『Fairy Tail』Ngọc Trai
1- Chọc ghẹo
Bonibell •¹³
Gọi chị yêu đi.
Zeref Dragneel
...không muốn gọi.
Bonibell bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ hắn. Không dùng răng nanh, chỉ là một vết cắn nửa đùa nửa thật, để lại dấu răng hồng hồng trên làn da trắng bệch.
Zeref bật ra một tiếng kêu nhỏ, nghẹn lại ngay sau đó.
Bonibell •¹³
Anh thấy chưa
Bonibell •¹³
Chị còn chẳng nỡ làm anh đau thật sự.
Bonibell •¹³
Vậy mà anh chẳng chịu chiều chị một chút nào hết.
Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô.
Zeref Dragneel
Chị đang khóc giả đấy à?
Bonibell •¹³
Anh nói chị khóc giả?
Bonibell •¹³
Chị đau lòng thật sự đấy nhé.
Bonibell •¹³
Tim chị nát ra từng mảnh rồi này.
Bonibell •¹³
Anh không tin chị?
Zeref Dragneel
Chị khóc thật.
Zeref Dragneel
Chị luôn khóc thật.
Bonibell •¹³
Tất nhiên rồi!
Bonibell •¹³
Chị là một cô gái yếu đuối, dễ tổn thương.
Bonibell •¹³
Chị cần được yêu thương và bảo vệ.
Bonibell bặm môi, đôi gò má phồng lên bức xúc. Trông cô lúc này chẳng khác nào một cô bé đang giận dỗi. Đáng yêu. Nhưng nguy hiểm.
Bonibell •¹³
Gọi một tiếng thôi mà.
Bonibell •¹³
Hai từ đơn giản vậy thôi.
Bonibell •¹³
Chị sẽ không làm gì anh đâu.
Zeref Dragneel
Em không gọi được.
Bonibell •¹³
Sao lại không gọi được?
Bonibell •¹³
*ngón tay vẽ lên ngực Zeref*
Bonibell •¹³
Anh đã từng gọi chị là 'chị yêu' mà?
Bonibell •¹³
Nhớ không? Hay anh đã quên rồi?
Zeref Dragneel
Không quên.
Zeref nắm lấy cổ tay cô, ngăn những ngón tay đang nghịch ngợm kia lại.
Zeref Dragneel
..mỗi lần em gọi, chị lại bắt em làm trò này.
Zeref Dragneel
Trò... em không muốn nhắc.
Bonibell •¹³
Chị không nhớ đã bắt anh làm trò gì hết.
Zeref Dragneel
Chị biết rõ mà.
Bonibell •¹³
Thật sự không biết.
Bonibell •¹³
*lắc đầu vô tội*
Bonibell •¹³
Chị già rồi, trí nhớ kém lắm.
Zeref Dragneel
*nhìn Boni*
Hơn một ngàn tuổi, vampire bất tử, trí nhớ siêu phàm, và giờ cô ta nói mình trí nhớ kém
Bonibell •¹³
*hôn nhẹ lên mũi Zeref*
Bonibell •¹³
Mỗi lần anh gọi chị, chị đều chiều anh một cách đặc biệt đấy chứ.
Bonibell •¹³
Những lúc anh rên rỉ, những lúc anh van xin, những lúc anh gọi tên chị trong vô thức...
Bonibell •¹³
Đó đều là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Bonibell •¹³
Anh không thích à?
Zeref Dragneel
...Em không thích bị làm những chuyện kỳ lạ.
Bonibell •¹³
Chị thấy anh rên rất to mà.
Bonibell •¹³
Hôm qua còn nói 'chị ơi... đừng dừng lại' cơ mà.
Zeref Dragneel
Đó là do phản xạ... với lại lúc đó chị đã... chị đã...
Bonibell •¹³
Kể đi, chị muốn nghe anh kể.
Zeref Dragneel
Chị biết rồi còn hỏi.
Bonibell •¹³
Nhưng chị muốn nghe giọng anh kể lại.
Bonibell •¹³
Giọng anh khi ngượng ngùng rất dễ thương.
Zeref quay mặt đi, không đáp. Vành tai hắn đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Bonibell •¹³
Anh thích mà.
Bonibell •¹³
Chị biết hết.
Bonibell •¹³
Chị biết từng centimet trên cơ thể anh, biết anh thích được chạm vào đâu, thích chị cắn vào đâu, thích chị khen gì, thích chị mắng gì.
Bonibell •¹³
Chị biết anh thích nằm trong lòng chị khi trời lạnh, thích chị xoa đầu mỗi khi anh mất ngủ.
Bonibell •¹³
Chị biết cả những cái anh không dám thừa nhận nữa.
Bonibell •¹³
Hôm qua khi đi ngủ, anh đã ôm gối của chị và thì thầm tên chị.
Bonibell •¹³
Chị mà đã nghe thấy hết rồi đấy
Bonibell •¹³
Anh nói 'Bonibell... chị đâu rồi...'
Rồi anh ôm gối chị thật chặt, vùi mặt vào đó, hít thật sâu.
Bonibell •¹³
Anh làm chị cảm động muốn chết.
Zeref Dragneel
Chị-- chị nghe thấy?
Bonibell •¹³
Tất nhiên, chị đứng ở cửa phòng anh suốt hai tiếng đấy.
Mặt hắn giờ đây đỏ đến tận cổ, hơi thở gấp gáp hơn. Hắn muốn biến mất. Muốn chết đi. Muốn lỗ đen nào đó nuốt chửng hắn ngay lập tức.
2-
Bonibell •¹³
Nhưng anh yên tâm
Bonibell •¹³
*áp tay lên má Zeref*
Bonibell •¹³
Chị không cười anh đâu
Bonibell •¹³
Chị thấy hạnh phúc lắm
Bonibell •¹³
Vì anh cần chị, anh muốn có chị bên cạnh.
Bonibell •¹³
Vì anh yêu chị.
Bonibell •¹³
Chị sẽ không ép anh nữa hôm nay
Bonibell •¹³
Nhưng đổi lại, chị muốn một thứ.
Cô không trả lời. Thay vào đó, cô cúi xuống, hôn hắn. Nhẹ nhàng thôi. Chỉ là một nụ hôn phớt qua môi, như cánh bướm đậu trên cánh hoa. Rồi rời đi ngay lập tức.
Zeref chớp mắt, chưa kịp phản ứng.
Bonibell •¹³
phần thưởng vì hôm nay anh đã rất ngoan.
Zeref Dragneel
*chạm lên môi*
Zeref Dragneel
Chỉ vậy thôi sao?
Bonibell •¹³
Anh vừa nói gì?
Zeref Dragneel
Em... không nói gì hết.
Bonibell •¹³
Anh vừa nói 'chỉ vậy thôi sao'
Bonibell •¹³
Tức là anh muốn nhiều hơn? Anh muốn chị hôn anh nhiều hơn?
Zeref Dragneel
Không, em không nói vậy.
Bonibell •¹³
Chị nghe rõ ràng
Bonibell •¹³
Được thôi, chị sẽ cho anh nhiều hơn.
Hai tay ôm lấy mặt hắn, hôn xuống. Nhưng lần này không nhẹ nhàng nữa. Môi cô áp chặt lên môi hắn, lưỡi nhỏ cạy mở hàm răng đang mím chặt, xâm nhập vào khoang miệng. Zeref bật ra tiếng rên nhỏ, bàn tay theo phản xạ giữ lấy tay Bonibell, nhưng bị cô siết chặt lại.
Bonibell mặc kệ. Cô hôn hắn thật sâu, thật lâu, đến khi hơi thở cả hai hòa vào nhau, đến khi Zeref không còn sức phản kháng mà chỉ biết đón nhận. Lưỡi cô quấn lấy lưỡi hắn, mút nhẹ, khiến hắn run rẩy. Nước bọt trao đổi, nhiệt độ tăng cao, không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh.
Cuối cùng, Bonibell rời ra.
Một sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai đôi môi. Zeref thở hổn hển, mặt đỏ bừng, môi sưng nhẹ.
Zeref Dragneel
Em...ghét chị.
Bonibell •¹³
*hôn lên má Zeref*
Bonibell •¹³
*hôn lên trán Zeref*
Bonibell •¹³
*hôn lên mũi Zeref*
Bonibell •¹³
*Hôn lên khóe môi Zeref*
Zeref Dragneel
Bonibell...
Bonibell •¹³
*hôn mí mắt đang run rẩy của Zeref*
Bonibell •¹³
Rất rất rất nhiều.
Bonibell •¹³
*vỗ nhẹ má Zeref*
Bonibell •¹³
Hôm nay hành hạ anh đủ rồi.
Bonibell •¹³
Muốn chị ở lại à?
Bonibell •¹³
Nếu anh gọi 'chị yêu', chị sẽ ở lại ngủ cùng anh.
Hồi lâu, hắn quay mặt đi.
Zeref Dragneel
...ngủ ngon
Cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, rồi đứng tựa lưng vào tường ngoài hành lang. Tay đưa lên chạm vào môi mình, nơi vẫn còn lưu hơi ấm của hắn.
Bên trong phòng, Zeref nằm xuống giường, kéo chăn lên tận cằm. Tim vẫn đập nhanh, môi vẫn còn tê dại, và ở đâu đó trong lồng ngực, một cảm giác ấm áp kỳ lạ đang lan tỏa.
Hắn với tay lấy chiếc gối bên cạnh của Bonibell mà hôm qua cô để quên. Hắn ôm nó vào lòng, vùi mặt vào lớp vải mềm còn vương mùi hương của cô.
Zeref Dragneel
Bonibell...
Tên cô vang lên trong bóng tối, nhẹ như một lời thú nhận.
Bonibell:
• Tuổi: 1000+
• Chủng loài: Vampire
• Năng lực ẩn: Chuyển đổi ngoại hình (qua từng độ tuổi)
• Ngoại hình: Gương mặt thiên thần - ngoại hình ác quỷ
• Nguyên mẫu:
- Athena - Nữ thần trí tuệ: Lý trí, chiến lược, thông minh.
- Hera - Nữ hoàng: Kiêu sa.
- Aphrodite - Người tình: Quyến rũ, sáng tạo, yêu cái đẹp.
- Persephone - Người con gái: Ngây thơ, nhạy cảm, thích học hỏi và có chút yếu đuối.
3- Hôn xong có con?
Bonibell nằm dài trên chiếc ghế sofa nhung đỏ, mái tóc bạch kim xõa tung như thác nước.
Không gian trước mặt cô chợt dao động. Những hạt ánh sáng xanh lam nhỏ li ti tụ lại, xoay tròn, rồi bùng lên thành một hình người.
Một thiếu niên xuất hiện. Mái tóc xanh ngọc bù xù phủ dài che khuất đôi mắt, chỉ để lộ gương mặt thanh tú với những đường nét nữ tính đến khó tin. Chiếc khăn sọc xanh dương quàng trên cổ khẽ lay động dù không có gió. Làn da cậu trắng hồng, và ngay khi vừa hiện hình, hai gò má đã ửng đỏ như thường lệ.
Nijiku bước đến, ngồi xuống mép ghế đối diện. Cậu luôn giữ khoảng cách như thế, không quá gần, không quá xa. Một khoảng cách mập mờ.
Bonibell •²¹
Chị muốn hỏi em chuyện này
Bonibell •²¹
Hôm qua chị với Zeref làm đến lần thứ ba thì dừng.
Bonibell •²¹
Như vậy có thai được không?
Mặt Nijiku lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu giật nảy người, suýt ngã khỏi ghế.
Nijiku
Chị-- chị đừng hỏi em mấy chuyện đó mà!
Bonibell •²¹
Sao lại không?
Bonibell •²¹
Em là hệ thống của chị.
Bonibell •²¹
Em phải giải đáp thắc mắc cho chị chứ.
Bonibell •²¹
Đó là chức năng cơ bản của em.
Nijiku vò vò tà áo, những ngón tay xoắn vào nhau, giọng nhỏ dần như muỗi kêu
Nijiku
Mấy chuyện... nhạy cảm thế này... em không tiện...
Nijiku kêu lên, giọng cao vút vì xấu hổ, rồi ngay lập tức cúi gằm mặt, hai tay ôm lấy má đang nóng bừng,
Nijiku
Chỉ là... em không quen nói mấy chuyện này..
Nijiku
Với lại chị hỏi thẳng thừng quá...
Bonibell •²¹
Thẳng thừng gì đâu.
Bonibell •²¹
Chị chỉ hỏi một câu sinh học bình thường thôi mà.
Nijiku
Đây không phải sinh học bình thường!
Nijiku
Là chuyện giường chiếu của chị!
Nijiku buột miệng, rồi ngay lập tức muốn cắn đứt lưỡi mình.
Bonibell bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng. Cô thích trêu Nijiku. Cậu bé hệ thống này dễ thương đến mức khiến cô muốn bóp nát.
Bonibell •²¹
Nhìn em kìa, mặt đỏ hết cả lên rồi.
Cô chống tay đứng dậy, bước đến gần Nijiku
Bonibell •²¹
Chị nhớ có lần em còn đỏ hơn thế này nhiều.
Cậu biết chị ấy đang nhắc đến chuyện gì.
Nijiku
Em vừa phân tích được một thông tin quan trọng về tương lai.
Nijiku
Anh ta sẽ có con với một người tên Mavis.
Bonibell •²¹
Người sáng lập Fairy Tail ấy hả?
Bonibell •²¹
Hai người đó... làm sao có con được?
Bonibell •²¹
Zeref bị lời nguyền Ankhseram, ai yêu hắn hoặc hắn yêu ai thì người đó chết.
Bonibell •²¹
Hôn thôi cũng đủ giết người rồi, nói gì đến chuyện kia.
Nijiku
Họ không cần làm chuyện đó.
Nijiku
Họ chỉ cần hôn thôi.
Bonibell •²¹
Chỉ hôn thôi?
Nijiku
Ma thuật của Zeref và Mavis tương tác với nhau theo một cách đặc biệt
Nijiku
Tình yêu của họ kích hoạt một phản ứng ma lực
Nijiku
Khi hai người trao nhau nụ hôn, năng lượng đó sẽ ngưng tụ và...
Nijiku
Hình thành một sinh mệnh mới trong cơ thể Mavis.
Bonibell •²¹
Có phải em đang đùa chị không?
Nijiku
Dữ liệu của em chính xác một trăm phần trăm!
Nijiku
Sau nụ hôn đó, Mavis sẽ kiệt sức và cơ thể ngừng hoạt động, về cơ bản là chết.
Nijiku
Nhưng đứa bé vẫn tiếp tục phát triển bên trong cơ thể cô ấy.
Nijiku
Precht, hội trưởng đời thứ hai, sẽ phát hiện ra và giúp đứa bé chào đời.
Nijiku
Đứa bé đó tên là August.
Bonibell vẫn im lặng. Rồi cô đứng dậy, bước đến trước mặt Nijiku. Nijiku theo bản năng lùi lại một bước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play