gái quá
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*cúi người nhìn chằm chằm Thái Anh, tựa như đã nhận ra điều gì đó*
Cái nhìn dường như xuyên thấu tâm can của cô làm nàng đơ người trong một giây.
Nàng máy móc cười cười, lấy tay quơ quơ ra sau để báo hiệu cầu cứu cho Đào nhưng rốt cuộc phía sau lưng nàng chỉ là một khoảng không.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
He he hê he ha.. [ Giờ mần gì, nên nói cái gì, có nên cắn lưỡi chết tại chỗ hông ta..]
Vừa lúc nãy con Đào bấu víu vào người nàng để ngắm cô Út cơ mà?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
[ Coi như sống chết có số. Tới số của mình rồi ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mày...mày là người..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ đúng rồi con..con là người mang đồ đạc lên buồng cho cô dạ..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*nhanh tay đỡ lấy giõ nặng trịch từ tay cô, vừa lùi về sau vừa cúi thấp người rồi chuồn mất.*
Sợ nếu đứng đó lâu hơn một chút, chắc chắn mông nàng sẽ nở hoa vì tội hỗn láo mất thôi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hướng đó..hình như đi xuống bếp chứ có lên buồng mình đâu..*gãi đầu.*
Đang đứng thì bà Sáu bước tới
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: cô Út, cô cứ gọi tui là bà Sáu, hoặc Sáu thôi cũng được
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: tui phụ trách nấu nướng với dọn dẹp trong nhà mình, cô Út có cái gì muốn dặn thì cứ nói thẳng cho tui
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ. Tui mới về có mang ít trái cây, Sáu lựa trái nào chưa chín còn đẹp thì cúng ông bà, còn lại cắt ra cho cả nhà ăn
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cái con bé đó.. * chỉ hướng tay về nhà bếp*
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: À.. con nhỏ vừa ốm vừa đen đó hả, nó là Phác Thái Anh, phụ việc trong nhà mình từ nhỏ đó cô
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
À [ Phác Thái Anh, Phác Thái Anh ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thằng Khải, lấy giỏ trái cây cho cô, đưa bà Sáu
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Giờ tui vào buồng thăm má, Sáu coi có gì dọn dẹp cho tui trước cái buồng ngủ của tui
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Khỏi cần gì cầu kì, Sáu lấy chai tinh dầu thằng Khải đưa, nhỏ lên gối nằm là được
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: dạ, Sáu nhớ rồi. À, xíu nữa Sáu dọn cơm, cô Út đi đường xá mệt thì ra ăn chút cơm rồi hẵn ngủ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ. Tui nhờ Sáu
Hết Chap 1
Yu Ji
Yu Ji
Hì hì năng lực viết có hạn nên mỗi chap chỉ viết chút xíu thôi à
Yu Ji
Yu Ji
Mọi người thấy hay hoặc muốn góp ý gì thì hãy nói cho tớ biết liền để tớ chỉnh sửa nhaa
Yu Ji
Yu Ji
Cam xa mi ta
NovelToon
J97 thay mặt Yu Ji xin gửi tình yêu và nụ hôn nồng cháy đến người đọc
NovelToon
Viruss xin gửi tặng người đọc tấm hình để nền khoá cực đẹp cực hấp dẫn
NovelToon
Mr. Đàm tặng người đọc quả tim tình yêu to bự đủ đè ẹc ẹc 3600 con voi

2.

Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Phù.. may là nhanh chân
Chạy được vào nhà bếp, nàng đặt giõ đồ lên bàn một cách mạnh bạo, trong đây toàn là quần áo, hèn chi mang muốn gãy tay.
Nàng thở hổn hển, tay vuốt ngực, còn ngó mắt ra nhà trước xem vị tiểu thư kia còn ngó mắt tới mình nữa không.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Muốn gãy tay đến nơi rồi *xoa tay nhíu mày*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Trông cô Út đáng sợ thiệt, ánh mắt muốn g.i.e.t người
Bà Sáu mang một chồng đĩa sứ lớn, bà chậm chãi mở giõ trái cây, sắp xếp mâm ngũ quả gọn gàng đẹp mắt.
Thấy bộ dạng nàng như vừa bị chó dí, bà quan tâm hỏi.
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Sao vậy? Chó dí hả
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Sáu..trong nhà làm gì có chó.. *đáng thương*
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Chứ làm sao mà thở như... thế kia *tay sắp xếp trái cây*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Không gì ạ. Ủa.. giõ trái cây này của cô út mà Sáu?
Nàng tiến tới, mùi hương của trái cây vừa chín tới vừa ngọt ngào vừa hấp dẫn
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*ánh mắt thèm thuồng, miệng sắp nhỏ dãi*
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Thì sao?
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
*Nhận thấy ánh mắt nàng dán lên đĩa trái cây*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Phải để cô út ăn chứ. Sáu tính mang cúng ông bà à.. *vẫn nhìn đĩa trái cây*
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Hồi nãy cô út dặn tao mang chút trái cây cúng ông bà, còn những quả chín muồi rồi thì cắt ra cả nhà cùng ăn.
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: À mà nè, bây làm gì mà lọt vào mắt cô út dậy
Bà Sáu lấy một tay bóp má nàng, nâng khuôn mặt nhỏ lên khiến nàng phải nhìn vào mắt bà, không thèm thuồng trái cây nữa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
L..là sao Sáu *bị bóp má*
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Chậc... khi nãy khi thấy tao, cô út hỏi tên đứa con gái tóc dài dài nâu nâu nhìn ốm nhom như nghiện.
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Duy chỉ có bây trong cái nhà này là tóc nâu người như con nhái mà thôi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nh..nhưng còn bé Đào..*hơi run*
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Đào coi vậy mà bự con hơn bây nhiều, chỉ là nó mặc đồ to nên che được thân, hơn nữa..tóc nó đen như gỗ mun vậy. Đâu có cháy nắng như bây?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
R..rồi Sáu có nói tên con không
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Bây nghĩ chủ hỏi mà tớ làm thinh?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Sáu...Sáu hại đời con rồi *khóc oà lên, định bay tới ôm bụng bà nhõng nhẽo*
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Nín!
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Ngậm mồm nhai hết miếng pom (táo) này cho tao
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: *nhanh tay nhét miếng táo to vừa gọt vào miệng nàng trước khi gương mặt nàng mếu máo rồi khóc nấc như đứa trẻ thì lại ồn ào rồi bị ông bà Lạp mắng.*
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Bây đó! Con gái con đứa bớt chạy nhảy lại, tao nghe tính cô út khó, không hài lòng cái gì là nói liền à.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ!..
Nàng tiu nghỉu, nghe lời gật gật đầu
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Còn giờ thì mang đồ ăn lên, đến giờ cơm rồi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ..
Nàng với hai bên má xị xuống như bánh bao thiu, thái độ rầu rĩ bê thức ăn lên nhà trên.
Bàn cơm chưa đông đủ, duy chỉ có cô út Lạp ngồi chễm chệ đầu bàn, đeo mắt kính đọc báo tiếng Pháp
Gương mặt cô sắc cạnh lại toả ra phong thái lạnh lùng, nghiêm khắc.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*khẽ cứng người, chỉnh thẳng lưng rồi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lướt qua lưng Lệ Sa, sau đó đặt tô canh lên bàn.*
Cả quá trình đều hết sức cồng kềnh, kết quả là không phát ra tiếng động nào.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cứ đi bình thường, bưng đồ ăn chứ đâu phải sàn diễn thời trang mà chỉnh chu *không rời mắt khỏi tờ báo*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*lấy tay đẩy nhẹ mắt kính trên sóng mũi cao thẳng. Tay cô lật sang trang tiếp theo.*
Thái Anh khẽ mím môi, đứng vào một góc nhà, hai tay bấu vào nhau.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đứng đó làm gì. Qua đây bóp vai cho tui
2 phút sau..
Xoạch một cái, Lệ Sa gấp lại tờ báo đập một cái trên bàn cơm được làm bằng gỗ quý
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*tháo mắt kính, quay ngoắt sang nhìn con người gầy gò với nước da ngăm ngăm lủi thủi chui vào một góc nhà*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
[ Gì mắt như viên đạn vậy. Nói trổng không biết kêu ai đâu.. ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Điếc hả?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hả..dạ cô Út kêu con hả *giật mình*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bây ra đây bóp lưng cho tui
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
À.. cô kêu con bóp lưng. Con qua liền *nhích từng bước qua với sự dè chừng và sợ hãi*
Nàng từng bước mò tới, chà hai tay dính đầy dầu mỡ và mồ hôi vào quần bà ba, khởi động các khớp ngón tay rồi mới dám đặt lên vai cô.
Đôi vai Lệ Sa tuy mảnh khảnh, nhưng nàng lại cảm thấy đôi vai này cứ như đang vác một tảng đá lớn vậy, cảm giác người này đã rất cô đơn và đau khổ suốt một khoảng thời gian dài.
An Hạ
An Hạ
Thái Anh! Hôm nay nấu nhiều món vậy em *từ buồng ngủ đi ra, kéo ghế ngồi đối diện*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ cô hai, hôm nay là ngày vui mà, nên em với bà Sáu đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị.
An Hạ là con gái cả của nhà họ Lạp, tính tình dịu dàng, dễ chịu.
Cả làng này ai cũng mến con người của An Hạ, vừa đẹp người lại đẹp nết, người ta nhớ nhất là cái nét cười ngại ngùng cùng bờ má hây hây đỏ của y.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*nhìn An Hạ cười đến ngẩn ngơ*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tập trung bóp vào
Thái Anh vì mải mê nói chuyện với cặp mắt dán lên nụ cười hiền của An Hạ mà hai tay dừng hẳn việc bóp vai Lệ Sa.
Khiến cô khó chịu quay mặt qua trừng mắt với nàng, cả An Hạ - chị của cô cũng bị ánh mắt đó làm sóng lưng lạnh toát.
An Hạ
An Hạ
Lệ Sa, nay em về rồi khi nào đi? *bất giác ngồi thẳng lưng, lấy cây quạt mo quạt lia lịa*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Kì này em đã hoàn thành sớm hơn dự định nên chắc sẽ không cần phải đi thêm lần nào nữa.
An Hạ
An Hạ
Nhiều năm bên đó ăn toàn đồ Tây dầu mỡ, chắc em nhớ cơm canh đạm bạc quê mình lắm ha?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đúng thật! Ăn ngán muốn chết *đảo mắt, tỏ vẻ ngán ngẩm*
An Hạ
An Hạ
Mà nè.. em sang bên đó lâu rồi..có để ý ai chưa *cười ẩn ý*
Cô nhìn nụ cười của An Hạ, lòng nổi gợn sóng. Mấy năm bên Pháp, chưa có nổi một người theo đuổi..
Chỉ vì cô thuộc tuýp người ghét yêu đương nhăn nhít, chỉ ru rú trong nhà để học hoặc đọc sách giết thời gian.
Lấy đâu ra một người thích mình trong khi toàn thời gian cô chỉ ở trong nhà.
An Hạ
An Hạ
Lệ Sa à! Em đã đến tuổi cặp kê lâu rồi. Cha má cũng lo lắm..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thì chị đi mà lấy chồng cho cha má đỡ lo.. chị vẫn còn mình ơ mà
An Hạ
An Hạ
Chuyện..chuyện này..chỉ là chị chưa tìm được người hợp thôi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô hai, đờn ông theo cô con đếm không nổi.. hà cớ gì cô lại nói chưa có đối tượng *cười châm chọc*
An Hạ
An Hạ
*đỏ mặt, tay quạt nhanh hơn*
Cô Hạ nhà này không phải kén cá chọn canh, y đã có người trong lòng rồi.. nhưng tiếc là, người kia không thương y.
An Hạ chỉ biết chờ đợi người kia thương mình, thân con gái y đâu thể chủ động
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bây nói chuyện gì mà nghe rôm rả quá, tao ở trong buồng còn nghe
Bà cả đi ra từ trong buồng, thời tiết dạo này oi bức, bà vừa cầm quạt phe phẩy đi vào vừa lấy khăn tay chấm mồ hôi trên mặt.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*vừa thấy bóng dáng bà cả từ xa đi vào đã vội lùi về một góc cúi đầu*
An Hạ
An Hạ
Má, Lệ Sa với Thái Anh ăn hiếp con *chạy đến ôm một bên cánh tay bà cả, nũng nịu lắc tay bà*
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà cả: Nó nói đúng chứ chẳng sai. Bao nhiêu năm bây đợi thằng đó rồi? *nhăn nhó hết mặt mày, vừa nhắc đến là thấy cả người bức bối*
An Hạ đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc, vậy mà nhất quyết một lòng thủy chung với con trai nhà thường dân. Có đáng không cơ chứ?
Thân là mẹ, bà cũng chẳng thể làm gì ngoài việc lo lắng tìm cho con mình có được tấm chồng tốt, có cuộc sống êm đềm sung túc. Vậy mà An Hạ không chịu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Má..má ngồi xuống đi. Bớt nóng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*đứng đẩy ghế cho mẹ, nhân lúc bà không để ý, cô quay đầu, đưa mắt sắc như dao găm vào Thái Anh*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ Dám tự động rời chỗ mà chưa có sự cho phép của tui? ]
Yu Ji
Yu Ji
Ya trưởng dữ vậy tròi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ Xem ra gia nhân nhà này cần được dạy dỗ nhiều hơn rồi ]
Hết chap 2
NovelToon
Yu Ji
Yu Ji
Cảm ơn mọi người đã đọc
Yu Ji
Yu Ji
Mỗi chap sẽ có một trái tim to bự gửi đến mọi người, mọi người thoải mái nhận nha đừng ngại hí hí

3.

Chiếc bàn tròn dần dần được lấp đầy bởi các đĩa thức ăn, đã có 3 chiếc ghế có được chủ nhân nhưng chỉ duy chiếc ghế còn lại vẫn trống trơn dù đã quá giờ cơm hơn 30 phút.
Lạp Lệ Sa chỉ quan sát rồi tỏ thái độ bâng quơ hỏi mẹ một câu, tuy trong lòng đã biết trước đáp án.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tía không ra ăn hả má? *gắp miếng cá vào chén bà cả*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ Cơm nhà vẫn là khác biệt, đỡ ngán còn ngon ]
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà cả : *Nghe đến chồng, bà vô thức thở dài đánh mắt sang chiếc ghế trống cạnh mình*
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà cả: *Tay ngưng gắp đồ ăn bỏ vào chén 2 con gái*
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà cả: Mấy năm trước bây đi thì trống một ghế, giờ bây dìa vẫn trống một ghế.
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà cả: Nói thiệt, má rất phiền lòng mối quan hệ giữa bây và chính tía ruột của mình.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Má, má cũng biết từ nhỏ tía đâu ưa đứa con gái này.. không phải ông ấy luôn nung nấu ý định đá con biến khuất đi cho đỡ ngứa mắt sao *ngưng ăn cơm, hơi cúi mặt lạnh giọng*
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà cả: Lệ Sa. Bây nghĩ sai rồi, tía bây không có ý đó *xót xa nhìn cô*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không có ý đó là sao hả má.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chỉ có con là cho đi du học bên Tây nhiều năm liền, tía không hỏi thăm một lời.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Trước khi con đi, ông ấy còn lấy cớ bận việc huyện phủ gì đó, không muốn nhìn thấy con.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Con phải lo toan tất cả, từ phí học, ăn uống, chỗ ở, con phải đi mần thuê mần mướn cho người ta đến bịnh.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vậy mà..tía cũng tiếc lời không thăm hỏi con *đặt đũa gác lên chén*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Còn An Hạ thì sao, tía luôn tất bật chu toàn mọi thứ cho chị, chu cấp cho chị tiền ăn uống ngủ nghỉ.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị chỉ cần chăm học. Mà không sót tháng nào tía không gửi thư hỏi thăm chị ấy *ấm ức, mắt đỏ hoe rưng rưng*
An Hạ
An Hạ
Út. Em đang lớn tiếng với mẹ.. *bỏ đũa, ánh mắt ra hiệu cô nên hạ hoả*
Dù sao An Hạ cũng là chị, ăn cơm nhiều hơn Lệ Sa tận 3 năm, cũng nên chỉnh đốn em gái đang có ý muốn lớn tiếng với mẹ mình
Hành trình tự lập bên nước ngoài của Lệ Sa, hơn hết An Hạ là người hiểu nhất.
Nhiều tháng liền An Hạ đều nhận được thư tay tâm sự của Lệ Sa, biết em khó khăn, Y cũng từng lén tía gửi tiền cho em.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*quay mặt sang một bên để điều chỉnh cảm xúc, vừa hay thấy Phác Thái Anh vẫn tần ngần đứng ở một góc bưng bát canh, nàng đang mím môi, một tay liên tục vỗ vào ngực trái*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Con xin lỗi má. Má với Hai cứ ăn cơm, con xin phép ra ngoài vườn. *quay bước ra vườn nhà ngồi*
Đâu có ai cãi nhau với cha mẹ xong vẫn còn hứng thú ăn cơm.
Cô cũng vậy
Thái Anh chớp mắt đã không thấy Lệ Sa, nhanh chân bưng nốt tô canh.
Nàng lại quay vào bếp, lục đục một tí rồi xuất hiện ngay trước mặt cô ngoài sân vườn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*đang hưởng thụ cái mát mẻ từ cây cối, bỗng dưng thấy Thái Anh với đống đồ cồng kềnh chầm chậm đi tới một cách hết sức buồn cười*
Hai tay nàng ép lại làm nơi để dĩa trái cây khi sáng cô đem về, bàn tay cầm ấm trà và một cái cốc sứ trắng, còn kẹp một chiếc quạt mo ngay dưới cánh tay ( nói dễ hiểu là kẹp nách đó ).
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ra đây làm gì mà mang đống đồ thế này?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô Út chưa ăn cơm xong mà đã giận dỗi bỏ ra ngoài, chắc chắn chưa ăn gì nhiều rồi.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Phận làm tôi tớ, con đâu thể bỏ mặc chủ. Nên đem cho cô ít trái cây với trà
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Giận dỗi gì? Tưởng tui là con nít à?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Rồi rồi, cô là người lớn
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*xếp thức ăn đầy bàn, lấy chiếc quạt mo phe phẩy trước mặt cô*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mà nè..tui chưa ăn được bao nhiêu cơm, mày lại mang toàn trái cây chua. Đang có âm mưu cho tui bị đau bụng chết hả?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ đâu có. Mà, cô xưng hô gì kì. Cô xưng tui lại kêu con bằng mày
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Muốn tôi gọi bằng tên à. Hả? Thái Anh? Thái Anh thích Lệ Sa gọi Thái Anh là Thái Anh hả? *nhướng một bên mày, giọng điệu nhẹ nhàng đằm thắm hơn trước, khoé môi hơi nhếch lên*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*ngẩn ra một lúc mới biết Lệ Sa là đang trêu nàng*
Lúc trước cũng đã hỏi tên nàng với bà Sáu rồi. Bờ má thiếu nữ từ lúc nào đã hây hây nóng hổi.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Con biết là phận tôi tớ không nên để chủ xưng tên vì giống như đang ngang hàng.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nhưng mà cái chữ "mày" nó nặng quá cô út *nhỏ giọng cúi đầu nói*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ Như một con sóc chuột nhỏ vậy trời ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thế thì gọi tên nhé..Thái Anhhh.. *cố tình kéo dài chữ, ngọt ngào như mật ong*
Cứ thế rót từng đợt mật ngọt vào thẳng trong tim thiếu nữ tuổi trăng tròn.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô kêu vậy..con nghe ngại quá! *cả người ngại đến co rúm lại*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hửm? Thái Anh ngại sao, vậy là không thích Lệ Sa kêu kiểu đó hả?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô Út! Đừng có chọc con nữa màaaaa
....
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà cả: Hai đứa nó làm gì mà cười khúc khích thế kia?
Phía bên này có hai người phụ nữ lấp ló sau cánh cửa dẫn ra vườn.
An Hạ
An Hạ
*nhìn thấy khoé môi em gái mình cong lên, lập tức dụi mắt không thể tin được*
An Hạ
An Hạ
[ Bao nhiêu năm là chị em ruột thịt, vẫn không thể thấy được nụ cười thật sự của Lệ Sa là như thế nào ngoài những lúc chụp ảnh. Giờ thì thấy nó cười với Thái Anh.. ]
An Hạ
An Hạ
Nhìn là biết con Út chọc con Phác rồi. Trông Thái Anh nó tức tối lắm kìa má
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà cả: Lệ Sa mà cũng biết cười hả.. *chớp mắt thêm vài lần nữa rồi hết chịu nổi vào nhà rửa mắt*
Nụ cười con gái bà quá sáng chói, bà không chịu nổi.
An Hạ
An Hạ
Má làm chi mà lố.. *dẩu môi theo bà vào trong nhà*
------------
Đứng trong gan bếp ngào ngạt hương thơm, Phác Thái Anh vừa chống nạnh vừa đảo đều tay chảo thịt.
Âm thanh xèo xèo từ chảo thịt đi vào tai rồi xộc thẳng xuống dạ dày, nàng khó lòng kiểm soát được liên tục nuốt nước bọt.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
[ Giá như mình sanh ra trong một gia đình có tiền hơn một chút thì tụi này đã nằm trong bụng mình hết rồi ]
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Thái Anh, thịt xong chưa bây *đang thái rau*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ sắp xong rồi Sáu, tại lửa nhỏ quá *tay vẫn đảo đều chảo thịt*
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Ừ! Hết củi rồi.
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Mà bây giờ thằng Nam nó đang đi sửa xe cho cô út nên không có ai chẻ củi. Bây coi được thì ra làm đi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ủa? Sáu, con là con gái mà..
NV Phụ ( Nữ )
NV Phụ ( Nữ )
Bà Sáu: Giờ bây muốn bị đánh què giò hay tiếp tục làm con gái
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thôi thôi con đi chẻ củi
Nàng bỏ thịt chín vào một cái đĩa rồi lau mồ hôi bước ra sau nhà bếp
Nàng nhấc chân ra sau bếp, nơi đìu hiu và trống vắng.
Phía sau bếp không trồng nhiều hoa cỏ, chỉ có khoảng sân trống trải với trung tâm dựng một khúc gỗ lớn và một cây rìu đã rỉ sét.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*lôi bó củi lớn từ bếp ra sau vườn, xắn hai tay áo bà ba rồi bắt đầu chẻ những khúc củi lớn cứng cáp*
Phập..phập..phập
Dưới tiết trời oi bức của những ngày hè, mồ hôi nàng tuôn ra như suối, lưng áo ướt đẫm.
Mặc cho chân tay đã mỏi nhừ, tấm lưng gầy đau nhức báo hiệu cho chủ nhân đã làm việc quá sức, thao tác chẻ củi làm đôi vẫn liên tục diễn ra.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Phác Thái Anh!
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*giật mình, động tác chẻ củi ngưng lại*
Chất giọng lạnh lẽo thấm vào từng lớp da thịt khiến người nàng vô thức rùng mình một cái.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ.. *từ từ quay người*
Là Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đang làm gì?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ...chẻ củi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
[ Sao cứ cảm tưởng như mình đang làm việc gì đó sai trái cực kì nghiêm trọng vậy ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đờn ông ở đâu hết rồi mà phải để Thái Anh làm việc này
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ bình thường là có anh Nam, nhưng hôm nay ảnh đi mần cái khác rồi. * ngưng chẻ củi, khúm núm đứng cúi đầu nói chuyện với cô*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đi mần cái khác là đi đâu?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ đi sửa xe cho cô Út
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tui có dặn ai tên Nam đi sửa xe à. Tui chỉ kêu thằng Khải đi cất xe thôi mà
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ủa???
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*giật giật mi mắt, thở ra một hơi lạnh buốt*
Thái Anh để ý, từ khi cô Út bước vào, vẻ mặt rất bình thường tươi tắn vậy mà khi nàng vừa dứt câu, làn khói đen mang theo khí lạnh từ con người cô toả ra khiến cho Thái Anh co rút người lại dù cho bây giờ là giữa trưa hè oi bức.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Kêu thằng Nam ra đây biểu.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Khoan khoan! Cô út kêu anh Nam làm gì *giơ hai tay ra cản cô lại*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Phạt.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đánh cho chừa cái tội việc mình không làm lại lo chơi bời
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ơ thôi mà cô Út. Cô đừng đánh anh Nam
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mắc gì? *cau mày*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thiệt ra có chuyện khó nói.. *thần thần bí bí đến sát lại gần tai Lệ Sa*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Anh Nam có vợ rồi, nhưng mà vợ ảnh đang bầu bì không ai chăm. *thì thầm*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nhà ảnh chỉ có mỗi một người mẹ già lớn tuổi, đứng một chút là đau khớp cả một buổi. *thì thầm*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nhà ảnh cũng khó khăn, ảnh cứ mà suốt ngày làm lụng ở nhà cô Út thì lấy đâu ra người chăm sóc gia đình. *thì thầm*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ Ai kêu thì thầm chi, ngứa tai quá ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hay quá! Hiểu rõ quá ta?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Anh ấy coi em là em gái, nên nhiều chuyện ảnh kể em nghe
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thế gia đình của Thái Anh đâu, cứ ra đường là nhận vơ anh này chị nọ à
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Gia đình á hả. Thái Anh không có... *nở nụ cười gượng gạo*
Gương mặt nóng hổi, đôi mắt xuất hiện một màng sương mỏng, cổ họng lại khô ran.
Đôi khi cũng tủi thân lắm chứ, nhìn gia đình người ta hạnh phúc êm đềm như thế, nàng khóc rất nhiều. Nhưng cuối cùng lại nhận ra, dù nàng có khóc đến cạn nước mắt, cha mẹ của nàng cũng đâu thể quay trở lại.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*nhíu mày, trong lòng cảm thấy cực kì nhức nhối, đặc biệt là ở chỗ tim*
Nhìn nụ cười hiền của Thái Anh, cô thoáng nghĩ là người này đã ổn nhưng sự thật bên trong đã hoàn toàn vỡ thành những mảnh vụn rồi, trái tim cô như bị hàng ngàn cây kim đâm chích.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đừng cười nữa! Để tui làm
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ? Làm gì cơ. *ngơ ngác*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chẻ củi
Hết chap 3.
NovelToon
Ờ alo người đọc à người đọc, cảm ơn em đã đọc truyện của Yu Ji nhà anh nhé
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play