Lồng Kính Không Lối Thoát
C1 : Sự Nhục Nhã Cuối Cùng
[3:00 AM - Căn biệt thự Lâm
gia chìm trong bóng tố]
Lâm Chấn
[Gửi một tin nhắn thoại, giọng khàn khàn vì rượu]
Lâm Chấn
Bảo ơi... lại đây với anh..
Bảo Ca
[Đang ở phòng bên cạnh, tim đập nhanh
Bảo Ca
Anh Chấn... anh về rồi ạ? Để em xuống nấu canh giải rượu cho anh nhé?
Lâm Chấn
Không cần. Lại đây... anh có quà cho em.
Lâm Chấn
[Kéo Bảo Ca ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc cậu]
Lâm Chấn
Hôm nay ở nhà có ngoan không? Có nhớ anh không?
Bảo Ca
[Hơi run nhưng cảm thấy ấm áp]
Bảo Ca
Dạ em ngoan...em nhớ anh nhiều lắm
Lâm Chấn
Ngoan... Anh có mua cho em chiếc vòng cổ này. Rất hợp với em.
[Lâm Chấn lấy ra một chiếc vòng cổ bằng da có khóa bạc, đeo vào cổ Bảo Ca một cách từ tốn, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu]
Bảo Ca
[Mắt rưng rưng hạnh phúc]
Bảo Ca
Cảm ơn anh... anh đối xử với em tốt quá...
Lâm Chấn
[Nụ cười trên môi đột ngột biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo]
Lâm Chấn
Tốt sao? Vậy mà Tăng Nhị nói chiều nay mày lén nhìn thằng nhóc shipper lâu lắm đúng không?
Bảo Ca
Không...em chỉ là...
Lâm Chấn
[Siết chặt chiếc vòng cổ mới đeo, khiến Bảo Ca khó thở]
Lâm Chấn
Tao vừa cho mày chút ngọt ngào là mày định leo lên đầu tao ngồi hả? Chiếc vòng này không phải quà... nó là xiềng xích để mày nhớ rõ mày là của ai!
[Bàn tay to lớn siết chặt lấy chiếc vòng da trên cổ, ép khuôn mặt đang đẫm nước mắt phải ngước nhìn lên]
Lâm Chấn
Khóc cái gì? Nhìn cho kỹ đi, đây chẳng phải là thứ mày luôn thèm khát mỗi khi tao đi với những đứa khác sao?
[Tiếng khóa thắt lưng va chạm khô khốc, gã thô bạo lôi kéo người kia áp sát vào giữa hai chân mình]
Lâm Chấn
Đừng để tao phải nhắc lại lần thứ hai. Dùng cái miệng hay nói lời dối trá của mày mà hầu hạ cho tử tế.
[Sự nhục nhã tràn trề khiến lồng ngực thắt lại, đôi vai gầy run rẩy dữ dội vì sợ hãi và uất ức]
Lâm Chấn
Làm ơn? Mày đang cầu xin tao mạnh tay hơn sao?
[Gã không chút thương tiếc, thô bạo ấn mạnh gáy người kia xuống, ép buộc đối phương phải tiếp nhận sự xâm nhập đầy sỉ nhục]
Lâm Chấn
Ngoan ngoãn mà làm đi. Nếu mày dám để răng chạm vào, tao thề sẽ khiến mày ước rằng mình chưa từng được sinh ra trên đời này.
[Trong cơn mê sảng của sự đau đớn và nhục nhã, đôi mắt nhìn vào hư không chỉ còn thấy một màu đen kịt. Ý nghĩ về cái chết lại một lần nữa trỗi dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết...]
[Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trên bàn làm việc, phá tan không khí ngột ngạt]
Lâm Chấn
Chậc... đúng lúc thật
[Lâm Chấn một tay vẫn ấn chặt gáy Bảo Ca, tay kia thản nhiên bắt máy, giọng điệu thay đổi 180 độ, trở nên cưng chiều đến phát tởm]
Lâm Chấn
Hoa à? Ừ, anh nhớ rồi. Đợi anh một chút, anh đang xử lý nốt con 'thú cưng' bướng bỉnh này rồi qua đón em đi tiệc ngay.
Lâm Chấn
Em mua váy mới rồi à? Được, tối nay em sẽ là người đẹp nhất. Đợi anh 15 phút.
[Hắn cúp máy, nhìn xuống đỉnh đầu Bảo Ca với ánh mắt khinh bỉ, bàn tay siết mạnh tóc cậu hơn]
Lâm Chấn
Nghe thấy gì chưa? Người phụ nữ của tao đang đợi.
Lâm Chấn
Mày nên cảm thấy may mắn vì hôm nay Hoa có hẹn với tao, nếu không... đêm nay mày xác định không lết ra khỏi cái phòng này được đâu.
[Gã thô bạo đẩy mạnh Bảo Ca ra, khiến cậu ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo, quần áo xộc xệch, hơi thở vẫn còn nghẹn đặc sự nhục nhã]
Lâm Chấn
Dọn dẹp cái bản mặt thảm hại đó đi. Rồi cút về phòng mà quỳ ở đó. Tao mà về thấy mày ngủ trước là biết tay tao.
[Tiếng bước chân của Lâm Chấn xa dần, rồi tiếng cửa sập lại khô khốc. Căn phòng chỉ còn lại mình Bảo Ca cùng mùi nước hoa đắt tiền của gã trộn lẫn với mùi rượu cay nồng]
[Bảo Ca run rẩy đưa tay lên sờ chiếc vòng cổ bằng da, nước mắt rơi lã chã xuống mặt sàn đá cẩm thạch. Cậu hận cái vòng này, hận gã, và hận cả sự tồn tại của chính mình...]
[Tiếng động cơ gầm rú của chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng xé toạc màn đêm tĩnh lặng trước cổng biệt thự Lâm gia
Lâm Chấn một tay cầm vô lăng, tay kia thản nhiên bấm còi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào với vẻ mất kiên nhẫn]
Lâm Chấn
Hoa, xuống đi. Anh đến rồi
Lâm Hoa
Đang xuống đây, anh làm gì mà giục dữ vậy? Làm em kẻ mắt lệch cả rồi này!
[Cánh cửa xe mở ngược lên, Lâm Hoa bước ra trong bộ váy đỏ xẻ cao, nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền, thản nhiên ngồi vào ghế phụ]
Lâm Hoa
Anh yêu hôm nay có vẻ gắt gỏng thế? Lại bực mình vì cái thứ 'đồ chơi' cũ kỹ ở nhà à?
Lâm Chấn
Kệ nó đi. Mất hứng. Đêm nay chỉ có anh và em thôi.
[Hắn nhấn ga, chiếc siêu xe lao vút đi, để lại làn khói mờ ảo và sự im lặng đáng sợ trong căn biệt thự
Lâm Hoa tựa đầu vào vai Chấn, tay mân mê sợi dây chuyền kim cương vừa được tặng, giọng mỉa mai]
Lâm Hoa
Em nói rồi, thứ nhặt về từ cô nhi viện thì chỉ nên để ở trong xó nhà thôi. Anh cứ bận tâm nó làm gì cho mau già.
Lâm Chấn
Em nói đúng. Nó chỉ là một món đồ để giải tỏa. Không hơn không kém.
[Trong khi đó, ở một góc tối trên tầng 2, Bảo Ca đang áp khuôn mặt đầy vết bầm vào mặt kính cửa sổ, vô hồn nhìn theo ánh đèn xe xa dần...
Chiếc điện thoại trên tay cậu rung lên, là tin nhắn từ Tăng Nhị]
Tăng Nhị (Quản Lí BCA)
Anh thấy hắn đi rồi. Bảo ơi... mở cửa cho anh, anh mang bông băng vào cho em. Đừng dại dột làm chuyện gì bậy bạ nghe không?
[Hộp y tế trên tay bị một cánh tay rắn chắc chặn đứng ngay trước cửa phòng]
Kiên Chí (Quản Lí LC)
Cậu định làm gì?
Tăng Nhị (Quản Lí BCA)
Tránh ra! Anh không thấy em ấy bị hành hạ đến mức nào rồi sao? Bảo Ca sẽ chết mất!
Kiên Chí (Quản Lí LC)
Chết hay sống là việc của Lâm gia. Việc của cậu là quản lý công việc, không phải quản lý vết thương trên người cậu ta.
Tăng Nhị (Quản Lí BCA)
Anh cũng là con người mà! Sao anh có thể máu lạnh như vậy chứ?
Kiên Chí (Quản Lí LC)
Tôi chỉ làm đúng bổn phận. Lâm Tổng dặn không ai được vào phòng khi anh ấy chưa cho phép.
[Cánh tay kia thản nhiên hất văng hộp y tế xuống sàn, bông băng và thuốc đỏ văng tung tóe dưới ánh đèn hành lang]
Kiên Chí (Quản Lí LC)
Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Về phòng mình đi.
[Bên trong cánh cửa gỗ, đôi tai nghe rõ mồn một tiếng cãi vã và tiếng đổ vỡ bên ngoài. Đôi bàn tay run rẩy kéo ngăn kéo bàn, lôi ra một lọ thuốc ngủ đã giấu từ lâu]
Bảo Ca
Đừng phí công nữa...
Bảo Ca
Anh ấy nói đúng... mình vốn dĩ không nên tồn tại trên đời này...
[Nắm thuốc trắng xóa đổ đầy lòng bàn tay, nước mắt rơi lã chã làm nhòe đi mọi thứ xung quanh. Chiếc vòng da trên cổ vẫn siết chặt, như nhắc nhở về kiếp nô lệ không lối thoát]
Bảo Ca
Giải thoát rồi... kết thúc ở đây thôi...
[Cánh tay đưa nắm thuốc lên miệng, nhưng đúng lúc đó, màn hình điện thoại chợt sáng lên. Một thông báo từ camera an ninh hiện ra: Lâm Chấn và Lâm Hoa đang bước vào khách sạn X]
Bảo Ca
Ha... nực cười thật...
[Nụ cười méo mó hiện trên khuôn mặt đầy vết bầm. Trong khi bản thân đang tìm đến cái chết, hắn lại đang vui vẻ bên người đàn bà khác]
[Cánh cửa khách sạn đóng sập lại, che khuất bóng dáng cao lớn đang ôm eo người đàn bà kia. Bảo Ca buông thõng cánh tay, những viên thuốc ngủ rơi lả tả xuống sàn nhà như những mảnh vụn của một linh hồn vừa tan nát]
Bảo Ca
Hóa ra ngay cả khi tôi chết, anh cũng bận ôm ấp người khác.
[Tiếng nấc nghẹn bị đè nén trong cổ họng, Bảo Ca bò dậy, đôi chân trần bước trên sàn nhà lạnh lẽo đến trước gương. Hình ảnh trong gương là một thiếu niên gầy gò, cổ đeo vòng da đen kịt, môi rớm máu và ánh mắt đã hoàn toàn mất đi sức sống]
[Cậu chậm rãi tháo chiếc vòng da ra, ném mạnh vào góc phòng. Một hành động phản kháng yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng]
Bảo Ca
Muốn tôi sống để ngắm anh hạnh phúc sao?
[Bảo Ca cầm lấy mảnh sứ vỡ từ chiếc bình hoa lúc nãy bị Chấn đập nát, bàn tay run rẩy đặt lên cổ tay trái]
[Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân của Kiên Chí vẫn đều đặn đi lại như một cỗ máy giám sát. Tăng Nhị vẫn quỳ gối dưới sàn, bất lực nhặt lại từng cuộn băng gạc đã bị vấy bẩn]
Tăng Nhị (Quản Lí BCA)
Cậu ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu Kiên Chí!
Kiên Chí (Quản Lí LC)
Cậu lo cho bản thân mình trước đi. Lâm Tổng sắp về rồi.
[Bảo Ca nhắm nghiền mắt, một đường sắc lẹm cứa ngang qua da thịt. Cảm giác đau đớn tức thời nhanh chóng bị thay thế bởi một sự thanh thản lạ kỳ. Dòng chất lỏng ấm nóng bắt đầu tuôn chảy, thấm đẫm tấm thảm lông cừu đắt đỏ
Ý thức bắt đầu mờ ảo, Bảo Ca ngã quỵ xuống cạnh giường, đôi môi trắng bệch khẽ cử động]
Bảo Ca
Tạm biệt... địa ngục này...
[Đúng lúc đó, chiếc Lamborghini lại một lần nữa gầm rú ngoài sân. Lâm Chấn đẩy cửa xe bước xuống, khuôn mặt tối sầm, trên áo vẫn còn vương mùi nước hoa của Lâm Hoa nhưng ánh mắt lại đầy sát khí khi nhìn lên ánh đèn phòng Bảo Ca]
Lâm Chấn
Sao đèn vẫn sáng? Nó dám không nghe lời tao mà đi ngủ sao?
[Gã sải bước nhanh vào nhà, mặc kệ Kiên Chí đang cúi đầu chào, gã đạp tung cánh cửa phòng tầng 2]
Lâm Chấn
Bảo Ca! Mày chán sống rồi đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play