Tổn Thương..?[DomicMasterD][DuongHung]
#1
Zyy
Ờm… Chỉ 1 chap thôi nha-))
Lê Quang Hùng lững thững lê từng bước chân nặng nề trên mặt đất, ánh mắt mang theo đầy đau đớn và hối hận.
Đã 2 năm kể từ ngày cậu quyết định chia tay với Trần Đăng Dương. Suốt quãng thời gian ấy, cậu đã luôn cho rằng là mình đúng, nhưng lại chưa hề nghĩ tới anh.
Lê Quang Hùng_cậu
Mình đã làm cái gì thế này…?
Cậu và anh yêu nhau đã được 7 năm. Trong cuộc tình đó, anh luôn là người yêu thương, nuông chiều cậu vô điều kiện, kiên nhẫn với cái tính bướng bỉnh và cái tôi cao ngất ngưởng của cậu.
Cậu vì được anh nuông chiều nên hay vô lý nổi nóng, thậm chí là giận dỗi anh không lí do. Những lần như vậy, anh sẽ luôn kiên nhẫn dỗ dành, không than vãn lấy nửa lời.
Vậy mà vào cái ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau ấy, Quang Hùng đã thấy Đăng Dương nói chuyện thân mật với một cô gái, không những vậy còn xoa đầu giống như cách anh đã đối xử với cậu.
Nhưng thay vì hỏi thẳng mặt hay cho anh cơ hội giải thích, cậu đã tin vào những gì mình thấy, quyết định chia tay với anh rồi biến mất không dấu vết.
Đăng Dương gần như phát điên khi nhìn thấy dòng tin nhắn mà Quang Hùng gửi, bỏ ăn bỏ uống, dồn hết tâm trí vào việc tìm cậu.
Anh đã luôn tìm cậu suốt 2 năm qua nhưng chẳng tìm được bất cứ một thông tin gì.
Còn cậu, vì luôn nghĩ bản thân là người bị tổn thương nên luôn cố chấp không chịu quay về. Để rồi tới cái ngày biết được sự thật, chính cậu lại là người hối hận với tất cả những gì đã làm.
Hoá ra, cô gái hôm đó vốn là em gái ruột của Trần Đăng Dương, ngày hôm ấy cô đi du học trở về nên đã cùng anh đi chọn quà tặng Lê Quang Hùng.
Vậy mà cậu lại vì cái tôi của bản thân mà không thèm cho anh cơ hội được giải thích, chỉ khăng khăng là mình đúng rồi bỏ mặc anh ở lại.
Giờ đây, đứng trước căn nhà mà cả hai từng sinh sống, cậu lại chẳng dám gõ cửa. Chỉ sợ anh đã quên cậu, sợ anh sẽ hận cậu.
Nhưng rồi nỗi khao khát muốn được gặp anh đã khiến cậu lấy hết can đảm mà gõ cửa.
Cánh cửa rất nhanh đã được mở ra.
Người xuất hiện sau cánh cửa không ai khác ngoài Đăng Dương. Nhưng thay vì vui mừng, Quang Hùng lại chết lặng đứng ở đó nhìn người trước mặt.
Anh là Trần Đăng Dương nhưng không phải là Trần Đăng Dương cậu từng biết.
Anh giờ đây nhìn gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng, ánh mắt trống rỗng, sâu không thấy đáy.
Dọc cánh tay anh là hàng loạt những vết cắt lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, có vết còn sâu tới mức chỉ cần nhìn vào, ai cũng sẽ đau lòng.
Lê Quang Hùng_cậu
D-Dương…
#2
Vừa nhìn thấy Quang Hùng, ánh mắt Đăng Dương thoáng chút dao động rồi lập tức vụt tắt.
Anh quay mặt đi, sợ bản thân sẽ lại mềm lòng khi nhìn thấy cậu.
Trần Đăng Dương_anh
Em tới đây làm gì?
Lê Quang Hùng_cậu
Anh… sao lại thành ra thế này?
Cậu run rẩy muốn chạm vào cánh tay anh nhưng anh đã nhanh chóng né tránh.
Hành động nhỏ nhưng lại như con dao tẩm độc, đâm nát trái tim cậu.
Cậu cảm giác tim mình đau nhói, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.
Lê Quang Hùng_cậu
Hức, Dương… em xin lỗi.
Lê Quang Hùng_cậu
Lúc đó là em sai.
Lê Quang Hùng_cậu
Là em đã không chịu hỏi rõ ràng mọi chuyện đã chia tay với anh.
Lê Quang Hùng_cậu
Dương ơi, hức.
Lê Quang Hùng_cậu
Em xin lỗi.
Lê Quang Hùng_cậu
Xin lỗi anh nhiều lắm.
Trần Đăng Dương_anh
Nếu em đến đây chỉ để nói xin lỗi thì dừng lại được rồi.
Trần Đăng Dương_anh
Em về đi.
Trần Đăng Dương_anh
Trời sắp mưa rồi, cẩn thận kẻo lạnh.
Trần Đăng Dương_anh
Đừng dầm mưa…
Trần Đăng Dương_anh
Bị bệnh sẽ không tốt đâu.
Anh nhìn cậu, giọng nói nhắc nhở dịu dàng, không có lấy một chút oán hận.
Nhưng điều đó lại càng khiến cậu đau hơn.
Anh vẫn luôn như thế, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn nhẹ nhàng quan tâm đến cậu, sợ cậu không biết chăm sóc bản thân.
Nhưng còn anh thì sao? Tự hủy hoại bản thân tới mức này mà vẫn còn ở đó mà nhắc nhở cậu hay sao?
Lê Quang Hùng_cậu
Hức, không muốn.
Lê Quang Hùng_cậu
Dương… em sai rồi.
Lê Quang Hùng_cậu
Em xin lỗi.
Lê Quang Hùng_cậu
Anh cho em một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm được không, Dương?
Đăng Dương không trả lời, cánh tay đặt trên tay nắm cửa khẽ siết lại.
Đã 2 năm rồi, đêm nào anh cũng chẳng có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.
Chỉ mong Quang Hùng có thể quay về. Vậy mà, tới khi cậu thật sự xuất hiện trước mặt, anh lại chẳng đủ can đảm để đối mặt với người đã khiến bản thân tổn thương tới mức này.
Trần Đăng Dương_anh
Hùng, em về đi.
Zyy
Truyện không biết là ngược ai luôn😔
#3
Nói rồi, Đăng Dương liền dứt khoát đóng cửa lại. Để Quang Hùng đứng đó với nỗi ân hận không thể nguôi ngoai.
Lặng lẽ nhìn cánh cửa một lúc lâu, cậu khẽ thở dài rồi quay lưng rời đi.
Đi bộ dưới những cái cây to lớn nơi vỉa hè, hàng loạt hình ảnh về những vết sẹo trên cánh tay anh cứ thế hiện lên, khiến cậu chẳng thể nào tập trung nổi mình đang đi đâu.
Lê Quang Hùng_cậu
Suốt 2 năm qua, anh ấy đã phải chịu đựng những gì vậy..?
Lê Quang Hùng_cậu
Hùng ơi là Hùng, mày đã làm cái gì thế này?
Chậm chạp lê từng bước chân trên con đường đông đúc, bất chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu.
Vội rút điện thoại ra, cậu tìm tới tên một người trong danh bạ đã rất lâu rồi không liên lạc.
Tiếng chuông điện thoại reo mãi một lúc, đầu dây bên kia mới chịu bắt máy.
Lê Quang Hùng_cậu
À.. Duy hả?
Lê Quang Hùng_cậu
Tao là Hùng đây.
Lê Quang Hùng_cậu
Lâu rồi không nói chuyện với mày.
Lê Quang Hùng_cậu
Dạo này mày thế nào rồi?
Hoàng Đức Duy
Còn nhớ tới tao cơ à?
Hoàng Đức Duy
Bỏ đi 2 năm trời, giờ mới chịu liên lạc.
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng đâu mày quên mất đứa bạn thân này rồi.
Lê Quang Hùng_cậu
Tao xin lỗi mà.
Lê Quang Hùng_cậu
Mày có rảnh không?
Lê Quang Hùng_cậu
Ra quán cà phê YTĐD gặp tao.
Đẩy cửa bước vào quán cà phê YTĐD, Đức Duy nhìn quanh một hồi, khi thấy Quang Hùng ngồi ở gần đó không xa, em liền tiến tới, kéo ghế ngồi xuống đối điện cậu.
Hoàng Đức Duy
Lâu rồi không gặp, nhìn mày lạ quá.
Lê Quang Hùng_cậu
Tao vẫn vậy mà.
Lê Quang Hùng_cậu
Mày muốn uống gì không?
Lê Quang Hùng_cậu
Tao gọi cho.
Hoàng Đức Duy
Không cần, có gì nói nhanh đi.
Lê Quang Hùng_cậu
Bộ mày giận tao chuyện gì à? Sao nói chuyện nghe xa cách thế?
Hoàng Đức Duy
Mày còn có tư cách hỏi tao hả, Hùng?
Em nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sắc lạnh nhìn người bạn đã chơi thân với mình từ thuở thơ ấu.
Hoàng Đức Duy
2 năm qua, mày rời đi không nói một tiếng nào với tao.
Hoàng Đức Duy
Hỏi thử xem tao có giận không?
Lê Quang Hùng_cậu
Tao xin lỗi.. xin lỗi mày nhiều lắm.
Hoàng Đức Duy
Người mày nên xin lỗi lúc này không phải là tao, mà là Đăng Dương kia kìa.
Hoàng Đức Duy
Suốt 2 năm qua, Dương nó sống thế nào, mày có biết không?
Quang Hùng cúi đầu, tay mân mê mép áo, nỗi ân hận như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng cậu.
Phải mất một lúc lâu, cậu mới dám kể lại cuộc gặp gỡ giữa cậu và Đăng Dương ngày hôm nay.
Lê Quang Hùng_cậu
Duy, mày có thể kể cho tao nghe, suốt thời gian qua anh ấy đã sống như thế nào được không?
Zyy
Dương khổ nhất truyện🧏🏻♀️💞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play