[Duonghung] [DUONG×HUNG] Thế Giới Của Ông Trùm
Giới Thiệu
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
26 tuổi, là cái tên đứng trên đỉnh của thế giới ngầm một lão đại mafia nắm trong tay tiền bạc, quyền lực và cả mạng sống của người khác. Với hắn, giết người chưa bao giờ là điều đáng để bận tâm, bởi trong luật chơi tàn nhẫn này, kẻ mềm yếu chỉ có con đường chết. Dương lạnh lùng, tàn nhẫn và tuyệt đối không khoan nhượng những kẻ dám đứng đối đầu với hắn đều lần lượt biến mất không dấu vết. Chính vì vậy, xung quanh hắn luôn là vô số kẻ thù, luôn có những ánh mắt rình rập chờ cơ hội kéo hắn xuống, nhưng chưa một ai thành công bởi hắn ra tay nhanh hơn, tàn độc hơn và không để lại đường lui. Trong thế giới chỉ toàn máu và sự phản bội đó, Trần Đăng Dương gần như không có điểm yếu… hoặc ít nhất, đó là điều tất cả mọi người đều tin.

LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
23 tuổi, là ngoại lệ duy nhất phá vỡ mọi nguyên tắc của Trần Đăng Dương. Là em trai nuôi được hắn mang về và nuôi lớn từ nhỏ, Hùng lớn lên trong sự bảo bọc tuyệt đối mà không hề biết thế giới bên ngoài tàn nhẫn đến mức nào. Trái ngược hoàn toàn với Dương, Hùng vô tư, ngang bướng, thích tự do và có phần lăng nhăng, khiến người khác dễ dàng tiếp cận… nhưng cũng chính vì vậy mà trở thành mục tiêu của vô số kẻ thù. Bởi trong mắt bọn chúng, Hùng không chỉ là “em trai nuôi”, mà còn là điểm yếu duy nhất có thể kéo Trần Đăng Dương xuống. Nhưng không ai chạm tới được, bởi Dương không cho phép điều đó xảy ra, bất kỳ kẻ nào dám đến gần Hùng, dù chỉ với ý định nhỏ nhất, đều sẽ phải trả giá bằng một kết cục còn tàn khốc hơn cả cái chết. Tình cảm Dương dành cho Hùng chưa từng được nói ra, không phô trương, không dịu dàng, mà là sự chiếm hữu âm thầm và tuyệt đối, trong thế giới của hắn, Hùng không đơn giản là người thân, mà là thứ duy nhất hắn giữ lại bên mình và cũng là thứ hắn sẽ không bao giờ để mất, dù phải nhuộm cả thế giới này bằng máu.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
26 tuổi, ông Trùm trong giới kinh doanh, là bạn thân của Đăng Dương, và cũng là sát nhân điên loạn, hắn chỉ thích hành hạ nạn nhân từ từ, để nạn nhân cảm nhận được đau đớn và sinh mạng đang dần bị rút đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
23 tuổi, là thái tử Hoàng Gia giàu bậc nhất, với vẻ ngoài trẻ trung năng động và có phần đáng yêu nên không ai nghĩ tới thân phận thật sự của Đức Duy là một thành viên trong băng đản khét tiếng nói trắng ra là người của Trần Đăng Dương
HUỲNH HOÀNG HÙNG
HUỲNH HOÀNG HÙNG
25 TUỔI, là một cảnh sát trẻ tuổi, ngoại hình xinh đẹp nhưng sau lớp mặt nạ đó Hùng còn là một sát thủ chuyên nghiệp
ĐỖ HẢI ĐĂNG
ĐỖ HẢI ĐĂNG
26 tuổi, là cánh tay đắc lực của Đăng Dương, không kém cạnh gì với Quang Anh cả, hắn lạnh lùng quyết đoán, khó ai sống sót được khi qua tay hắn
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
26 tuổi, Ông Trùm buông bán cổ vật ở thế giới ngầm, hắn là một tên điên thật thụ không sợ một ai nhưng...chỉ có một người khiến hắn phải kiên dè đó là...Trần Đăng Dương, cũng là người mà bạn thuở bé cùng cam cộng khổ cùng hắn để có được quyền lực như ngày hôm nay
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
23 tuổi, sát thủ chuyên nghiệp được cử theo để bảo vệ Quang Hùng đồng thời cũng là bạn thân của Hùng và là người duy nhất được Dương cho phép đến gần Hùng
tg
ý là mỏi tay lắm rồi đó
NGUYỄN THÁI SƠN
NGUYỄN THÁI SƠN
26 tuổi, Ông trùm sòng bạc, ở thế giới ngầm địa vị và quyền lực của Thái Sơn cũng rất cao, cũng là người thân cận của Đăng Dương
TRẦN PHONG HÀO
TRẦN PHONG HÀO
23 tuổi, là người mà Đăng Dương tin tưởng giao quyền hạn theo dõi và hổ trợ Thành An để bảo vệ Hùng, sát thủ số 1 trong nghề
tg
bộ đầu tiên t vt bài gt nhiều như vậy
tg
ráng đọc hết cho t vui đi
chap 1
Lão Đại Hắc
KHỐN KHIẾP! //đập đồ//
TRẦN NHẬM
//quỳ một chân xuống//....lão đại..bớt nóng
Lão Đại Hắc
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG....nếu tao không kéo được mày xuống thì Hắc bang ta không còn là con người nữa!
TRẦN NHẬM
//cúi đầu chờ nghe lệnh//
Lão Đại Hắc
mục tiêu lần này là Lê Quang Hùng! thứ mà thằng chó khát máu đó chân quý nhất thậm chí không tiếc mạng sống để dành lấy nó!
TRẦN NHẬM
...Lê Quang Hùng...
Lão Đại Hắc
bắt cóc được thằng đó thì cái ghế ông trùm sẽ là của tao//cười lớn//
DUY KHANH
bắt cóc thằng nhóc đó không dễ đâu
DUY KHANH
lão đại quên, sau nó...có Trần Đăng Dương à?
Lão Đại Hắc
chã phải, hai cậu là sát thủ chuyên nghiệp sao?
Lão Đại Hắc
đã là người của ta thì đừng mơ đến chuyện sợ hãi
DUY KHANH
thế thì phải cần thêm sát thủ rồi
Lão Đại Hắc
ý cậu sao? Trần Nhậm?
TRẦN NHẬM
...tôi không tham gia...
Lão Đại Hắc
Ha...tôi biết Quang Hùng là người trong lòng của cậu
Lão Đại Hắc
nhưng cậu thử nghĩ xem?
Lão Đại Hắc
nếu hạ được Trần Đăng Dương thì Lê Quang Hùng sẽ là của ai?
Lão Đại Hắc
là của cậu đấy
TRẦN NHẬM
nhưng tôi không thể
Lão Đại Hắc
TRẦN NHẬM //giận dữ//
Lão Đại Hắc
đã là một sát thủ thì không nên để chuyện tình cảm xen vào
DUY KHANH
đây gọi là sát thủ sao? không xứng
DUY KHANH
haizzz nếu cậu ta đã không làm vậy thì tôi làm
DUY KHANH
nhưng ông phải hứa, nếu nhiệm vụ này thành công thì địa vị của tôi..phải đứng trên đầu nó //chỉ Nhậm//
Lão Đại Hắc
cậu không làm được cho tôi thì để người khác làm
TRẦN NHẬM
Hắc lão đại nên nhớ..ai là người thân cận của ngài..
Lão Đại Hắc
người thân cận sao?..không làm được cho tao cũng là phế vật
cửa tự động mở, Hùng kéo vali bước ra, ánh mắt mệt mỏi sau một chuyến bay dài
LÊ QUANG HÙNG
cuối cùng cũng về tới...//vương vai//
có vài bóng người lấp ló mọi nơi
ĐẶNG THÀNH AN
khoan đã! không ổn rồi //vào thế chuẩn bị chiến//
LÊ QUANG HÙNG
//hoang mang//..
LÊ QUANG HÙNG
chuyện gì vậy
TRẦN PHONG HÀO
chết tiệt...hết ngày ám sát rồi à?
Sát thủ
//rút kim tim lao tới//
tay hắn bị giữ lại giữa không trung, lực siết mạnh đến mức không nhúc nhích nổi
cổ tay của tên vừa nãy bị bẻ lệch hẳn, chưa kịp kêu thì đã bị ép quỳ xuống
LÊ QUANG HÙNG
ch-chuyện gì vậy
ĐẶNG THÀNH AN
//hạ từng tên//
TRẦN PHONG HÀO
cứ yên tâm đi, mấy con tép riu này An nó đớp cái một //bảo vệ Hùng sau lưng//
LÊ QUANG HÙNG
không tiếp An hả
TRẦN PHONG HÀO
tiếp An ai bảo vệ cậu?
một tên khác bắt đầu rút súng
hai phát súng vang lên khiến tên sát thủ nằm rạp
LÊ QUANG HÙNG
//nhìn theo tiếng súng//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//lau nhẹ khẩu súng trên tay//
LÊ QUANG HÙNG
....Dương...a-anh..
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
dọn sạch //nói với người của mình//
Sát thủ
//gật đầu rồi lùi đi//
mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến Duy Khanh không lường ra được
không xa, trên tòa nhà phía tây Duy Khanh đứng đó vẻ mặt khó coi đến tột độ
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//liếc về phía đó//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Thành An? có vẻ cậu lơ là nhỉ?
ĐẶNG THÀNH AN
là lỗi của tôi...
LÊ QUANG HÙNG
Dương, anh không được mắng An
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//nhíu mày//
ĐẶNG THÀNH AN
xin lỗi Hung..nếu vừa nãy không có Dương..thì có vẻ..Hùng đã bị thương rồi..
LÊ QUANG HÙNG
không sao đâu mà, còn có Hào kìa //nắm lấy tay An//
ĐẶNG THÀNH AN
//sợ hãi rụt tay lại//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//ánh mắt dần lạnh đi//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
về được rồi chứ? tổ tông nhỏ?
tg
có thể là drop 2 bộ kia, bộ nào flop là t thích vt lắm
chap 2
trong căng hầm tối, chỉ có một bóng đèn treo lủng lẳng lên trần, ánh sáng vàng nhạt chập chờn như sắp tắt, không khí đặc mùi thuốc súng, mùi tanh của máu
Duy Khanh bị trói chặt vào ghế, đầu cúi gằm, tóc rũ xuống che gần hết gương mặt
khóe môi hắn rỉ máu, từng giọt nhỏ xuống nề gạch lạnh lẽo
cánh của sắc két một tiếng
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//bước vào//
Anh không nói gì, chỉ đứng đó vài giây, ánh mắt lạnh tanh quét qua người Duy Khanh như nhìn một món đồ vô dụng.
Một tên đàn em kéo ghế đặt phía đối diện. Dương ngồi xuống, chậm rãi vắt chéo chân
ĐỖ HẢI ĐĂNG
//đưa điếu thuốc tới gần Dương//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//phất tay//
ĐỖ HẢI ĐĂNG
//nhướng mày gật đầu//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
ngẩng đầu lên //giọng nói lạnh lẽo//
DUY KHANH
//nghiến răng//...khốn khiếp..
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào Khanh// người đứng sau chuyện này..là ai?
không khí như đống băng, chỉ có tiếng bóng đèn kêu tách...tách..
DUY KHANH
mày nghĩ tao ngu tới mức khai ra à?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//gật đầu//...ra là vậy..
Một cú đấm giáng xuống, đầu Duy Khanh lệch sang một bên. Máu văng ra, nhưng hắn vẫn cười.
DUY KHANH
Thằng chó! có giỏi thì giết tao đi
ĐỖ HẢI ĐĂNG
đúng là con chó trung thành
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//đứng lên//
Anh tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt hắn. Khoảng cách gần đến mức Duy Khanh có thể nhìn rõ sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó ,không tức giận, không vội vã… chỉ là quyết định.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
cơ hội cuối
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
AI ĐỨNG SAU?
tiếng súng vang lên chát chúa, dội vào bốn bức tường, máu loang dần dưới chân ghế
Đăng Dương chậm rãi hạ súng xuống, ánh mắt không đổi.
ĐỖ HẢI ĐĂNG
ủa không tra khảo nữa à?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
không cần thiết
Đăng Dương bước lên từng bậc thang, chậm, đều. Áo sơ mi đen dính những vệt máu sẫm, loang lổ nơi cổ tay và vạt áo. Gương mặt anh vẫn vậy, lạnh, sạch sẽ, như thể máu kia không liên quan gì đến mình. Vừa lên tới hành lang, anh đã thấy Hùng.
LÊ QUANG HÙNG
anh Dương!//chạy tới//
LÊ QUANG HÙNG
anh bị thương hả?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//liếc xuông//...không
LÊ QUANG HÙNG
không cái gì chứ?
LÊ QUANG HÙNG
//bước sát lại// anh nghĩ em mù hả
LÊ QUANG HÙNG
//chỉ vào vết máu// máu dính đầy thế kia
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
không phải của anh
LÊ QUANG HÙNG
vậy là của ai?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
không quang trọng
LÊ QUANG HÙNG
//chống nạnh// anh cứ không quan trọng, không cần biết..nghe mấy từ đó khó chịu lắm biết không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play