[Lichaeng] Hành Trình Yêu Lại Người Cũ
#1
Tiếng giày cao gót nện xuống nền bê tông của hầm gửi xe vang lên những âm thanh khô khốc, nàng khẽ chỉnh lại chiếc áo khoác, tay kia đan chặt vào tay Jaehyun, anh vừa mới đưa nàng đi ăn tối về, nụ cười ấm áp của anh vẫn còn vương trên khóe mắt nàng
Jung Jaehyun
Để anh tiễn em lên tận sảnh nhé?
Jaehyun dịu dàng hỏi, tay còn lại xách túi quà anh vừa tặng nàng lúc nãy
Park Chaengyoung
Thôi mà, anh còn phải về chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai nữa
Park Chaengyoung
Em tự lên được, tới hầm xe rồi còn gì *mỉm cười*
Vừa dứt câu, một tiếng phanh xe chói tai vang lên ngay phía sau họ, chiếc xe đen bóng loáng dừng sầm lại ở ô trống kế bên, cửa xe mở ra, một dáng người cao gầy, khoác trên mình bộ vest phẳng phiu bước xuống
Không khí trong hầm xe như đông cứng lại, cô khựng lại một chút khi nhìn thấy hai người, nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt cô trở nên lạnh băng, chứa đầy sự gai góc
Lalisa Manoban
Ồ, xem kìa...
Lalisa Manoban
Hầm xe chung cư dạo này cũng có mấy cảnh phim tình cảm sến súa thế này sao?
Nàng run nhẹ, hơi thở bỗng chốc trở nên khó khăn, đã hai năm rồi, hai năm kể từ ngày nàng rời đi với trái tim vỡ vụn vì sự thờ ơ của người kia
Park Chaengyoung
Lisa... lâu rồi không gặp *cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể*
Cô nhếch mép, ánh mắt lướt qua bàn tay đang đan chặt của nàng và Jaehyun, lòng ngực như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, nhưng lời nói thốt ra lại sắc lẹm
Lalisa Manoban
Đúng là lâu thật
Lalisa Manoban
Có vẻ như sau khi thoát khỏi người chỉ biết làm việc như tôi
Lalisa Manoban
Park tiểu thư tìm được một anh chàng có vẻ... rảnh rỗi nhỉ?
Lalisa Manoban
Trông chăm sóc nhau kỹ thế này
Lalisa Manoban
chắc là không thiếu những buổi kỷ niệm lãng mạn đâu nhỉ?
Jung Jaehyun
Cô nói gì cơ? *hơi nhíu mày, định bước lên phía trước*
Park Chaengyoung
*Giữ tay anh lại*
Park Chaengyoung
Đừng anh, không đáng đâu
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả một chút đau lòng, một chút uất ức, và cả sự hoài niệm không nên có
Park Chaengyoung
Anh ấy không rảnh rỗi
Park Chaengyoung
anh ấy chỉ là biết điều gì quan trọng hơn công việc mà thôi
Lalisa Manoban
*bật cười khẩy, bước lại gần*
Lalisa Manoban
Quan trọng hơn?
Lalisa Manoban
Để tôi xem sự quan trọng đó kéo dài được bao lâu nhé
Lalisa Manoban
Hay là được vài tháng rồi lại thấy chán cái trò nũng nịu, đòi hỏi quan tâm của cô?
Park Chaengyoung
Lalisa, cô quá đáng rồi đấy!
Park Chaengyoung
Cô không có quyền nói về mối quan hệ của tôi
Park Chaengyoung
Ít nhất Jaehyun luôn ở bên cạnh tôi khi tôi cần
Park Chaengyoung
Không phải để tôi một mình trong ngày kỷ niệm rồi ném lại một câu tôi bận !
Cô sững người, bàn tay giấu trong túi quần siết chặt đến trắng bệch, những ký ức về buổi tối hôm đó khi cô mải mê với đống hợp đồng mà mặc kệ nàng khóc nức nở qua điện thoại ùa về như một cái tát, đau đớn không phanh, nhưng cái tôi của cô quá lớn để cúi đầu
Cô lướt qua hai người, vai cô va mạnh vào vai nàng một cách cố ý
Lalisa Manoban
Vậy thì chúc mừng
Lalisa Manoban
Hy vọng lần này cô không chọn lầm người bận rộn nữa
Lalisa Manoban
À mà, túi quà kia... nhìn cũng rẻ tiền thật đấy *cười khinh*
Dứt lời, cô rảo bước về phía thang máy, không một lần ngoảnh lại, chỉ đến khi cánh cửa thang máy đóng sầm lại, cô mới khuỵu xuống, hơi thở dồn dập, trái tim như bị ai bóp nát
Ở dưới hầm xe, nàng vẫn đứng lặng yên Jaehyun lo lắng xoay người nàng lại
Jung Jaehyun
Em ổn không, Chaeyoung? cô ta là... *nhìn nàng đầy lo lắng*
Park Chaengyoung
Em ổn Jaehyun à... *cúi mặt, che đi đôi mắt đã sớm hoe đỏ*
Park Chaengyoung
Chỉ là... một người quen cũ không mấy tốt đẹp thôi
Nàng nói ổn, nhưng bàn tay vẫn còn vương chút hơi lạnh từ bóng lưng của cô lúc nãy, một thứ tình cảm héo úa từ hai năm trước, dường như vừa bị một câu mỉa mai làm cho lung lay tận gốc rễ
#2
Tiếng bước chân của cô đã xa dần, nhưng bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng vẫn bao trùm lấy góc hầm xe, Jaehyun lo lắng áp hai bàn tay ấm áp lên má nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào anh
Jung Jaehyun
Chaeyoung, sắc mặt em kém lắm
Jung Jaehyun
Nếu không khỏe, anh đưa em lên nhà nghỉ ngơi nhé?
Nàng chớp mắt, cố xua đi hình bóng gầy gò nhưng đầy cao ngạo vừa lướt qua, nàng gượng cười, giọng hơi khàn
Park Chaengyoung
Em không sao, chắc tại gió dưới hầm hơi lạnh thôi
Park Chaengyoung
Anh về đi, kẻo muộn công việc
Jung Jaehyun
Được rồi, nhớ uống chút nước ấm rồi mới đi ngủ đấy
Jung Jaehyun
*dịu dàng hôn lên trán nàng*
Jung Jaehyun
Anh luôn ở đây, có chuyện gì phải gọi anh ngay nhé
Park Chaengyoung
Ừm, em biết rồi mà
Nhìn chiếc xe của Jaehyun khuất sau lối ra, nụ cười trên môi nàng vụt tắt, nàng bước chậm rãi về phía thang máy, lồng ngực vẫn phập phồng không yên, những lời mỉa mai của cô như những mảnh kính vỡ, dù không đâm sâu nhưng lại khiến nàng thấy nhức nhối
Tại tầng 12, căn hộ của cô
Cô đứng tựa lưng vào cửa, bóng tối bao trùm lấy căn phòng rộng lớn nhưng trống trải, cô không bật đèn, ánh sáng le lói từ những tòa nhà đối diện hắt qua cửa sổ, chỉ đủ để thấy đôi bàn tay cô đang run rẩy
Lalisa Manoban
Rẻ tiền sao? Lalisa, mày điên thật rồi *cười nhạo bản thân*
Cô tự cười nhạo chính mình, cô biết rõ chiếc túi Jaehyun cầm là phiên bản giới hạn mà nàng từng rất thích, cô cũng biết mình chẳng có tư cách gì để phán xét, nhưng khi thấy nàng tựa đầu vào vai người khác, thấy bàn tay ấy không còn thuộc về mình, cơn ghen tuông mù quáng đã nuốt chửng lý trí
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ thư ký
? ? ?
Tài liệu cho dự án sáng mai đã gửi vào mail, cô nhớ kiểm tra ạ
Cô ném điện thoại lên sofa, lại là công việc, thứ đã từng khiến cô đánh mất nàng, giờ đây lại là thứ duy nhất cô có, cô tiến đến quầy rượu, rót một ly mạnh rồi uống cạn, vị đắng chát xộc lên cổ họng, chẳng thấm vào đâu so với cái đắng trong lòng
Cùng lúc đó, ở căn hộ phía đối diện hành lang, nàng ngồi thẫn thờ trên giường, chiếc túi quà của Jaehyun vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, nàng lấy chiếc điện thoại cũ trong ngăn kéo ra chiếc máy mà nàng chưa bao giờ nỡ xóa đi những tấm hình cũ
Trong ảnh, cô đang ngủ gục bên đống bản thiết kế, còn nàng thì lén chụp từ phía sau kèm dòng chú thích:
" Đồ cuồng công việc, bao giờ mới chịu nhìn em đây? "
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống màn hình, nàng yêu Jaehyun, đó là sự thật, anh cho nàng sự bình yên, sự ưu tiên mà nàng luôn khao khát, nhưng cô lại là một vết sẹo đã lành miệng nhưng mỗi khi chạm vào vẫn thấy nhói
Park Chaengyoung
Tại sao lại gặp lại vào lúc này cơ chứ? *thì thầm*
Nàng chợt nhớ đến ánh mắt của cô lúc nãy, dù miệng buông lời độc địa, nhưng trong khoảnh khắc lướt qua nhau, nàng đã thấy đồng tử của cô rung động dữ dội, đó không phải là ánh mắt của một người đã hết yêu
Nàng đứng dậy, đi ra ban công để tìm chút không khí, đêm nay trời không sao, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt, bất giác nàng nhìn sang ban công căn hộ đối diện
Ở đó, một bóng đen cao gầy cũng đang đứng lặng lẽ, trên tay là đốm lửa đỏ lập lòe của điếu thuốc
Hai người đứng cách nhau một khoảng không gian trung chuyển, nhưng dường như có một sợi dây vô hình đang kéo căng giữa cả hai, cô không nhìn sang, nhưng cô biết nàng đang ở đó, cô khẽ rít một hơi thuốc, làn khói trắng tan biến vào hư không, giống như cái cách tình yêu của họ đã từng tan vỡ
Park Chaengyoung
Hóa ra... cô vẫn sống ở đây sao? *tự hỏi, lòng nặng trĩu*
Nàng không biết rằng, cô vẫn giữ căn hộ này chỉ vì một lý do duy nhất, đó là nơi gần nhất cô có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, dù chỉ qua một bức tường hành lang lạnh lẽo
#3
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn hộ của nàng, nàng thức dậy với đôi mắt hơi sưng vì một đêm trằn trọc, vừa mới pha xong tách cà phê, tiếng chuông cửa đã vang lên nhịp nhàng
Nàng nhanh chóng bước ra mở cửa, vừa thấy bóng dáng quen thuộc bên ngoài, nàng chưa kịp lên tiếng thì đã bị một vòng tay ấm áp bao trọn lấy
Jung Jaehyun
Chào buổi sáng, công chúa của anh *ôm lấy nàng*
Jaehyun mỉm cười rạng rỡ, tay kia cầm theo một bó hoa hồng còn đọng sương sớm và túi đồ ăn sáng thơm phức
Park Chaengyoung
Anh đến sớm thế? đã bảo là cứ để em tự túc mà
Nàng khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo anh theo bản năng, Jaehyun không buông nàng ra ngay, anh vùi đầu vào hõm cổ nàng, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm đầy cưng chiều
Jung Jaehyun
Nhớ em quá nên không đợi được đến giờ đi làm
Jung Jaehyun
Đêm qua em ngủ ngon không? Nhìn em có vẻ hơi mệt
Jung Jaehyun
lát nữa ăn sáng xong phải nghỉ ngơi thêm đấy nhé
Jung Jaehyun
Anh đã mua đúng món cháo bào ngư em thích nhất này
Nàng tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận sự chăm sóc chu đáo mà nàng hằng khao khát
Park Chaengyoung
Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, Jaehyun à
Đúng lúc đó, tiếng "cạch" khô khốc của cánh cửa căn hộ đối diện vang lên, nàng giật mình, theo phản xạ ngước mắt nhìn sang, cách đó không xa, cô vừa bước ra khỏi phòng, trên người vẫn là bộ vest đen lãnh đạm nhưng gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc vì thiếu ngủ
Bốn mắt chạm nhau trong không gian hành lang hẹp
Cô đứng chết trân tại chỗ, cảnh tượng trước mắt như một thước phim quay chậm đâm thẳng vào lồng ngực cô người con gái cô từng yêu sâu đậm đang nằm gọn trong lòng một người đàn ông khác, đôi mắt nàng vừa mới đây thôi còn tràn ngập sự dịu dàng khi nhìn anh ta
Đôi bàn tay cô siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến mức hơi thở trở nên đứt quãng. Cô đã từng có được sự dịu dàng đó, nhưng chính cô đã tự tay vứt bỏ nó vì những cuộc họp và những tờ hợp đồng vô tri
Jaehyun dường như cũng nhận ra có người, anh khẽ xoay người lại, vẫn giữ chặt vai nàng như một lời khẳng định chủ quyền
Jung Jaehyun
Ồ, lại là cô hàng xóm tối qua sao? *nhìn cô*
Lalisa Manoban
*không trả lời*
Cô không đáp lại, cũng không thèm mỉa mai như mọi khi, cô không còn đủ sức để đóng kịch nữa, cô nhanh chóng xoay mặt đi, đôi chân bước vội vã về phía thang máy như thể đang chạy trốn khỏi một hiện trường đổ nát, tiếng bước chân dồn dập trên hành lang
Nàng đứng lặng đi, cái ôm của Jaehyun bỗng trở nên nặng nề, nàng nhìn theo bóng lưng đơn độc của cô, trong lòng lại trỗi dậy thứ cảm giác khó tả ấy vừa xót xa, vừa oán trách
Jung Jaehyun
Chaengyoung, em sao thế? *khẽ hỏi khi thấy nàng thẫn thờ*
Park Chaengyoung
À... không có gì
Nàng thu hồi ánh mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, sự xuất hiện của cô đã chính thức khuấy động mặt hồ yên ả mà nàng đã cố công gầy dựng suốt hai năm qua
Dưới sảnh chung cư, cô ngồi phịch vào ghế lái, gục đầu xuống vô lăng, không gian im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập đau đớn, cô khẽ thầm thì trong nghẹn ngào
Lalisa Manoban
Park Chaeyoung... em thật sự hạnh phúc rồi sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play