Tiếng Chuông Chiêu Hồn Tại Trấn Trường An
Lời mời từ cõi chết
Tiếng còi tàu hỏa rít lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch của vùng núi phía Bắc. nu9-Đường Thu Nguyệt siết chặt quai balo
mắt nhìn chằm chằm vào bức thư ố vàng trong tay
Bức thư chỉ vẻn vẹn vài chữ:"ĐỪNG TÌM TA, TRỪ KHI EM MUỐN NGHE TIẾNG CHUÔNG Ở TRƯỜNG AN". Đó là nét chữ của chị gái cô - Đường Yên, người đã biến mất không dấu vết ba tháng trước.
Đi cùng cô lần này có Trương Tiểu Huệ và một nhóm sinh viên gồm 8 người.
Trương Tiểu Huệ
//bước xuống tàu// Thu Nguyệt, cậu có thấy ở đây lạnh lẽo hơn bình thường không?
Đứng đón họ ở sân ga là một người đàn ông trung niên mặt gầy gò tên là Tào Quản Sự. Ông ta mặt một bộ đồ đen cũ kĩ, đôi mắt đụt ngầu không chút cảm xúc. Phía sau ông ta là dàn thanh niên lực lưỡng của trấn, trong đó có Vương Đại và Triệu Nhị, đứng bất động như bức tượng gỗ.
Mạc Hữu
Chào mừng các vị đến với trấn Trường An
Tộc trưởng Mạc Hữu đã đợi sẵn.
Cả nhóm đi theo ông ta qua những con đường lát đá xanh rêu mốc. Hai bên dường, dân làng đứng lặng lẽ trước hiên nhà, tay cầm những nén nhang đỏ rực. Thu Nguyệt đếm sơ qua, có ít nhất bốn mươi, năm mươi người đang nhìn chằm chằm vào nhóm của cô với ánh mắt vừa "thương hại" vừa thèm khát.
Bất chợt, một tiêng "keeng" vang lên từ đỉnh tháp chuông giữa trấn.
Thu Nguyệt thoáng thấy một bóng đen đứng trên cao
Cạnh cô, một bà lão tên Chu Nương lẩm bẩm:
Chu Nương
Lại thêm những linh hồn hiến tế...Một, hai, ba...đủ cả rồi
Trương Tiểu Huệ
//sợ hãi nắm lấy tay Thu Nguyệt//
Cuộc hành trình tìm chị hay bước chân vào cửa tử?
Điều đó không còn quan trọng nữa bởi vì giờ đây đã không còn đường lui.
Bữa tiệc trắng
Sảnh lớn phủ Tộc trưởng nghi ngút khói hương. Đường Thu Nguyệt bước vào, cảm nhận rõ hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Mạc Hữu
Nhìn kìa, khách quý đến rồi!
Tộc trưởng Mạc Hữu đưng dậy, giọng oang oang nhưng đôi mắt lạnh lẽo.
Mạc Hữu
Mời ngồi, mời ngồi
Mạc Hữu
Mạc Nhất, Mạc Nhị, mau rót trà cho các bạn sinh viên từ thành phố về nào
Trương Tiểu Huệ nhìn bàn thức ăn toàn một màu trắng bệch, mặt tái đi, thì thấm với Thu Nguyệt:
Trương Tiểu Huệ
Cậu nhìn kìa, thịt gì mà trắng nhờn như da người thế này? Mình không dám ăn đâu.
Đường Thu Nguyệt
Suỵt, nhỏ tiếng thôi!
lúc này, một người đàn ông mập mạp tên Trần lão gia ngồi đối diện cười khà khà, lộ ra hàm răng ố vàng.
Trần lão gia
Cô bé này lạ nhỉ?Đây là đặc sản 'TUYẾT THỰC' ở trấn Trường An chúng tôi. Người sống ăn vào thì khỏe, người chết ăn vào thì...sớm đầu thai. Sao lại không thử một miếng?
Trương Tiểu Huệ
Dạ... cháu cảm ơn, ch...cháu đang đau bụng ạ.
Tào Quản Sự đứng phía sau, hừ lạnh một tiếng:
Tào Quản Sự
Đến trấn chúng tôi mà không ăn đồ của Tộc trưởng là không nể mặt dân làng rồi. Phải không bà con?
Lập tức, hàng chục nhân vật phụ xung quanh như Bà vú Trần, ông Lý, hay đám thanh niên gồm Vương Đại, Triệu Nhị đồng thanh cất tiếng:
dân làng
Đúng thế, phải ăn! phải ăn!
Tiếng nói của họ đều đều, vô hồn như một cái máy
Giữa lúc căng thẳng, nữ hầu Tô Nhi run rẫy bưng bát canh ra, giả vờ vấp ngã rồi đỗ lên áo Thu Nguyệt. Trong lúc rối loạn, Tô Nhi ghé sát tai cô, hơi thở gấp gáp:
Tô Nhi
Đừng ăn! Có xương người trong đó!
Tô Nhi
Còn nữa, đêm nay tuyệt đối đừng mở cửa, dù bất cứ giá nào!
Thu Nguyệt sững sờ nhìn bát canh đổ dưới sàn.
Giữa đống nước màu trắng đụt, cô kinh hãi nhìn thấy một mẩu móng tay người còn sót lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play