[ ĐN Đấu La ] Nguyên Linh Nữ Đế
Đùa à ?
Nguyễn Ngọc Nhi
Cửa hàng chúng tôi đang trưng bày các thức uống đang bán chạy.
Nhân vật quần chúng
Tôi muốn uống cafe, không biết quán mình có không ?
Nguyễn Ngọc Nhi
*Đứng ở đây còn hỏi có bán cafe không ?*
Nguyễn Ngọc Nhi
Có thưa quý khách !
Nguyễn Ngọc Nhi
Không biết quý khách muốn chọn loại cafe nào ?
Nhân vật quần chúng
Cô thấy loại nào uống ngon nhất ở đây ?
Nguyễn Ngọc Nhi
Hmm....nếu là quý khách thì tôi nghĩ nên chọn uống cafe chồn.
Nhân vật quần chúng
Được lấy tôi loại đó.
Nguyễn Ngọc Nhi
Được quý khách cầm hóa đơn và ra bàn ngồi.
Nguyễn Ngọc Nhi
Chúng tôi sẽ mang ra cho quý khách.
Nhân vật quần chúng
/quay người rời đi/
Nguyễn Ngọc Nhi
/ nhìn đồng hồ /
Nguyễn Ngọc Nhi
10 giờ đêm rồi sao...
Nguyễn Ngọc Nhi
Biết chừng nào mới được về đây.
Khách hàng cuối cùng của quán cũng rời đi.
Nguyễn Ngọc Nhi
Cuối cùng cũng kết thúc.
Nguyễn Ngọc Nhi
Dọn dẹp rồi về thôi nhể ?
Cô là Nguyễn Ngọc Nhi sinh viên đại học năm nhất.
Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên phải lao đầu vào làm việc để có tiền trang trải cuộc sống sinh viên.
Chuyện sẽ không có gì nếu khách hàng không thường xuyên quên mang đồ trước khi rời đi.
Nguyễn Ngọc Nhi
Cái gì đây ?
Nhi cầm trên tay một viên ngọc, nó trong suốt và lấp lánh nhiều màu.
Bỗng dưng viên ngọc phát sáng một luồng lực lượng không rõ bao phủ Nhi.
Nguyễn Ngọc Nhi
Ể...cái quái gì v-...!!
Chưa kịp dứt câu bóng dáng ấy đã biến mất giữa quán cafe.
Viên ngọc cũng biến mất theo luồng sáng ấy, bằng chứng về sự việc này cũng đi theo.
Bên ngoài quán cafe, một người phụ nữ mặt áo khoác đen kéo dài đến đầu gối đang đứng trước con hẻm.
Chiếc xe tải chạy ngang qua thì cô ta cũng biến mất.
Không biết qua bao lâu thì Nhi mở mắt chỉ thấy xung quanh tối đen như mật.
Nguyễn Ngọc Nhi
Đây là đâu..?
Nguyễn Ngọc Nhi
Sao lại tối như thế ?
Cảm nhận thấy bàn tay đang nắm thứ gì đó cô liền kiểm tra thì phát hiện chính là viên ngọc đó.
Nguyễn Ngọc Nhi
Sao nó lại ở đây...?
Nguyễn Ngọc Nhi
Là nó bắt cóc mình tới đây sao ?
Nguyễn Ngọc Nhi
Dell khoa học tí nào...
Rơi vào hoàn cảnh này nhưng cô vẫn phải suy nghĩ một cách logic.
Viên ngọc bất ngờ tỏa ra ánh sáng bảy màu rồi hóa thành một chú bướm bay xuyên vào cơ thể cô.
Nguyễn Ngọc Nhi
Êiiii....!
Nguyễn Ngọc Nhi
Chui ra ngoài coi !
Nguyễn Ngọc Nhi
/ sờ soạn cơ thể /
Không thấy cơ thể có gì bất thường nên cô dừng hoạt động lại nhưng con mắt cô thì nhắm tịt lại.
Nguyễn Ngọc Nhi
Buồn ngủ quá......
Cô thiếp đi, không gian xung quanh bắt đầu đảo lộn tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn cô vào trong.
Cơ thể cô phát sáng, biến dạng thành một vật lạ rồi bay vào trung tâm của cơn lốc.
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Đờ phắc...!
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Chuyện này !?
Chưa kịp suy diễn, mọi thứ trước mắt cô hiện ra.
Một ngôi nhà tranh nhỏ cùng một gia đình hạnh phúc đang mừng rỡ chào đón một sinh linh chào đời.
Phụ Thân Sương Tuyết
Con của ta thật đáng yêu !
Mẫu Thân Sương Tuyết
Chàng đã nghĩ ra tên con chưa ?
Phụ Thân Sương Tuyết
Hmmm....
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Cái quái gì đây ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Sao mình lại ở đây ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Những người này là ai ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Đây là đâu ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Tại sao mình lại thành một con bướm ?
Đang hoang mang cùng hàng vạn câu hỏi trong đầu thì Nhi thấy đứa bé dừng khóc và nhìn cô.
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Nhìn cái chó gì !?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Mắc gì khóc !?
Dù Nhi có nói thế nào thì đứa trẻ đó vẫn khóc nhưng ánh mắt luôn nhìn cô.
Như thể chỉ có mình nó nhìn thấy được cô mà thôi.
Phụ Thân Sương Tuyết
Ta nghĩ ra rồi..!
Phụ Thân Sương Tuyết
Sương Tuyết !!
Phụ Thân Sương Tuyết
Sương trong sương sớm, Tuyết trong tuyết trắng.
Người đàn ông trung niên nhìn ra ngoài trời, bầu trời đang tờ mờ sáng, khung cảnh lại có màn sương bao phủ cùng với những bông tuyết đang rơi xuống.
Mẫu Thân Sương Tuyết
Tên rất đẹp, con bé chắc sẽ thích...
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Thích cái gì !? nó đang khóc kìa !
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, 1 người khóc, 2 người cười, và một đứa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Nhưng sao hai người họ không thấy mình ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Sao chỉ có cục thịt đỏ chót đó thấy thế ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Đùa à ???
6 năm sau...
Thời gian trôi qua khá lâu kể từ ngày Nhi bị chuyển đến một thế giới vô cùng xa lạ.
Nguyên Linh [ linh hồn ]
6 năm rồi sao....
Một chú bướm đang đậu trên mái nhà tranh của một gia đình.
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Không có cách nào để quay về cả..
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Phải làm sao đây ?
Ngươi ăn kẹo hồ lô không ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Không ăn đi.
Ăn đi ta cho ngươi một ít
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Khôngggggg....
Vậy thôi ta ăn một mình..Hừ..
Nhi quay qua nhìn cô bé đang ngồi kế mình gặm cây kẹo hồ lồ.
Linh Sương Tuyết
Nhăm..nhăm...nhăm..
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Đồ ham ăn...haizz
Linh Sương Tuyết
Hì hì..thèm rồi phải không ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Đớp cho hết, bỏ mứa coi chừng ta
Linh Sương Tuyết
Linh thật xấu tính !
Linh cái tên này xuất hiện khi cô đến từ thế giới này.
Lúc mới giới thiệu bản thân tên Nhi, nhưng một lực lượng đặc thù nào đó đã ngăn cản cô lại.
Trong tâm thức của cô luôn văng vẳn tiếng nói rằng bản thân cô của hiện tại là Linh, cụ thể là nguyên linh.
Phụ Thân Sương Tuyết
Tiểu Tuyết con đâu rồi !?
Một người đàn ông trung niên bước ra từ ngôi nhà, liếc nhìn xung quanh để tìm bình rượu mơ.
Linh Sương Tuyết
Ba ba ta ở trên này !
Linh Sương Tuyết
/vẫy tay chào/
Phụ Thân Sương Tuyết
Sao con lên đó được !?
Sương tuyết chỉ vào cái thang đặt ở kế bên vách của ngôi nhà.
Phải nói rằng từ lúc con bé biết đi là y như rằng không ai cản được nó cả.
Linh Sương Tuyết
Ba ba cứ đi làm ta ngồi đây chơi với Linh
Phụ Thân Sương Tuyết
Được, lúc trèo xuống nhớ cẩn thận
Mái nhà cách mặt đất cũng không cao lắm, có câu thang ở đó cũng an toàn cho việc đi xuống.
Điều đặc biệt ở đây là khi con bé nói chơi với Linh, phụ thân con bé không bất ngờ lắm.
Vì khi biết nói, Sương Tuyết cứ bảo là có một con bướm bay vòng vòng trong nhà.
Nhưng cả hai vợ chồng đều không thấy gì cả nên cho rằng con gái mình mắc bệnh gì đó nên vô cùng lo lắng.
Nhiều lần đi gặp y sư nhưng kết quả vẫn vậy
Nhiều năm trôi qua thấy con bé không bị gì gọi là quá nguy hiểm nên khi con bé cứ nhắc đến cái tên Linh thì vợ chồng cứ mặc kệ cho qua.
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Ta cứ thắc mắc không biết tại sao chỉ có con bé thấy được mình ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Chắc có liên quan đến hồn sư gì đó.
Trong 6 năm qua Nhi cũng không hề rãnh rỗi.
Cô liên tục tìm hiểu sự vận hành của thế giới này từ khi xuyên qua.
Thứ làm cô kinh ngạc là ở đây không theo tiêu chí khoa học logic gì hết.
Lúc nhìn thấy con người bay trên không trung, rồi còn bắn ra mấy thứ pháp thuật gì đó là cô thấy không ổn rồi.
Nguyên Linh [ linh hồn ]
*Dell ngờ lại xuyên qua tu tiên thế giới*
Nguyên Linh [ linh hồn ]
*Lại còn là Đấu La Đại Lục thế giới nữa chứ*
Lúc còn ở trái đất cô cũng là một con mọt tu tiên chính hiệu, cứ có thời gian rãnh là loi truyện hoặc phim tu tiên ra xem.
Cho nên 19 nồi bánh trưng vẫn chưa có mối tình nào, và sau này cũng dự định duy trì chuỗi như thế.
Nguyên Linh [ linh hồn ]
*Nhắc mới nhớ con bé này cũng sắp đi thức tỉnh võ hồn rồi*
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Tuyết à...ngươi nghĩ mình sẽ thức tỉnh loại võ hồn gì chưa ?
Linh Sương Tuyết
Nó có ăn được không ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
...........
Thức Tỉnh
Một cụ già đang bước đến trước cửa của một căn nhà.
Lão Kiệt Khắc
Tiểu Tuyết..!
Lão Kiệt Khắc
Đến giờ rồi..!
Bên trong nhà van lên tiếng lục đục như thể đang vội vã lấy đồ.
Linh Sương Tuyết
Cháu ra đây !
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Này ngươi đi thức tỉnh đem theo cái bọc làm gì ?
Linh Sương Tuyết
Nghe bảo ở đó có đồ ăn
Linh Sương Tuyết
Ta muốn đem về cho ba ba và ma ma ăn
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Ai bảo ngươi ở đó có đồ ăn ?
Linh Sương Tuyết
Lão Kiệt Khắc / chỉ người bên ngoài cánh cửa /
Nguyên Linh [ linh hồn ]
*Lão già này cũng biết chơi chiêu cơ đấy*
Tiếng bước chân vội vã chạy ra cùng gương mặt hớn hở.
Lão Kiệt Khắc
Ừ ừ đi ăn thôi..hahaha
Nguyên Linh [ linh hồn ]
.......
Nguyên Linh [ linh hồn ]
/ bay theo /
Lúc đi tụ hợp với đám nhóc còn lại cô đã chú ý đến một đứa nhóc.
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Là tên nhóc này sao ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Nhìn có vẻ giống nhưng nhìn trực tiếp thì phải công nhận...
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Thường thôi
Cảm nhận được ánh mắt nào đó, Đường Tam chú ý xung quanh nhưng không phát hiện gì.
Đường Tam
Quái lạ...rõ ràng là ta cảm nhận được..
Đường Tam
Sao lại không có ai ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Ồ cũng nhạy bén
Linh Sương Tuyết
Ngươi nói gì ?
Linh Sương Tuyết
Có đồ ăn hả ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
.........
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Ta ước ngươi được 1 góc của Đường Tam
Linh Sương Tuyết
Đường Tam ?
Linh Sương Tuyết
Người đó sẽ cho ta đồ ăn sao ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Bỏ đi..
Linh Sương Tuyết
La là la lá la...!
Linh Sương Tuyết
Đồ ăn ta đến đây !
Mọi người đi đến một căn nhà to lớn, nhìn như một cái nhà thờ nhưng không phải.
Mọi người đứng bên ngoài thì có một người trung niên xuất hiện.
Lão Kiệt Khắc vội vàng bước đến cung kính chào hỏi.
Tố Vân Đào
Ta là Tố Vân Đào
Tố Vân Đào
Hồn sư của Võ Hồn Điện
Tố Vân Đào
Ta đến đây để giúp các ngươi thức tỉnh võ hồn
Tố Vân Đào
Bây giờ thì theo ta vào trong để thực hiện nghi lễ
Sau khi dứt lời đám trẻ ồ ạt đi vào trong, bọn chúng sợ nếu đi sau sẽ thiệt thòi.
Linh Sương Tuyết
Kiệt Khắc gia gia
Linh Sương Tuyết
Vào đó sẽ có đồ ăn sao ?
Lão Kiệt Khắc
Ngươi chỉ cần vào đó làm theo yêu cầu của vị kia
Lão Kiệt Khắc
Sau khi làm xong ra ngoài ta sẽ đưa cháu đồ ăn
Linh Sương Tuyết
/ chạy vào /
Lão Kiệt Khắc
Đứa trẻ này..
Nguyên Linh [ linh hồn ]
/ bay theo /
Mọi người đều tập trung đầy đủ trong căn nhà, Tố Vân Đào tranh thủ giải thích những điều cần biết rồi bắt đầu nghi lễ.
Nghi lễ trôi qua vô cùng suôn sẻ nhưng đáng tiếc số lượng có thể trở thành hồn sư lại vô cùng mong manh.
Tố Vân Đào
Tiên Thiên Mãn Hồn Lực !!
Đường Tam
Tiên Thiên Mãn Hồn Lực...?
Tố Vân Đào
Haizzz đáng tiếc chỉ là phế võ hồn
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Không có gì thay đổi..
Nguyên Linh [ linh hồn ]
/ nhìn Sương Tuyết /
Linh Sương Tuyết
Không có đồ ăn...."buồn"
Nguyên Linh [ linh hồn ]
.......
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Sương Tuyết, ta thấy Kiệt Khắc gia gia đem rất nhiều đồ ăn
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Ngươi mau thức tỉnh rồi ra ngoài lấy đi
Linh Sương Tuyết
Thật sao ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Ừm
Nghe thấy vậy Sương Tuyết chạy nhanh đến trước mặt của vị hồn sư kia.
Nghi thức lại bắt đầu, nhưng có một chuyện lạ lùng xảy ra.
Tố Vân Đào
Sao ngươi không có võ hồn ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
!!!?
Linh Sương Tuyết
Võ hồn...là đồ ăn sao ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
.......
Tố Vân Đào tiếp tục khẩn trương kiểm tra hồn lực của Sương Tuyết nhưng lại khiến hắn ngạc nhiên.
Tố Vân Đào
Chuyện này chưa từng có trong lịch sử hồn sư
Tố Vân Đào
Tệ lắm thì chỉ có võ hồn nhưng không có hồn lực
Tố Vân Đào
Còn con nhóc này không có một thứ gì ?
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Chắc có liên quan đến mình...
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Sau vụ này phải về tìm hiểu
Mọi thứ xung quanh bỗng dưng đứng lại, khoảng không gian im lặng một cách lạ thường.
Riêng chỉ có mình cô là hoạt động bình thường.
Nguyên Linh [ linh hồn ]
Chuyện gì nữa đây ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play