[RhyCap] Thứ Em Cần Là Vật Chất
Giúp Việc Mới À?
Buổi chiều thành phố ngả màu vàng nhạt, nắng rơi qua những ô kính lớn của căn biệt thự nằm giữa khu dân cư cao cấp. Không gian yên tĩnh, gọn gàng đến mức gần như lạnh lẽo. Đây là nơi mà nhiều người mơ ước nhưng lại không phải nơi dành cho tất cả. Cánh cổng sắt mở ra, một chàng trai trẻ bước vào.
Đức Duy 22 tuổi, áo sơ mi cũ, quần tối màu đã sờn gấu, đôi giày rẻ tiền nhưng được lau sạch sẽ. Cậu đứng trước căn nhà to lớn, tay siết nhẹ quai túi, ánh mắt thoáng chút do dự. Hôm nay, cậu đến xin việc đơn giản là làm giúp việc.
Hoàng Đức Duy
Haizz.. chỉ cần có tiền, chỉ cần đủ sống thì sao cũng được
Trần Mỹ Loan
Em là Đức Duy đúng không?
Loan nhìn cậu từ đầu đến chân. Ánh mắt cô không mang sự khinh thường mà là sự tò mò.
Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc đó, cô lại thấy chàng trai này khác biệt.
Trần Mỹ Loan
Vào đi, chị đã nghe người quen giới thiệu em rồi
Duy bước vào. Không gian bên trong còn rộng hơn tưởng tượng. Mọi thứ đều hoàn hảo, đến mức khiến cậu cảm thấy mình lạc lõng.
Hoàng Đức Duy
Nhà của cô chủ to thật…
Cậu lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng Loan vẫn nghe thấy. Cô khẽ mỉm cười.
Trần Mỹ Loan
Ở đây, em chỉ cần làm việc chăm chỉ. Chị không bạc đãi người đâu
Trần Mỹ Loan
Nếu có khó khăn cứ hỏi mấy đứa hầu khác
Hoàng Đức Duy
Dạ, em cảm ơn cô chủ nhiều //Gật đầu//
Duy gật đầu. Nhưng trong lòng cậu không chỉ có sự biết ơn mà còn là tính toán.
Đức Duy không phải kiểu người đơn giản như vẻ ngoài. Cuộc sống nghèo khó đã dạy cậu một điều rằng muốn tồn tại, phải biết nắm lấy cơ hội và nơi này chính là cơ hội lớn nhất từ trước đến giờ.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, một người đàn ông xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh
Có người mới à em?
Giọng trầm, bình tĩnh. Quang Anh 24 tuổi. Chồng của Mỹ Loan. Người cùng cô xây dựng tất cả từ con số 0.
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng lên nhìn//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Duy//
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói gì nhưng có gì đó rất lạ. Không phải là ghét cũng không phải là thiện cảm mà là một cảm giác khó gọi tên.
Trần Mỹ Loan
Ừ, giúp việc mới tên là Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
//Lại chỗ Duy// Nhìn mặt sáng sủa nhỉ? Chắc cũng khôn khéo lắm
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ quá khen
Nguyễn Quang Anh
Ráng làm việc đi nha
Hoàng Đức Duy
Vâng, em sẽ cố gắng
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Duy rồi bỏ đi//
Chỉ một giây đó thôi, nhưng lại đủ để Duy cảm nhận được, người đàn ông này không dễ đoán.
Bữa tối hôm đó, Duy bắt đầu làm việc. Cậu lau dọn, sắp xếp, học cách thích nghi với mọi thứ trong căn nhà xa lạ này nhưng thứ khiến cậu chú ý không phải công việc mà là hai con người kia.
Hoàng Đức Duy
"Cô chủ thì dịu dàng, luôn cư xử tao nhã"
Hoàng Đức Duy
"Còn cậu chủ thì khó tính, kiệm lời"
Hoàng Đức Duy
"Một cặp đôi hoàn hảo... ít nhất là nhìn từ bên ngoài"
Hoàng Đức Duy
"Có vẻ hạnh phúc nhỉ?" //Cười//
Cậu cười nhưng không rõ là có ý gì.
Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc Đức Duy bước vào căn nhà này, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Tình cảm, lòng tin, và cả những mối quan hệ tưởng chừng bền chặt nhất đều sẽ dần bị kéo vào một vòng xoáy không lối thoát.
Trần Mỹ Loan
Làm việc cẩn thận nha
Trần Mỹ Loan
"Em ấy không biết là có phải chỉ là giúp việc không nữa... mặt mài sáng sủa vậy mà lại làm cái việc này"
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Duy// "Thằng này chắc chắn không phải dạng vừa"
Hoàng Đức Duy
"Chỉ cần làm đúng... tất cả sẽ trong tay mình thôi"
Trò chơi lúc này đã bắt đầu.
Bi.
Truyện ngọt ngược tuỳ tâm
Chỉ Cần Chút Nữa
Thấm thoát cũng đã đến ngày thứ ba kể từ khi Đức Duy bước vào căn nhà này.
Cậu dậy sớm, làm việc gọn gàng, ít nói, không gây phiền phức. Một người giúp việc gần như hoàn hảo nhưng chính sự hoàn hảo đó, lại khiến người khác bắt đầu để ý.
Trần Mỹ Loan
Duy, em không cần làm hết mọi thứ vậy đâu
Trần Mỹ Loan
Nghỉ ngơi chút đi
Loan đứng tựa cửa bếp, tay khoanh nhẹ trước ngực, ánh mắt dừng lại trên người cậu lâu hơn mức cần thiết.
Hoàng Đức Duy
Dạ em quen rồi thưa cô chủ
Hoàng Đức Duy
//Vẫn tiếp tục lau bàn, không nhìn lên//
Hoàng Đức Duy
"Bắt đầu rồi..."
Trần Mỹ Loan
//Bước lại gần Duy//
Trần Mỹ Loan
Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
22 thưa cô chủ
Loan khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô. Không phải là thương hại mà là bị thu hút.
Đáng ra cô không nên như vậy, cô đã có chồng, một người chồng rất tốt và có trách nhiệm.
Ở phòng khách, Quang Anh đang làm việc trên laptop. Nhưng ánh mắt anh không hoàn toàn đặt vào màn hình.
Nguyễn Quang Anh
//Lia mắt tới chỗ Duy//
Nguyễn Quang Anh
"Hai người đó đứng gần nhau quá"
Không hiểu vì sao… anh lại thấy khó chịu.
Buổi trưa, Duy mang nước ra bàn. Khi đặt ly xuống trước mặt Quang Anh, tay cậu vô tình chạm nhẹ vào tay anh.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi cậu chủ...
Một cái chạm rất nhẹ nhưng đủ để cả hai khựng lại một giây.
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn lên Duy hơi lâu//
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Anh nói với giọng bình thản nhưng tay đã siết lại từ lâu.
Nguyễn Quang Anh
"Có vẻ không phải loại khó đoán như mình nghĩ"
Hoàng Đức Duy
"Cắn câu rồi..." //Khẽ cười//
Cậu không phải vô tình, mọi thứ đều là có chủ ý.
Chiều hôm đó, Loan gọi Duy ra vườn sau.
Trần Mỹ Loan
Em giúp chị tưới cây được không?
Hoàng Đức Duy
Dạ được thưa cô chủ
Nắng chiều nhẹ, gió thổi qua làm mái tóc Duy lay động. Loan đứng nhìn, không che giấu nữa.
Trần Mỹ Loan
"Cũng đẹp trai thật"
Cô chợt nhận ra mình đã nhìn cậu quá lâu, nhưng không thể nào dừng lại được.
Trần Mỹ Loan
Em trước đến giờ có người yêu chưa?
Hoàng Đức Duy
//Dừng làm việc// Chưa ạ
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến tim Loan đập nhanh hơn một nhịp.
Từ ban công tầng hai, Quang Anh đứng nhìn xuống.
Nguyễn Quang Anh
"Hỏi tới chuyện đó rồi à..."
Ánh mắt anh tối lại. Anh không phải người dễ ghen nhưng cảm giác này không giống bất cứ điều gì anh từng trải qua.
Đêm xuống, Duy trở về phòng nhỏ phía sau nhà. Cậu ngồi trên giường, tháo cúc áo, thở nhẹ.
Hoàng Đức Duy
"Cả hai đều dễ hơn mình nghĩ..."
Hoàng Đức Duy
//Nhìn lên trần nhà, mắt trở nên sắc lạnh//
Hoàng Đức Duy
"Chỉ cần gắng thêm một xíu..."
Một người bắt đầu rung động, một người bắt đầu để ý. Còn người thứ ba là người đang điều khiển tất cả.
Ở phòng ngủ chính, Loan nằm cạnh Quang Anh, nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa hơn bình thường.
Trần Mỹ Loan
"Haizz... mình đang nghĩ gì vậy"
Nguyễn Quang Anh
"Khó chịu thật"
Ba con người, Ba suy nghĩ khác nhau nhưng tất cả đều hướng về một điểm chung, Đức Duy. Và từ đây, những ánh nhìn tưởng chừng vô hại sẽ dần biến thành thứ không ai kiểm soát được.
Những Thay Đổi Nhỏ
Một tuần trôi qua, Đức Duy dần trở thành một phần quen thuộc trong căn nhà này dù không ai thật sự nói ra điều đó.
Cậu không còn lóng ngóng như ngày đầu. Mọi việc đều trơn tru, gọn gàng, đúng ý nhưng thứ thay đổi rõ nhất không phải là công việc mà là bầu không khí giữa ba người.
Trần Mỹ Loan
Duy, hôm nay em nấu ăn đi. Chị muốn thử đồ ăn của em nấu
Loan đứng trong bếp, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Hoàng Đức Duy
Dạ nhưng em sợ không hợp khẩu vị của hai người
Trần Mỹ Loan
Không sao, cứ làm đi
Cô nói vậy, nhưng ánh mắt lại mang chút chờ đợi. Không rõ là chờ món ăn hay chờ điều gì khác.
Bữa tối hôm đó, món ăn được dọn ra đơn giản nhưng gọn gàng, đẹp mắt. Quang Anh ngồi xuống, nhìn bàn ăn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Cũng được
Chỉ một câu, nhưng đủ làm không khí nhẹ đi.
Trần Mỹ Loan
Thấy chưa, chị nói rồi mà
Loan mỉm cười, ánh mắt thoáng chút tự hào dù người nấu không phải cô.
Một cảm giác rất nhỏ nhưng rõ ràng. Và cô bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của Duy nhiều hơn.
Nguyễn Quang Anh
//Đi ngang//
Nguyễn Quang Anh
Không cần làm hết, cứ để đấy mai làm cũng được
Hoàng Đức Duy
Em quen rồi thưa cậu chủ
Nguyễn Quang Anh
"Không biết sao tự nhiên mình lại nói vậy"
Nguyễn Quang Anh
//Bỏ đi//
Một câu nói bình thường nhưng với Quang Anh đó là lần đầu anh chủ động quan tâm đến Duy.
Buổi tối, trời đổ mưa điện trong nhà chập chờn rồi tắt hẳn.
Trần Mỹ Loan
Mất điện rồi à?
Không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng mưa và ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài. Trong lúc Loan đang loay hoay tìm nến, một tiếng động nhỏ vang lên.
Không có tiếng trả lời. Ở hành lang phía sau, Duy đang đứng im. Cậu không sợ bóng tối nhưng giả vờ thì lại rất dễ.
Hoàng Đức Duy
"Cứ diễn một lát, sẽ khiến hai người họ mắc bẫy"
Ngay lúc đó, một ánh đèn pin chiếu tới, Quang Anh đứng ở đầu hành lang.
Nguyễn Quang Anh
Đứng đó làm gì?
Hoàng Đức Duy
//Ngập ngừng// Em không thấy đường
Nguyễn Quang Anh
//Lại đưa đèn pin cho Duy//
Tay hai người chạm nhau lần nữa. Lần này không ai rút ra ngay.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn nhưng đủ khiến cả hai nhận ra có gì đó hơi khác. Ở phòng khách, Loan nhìn thấy cảnh đó từ xa.
Trần Mỹ Loan
"Hai người đó..."
Cô không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ là trong lòng có chút khó chịu.
Không phải ghen, chỉ là không thích.
Điện sáng trở lại, mọi thứ như bình thường nhưng cũng không còn hoàn toàn như cũ. Đêm đó, ba người, ba không gian khác nhau.
Trần Mỹ Loan
"Mình để ý em ấy quá nhiều so với các người hầu khác"
Trần Mỹ Loan
"Không lẽ..."
Nguyễn Quang Anh
"Chỉ là người làm thôi mà"
Hoàng Đức Duy
"Ha... đúng như dự đoán"
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ//
Không ai nói ra, không ai thừa nhận nhưng những thay đổi nhỏ nhất lại là thứ nguy hiểm nhất. Vì khi nhận ra thì đã quá muộn để quay đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play