︎•Ký Ức Của Người Tồn Tại Cuối Cùng...!?
Chương 1
".... ": lời nói trong đầu
*... * : suy nghĩ
/.../: hành động
Cậu ta là người tỉnh đầu tiên và cũng là người nhận ra có gì đó sai ..
Không phải vì cậu ta thông minh nhất.
Mà về cậu ta là người duy nhất... không tin vào lời giải thích đầu tiên mình có
" Đừng nhìn bất cứ thứ gì có thể phản chiếu. "
Nghi Gia
*Quy tắc được viết trên tường sau.. *
Nghi Gia
* Máu hình như đã khô lại, những nét chữ trong run rẩy...Có vẻ người viết lúc đó đang sợ hãi một điều gì đó*
một người khác trong số cậu ta lên tiếng
????
không biết ai viết những dòng chữ này...
????
Nhưng tôi biết chắc chắn rằng Hình như ở đây không còn người nào nữa thì phải..
Không biết lý do gì nhưng họ lại làm theo..
Gương bị đập vỡ.
Màn hình điện thoại bị úp xuống.
mọi bề mặt sáng bóng đều bị che kín.
họ thấy rất rõ là người thứ nhất chết khi nhìn vào mảnh kín..
người thứ hai chết khi nhìn vào nước đọng trên sàn...
người thứ ba ...chết khi nhìn vào mắt người khác
họ không dám đối diện nhìn người khác
Nghi Gia
Không phải là 'nhìn'...
Giọng nói cậu ta bình tĩnh đến mức người khác khó chịu.
Nghi Gia
Là 'phản chiếu'...
Anh Ngọc
khác nhau gì chứ..?
một giọng nói của một cô gái khác lên tiếng
Cậu cậu ta không trả lời ngay.
Ánh mắt Đút quần căn phòng _ tường ẩm, sàn lạnh, kim loại xỉn màu..
Mọi thứ đều có thể phản chiếu. Dù chỉ là một chút.
Nghi Gia
Chỉ cần đủ bạn nhận ra đó là ...mình.
cậu ta lên tiếng trả lời Anh Ngọc.
Căn phòng lúc này im lặng.
Không ai lên tiếng phản bác lời cậu ta nói cả.
Bởi vì ... tất cả đều hiểu cậu ta nói đúng.
Tắt hết đèn
Không nhìn nhau
Không chạm bề vào bề mặt trơn.
Trong bóng tối, con người trở nên vụng về.
Họ va chạm vào nhau.
Họ run rẩy .
Họ thở gấp gáp.
ít nhất là...trong một khoảng thời gian
Đình An
Chúng ta làm được rồi..
một cậu trai thì thầm nói
Giọng nói yếu ớt nhưng mang theo hy vọng..
Nghi Gia.. cậu ta là người đứng yên nhắm mắt
Không phải vì sợ ...mà là cậu ta đang suy nghĩ.
Nghi Gia
* Nếu chị còn tránh phản chiếu là đủ....*
Nghi Gia
* vậy tại sao những người trước đó vẫn chết? ..*
câu hỏi ...đó không ai trả lời.
Nghi Gia
* không có ánh sáng không có gương không có ai nhìn mình*
Biết tay mình đang ở đâu
Biết mình đang đứng ở đâu
Biết mình tồn tại...
Nghi Gia
* không hình như có gì ...?..*
Giọng nói cậu khẽ vang lên
Lần đầu tiên ...có chút dao động
Nghi Gia
Không phải là phản chiếu..
Mọi người như đứng hình không gian như bị kéo căng.
Không một ai thấy nhưng tất cả đều nhận được
cậu ta hiểu ra .....quá muộn
Đầu nghiêng sang một góc...không tự nhiên.
Nhưng cơ thể ...không còn là của cậu.
Cậu ta cố suy nghĩ.
Dừng lại.....
Cơ thể cậu bước lên một bước
Không theo ý muốn.
Một người phía trước cậu ta hoảng loạn lùi lại.
là một cô gái giọng cô ấy vang lên có chút sợ hãi
Bình Châu
Cậu ..Cậu làm gì vậy/sợ hãi/
Muốn nói rằng : chạy đi...
Nhưng miệng cậu ta mở ra..
Và thứ phát ra .....không phải là giọng của cậu
????
⚜︎Màn biểu diễn....bắt đầu rồi
không gian bỗng chốc im lặng
Họ không biết âm thanh giọng này là của ai ...phát ra từ đâu
không có tường không có sàn không có ánh sáng
Một thân ảnh mặc Hồng y đứng đó
những thứ không rõ hình dạng rõ ràng chỉ có một bóng đen chụm lại với nhau
đưa con mắt đỏ như máu kia im lặng nhìn lên
tiết mục đầu tiên....đã thành công
Và con rối trên sân khấu...vẫn đang cử động.
Tg
Lần đầu tiên mình viết truyện thể loại kinh dị mong các bạn sẽ thích
Tg
một lần mình sẽ ra hai Chap
Tg
tạm biệt mọi người hẹn gặp ở chap sau..
Chương 2: Khu vực khởi đầu tầng 3
Góc nhìn của người chơi_ Khu vực khởi (Tầng 3)
Minh Nhật
*Luật chơi lần này...đơn giản hơn trước*
Một cậu thanh niên nhìn dòng chữ nổi trên không trung. Chữ đen.,không nền, như treo giữa hư vô:
Minh Nhật
Không được gọi sai tên những người được ghi nhận. / hoài nghi/
Minh Nhật Nhíu mày ...Suy nghĩ
Minh Nhật
Gọi sai tên?/ lẩm bẩm trong miệng/
xung quanh cậu ta còn vài người khác. tất cả đều" người chơi mới" giống nhau: bối rối, im lặng, cố tỏ ra bình tĩnh.
Bỏng sau lưng cậu trai.. có một giọng cô gái lên tiếng
Ngân Bình
Có danh sách tên không?
Nhưng rồi, không gian trước mặt họ rung nhẹ.
Một dòng chữ khác hiện ra.
????
À... thì ra tên của một NPC à?
Một người trong số họ bật cười nhẹ, như để giảm căng thẳng.
????
* Chắc là người quan trọng trong màn này nhỉ. ?...*
Nhưng cậu thanh niên kia lại không cười
Cậu ta nhìn chằm chằm vào cái tên đó.
Không phải nội dung của trò chơi mà là cảm giác.
Như thể cái tên đó nó' đang bị đọc lệch đi trong đầu cậu'.
Minh Nhật
" Nghi Gia"/ Cậu thử đọc nhỏ/
Minh Nhật
/Không thuận miệng. /
Minh Nhật
/Càng đọc càng thấy thiếu gì đó. /
Minh Nhật
'Hay là .....Nghi Giả?' .. / cậu buột miệng nói ra/
Cô gái đứng ngay bên cạnh cậu quay phát lại nói...
Minh Nhật
Không... không có gì. / cậu ta giật mình/
Nhưng màn hình trước mặt họ... đã thay đổi.
Chữ 'GHI GIA' bị gạch nhẹ một nét mờ.
Bên cạnh ,đó như một lỗi hệ thống, xuất hiện thoáng qua một trong ký ức khác?
Dấu ? đều xuất hiện trong đầu mỗi người
Không ai biết chuyện gì xảy ra.
nhưng họ đều có một cảm giác( Nếu gọi sai... sẽ không đơn giản chỉ là sai)
Một giọng nói lạnh vang lên từ không gian:
☛ •Người chơi đã phạm quy tắc nhân diên..
☛• Bắt đầu hiệu chỉnh...
????
hiệu chỉnh?.../ hoảng loạn/
không kịp nói hết không gian trước họ... như bị lật sang một trang khác.
Cảnh vật không biến mất... mà giống như bị đổi 'vai diễn'...
Người thanh niên đứng chết lặng cậu vẫn nhớ cái tên đó...
Cậu càng cố nghĩ rõ... càng không chắc.
như thể có gì đó đang chỉnh Ký Ức của chính cậu?
Và ở một nơi rất xa, nơi họ không thể nhìn thấy___
Một" sân khấu" đang mở ra.
chỉ có một cái bóng đen như một thực thể đứng yên quan sát như kiểm tra kịch bản bắt đầu lệch nhẹ...?
Cùng lúc này Minh Nhật không biết điều đó.
Nhưng cậu ta chỉ biết một điều" từ khoảng khắc vừa rồi..."
cậu không còn tin chắc mình nhớ đúng nữa... ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play