Nhốt Em Trong Tim~[ Kira X Ozin ]
CHƯƠNG 1
Lưu ý:
Ozin=em
Kira=anh
//...//: hành động và biểu cảm
*...*: suy nghĩ
"...": nói nhỏ
ABC~: luyến giọng
~ABC~: dẹo
ABC~~: trêu chọc
ABC: nói lớn
-ABC-: đồng thanh
AbCd: nhấn mạnh
📲: gọi điện thoại
💬: nhắn tin
Hôm nay em lại phải tăng ca nữa rồi...
Đến 23:00 em mới được công ty thả. Em đi xuống nhà xe của công ty lái xe ra về, khoảng 23:40 em mới về đến nhà.
Nhà em ở một khu đất khá vắng người, nhà rất thưa thớt. Tâm trạng em đang rất vui khi được về nhà và chuẩn bị có một giấc ngủ ngon trên chiếc giường êm ấm của mình nhưng khi xuống xe nhìn trước cửa nhà mình thì nụ cười em tắt vụt đi.
Trước cửa nhà em là anh đang đứng chờ sẵn...
Ozin
* Nữa à!!! *// ngao ngán đi lại //
Kira
Ozin em về rồi// vui vẻ //
Ozin
// Không nói lời nào mở cửa đi vô nhà //
Anh nhanh tay nắm lấy cánh tay em để em không kịp đóng cửa lại.
Ozin
Buông// lạnh giọng //
Kira
Ozin, anh biết lỗi của mình rồi.
Kira
Em quay về bên anh có được không...anh không thể thiếu em được...làm ơn...
Ozin
// Cười nhạt // anh đang kể chuyện cười cho tôi nghe à...?
Ozin
C.út về bên người con gái của anh đi!!!// hất tay Kira ra //
Kira
// Quỳ sụp xuống trước cửa nhà // anh thật sự xin lỗi!!!
Kira
Nhưng thật sự trong lúc đó Thanh Trà thật sự là bị tai nạn nên anh mới...
Ozin
NÊN ANH MỚI COI CÂU NÓI MẸ TÔI MẤT LÀ TÔI ĐANG HỜN DỖI ĐỂ KÊU ANH VỀ KHI ANH Ở VỚI CHỊ TA À!!!
Ozin
Hôm đó tôi đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng anh có nghe không...
Ozin
Trong lúc mẹ tôi nguy kịch nhất anh biết bà ấy muốn gì không...
Ozin
// Rưng rưng // bà ấy muốn thấy anh lần cuối đấy...hic...
Ozin
Tôi đã nói dối rằng là anh...hức...có việc bận đột xuất liên quan đến cả công ty nên...hức...nên...mẹ tôi cũng không nghi ngờ gì...// nghẹn ngào //
Ozin
Mẹ còn dặn tôi...hức...đừng giận anh khi anh không tới được, không trách anh được...nếu biết tôi giận, gây khó dễ cho anh...hic...bà ấy sẽ hiện về mà bênh vực anh...
Ozin
ĐẾN LÚC CH.ẾT MẸ TÔI VẪN LUÔN TỬ TẾ, YÊU THƯƠNG ANH!!!
Ozin
VẬY LÚC MẸ TÔI CẦN ANH, ANH Ở ĐÂU...
Ozin
À đúng rồi...hic...anh ở Thanh Trà...vì chị ấy bị té xe, bị té xe nhưng chỉ trầy có chút ở đầu gối là chuyện lớn...hức...còn mẹ tôi mất là chuyện nhỏ nên không cần nghe...
Ozin
Tại sao vậy chứ!!! tại sao anh lại ác đến thế hả Kira...hức...// sụt sịt //
Ozin
Cuộc gọi cuối tôi gọi cho anh, tôi đã giành rất nhiều hy vọng...
Ozin
Nếu anh bắt máy và đến để tiễn mẹ đoạn đường cuối với tôi, mọi thứ tôi có thể bỏ qua...nhưng cái kết...hic...nó đắng quá...
Ozin
Thứ tôi nghe được lại là lời trách móc của anh...hic...Làm đ.ám xong hết vẫn không thấy anh đâu...vì lúc ấy anh đang ở bệnh viện chăm sóc chị ta...hức...hơn hai tháng và rồi anh mới biết sự thật mà hoảng hốt đi tìm tôi.
Kira
Anh...anh tưởng là em chỉ đang giỡn nên anh mới...
Ozin
Anh bên tôi được bốn năm rồi đấy Kira à!!!
Ozin
Anh nghĩ tôi là loại người như thế nào mà có thể lấy mạng sống của một người ra để đùa giỡn!!!
Kira
Cũng chẳng phải tại em sao!!!
Kira
Em lúc nào cũng làm khó Thanh Trà, nghi ngờ vô căn cứ mối quan hệ giữ anh và cô ấy, nếu em không như thế sao có chuyện đó xảy ra!!!
Ozin
Anh...// chỉ vào người Kira //đanh trách ngược lại tôi à...// chỉ ngược lại vào mình //
Kira
Anh không trách em, anh chỉ đang nói đúng sự thật thôi.
Ozin
// Gật đầu liên tục // đúng đúng là lỗi của tôi, lỗi của tôi, tôi sai, tôi luôn là người sai mà...
Ozin
Anh lúc nào cũng chỉ nghe lời nói phía cô ta, không bao giờ để ý đến tôi hết...
Ozin
Người thân duy nhất của tôi cũng đã đi rồi...hức...vậy tôi sống như thế nào cũng không còn quan trọng nữa rồi...
Ozin
Đánh ch.ết thằng khốn như anh chứ làm gì!!!// cầm lấy lọ hoa trên tủ ở kế bên mình //
Ozin
// Dơ cao định đập vào đầu Kira //
Kira
// Bật dậy nắm chặt lấy tay Ozin // em đ.iên rồi hả!!!
Kira
// Ôm Ozin vào lòng + cố cậy bình lọ trong tay Ozin ra // nếu em làm vậy thì em phải chịu hình phạt của pháp luật đấy!!!
Kira
Em không muốn sống thì cũng phải sống tốt thay cho phần mẹ em chứ!!!
Ozin
...Hức...// dừng hành động lại //
Kira
// Đặt bình hoa về chỗ cũ // nghe anh bình tĩnh lại...
Ozin
Biến đi...// đẩy Kira ra //
Ozin
Biến ra khỏi nhà tôi...
Anh chưa kịp nói thì đã có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Kira
// Lấy điện thoại ra xem //
Hiển thị trên đó là cái tên Thanh Trà.
Thanh Trà
📲: Huhu, tớ dậy sang phòng kiếm cậu mà không thấy cậu đâu nên đi tìm cậu, do tối quá lúc xuống cầu thang tớ không để ý nên té trật chân rồi.
Thanh Trà
📲: Cậu về đưa tớ đi kiểm tra với, tớ sợ quá huhu...
Kira
📲: Cậu ngồi chờ tớ nhé!!!
Thanh Trà
📲: Nhanh lên đấy nhá.
Kira
// Tắt máy // ừm...Ozin này...
Ozin
Đừng quay lại làm phiền tôi nữa.
Kira
Em ở đây nhớ đừng làm chuyện gì dại dột đó nhé.
Kira
Anh đi một xíu rồi về ngay// lên xe phóng nhanh đi //
Ozin
...// Đóng cửa lại //
Ozin
* Suy cho cùng chị ta luôn là sự ưu tiên trong lòng anh *// ngồi sụp xuống dưới chân cửa //
Ozin
* Mẹ à...con xin lỗi...con không thể nào không giận anh ấy... *
Ozin
* À mà con còn tư cách gì để giận chứ... *
Ozin
* Hai đứa con chia tay rồi mẹ à... *
CHƯƠNG 2
Lưu ý:
Ozin=em
Kira=anh
//...//: hành động và biểu cảm
*...*: suy nghĩ
"...": nói nhỏ
ABC~: luyến giọng
~ABC~: dẹo
ABC~~: trêu chọc
ABC: nói lớn
-ABC-: đồng thanh
AbCd: nhấn mạnh
📲: gọi điện thoại
💬: nhắn tin
Anh phóng xe thật nhanh mặt kệ nguy hiểm và chạy với tốc độ tối đa.
Anh lao nhanh vào nhà thì thấy Thanh Trà đang ngồi dưới chân cầu thang và khóc. Anh không do dự tiến lại bế Thanh Trà lên đến trạm y tế.
Đến trạm, bác sĩ tiến hành kiểm tra nói Thanh Trà không sao chỉ là bị đau nhẹ, có thể nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng sẽ kiểm tra lại, nên anh cũng yên tâm mà rời đi nhưng lúc anh đi lại bị Thanh Trà níu lại.
Thanh Trà
Kira!!!// nắm lấy tay Kira //
Thanh Trà
Cậu định đi đâu vậy.
Kira
Tớ định đi đến chỗ Ozin.
Thanh Trà
À...vậy sao* cái thằng nhóc đáng ghét đó!!! *
Thanh Trà
Nhưng trời cũng tối rồi, đi đêm vậy nguy hiểm lắm.
Thanh Trà
Với lại cậu ở lại đây với tớ được không.
Thanh Trà
Tớ sợ một mình lắm...
Thanh Trà
// Buông tay Kira ra // thôi được rồi...dù sao cũng là lỗi của tớ khi đã giữ cậu bên mình.
Thanh Trà
Cậu đi đi, không em ấy giận đó.
Thanh Trà
Tớ cũng muốn đi xin lỗi em ấy lắm nhưng mỗi khi gặp tớ em ấy lại khó chịu...
Thanh Trà
Nếu không ai thích tớ vậy mai tớ sẽ về lại nước ngoài// tỏ ra tủi thân //
Kira
// Mềm lòng // thôi được rồi tớ ở lại với cậu.
Thanh Trà
// Vui sướng trong lòng // chỉ có cậu là tốt với tớ thôi.
Kira
// Cười nhẹ // ngủ đi.
Thanh Trà
// Nằm xuống giường bắt đầu ngủ //
Sau khi Thanh Trà ngủ anh liền ra ban công nhắn tin cho em nhưng không được, anh đã bị em chặt, anh gọi cũng chẳng được vì cũng bị em chặn nốt.
Anh thấy vậy cũng đành thôi.
Thanh Trà
// Mở mắt ra nhìn Kira //* bốn năm bên nhau thì đã sao chứ!!! *
Thanh Trà
* Đến cuối cùng kẻ chiến thắng vẫn là mình~ *
Vì hôm nay là chủ nhật nên em không cần đi làm, em cứ thế mà ngủ thật ngon đến giờ này.
Và rồi em bị phá đám bởi tiếng chuông điện của bạn mình...
Ozin
Ưm~// với lấy điện thoại //
Ozin
📲: Alo...// nói với giọng ngáy ngủ //
Kijay
📲: Mày vẫn còn ngủ à?
Ozin
📲: Mày gọi có gì không.
Kijay
📲: Chiều đi chơi đi.
Ozin
// Tỉnh ngủ //📲: Gìii, thiệt hả!!!
Kijay
📲: Nghe không nhầm đâu.
Ozin
📲: Hay mày bao tao trả tiền.
Kijay
📲: Rồi mày đi không.
Kijay
📲: Vậy 18:30 tao qua đón.
Ozin
📲: Ể đi đâu mà trễ thế.
Kijay
📲: Chốt!!!// tắt máy //
Ozin
* Gì vậy trời, đã nói xong đâu *// để điện thoại sang một bên //
Ozin
// Đi vệ sinh cá nhân //
Sau khi vệ sinh xong em liền lấy xe đi ra siêu thị mua ít đồ.
Trong lúc em đi mua, vô tình va phải một người.
Ozin
Áa// va trúng cái đó //
Ozin
-Em xin lỗi anh không sao chứ-
White
-Xin lỗi em, em không sao chứ-
White
À chào em nha Ozin, lâu rồi không gặp.
White
Nay sao em lại đến chỗ này mua đồ vậy.
White
Em mới chuyển đến đây sống à?
White
Vậy anh Kira đâu, sao lại để em đi một mình vậy?
Ozin
// Cụp mi xuống // em và anh ấy...chia tay hơn một tháng rồi...
White
// Ngạc nhiên // chia tay rồi á!!!
White
Sao vậy, anh thấy anh Kira rất yêu em mà.
Ozin
Chỉ là anh ấy trước đây thôi còn giờ thì... tình yêu ấy đem cho người khác rồi ạ.
White
Thôi, không sao hết.
White
Em vẫn còn trẻ mà, lo gì ế mà tiếc một người buồn cả đời chứ.
White
// Lấy giỏ từ tay Ozin // cái này để anh xách cho.
Ozin
Như vậy thì phiền anh lắm.
Hai người cứ thế đi mua đồ chung với nhau và thanh toán, sau khi thanh toán xong White còn tinh tế xách đồ ra xe cho em.
White
Đi đường cẩn thận nhé.
White
Khi nào rảnh thì ghé nhà anh chơi.
Sau đó em lên xe chạy về nhà.
Kijay
// Gõ cửa nhà Ozin // đi chơi thôiii!!!
Ozin
Đây đây, ra liền// mở cửa ra ngoài + đóng cửa //
Kijay
Không chê mình nghèo thì lên xe mình đèo// mở cửa xe cho Ozin //
Ozin
Nay tinh tế quá ta// ngồi lên ghế phụ //
Kijay
// Mở cửa lên xe + đóng cửa //
Kijay
// Lên ga + phóng // tao biết mấy bữa nay mày hay buồn nên tao sẽ dẫn mày đến một chỗ đảm bảo là mày sẽ thích.
Ozin
Này Kijay hình như mày đưa tao đi lộn quán rồi đó...
Kijay
Không lộn đâu, đúng quán này 100% rồi.
Kijay
// Kéo Ozin vô trong //
Ozin
// Bị Kijay kéo // êy này này!!! tao không muốn vô trong đâu!!!
Kijay
Đi nhanh nào// đến quầy bar //
Kijay
Cho một phòng vip như cũ nha chị.
Nhân viên
Đây của hai em// đưa chìa khóa cho Kijay //
Kijay
Cảm ơn chị// nhận lấy + kéo Ozin đi //
Ozin
* Cíu tui trời ơiii *
Kijay cứ thế lôi em vào căn phòng đó.
Ozin
Nói thật đi Kijay mày vô đây mấy lần rồi.
Kijay
Ờm thì chắc hơn chục lần rồi...
Ozin
Ta nói ha...anh Kisa mà biết được thì mày chỉ có liệt toàn thân.
Biết sao em lại nói như vậy không...
Trong phòng có rượu, trái cây, đồ ăn và đặc biệt là trai/ gái bao...
Mà người nào người đấy đều ăn mặc thiếu vải.
Ozin
* Trời ơi sáp lại hoài vậy, ai đó cíu tui vớiiii *
Kijay
Sao, thấy vui hơn khi ở cùng cha già kia chưa.
Kijay
Xìi, mày không biết hưởng thụ gì hết// sờ lên cơ bụng của một người nào đó //
Ozin
Mày ăn chơi quá đó Kijay// cau mày //
Kijay
Tao muốn rủ thử mày đến đây lâu rồi mà giờ mới có dịp.
Kijay
Cụ thể là lúc mày quen Kira tao sợ rủ mày đến đây, là ổng gi.ết tao ch.ết nên thôi.
Kijay
Còn giờ mày chia tay rồi thì khỏi lo.
Em bị hành hạ trong đó tới 22:36 em mới thoát khỏi canh phòng ấy.
Ozin
// Đỡ Kijay // * ăn gì mà nặng dữ vậy trời *
Kijay
Ozin!! Tao vẫn tỉnh mà...// say //
Ozin
Ừm ừm, mày tỉnh, mày tỉnh.
Ozin
Mày tỉnh nên giờ tao mới đưa mày về nè.
Em và Kijay vừa ra đến quầy thì vô tình gặp được Kisa và White...
White
Hai đứa làm gì ở đây vậy!// ngạc nhiên //
Kisa
// Cau mày // gì đây!!!
Ozin
// Trả Kijay lại cho Kisa // trả anh đó, nặng chết đi được.
Kijay
A...nhom...nhom// được Kisa ôm trọn vào lòng + ngủ //
Ozin
Thanh toán giúp em với ạ.
Nhân viên
Dạ tổng của quý khách// đưa hóa đơn cho Ozin //
Em chưa kịp cầm thì đã bị Kisa giật lấy.
Ban đầu thì vẻ mặt Kisa rất bình thường cho đến khi đọc đến từ trai/gái bao mặt Kisa đen lại.
Nhân viên
// Nhận lấy + quẹt //
Nhân viên
// Đưa lại cho Kisa // của ngài ạ.
Ozin
E-hèm...em không nói với anh là nó đến đây hơn chục lần rồi đâu đấy...
Kisa
Được, anh cũng không biết gì hết// rời đi //
Ozin
* Mình như vậy có ác quá không ta, kệ đi, như vậy mốt nó khỏi rủ mình đi vô đây nữa *// nhìn Kisa bế Kijay đi //
Ozin
A dạ!?// quay sang nhìn White //
White
Nhìn họ làm gì nữa, về thôi.
Ozin
Kijay...nó chở em đi...
Ozin
Chìa khóa xe nó giữ mà giờ nó về cùng với anh Kisa rồi...
White
Vậy...anh chở em về nhé.
Ozin
Ừm......chắc cũng được...làm phiền anh rồi.
White
Chỉ là chở một đoạn đường thôi mà, phiền gì chứ.
White
Chúng ta thuận đường mà.
Sau đó em đi nhờ xe White để về nhà mình.
Ozin
// Xuống xe // em cảm ơn anh.
White
Vô nhà đi ở ngoài lạnh lắm.
Ozin
Bái baii// đóng cửa xe //
Ozin
* Chắc phải tắm sơ lại mới được *
Ozin
* Để mai còn đi làm nữa *
Em lấy đồ đi vào phòng tắm, tắm xong em ra ngoài sấy tóc, mới sấy được một xíu thì có người nào đó gõ cửa nhà em dồn dập.
Ozin
* Ai giờ nay gõ cửa nhà mình vậy? *
Ozin
// Đi lại gần cửa // cho hỏi ai vậy?
Bên ngoài im lặng một lúc thì có một giọng nói cất lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play