Otp Gấu• Lần Đầu Tiên Viết [ Đặt Đơn Tôi Vt Try Nếu Đọc Thấy Hay ]
lời nói đầu tiên của tác giả
🌸 Mẫu 1 – Nhẹ nhàng, tâm sự
Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã ghé qua bộ truyện này.
Đây là một bộ all x [tên nhân vật] nên sẽ có nhiều mối quan hệ xoay quanh một người.
Tác phẩm chủ yếu được viết theo sở thích cá nhân, có thể sẽ có những tình tiết không hợp gu tất cả mọi người, mong mọi người thông cảm.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
t/ g
Tôi nghĩ mình sẽ viết mẫu nhẹ nhàng bên nội dung này
t/ g
Có 🌙 Thể loại chính: (ví dụ: học đường, tu tiên, xuyên thư, hệ thống…)
t/ g
Tone truyện: (ngược, sủng, dark, nhẹ nhàng, drama nhiều…)
t/ g
Nhân vật chính: tính cách (lạnh lùng, chậm phản ứng, học bá, yếu ớt…)
t/ g
Quan hệ “all”: kiểu chiếm hữu, bảo vệ, hay vừa yêu vừa hành?
t/ g
Có yếu tố gì đặc biệt không: (ví dụ: đeo mặt nạ, bị hiểu lầm, quá khứ đau thương…)
t/ g
mấy bạn nào muốn đọc cái gì thì chỉ cần trả lời rồi ngắn ngắn thôi
t/ g
nói chung biết thì ghi không biết thì thôi hông nhận
Tiên + ngược + nhân vật chính yếu, ít nói + all chiếm hữu + có mặt nạ
t/ g
nói chung nãy giờ chưa nói lời nói đầu nào chỉ có chào rồi bảo mọi người muốn đọc j thôi
🔥 LỜI NÓI ĐẦU
Đây là một câu chuyện… không dành cho những ai tìm kiếm sự dịu dàng.
Một người đứng giữa quá nhiều ánh mắt.
Nhưng những ánh mắt ấy… không phải tất cả đều là yêu.
Cậu ấy không mạnh.
Thậm chí còn chậm chạp, dễ tổn thương, và luôn bị đẩy vào những lựa chọn mà bản thân không thể từ chối.
Một chiếc mặt nạ che đi cảm xúc, nhưng lại không thể che được những thứ đang dần vỡ vụn bên trong.
Đây là truyện all, nơi không có khái niệm “nhường”.
Là chiếm hữu, là kiểm soát, là những cảm xúc méo mó không thể gọi tên.
Có người muốn bảo vệ cậu…
Cũng có kẻ chỉ muốn giữ cậu lại cho riêng mình, dù bằng bất cứ giá nào.
Nếu bạn mong chờ một tình yêu công bằng, có lẽ bạn đã đến nhầm nơi.
Nhưng nếu bạn muốn nhìn thấy một người dần thay đổi giữa áp lực, đau đớn và những mối quan hệ chồng chéo…
Vậy thì, chào mừng bạn bước vào câu chuyện này.
t/ g
lời nói thứ hai nếu tôi viết bản tèn tẹ nhất
BẢN TÀN
Đây không phải là một câu chuyện về tình yêu.
Ít nhất… không phải là thứ tình yêu mà bạn đang nghĩ tới.
Một người bị giữ lại giữa quá nhiều bàn tay.
Không ai buông.
Không ai thật sự muốn buông.
Cậu ấy yếu.
Yếu đến mức ngay cả việc phản kháng cũng trở nên xa xỉ.
Chậm chạp, lặng im, như thể đã quen với việc bị kéo đi theo ý muốn của người khác.
Chiếc mặt nạ kia không phải để che giấu…
Mà là thứ cuối cùng giữ cho cậu không hoàn toàn sụp đổ.
Ở đây không có cứu rỗi.
Không có “đúng người, đúng thời điểm”.
Chỉ có chiếm hữu.
Chỉ có những cảm xúc méo mó được gọi tên là “quan tâm”.
Và những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ… miễn là cậu không rời đi.
Có người nói họ yêu cậu.
Nhưng cái “yêu” đó, nặng đến mức khiến cậu không thể thở nổi.
Nếu bạn đang tìm một kết thúc tốt đẹp,
có lẽ bạn nên dừng lại tại đây.
Bởi vì câu chuyện này…
có thể sẽ không để lại cho bạn bất cứ thứ gì,
ngoài một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ.
t/ g
ok tôi không muốn ghi nhiều bởi vì mỏi tay lắm
t/ g
nên quyết định đoạn sau sẽ có tráp cho mọi người đọc
t/ g
đặt thì đặt chứ tôi cũng không biết biết h+ đâu đấy
t/ g
H .. bình thường thôi tôi cũng không biết biết rồi
CHƯƠNG 1: GẶP LẠI [ Bvt x SU x XSMT]
t/ g
Ebay đây là tao biết cái đầu tiên ấy
t/ g
nó có dở là do tao vt còn nói có hay hay không là do người đọc ấy chứ tao không biết 😌💐
Gió trên sơn cốc thổi qua lạnh đến thấu xương.
Bạch Vô Trần đứng ở rìa vách đá, áo trắng lay động, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Phía sau, Sở Uyên gần như dính sát lấy hắn.
Giọng cậu thấp, nhưng tay đã tự nhiên vòng qua eo người kia, kéo lại gần.
Bạch Vô Trần không đẩy ra.
Chỉ khẽ nhíu mày, như đã quen.
bạch vô Trần
đừng dính quá ...
Sở Uyên đáp ngay, không chút do dự, còn siết chặt hơn.
Ánh mắt cậu liếc quanh, mang theo ý cảnh cáo vô hình—
như thể bất cứ thứ gì đến gần người trước mặt… đều không được phép tồn tại.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Không lớn.
Nhưng đủ khiến không khí như bị bóp méo.
nhân vật bí ẩn
"xin chào lâu giờ không gặp"
Giọng nói lười biếng, mang theo ý cười.
nhân vật bí ẩn
"bạch vô Trần"
Không gian phía trước vặn vẹo.
Một thân ảnh từ từ bước ra, áo đỏ như máu, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm không hề che giấu.
Xích Sát Ma Tôn.
Sở Uyên lập tức siết chặt hơn.
Giọng cậu lạnh xuống, tay đã đặt sẵn trên chuôi kiếm.
Xích Sát Ma Tôn không thèm nhìn cậu.
Ánh mắt hắn… chỉ dừng trên một người.
xích sát ma tôn
Ngươi Đúng là vẫn còn như vậy...
Hắn cười, chậm rãi bước lại gần.
xích sát ma tôn
bình tĩnh đến mức khiến người ta chỉ muốn... phá nát chúng
Bạch Vô Trần nhìn hắn.
Không né.
Không dao động.
Hai chữ ngắn gọn, lạnh như băng.
Xích Sát Ma Tôn khựng lại một chút—
rồi bật cười.
xích sát ma tôn
ta vừa mới tới đấy... đã bị đuổi rồi sao?
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt xuống bàn tay Sở Uyên đang ôm chặt lấy eo người kia.
xích sát ma tôn
đệ tử của ngươi xem ra thật sự rất thú vị...
Sở Uyên bước lên nửa bước, chắn trước Bạch Vô Trần.
sở Uyên
ngưoi không có đủ tư cách đâu
Giọng cậu thấp, mang theo sát ý rõ rệt.
Xích sát ma tôn cười ngày càng sâu hơn
xích sát ma tôn
vậy ngươi có sao?
Không khí chợt nặng xuống.
Sở Uyên rút kiếm.
Nhưng—
Một bàn tay giữ lại.
Bạch Vô Trần.
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ khiến động tác của Sở Uyên dừng lại.
bạch vô Trần
không cần phải làm như vậy đâu
Sở Uyên cắn môi, rõ ràng không cam lòng, nhưng vẫn hạ kiếm xuống.
Chỉ là tay… vẫn không buông.
Xích Sát Ma Tôn nhìn cảnh đó, ánh mắt tối đi một chút.
xích sát ma tôn
ngươi vẫn luôn như vậy...
Hắn nói, nhưng không rõ là đang nói với ai.
Rồi, hắn cười.
xích sát ma tôn
nhưng lần này...—
Ánh mắt hắn dừng trên Bạch Vô Trần—
xích sát ma tôn
ta sẽ không dễ dàng buông đâu...
Gió lại nổi lên.
Nhưng lần này… không còn yên bình nữa.
t/ g
kết thúc rồi đó tụi bây à
t/ g
đọc được thì đọc nha chứ tao cũng không biết nữa
[ KBH BN x NTN x KBH TP]
t/ g
ok vấn đề tiếp theo là tao cũng không biết có nên viết hay không nữa
t/ g
nói chung là dở thì do tác giả viết còn hay thì do độc giả đọc
Chiều xuống, ánh nắng trải dài trên sân đá.
Nguyên Thủy Nhân ngồi tựa vào gốc cây, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xa xăm.
Không gian yên tĩnh… cho đến
kiện bàn hiệp BN
Nguyên huynh
Giọng gọi vang lên, mang theo chút vội vàng.
Kiện Bàn Hiệp BN chạy tới trước, thở nhẹ một hơi, rồi cười.
kiện bàn hiệp BN
cuối cùng cũng tìm được huynh rồi...
Phía sau, Kiện Bàn Hiệp TP bước chậm hơn, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người trước mặt.
Nguyên Thủy Nhân hơi nghiêng đầu.
nguyên thủy nhân
có việc gì sao?
nguyên thủy nhân
Không có thì không được tìm huynh sao?
BN cười, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
TP không nói gì, nhưng cũng theo đó ngồi xuống, khoảng cách không xa… cũng không gần.
Chỉ là ánh mắt… chưa từng rời đi.
Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ non.
BN chống cằm, nhìn Nguyên Thủy Nhân một lúc lâu.
kiện bàn hiệp BN
Nguyên huynh
kiện bàn hiệp BN
Huynh lúc nào cũng như zậy hết
nguyên thủy nhân
Như thế nào ...
kiện bàn hiệp BN
Như thể… chẳng có gì có thể giữ huynh lại.
Nguyên Thủy Nhân im lặng.
Không trả lời.
Hắn chỉnh lại vạt áo bị gió thổi lệch của Nguyên Thủy Nhân, động tác rất nhẹ, gần như cẩn thận đến mức… không muốn chạm quá nhiều.
Chỉ hai chữ.
Nhưng lại đủ khiến không khí dịu xuống.
BN nhìn cảnh đó, bĩu môi một chút.
kiện bàn hiệp BN
huynh lúc nào cũng như vậy ...
kiện bàn hiệp TP
cái gì mà như vậy...
kiện bàn hiệp BN
Thì đó ...
kiện bàn hiệp BN
lúc nào huynh cũng tranh trước...
TP không đáp.
Chỉ liếc hắn một cái, rất nhẹ.
Nguyên Thủy Nhân nhìn hai người trước mặt.
Một người ồn ào, một người trầm lặng.
Nhưng lại giống nhau ở một điểm—
Đều ở lại.
kiện bàn hiệp BN
Nguyên huynh ...
BN lại lên tiếng, lần này giọng nhỏ hơn một chút.
kiện bàn hiệp BN
Nhưng nếu một ngày... huynh rời đi rồi sao...
Không khí chợt khựng lại.
TP cũng dừng tay.
Nguyên Thủy Nhân nhìn họ.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
nguyên thủy nhân
... ta sẽ không nói trước
kiện bàn hiệp BN
Vậy thì tốt ...
Cậu tựa đầu nhẹ lên vai người kia, như thể chuyện đó… sẽ không bao giờ xảy ra.
TP nhìn một lúc, rồi cũng khẽ dịch lại gần hơn một chút.
Không chạm.
Nhưng đủ gần.
Gió vẫn thổi.
Ánh nắng dần tắt.
Ba người ngồi đó, không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng lại không có ai rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play