| Yohaji | Bắt Được Vật Thí Nghiệm.
| 01 |
Không biết cảm giác này là gì.
Nhưng chắc là hứng thú khi đột nhiên được trao tặng con mồi.
Takahashi Akira
Ể, có quà cho tui hả ?
Tôi nhìn vào cục bông nhỏ xíu đang ngồi co ro một góc trong phòng giam, người run lên không ngừng.
Nghe bảo bạn thân của mình đi bắt tội phạm xong lại hốt của nợ này về, cho nên cũng tò mò một chút.
Yamazaki Makoto
Tuy vẫn chưa rõ người này là ai...
Yamazaki Makoto
Nhưng hành vi tiếp cận yêu thú và bỏ chạy khi tôi đến rất bất thường, cho nên tạm giam.
Takahashi Akira
Nhỡ đâu lại là đồng phạm với lũ bắt cóc yêu thú thì sao ?
Takahashi Akira
Vậy thì là hãm hại bệnh nhân của tôi đó ~.
Tôi cười khúc khích, khẽ liếc nhìn người vẫn đang im lặng kia.
Mặc dù không biết cô ta có để tâm những gì chúng tôi nói hay không, nhưng mà có vẻ cơ thể cổ giống như bị chích điện vậy.
Run run giật giật quá trời.
_ . - . - . - . - . - . _
Không biết người này có mắc chứng tự kỷ hay không... Nhưng từ sáng tới giờ chẳng thèm mở mồm ra nói câu nào cả.
Cứ như thuận theo chiều gió vậy.
Kể cả việc tôi có kề kim tiêm vào người nhỏ thì nhỏ vẫn chỉ cách xa tôi ba mét, không hơn không kém và chẳng la ó.
Mặc dù quả mặt thì như đấm dài.
Yamazaki Makoto
Đừng dọa nữa, khóc tiếp rồi kìa.
Takahashi Akira
Nhưng dẫu sao tôi cũng là bác sĩ mà, một bệnh nhân chẳng thèm ăn uống gì mà cứ thút thít như vậy cũng lo chứ.
Takahashi Akira
Cho nên tôi chỉ định tiêm ít thuốc tê thôi mà...
Tôi cười trừ với Yamazaki, vội giải thích.
Nếu manh động quá mức thì chắc tôi cũng bị tống vô tù luôn quá.
Nhưng có một điều khá thú vị à nha.
Rằng cô nhỏ đó trông khá khiếp Yamazaki thì phải.
Yamazaki Makoto
Akira, có cảm thấy lạ không ?
Yamazaki lại gần, thì thầm to nhỏ với tôi.
Tôi vỗ tay cái bóc, mặt cười cười.
Takahashi Akira
Nghe thú vị á nha ! Tôi thử nhá ?
Cậu ta gật đầu trước lời nói của tôi, rồi bàn tay đầy băng gạc tách rời ra - di chuyển tới chỗ con mồi đang co ro kia.
Con nhỏ hoảng quá đập thẳng đầu vô tường luôn, tay chân thì bị Yamazaki trói lại rồi.
Tôi rút ra ống tiêm sạch bong, từ từ bước lại gần nhỏ.
Takahashi Akira
Xin ít máu thôi, hứa không làm gì.
Mặc dù có hơi ác độc thật, như hành hung người khác vậy.
Takahashi Akira
Cái này gọi là 'kiểm tra sức khỏe đó' !
Nhỏ nhìn tôi như nhìn ác ma luôn mà, khó chiều quá.
Nhưng mà tôi nghĩ tôi tìm ra một thứ thú vị rồi nè.
Yamazaki Makoto
Là con người thật nè...
Yamazaki Makoto
Không lẽ là giáo viên giống thầy Abe ? Chứ sao lại lạc vô đây được chứ.
Takahashi Akira
Cái đó không quan trọng...
Takahashi Akira
Yamazaki ! Cho tôi con người này đi nào ?!
Có lẽ vì quá phấn khích, tôi vô tình sử dụng năng lực của mình khiến vô số con mắt mọc lên trên người tôi.
Và không ngoài dự đoán...
Takahashi Akira
Ê, ngất rồi.
Utagawa Kuniko
Vậy đó là cách hai người gặp nhau ?
Kuniko hỏi tôi, tôi chỉ cười cười nhìn con bé.
Rồi lại chìm vào yên lặng.
Vì chúng tôi lại 'vô tình' dọa nàng xỉu nữa rồi.
| 02 |
Một tên con người tôi thậm chí không thân không biết.
Dù vậy, lại rất có lợi cho những cuộc 'khám bệnh' của tôi.
Cứ ngỡ sẽ giống như Kuniko, hay những yêu quái tôi từng nhận nuôi khác.
Tôi sẽ trở thành người giám hộ của họ.
Nhưng nàng lại chẳng giống họ.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, nàng đã được tôi cho tá tục ở nhà mình, nhưng cả hai đều chẳng có cái danh gì chính đáng.
Cứ như người dưng sống chung một nhà vậy.
Utagawa Kuniko
Chị ơi ! Chị ăn bánh không ?
Khác với sự kỳ thị... Sợ hãi khi gặp tôi.
Thì nàng lại thân thiết với Kuniko hẳn.
Đôi khi tôi lại có cảm giác nàng và Kuniko thật giống nhau, kể cả cái chiều cao đan xen 5 xăng.
Đôi khi đi ngang qua phòng bếp lại thấy hai cô gái ấy ngồi chuyện trò.
Giọng nàng hay lắm, như rót mật vào tai vậy.
Tôi không biết liệu là do cơ địa hay gen di truyền nhưng thanh âm của nàng đôi khi lại thay đổi thất thường.
Lúc thì trầm thấp, lúc thì lại cao vút bay bổng, cái nào cũng tốt hết.
Tôi đôi khi lại tưởng tượng cảnh nàng cùng tôi trò chuyện, dù chỉ một câu.
Nhưng nó xa vời quá, nàng không muốn đối mặt với tôi.
Cứ mỗi khi chạm mặt, nàng lại lờ đi và bỏ chạy vào căn phòng mà tôi đã chuẩn bị.
Nếu nói một ngày có hai mươi bốn giờ thì nàng đã lặng yên trong phòng mười hai giờ rồi.
Takahashi Akira
À, tạm biệt với người yêu thôi.
Takahashi Akira
Người ta chết rồi.
Đường tình duyên của tôi coi bộ có hơi lật đật thì phải.
Tôi là một bác sĩ, công việc vốn dĩ luôn luôn bận rộn, cho nên chẳng thể chăm lo gì nhiều cho những mối tình trước kia.
Nhưng ít ra tôi cũng giành thời gian cho họ đấy.
Và... Chỉ có hai kết cục lặp đi lặp lại.
Một là biến mất, hai là chết.
Nhiều lần đến mức tôi không còn quan tâm về điều đó nữa.
Tôi thành thục gỡ bỏ trang cá nhân của người kia khỏi điện thoại, sau đó ấn vào hình đại diện của một người quen.
➝ Bây giờ cậu về đây, Kuniko ! - Akira Takahashi
↳ Đi đường cẩn thận nhé. -Kuniko Utagawa
Ánh sáng từ điện thoại vút tắt, tôi quay sang chào tạm biệt với Yamazaki rồi sau đó dần bước ra khỏi quán.
Takahashi Akira
Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà...
Takahashi Akira
Không biết nàng ở nhà đang làm gì ha ?!
Nói ra điều này thì có hơi kỳ, nhưng thật sự tôi chẳng biết gì nhiều về nàng.
Kể cả cái tên nàng cũng chẳng buồn nói cho tôi nghe mà.
Nếu cơ cơ hội- thì tôi cũng muốn được thân với nàng lắm á. ♡
Tôi biết, đây chỉ là hứng thú nhất thời.
Tôi cũng sẽ xem nàng như những người khác, làm tròn bổn phận và rời đi.
Utagawa Kuniko
Cậu Akira nhớ ăn xong rồi vào phòng ngủ đó !
Utagawa Kuniko
Đừng có ngủ gục ở sofa đó nha !
Rõ ràng Kuniko đã dặn dò kĩ như vậy...
Nhưng vì còn có hơi men từ buổi nhậu khi nãy, khiến tôi chẳng màng gì mà gục ngay.
Kiểu này Kuniko sẽ mắng tôi nữa cho mà coi.
Thế mà, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng động bên tai.
Đầu tiên là một cảm giác ấm áp truyền đến tới ngang ngực, sau đó là tiếng bước đi khẽ khàng đến mức phải lắng thật kỹ mới có thể nghe thấy.
Cũng phải biết mặt người đang dọn dẹp giúp mình chứ, nên tôi hé mắt ra xem thử.
Cứ ngỡ là mấy vị y tá tôi tạo...
Nàng bén lẽn dọn dẹp đồ thừa trên bàn, thi thoảng lại nhìn xem tôi có đang ngủ say không.
Những hành động đó đều thu vào tầm mắt của tôi.
Chộp lấy cơ hội, tôi nắm lấy cổ tay nàng khiến con người trước mắt giật mình khẽ thét lên.
Takahashi Akira
Đêm hôm như vậy mà còn chưa ngủ...
Takahashi Akira
Nàng đang có ý định gì-
Hoa bướm tung bay, suối thơ chảy xuống.
Khung ảnh bồng lai tiên cảnh hiện lên cách mờ nhạt.
Sau đó là bầu trời đen mịt.
Utagawa Kuniko
Ối mẹ ơi!!!
Một bên là Kuniko há hốc, trên tay cầm cây chổi vì tưởng trộm.
Một bên là nàng đang sợ hãi che miệng, mắt lộ rõ vầng sương.
Người đang ôm cậu em vì bị đánh úp.
| 03 |
Tôi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Tuy vậy, cơn đau âm ỉ vẫn còn hiện hữu bằng cách nào đó khiến tôi rợn người.
Bản thân bây giờ đã được đưa vào phòng của chính mình, ánh nắng chiếu vào lọ thủy tinh đựng chất lỏng đỏ khiến nó hắt vào mắt tôi.
Takahashi Akira
Bị xua đuổi nữa rồi.
Loài yêu quái có khả năng nhìn thấu mọi thứ khi người sở hữu đặt tay lên vật đó.
Tất nhiên, đối với một bác sĩ như tôi thì điều đó khá là hữu dụng đó.
Có thể khám nghiệm mọi chi tiết của bệnh nhân mà không bỏ sót bất cứ gì.
Takahashi Akira
Buồn ngủ một chút thôi, nghỉ tí là khỏe !
Vẫy tay chào người đồng nghiệp, tôi nhìn lướt qua hàng chữ cái dài in đậm ghi trên trang sách.
Tuy không phải một bác sĩ tâm lý, nhưng nhìn những biểu hiện ngày qua thì tôi cũng dần mò được.
Không chỉ riêng tôi bị nàng ngó lơ, mà ngày trước Kuniko cũng vậy.
Nếu không phải tính cách hòa đồng thì có lẽ sẽ chẳng ai làm quen được với người con gái trầm lặng kia hết.
Khi không có Kuniko, nàng ấy thậm chí có thể ngồi co chân bên hè mà ngắm nhìn bày kiến cả ngày.
Nếu không phải như vậy, cũng là ở trong phòng vẽ nguệch ngoạc hoặc chỉ đơn giản là ngủ.
Cứ như vậy, tách biệt với tất cả mọi người.
Trong căn phòng trắng, còn vương vãi chút mùi thuốc sát trùng.
Lại có một chú 'thỏ' đang ngồi co ro trên giường bệnh.
Môi nàng mím chặt, tay bấu víu lấy tấm vải mềm tìm kiếm chút an toàn.
Utagawa Kuniko
Em đã rất lo đó !
Utagawa Kuniko
Ai ngờ lại bị tấn công như vậy chứ.
Nàng lí nhí, nhỏ giọng đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng nghe được.
Càng nhìn vào gương mặt rầu rĩ kia càng trông giống một chú thỏ con đang bị mắng vậy.
Utagawa Kuniko
Không phải lỗi của chị mà...
Utagawa Kuniko
À ừm... Đáng nhẽ em nên để ý hơn khi cho một con người tiếp xúc với mấy loài yêu quái hoang dã đó...
Tua lại thời gian một chút nhé.
Khi mà hoàng hôn rực rỡ nhất, cái thời điểm mà các cặp đôi thường chọn để bày tỏ.
Thì cô nhỏ này lại một mình ra săn vườn chơi với hoa lá thú vật.
Để rồi trong giây bất cẩn, lại bị yêu quái nài đó đớp mất miếng thịt.
May mắn là lúc đó tôi đang theo... Kiểm tra lại xung quanh xem có trộm thì phát hiện ra nàng đã ngồi một cục trên đất với vũng máu to rồi.
Takahashi Akira
Mặc dù bây giờ yêu quái hầu như không động chạm thì tới con người.
Takahashi Akira
Nhưng vẫn có những kẻ mang tư tưởng cũ, nhất là những loài yêu quái chưa mang được nhân dạng.
Takahashi Akira
Vậy nên phải cẩn thận hơn nhé.
Nàng nghe xong cũng chỉ gật gật đầu cho qua.
Nhưng rõ ràng nhịp tim vẫn không giảm mà tiếp tục tăng mạnh.
Takahashi Akira
" Mình trông đáng sợ lắm à ? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play