Đấu Quỷ Thần
Màn I •Hỷ Sự•01
Lê Thương Hạ
Chậc…*đau đầu quá, chuyện gì vậy chứ*
Sau một trận đau đầu kịch liệt, ánh mắt Thương Hạ mới bắt đầu lấy lại tiêu cự, khi tầm nhìn rõ dần cũng là lúc cô rùng mình
Lê Thương Hạ
*chuyện….này là sao*
Lê Thương Hạ
*đây là đâu…*
Trước mắt là một căn phòng tràn ngập phong cách Việt xưa
Mùi gỗ mang chút hơi ẩm lành lạnh bao phủ cả người Thương Hạ
Trước mắt không chỉ có mình cô, còn có 4 người khác, cả nam cả nữ đều đã tỉnh táo hoàn toàn
???
Chuyện….chuyện này là sao….tôi đang ở đâu….các người…các người
Ánh mắt tất cả mọi người sắc bén nhìn chằm chằm vào người vừa mới nói
Hắn bị nhìn chằm chằm thì câm lặng, chẳng thốt nổi lời nào
???
Oh my god, vậy mà được ghép vào một phó bản tân thủ sao, tạ ơn chúa
Một người đàn ông tuổi trung niên phát ngôn làm phá tan sự ngột ngạt lúc bấy giờ
Edward Miller
Oh sorry sorry, tôi tên là Edward Miller, các bạn có thể gọi tôi là Edward, rất vui được gặp mọi người
Với chất giọng ngọng đậm chất người nước ngoài, tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ cho tất cả mọi người hiểu ý hắn
Lê Thương Hạ
*phó bản tân thủ sao, nếu như đúng theo cách mình hiểu thì đây có lẽ là một trò chơi nào đó, ông ta chắc hẳn cũng không phải lần đầu tiên vào nơi này, có lẽ ông ta tý nữa sẽ cho mình biết một vài manh mối và lấy lòng tin của mọi người, không phải nói chứ trong các bộ truyện đều là tình tiết như thế*
Sau một lúc người đầu tiên nói chuyện cũng đáp lời
Hà Thanh Vân
Xin…xin chào, tôi là Hà Thanh Vân
Nhìn quanh mọi người một lược Thương Hạ nhận ra người quen
Lê Thương Hạ
*nó là… có duyên thật*
Đinh Nhật Hào
Tôi là….. Vân… à nhầm là Đinh Nhật Hào
Lê Thương Hạ
*vậy mà cũng gặp được người cùng trường, trái đất thật tròn*
Trần Minh Nguyên
Trần Minh Nguyên
Lê Thương Hạ
*anh trai này trông thật đẹp trai, nãy giờ anh ta cứ quan sát xung quanh cũng là người bình tĩnh nhất, trông uy tín nhất ở đây, phải tìm cách tạo mối quan hệ mới được*
Sau khi Minh Nguyên giới thiệu thì ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào thương Hạ
Lê Thương Hạ
Tôi là Lê Thương Hạ, gọi Hạ là được
Lê Thương Hạ
*họ nhìn chằm chằm như vậy thật khó chịu, nhất là ánh mắt của người đàn ông đó, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình bằng ánh mắt cứ tỏ ra thân thiện đó vậy*
Edward Miller
Được rồi, nếu tất cả đều đã biết sơ về nhau thì tôi xin nói luôn, đây chẳng phải là một trò đùa gì đâu, đây là một ván cược bằng mạng sống
Edward Miller
Có thể nói đây giống một trò chơi mà chúng ta nếu thua sẽ phải chết
Edward Miller
Trong trò chơi này sẽ có những thế lực mà chúng ta không thể biết được dùng những quy luật để giết chúng ta
Edward Miller
Nó là gì nhỉ….
Edward Miller
À đúng rồi là quỷ, mặc dù chúng bị những quy tắc khác nhau kiềm hãm, nhưng chúng là thế lực mà ta không thể dễ dàng chống lại
Edward Miller
Chúng ta phải tìm ra các quy luật giết người của quỷ và hoàn thành mục tiêu của phó bản này
Edward Miller
Hãy nhớ kĩ, sai một bước phải trả giá bằng mạng sống
Edward Miller
Tôi cũng muốn nói thêm là bản thân tôi rất khó khăn để vượt qua 3 màn, cũng coi như nữa phần là người cũ, nhắc nhở các bạn một câu, đừng tin tưởng thứ gì kể cả những gì chính mình nghe, thấy, thông minh quá cũng sẽ bị thông minh hại
Lê Thương Hạ
*vãi dự đoán chính xác, vậy mà lại trúng ngay thứ khó nhất, trò chơi quỷ dị, sao mà nhân phẩm tệ vậy nè trời*
Ông ta vừa mới dứt câu bầu không khí liền trở nên căng thẳng, trừ Minh Nguyên đang bắt đầu khám phá trong phòng thì ai nấy đều đưa ánh mắt không thể tin nổi hướng về phía Edward
Hà Thanh Vân
Cái này….chuyện này….
Thanh Vân ấp a ấp úng, vẻ mặt cô bây giờ xanh lét, ánh mắt cứ láo liên giữa tất cả mọi người
Đinh Nhật Hào
*chuyện này là sao chứ…sao mình*
Mắt Nhật Hào mở to, nắm tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mồ hôi lấm tấm trên mặt, tay chân cũng run rẫy không kiểm soát
Mặc dù chưa từng đối mặt với chuyện như thế này nhưng qua phim ảnh cậu cũng đủ hiểu sự khủng khiếp của những trò chơi kiểu này
Hơi thở cậu càng nặng nề hơn, mọi thứ trong mắt cậu cứ quay vòng quay vòng
Trước khi cả người Nhật Hào ngã xuống thì Thương Hạ kịp thời đỡ lấy cậu
Đinh Nhật Hào
À…không sao, chỉ là hơi mất bình tĩnh
Lê Thương Hạ
Em học 11a3 đúng không
Sau một lúc thì cậu cũng bình tĩnh lại được, suy nghĩ cũng trở nên mạch lạc hơn
Đinh Nhật Hào
À chị là học sinh 12a1, em nhận ra chị
Lê Thương Hạ
Không ngờ trong nơi như thế này còn gặp được người cùng trường, khó tin quá ha
Đinh Nhật Hào
*sao cô ấy có vẻ bình tĩnh vậy nhỉ, gặp loại chuyện này mà vẫn bình thản vậy sao*
Lúc nãy giờ Thanh Vân cứ đi qua đi lại trong phòng, miệng cứ liên tục thì thầm
Hà Thanh Vân
Tôi muốn về nhà…con muốn về nhà…ba mẹ ơi…
Thanh Vân bật khóc, nước mắt như những viên bi rơi lộp độp xuống mặt sàn gỗ nhám để lại những vệt nước dài
Lê Thương Hạ
*haizz…một cô bé hoảng loạn, một người đàn ông đang cười trông đáng sợ, một thằng bé đang mất bình tĩnh và một anh trai đang tìm kiếm manh mối*
Lê Thương Hạ
*nhìn sao cũng thấy anh trai kia đáng tin nhất, thật giống mấy nam chính trong truyện*
Lê Thương Hạ
*phải ôm cái đùi to này thật chặt mới được*
Sau khi đi nhìn xung quanh một vòng quanh phòng Minh Nguyên cũng trở về tập trung với đám người
Nãy giờ Edward vẫn luôn quan sát anh, từng hành động của Nguyên được ông ta thu vào mắt không xót một chi tiết nào
Lê Thương Hạ
*bắt đầu rồi, một con hổ đang nhìn con sói làm việc, sau đó sẽ là trận chiến kinh điển hoặc một cuộc kết bạn đầy cảm xúc*
Edward Miller
*một chàng trai thông minh và thực tế, nếu có thể anh ta sẽ là một đồng minh khá tuyệt, hơn đám dê thế mạng kia rất nhiều*
Ít lâu sau ngoài phòng có tiếng đập cửa
???
Bẫm các ông các bà, phu nhân nhờ con đến gọi các ông, bà ra gian chính, phu nhân có chuyện muốn bàn, xin các vị dành đôi chút thời gian ra gặp ạ
Màn I •Hỷ Sự•02
???
Mời các ông, bà theo con ạ
Cánh cửa gỗ được đẩy ra theo tiếng kẽo kẹt trầm đục
Bên ngoài là một cô nhóc tầm mười mấy tuổi, đang nhẹ cuối đầu cung kính, nó ngước đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ là một mảng đen kịt, cứ xoáy sâu vào mắt tất cả mọi người
Thanh Vân giật nảy mình sắc mặt kinh hoàng, mắt trợn trắng đầy hoảng sợ
Hà Thanh Vân
Cô…cô!!! Ta!!
Tay cô run lẩy bẩy chỉ vào khuôn mặt không có nhân dạng ấy
Ánh mắt Hạ và Hào cũng đầy kinh ngạc, trán Thương Hạ cũng dần đổ mồ hôi hột
Lê Thương Hạ
*cái này….cái này….*
Đồng tử cô run run chẳng dám nhìn thẳng
Edward thấy vậy liền bậc cười khanh khách
Edward Miller
Hahahaha, đây chỉ mới là mở đầu nhỏ đã hoảng sợ như thế này thì sau này khó mà sống sót
Sau khi nghe Edward nói vậy Thanh Vân lại bắt đầu khóc, tiếng khóc thút thít như tiếng mưa rơi vào cửa kính, vang vọng mà lại chói chang vô ngần
Hà Thanh Vân
Xin…xin ông…cháu muốn sống….tôi sẽ nghe lời ông….ông làm thế nào cũng được,nhà tôi rất giàu, ba mẹ tôi rất thương tôi…chỉ cần có thể giữ mạng sống của ta…ông muốn gì cũng được…xin ông
Tiếng nức nở của cô ngày càng lớn
Edward nhìn từ trên cao xuống kẻ đang bấu víu lấy chân mình, ông khinh bỉ những kẻ hèn mọn cầu xin sự sống như thế này
Edward Miller
Chậc…cưu mang cô, không phải là không thể…nhưng cô thử đi cầu xin đám quỷ kia bỏ qua cho cô đi
Edward lấy chân đá Thanh Vân văng ra một khoảng
Cú đá này làm hồn những người còn lại quay về, lúc này Minh Nguyên cùng cô bé kia đã đi được một khoảng khá xa, Edward cũng bắt đầu đi theo, chỉ còn ba người
Thanh Vân lại khóc nức nở
Lê Thương Hạ
*thật tàn nhẫn, dù sao cũng là phụ nữ*
Khi Thương Hạ nhận ra thì bản thân đã ngồi bệt xuống đất, chân run rẫy không di chuyển nổi
Lê Thương Hạ
*tưởng bản thân đã bình tĩnh nhưng trãi qua mới biết chuyện này biến thái tới mức độ nào*
Tay cô đầy mồ hôi, bàn tay trắng bệch bị găm vài vết móng tay sâu hoắm
Đinh Nhật Hào
Chị…chị không sao chứ
Nhật Hào lấy đôi tay cũng run rẫy không kém đỡ cả người đã mềm oạch của Thương Hạ
Mặc dù lúc này chân cậu cũng không người run rẫy, di chuyển đầy khó khăn
Sau khi đứng vững Thương Hạ liền kéo Thanh Vân vẫn đang chìm trong bất lực đứng dậy
Lê Thương Hạ
Đừng khóc nữa, khóc không giải quyết được gì đâu, muốn sống thì hành động đi
Nói xong cô liền đi theo đám người sắp khuất bóng phía xa
Edward Miller
*một đám phế vật*
Một lúc sau mọi người đến một gian nhà lớn, được trang trí bằng rất nhiều đèn lồng đỏ cùng với mấy câu đối
???
Phu nhân đang ở phía trong con xin phép lui ra ạ
Mọi người nhìn vào trong, có một người phụ nữ đang ngồi uy nghi trên ghế phong thái khiến người khác đôi phần nể trọng
Mọi người bước vào trong, người phụ nữ ngước mắt nhìn họ
Lê Thị Ngọc
Chào các vị quý nhân từ phương xa ghé thăm nơi hèn mọn này, ta là mợ cả nhà này, nếu mấy vị có chuyện chi thì phiền nói với ta, đỡ phải kinh động tới ông nhà
Trần Minh Nguyên
Dạ thưa bà, cảm ơn bà đã chiếu cố chúng tôi
Lê Thị Ngọc
Như các vị cũng đã biết, là con gái ta sắp tới sẽ thành hôn với cậu hai nhà ông Lý trong làng, trong nhà nhiều chuyện lo chẳng xuể. Sắp tới ngày hỷ vậy mà lại có nhiều kẻ không biết thân biết phận muốn phá đám
Lê Thị Ngọc
Việc của các vị chỉ cần bảo vệ nữ nhi vào bữa đó, không cho ai tiếp cận, tiền công sẽ không ít, mong các vị chú ý đôi chút, có chuyện chi thì báo với ta ngay
Lê Thị Ngọc
Nữ nhi là gái sắp gả chồng, mấy hôm cũng không tiện ra ngoài, chỉ cần canh bên ngoài là được, đừng để người lạ đến gần
Lê Thị Ngọc
Mọi chuyện khác các vị không phải bận tâm
Trần Minh Nguyên
Bà yên tâm, đã nhận tiền thì chúng tôi sẽ làm hết sức mình
Lê Thị Ngọc
Được rồi, nếu có chuyện cần sai bảo thì bảo bọn hạ nhân trong phủ
Nói rồi bà ta liền đi mất chẳng nói thêm gì
Edward Miller
Nếu đã có mục tiêu cụ thể rồi thì chúng ta chia ra hành động, mọi người chia nhóm đi tìm manh mối, 2 tiếng sau lại tập trung tại đây
Edward Miller
Tôi và cậu Nguyên đây sẽ cùng một nhóm
Lê Thương Hạ
*tên này đúng là cáo già*
Trần Minh Nguyên
Không cần, tôi đi một mình
Edward Miller
Vậy thì cậu trai Hào này
Đinh Nhật Hào
Chuyện này…hai người phụ nữ đi cùng nhau cũng không an toàn cho lắm…
Edward Miller
Vậy thì cái cô tên Thanh gì đó đi cùng tôi, hai người đi với nhau
Edward bây giờ đã bộc lộ một chút sự bất mãn của bản thân, hắn ta không ngờ những kẻ mới này không chỉ hèn nhát lại còn khó điều khiển
Edward Miller
Tôi nhắc nhở các người một câu, tìm thấy manh mối gì cũng phải cùng nhau chia sẻ, những kẻ khôn lỏi giấu diếm manh mối tôi gặp cũng không ít
Edward Miller
Và hậu quả của chúng cũng “không thoải mái” gì đâu
Edward Miller
Được rồi mọi người chia nhau ra
Thanh Vân sau chuyện lúc nãy cũng không thoải mái gì, nhưng sau ánh mắt đầy sự uy hiếp của hắn cô cũng ngoan ngoãn đi theo
Lê Thương Hạ
*đúng là đáng sợ thật, ánh mắt của hắn…*
Lê Thương Hạ
*đùi vàng đã đi mất dạng từ bao giờ, còn hai người mới ở đây, phải làm gì bây giờ*
Đinh Nhật Hào
Chị, giờ mình làm gì?
Lê Thương Hạ
Không biết, cứ đi vài vòng xem phát hiện gì không, đừng liều mạng, chúng ta không đủ thông minh và năng lực để chủ động tìm kiếm và suy luận quy luật
Lê Thương Hạ
Cứ có gì bất thường nói lại hết với họ là được, chỉ cần mình còn giá trị họ sẽ không dễ dàng vứt bỏ
Lê Thương Hạ
Nếu làm quen được với người tên Nguyên đó càng tốt, không thì cố gắng làm đồng minh
Lê Thương Hạ
Chỉ cần không ngáng đường thì vẫn có đường sống
Đinh Nhật Hào
Sao chị nói như kiểu chị hiểu rõ lắm vậy
Lê Thương Hạ
Kinh nghiệm đọc truyện và xem phim đấy, mấy tình tiết trong phim đều như thế
Nghe vậy Nhật Hào có chút khó hiểu
Đinh Nhật Hào
__________________
Đinh Nhật Hào
Không có gì, chúng ta đi thôi
Hai người cứ đi trong vô định như thế, cho khi đến một gian phòng, bên trong phát ra tiếng thì thầm
Lê Thương Hạ
Nghe thấy gì không?
Hai người ghé sát tường nghe ngóng bên trong
???
Ba ngày sau là cô ba thành thân với cậu hai Lý, dù sao cũng là ngày vui, mỗi tội cô ba lại đem lòng thương thằng nào ngoài làng
???
Đúng vậy, nghe nói hai người qua lại với nhau cũng được mấy tháng, mợ cả biết vậy nổi giận lắm, phạt cô ba cấm túc đến ngày thành thân luôn
???
Tội nghiệp một đứa trẻ ngoan haizzz
Lê Thương Hạ
Hoá ra là bị cấm túc
Lê Thương Hạ
*thời hạn mục tiêu là ba ngày, cho đến giờ manh mối suy cho cùng cũng chỉ là mấy chi tiết vụn vặt hơi khó rồi đây*
???
Mấy loại người mà chỉ dám bàn tán sau lưng người khác thì nên bị đuổi khỏi phủ á ha
Người mới nói là một người đàn bà già trông khá đanh đá, kiêu ngạo
???
Không có chuyện chi làm thì lo mà đi chuẩn bị cho lễ cưới đi, ở đấy mà đàn đúm
Cả hai thấy đám người giải tán thì cũng chuẩn bị rời đi
Nói rồi Thương Hạ kéo một cô bé vừa mới đi ngang qua lại
Lê Thương Hạ
Cho tôi hỏi một vài câu thôi, cô sẽ được rời đi
Lê Thương Hạ
Người đàn bà đó là ai thế?
Lê Thương Hạ
Cái người vừa mới quát lên đấy
???
À...ấy là hầu của mợ cả, bà ấy có uy trong đám hầu chúng tôi lắm, cũng là người chăm sóc cô ba từ bé. Bà ấy là người phát hiện chuyện của cô ba...
Như chợt nhớ ra điều gì, cô bé đột nhiên lấy tay chặn miệng ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ
???
Chuyện...chuyện này không ai được nói ra ngoài hết...mong hai vị giữ bí mật...xin đừng khai con ra...
Cô bé bắt đầu khóc ánh mắt cầu xin nhìn hai người
???
Con xin hai người...mợ biết được sẽ giết con mất...
Lê Thương Hạ
Được...được rồi
Nhìn thấy sự hoảng loạn của cô bé Thương Hạ cũng không hỏi gì thêm, liền để cô ấy rời đi
Đinh Nhật Hào
*dễ dàng vậy sao*
Trong lúc cả hai đang ngẩn người thì có một kẻ vẫn luôn nhìn chằm chằm từng cử chỉ của họ
Lê Thương Hạ
Nói vậy chỉ cần đi hỏi bà ta là biết được chuyện gì đã xảy ra rồi
Lê Thương Hạ
Đừng chần chừ nữa đi thôi
Thương Hạ kéo Nhật Hào cùng đi về phía người đàn bà khuất bóng, đi được lúc thì thấy ả đang sai bảo đám người khiên vác thứ gì đó, khoảng chừng năm sáu chục rương to nhỏ các loại
Lê Thương Hạ
Cho...cho hỏi
???
À vâng...các vị là khách mà mợ cả mời về bảo vệ cô ba đúng không
Lê Thương Hạ
À...ừ...đúng vậy
Phạm thị mắm
Tôi là Mắm, con hầu của mợ cả, mấy vị có chuyện chi mà tìm đến đây vậy đa
Màn I •Hỷ Sự•03
Lê Thương Hạ
Dạ bà cho con hỏi...chuyện của cô ba...
Vẻ mặt Mắm hơi chấn động, ánh mắt láo liên liếc qua liếc lại xem xem có ai đang nhìn về phía này không
Phạm thị mắm
Chuyện này...
Lê Thương Hạ
Dạ chúng con cũng chỉ muốn biết chuyện đã xảy ra để dễ bề hành động hơn thôi ạ
Lê Thương Hạ
Nếu chuyện này khó nói...
Lê Thương Hạ
Thì tụi con xin phép...
Phạm thị mắm
Ở đây khó nói, các cô cậu đi theo tui
Nói rồi Mắm dẫn hai người đi vào một căn phòng, bà đóng kín cửa, bên trong là chiếc bàn đơn sơ cùng mấy cái ghế gỗ nhỏ
Phạm thị mắm
Các cô cậu ngồi đi
Phạm thị mắm
Để tui đi lấy nước cho
Phạm thị mắm
Đây là phòng riêng của tui, tuy nhỏ thôi nhưng mà ít người qua lại, nói thì cũng yên tĩnh
Sau khi đem mấy ly nước ra thì bà cũng ngồi xuống, uống ngụm nước rồi bắt đầu nói
Phạm thị mắm
Chuyện này phải kể từ mấy tháng trước
Phạm thị mắm
Lúc đó cô ba đi thăm hỏi nhà họ hàng ngoài làng, chừng tầm vài ngày thì cổ đem về một thằng hầu kêu là thấy đáng thương nên mới cưu mang
Phạm thị mắm
Kêu tôi cho hắn một công việc trong bếp
Phạm thị mắm
Nói gì thì nói cô ba có tiếng là nhân từ ai cũng biết
Phạm thị mắm
Nên tui cũng không nghĩ chi cho nhiều
Phạm thị mắm
Thế rồi một ngày nọ, tui thấy họ cứ mập mờ dang díu nên mới sinh nghi, tra ra mới biết hai người họ đang yêu nhau
Phạm thị mắm
Nhưng chuyện này cũng đến tai mợ cả, mợ biết mợ tức lắm, con gái mợ lá ngọc cành vàng lại đi thương một thằng không có chi trong tay
Phạm thị mắm
Nên mới xảy ra cớ sự này
Phạm thị mắm
Nhưng nếu không phải cô ba cứ đòi sống đòi chết theo tên đó thì mợ cả cũng không làm đến mức này
Lê Thương Hạ
*hoá ra là bi kịch của một tình yêu không thành*
Phạm thị mắm
Mặc dù tên đó đã bị đuổi khỏi phủ không bao lâu nhưng trước khi đi có nhờ tui đưa cho cô ba thứ này
Bà lấy ra một chiếc trâm ngọc bằng bạc trông rất đắt tiền, bên trên được khảm ngọc hình trăng khuyết
Phạm thị mắm
Cái này thì tui không dám đưa cũng không dám giữ lại, chỉ đành nhờ cô cậu cầm giúp, có cơ hội thì gửi cho cô ba
Phạm thị mắm
Dù sao tui cũng chăm sóc cô ba từ nhỏ
Phạm thị mắm
Nhìn cũng không đành lòng
Lê Thương Hạ
Được nếu có cơ hội tôi sẽ đưa cho cô ấy
Thương Hạ nhận lấy cây trâm ngọc
Lê Thương Hạ
Có thể cho tôi biết hắn ta hiện tại đang ở đâu được hay không
Phạm thị mắm
Có lẽ hắn đang ở đâu đó ngoài phố, từ lúc bị đuổi đi hắn không ngừng tìm cách vào lại phủ, nhưng mấy lần đều bị phát hiện
Phạm thị mắm
Phu nhân sợ hắn sẽ phá hôn sự nên luôn phòng ngừa nghiêm ngặt
Phạm thị mắm
Vì vậy mới mời các vị để bảo vệ cô đến khi về nhà chồng thành công
Lê Thương Hạ
*hắn có gì ghê gớm mà phải làm vậy nhỉ*
Lê Thương Hạ
Vậy cảm ơn bà, chúng tôi đi trước còn có chuyện
Khi Thương Hạ cùng Nhật Hào ra ngoài, trên môi bà nở một nụ cười mãn nguyện, nụ cười ấy được Hào thu vào mắt khi quay đầu nhìn lại
Sau một lúc thì mọi người cũng tụ họp đông đủ, với những thông tin mình biết được thì Thương Hạ rất tự tin
Edward là người đầu tiên mở lời
Edward Miller
Được rồi mọi người có manh mối gì thì nói lần lượt, để thể hiện thành ý tôi sẽ nói trước
Edward Miller
Mọi người chắc hẳn ai cũng đã biết chuyện ba ngày sau sẽ là ngày cử hành hôn lễ rồi, chuyện này khắp nơi ai nấy cũng bàn tán
Edward Miller
Sau khi hỏi thăm thì tôi biết được một số chuyện, người mà sắp cử hành hôn lễ với mục tiêu nhiệm vụ nghe nói rất yêu cô ta, mặc dù biết cô ấy đã có tình cảm với kẻ khác nhưng vẫn cam tâm cưới cô
Edward Miller
Hai người cũng quen biết từ nhỏ, nhưng không hiểu sao một lý do nào đó mà cô ta cắt đứt quan hệ với cái tên đó
Edward Miller
Từ đó cả hai cũng không qua lại
Edward Miller
Chỉ mới đây mới đến hỏi cưới
Lê Thương Hạ
*cảm giác tình tiết càng giống phim ngôn tình*
Edward Miller
Tôi chỉ biết được chừng ấy thứ
Edward Miller
Cũng chỉ mấy chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể
Lê Thương Hạ
Vậy thì đến tôi vậy
Rồi Thương Hạ kể hết những chuyện đã xảy ra, nghe xong ai nấy đều ngạc nhiên, nhất là Minh Nguyên, đôi mày anh đã nhíu lại đầy đăm chiêu
Thương Hạ đem cây trâm ngọc mình được nhờ cho mọi người xem
Minh Nguyên cầm lên soi xét kĩ càng một hồi
Trần Minh Nguyên
Có mùi gỉ sét nhẹ
Trần Minh Nguyên
Bị xỉn màu, chuyển màu đen ở các chi tiết nối trên phần trang trí, có lẽ là đã tiếp xúc với máu người
Phát ngôn của Minh Nguyên làm mọi người đều kinh ngạc
Hà Thanh Vân
Cái...cái này...
Trần Minh Nguyên
Hiểu đơn giản là trong máu chứa một số hợp chất phản ứng với bạc tạo thành lớp màn đen bám trên bề mặt, làm bạc dễ bị xỉn màu
Trần Minh Nguyên
Nhưng cây trâm này chắc chắn đã được xử lí qua, chỉ còn xót một vài chi tiết nhỏ khó nhận ra
Lời nói của Minh Nguyên càng làm mọi người thêm hoang mang
Đinh Nhật Hào
Vậy thì thứ này dính máu của ai?
Trần Minh Nguyên
Theo như cô nói thì đây là thứ anh chàng kia nhờ người hầu tên Mắm đưa cho cô ba phải không?
Lê Thương Hạ
Đúng...đúng vậy
Trần Minh Nguyên
Có lẽ đây là vật trao đổi của hai người, trong dân gian có quan niệm trao đổi tính vật để thể hiện tình cảm, lời hứa chờ đợi giữa những người yêu nhau
Trần Minh Nguyên
Có lẽ đây là vật mà cô ba đưa cho hắn
Trần Minh Nguyên
Còn máu trên này
Trần Minh Nguyên
Chắc hẳn là máu của một trong hai người
Minh Nguyên im lặng một chút rồi tiếp tục nói
Trần Minh Nguyên
Cho đến bây giờ hình như các người vẫn chưa nhận ra một điều
Trần Minh Nguyên
Con quỷ ở nơi này vẫn chưa từng xuất hiện
Trần Minh Nguyên
Thêm vào đó lại chỉ cho ta một nhiệm vụ trông quá đổi dễ dàng
Trần Minh Nguyên
Và một câu chuyện tình yêu nghe rất bi kịch
Trần Minh Nguyên
Vậy con quỷ ở nơi này là ai??
Một khoảng lặn chết chóc xuất hiện sau những lời suy luận của Minh Nguyên
Ai nấy đều đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, đây là một trò chơi của quỷ nhưng tại sao con quỷ đó vẫn chưa lần nào xuất hiện
Đã sắp hết ngày đầu tiên nhưng mọi chuyện lại quá suôn sẽ, trơn tru đến mức tê dại cả người
Edward Miller
Hahahaha, đúng là ta không nhìn nhầm, cậu đúng là một kẻ thông minh, hơn hẳn những kẻ ở đây
Tiếng cười đầy sảng khoái của kẻ nãy giờ chỉ thưởng thức màng suy luận đặc sắc làm phá tan căng thẳng lúc bấy giờ. Hắn vỗ tay đầy tán thưởng
Edward Miller
Có lẽ cậu cũng nhận ra rồi nhưng những kẻ ngu ngốc kia vẫn chưa biết
Edward Miller
Những người mà chúng ta gặp có hai loại
Edward Miller
Một là có nhân dạng, và họ có thể nói chuyện và biết được một số manh mối khác nhau
Edward Miller
Còn loại thứ hai là như kẻ chúng ta gặp lúc mới vào đây
Edward Miller
Trên khuôn mặt là những vòng xoáy đen không rõ nét
Edward Miller
Lúc đầu hướng di chuyển của ta rất bình thường những kẻ ta gặp đều có nhân dạng rõ ràng nhưng sau đó ta thấy không thể nào chỉ có vậy nê đã đi theo một hướng mà ta không định qua, sau đó thì gặp chúng
Edward Miller
Ta đã thử bắt chuyện, nhưng chúng chỉ lặp đi lặp lại một số câu nhất định rồi lại quay trở lại làm việc của mình
Edward Miller
Cứ như những NPC được lập trình chỉ để làm một việc nhất định và hệ thống đã ngay lập tức lỗi khi xuất hiện tình tiết mới
Edward Miller
Nói cách khác, những kẻ có thể tìm thấy manh mối đã được định sẵn, còn chúng ta giống như người chơi trong game, chỉ có thể giao lưu nhất định với một vài NPC vậy
Vừa dứt lời mọi người đều có vẻ mặt khá nghiêm trọng, ngoài Minh Nguyên sắc mặt vẫn không thay đổi thì ba người còn lại đều chấn động
Lê Thương Hạ
*vậy mà mình lại không để ý, từ lúc ban đầu gặp kẻ đó, sau đó lại dường như bị mất trí nhớ, trên đường mình chỉ gặp đúng hai người nhưng cả hai đều có nhân dạng bình thường*
Lê Thương Hạ
*nếu nói một cách tích cực là mình may mắn gặp được NPC chủ chốt, còn nếu nói theo cách tiêu cực thì.....*
Đinh Nhật Hào
Vậy thì mọi manh mối từ nãy đến giờ đều có người cố tình tiết lộ cho chúng ta
Edward Miller
Hoá ra cậu cũng không ngu ngốc lắm
Edward Miller
Chắc hẳn nó đã thiết kế những manh mối cùng với những người này để tiết lộ cho chúng ta biết, để thực hiện mục đích nào đó
Bầu không khí lúc này càng trở nên ngột ngạt, cảm giác mọi sự tính toán và hành động của chính mình đều được thực thể nào đó dự đoán được từ trước là một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở
Lúc này Thương Hạ mới cảm giác được mọi sự tự tin của bản thân là một trò cười lố bịch
Lê Thương Hạ
*vậy mà lại không lường trước được chuyện này...đúng là đồ không có năng lực*
Hà Thanh Vân
Vậy còn cây trâm này...
Trần Minh Nguyên
Nó có thể là một vật phẩm quan trọng nào đó mà nó muốn chúng ta giữ, để an toàn thì vẫn nên để nó ở một chỗ khác
Trần Minh Nguyên
Vậy thì cây trâm này cứ để tôi cất, mọi người không có ý kiến gì chứ?
Ai nấy đều chẳng đáp lời, giờ đây họ còn có ý kiến gì chứ, ba người chỉ sợ làm phật lòng vị cứu thế này rồi có một kết cục tệ hại hơn
???
Dạ thưa mấy cô mấy cậu, đã đến giờ tối, mời mấy cô cậu đến nơi dùng bữa cùng cả nhà
Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra
Lê Thương Hạ
Cô gái lúc nãy!
Thương Hạ nhận ra người đó, là con hầu mà cô đã kéo lại để hỏi chuyện bà Mắm
Trần Minh Nguyên
Là cô gái đó hả
Lê Thương Hạ
Đúng vậy, lúc đó tôi nhìn thẳng vào mặt cổ, không thể nhìn sai được
Xong, Minh Nguyên cũng chẳng nói thêm thì mà chỉ lẳng lặng đi theo, khi cả đám đến nơi ăn uống, trước mặt chỉ có một chiếc bàn với đầy đủ món, cơm, canh, mặn, ngọt.
???
Gia chủ rất bận việc nên không thể ăn cùng các vị, bữa cơm đạm bạc mong mấy vị không chê
Nói rồi người cũng rời đi, đám người cũng ngồi vào bàn
Cả đám nhìn nhau chẳng ai động đũa
Lê Thương Hạ
*họ còn chưa động đũa thì mình biết làm sao, lỡ trong này là độc hay gì đó thì có mà diệt toàn đoàn*
Một lúc sau Minh Nguyên là người động đưa trước
Thấy vậy Edward cũng bắt đầu ăn, sau đó là cả đám bắt đầu càn quét cả bàn, sau một ngày đầy mệt mỏi thì ai nấy đều đói lã
Lê Thương Hạ
*đúng là người có năng lực, vẫn nên đi phía sau anh ta thì hơn*
Rồi cũng đến lúc tối muộn, 5 người được sắp xếp vào hai phòng khác nhau, hai cô gái chung phòng, ba người còn lại cùng phòng
Vì sự kiên kị nam nữ thời xưa nên mặc dù hai người rất sợ nhưng cũng phải cam chịu
Trong phòng, Thanh Vân đã chìm vào cơn mê được một lúc, Thương Hạ vẫn chưa thể nghĩ ngơi
Cô vẫn luôn suy nghĩ về những chuyện từ sáng đến giờ, cô vẫn chưa thể tin nổi chuyện mình phải tham gia một trò chơi chết chóc như thế này
Tiếng bước chân ở phòng bên cạnh càng ngày càng xa
Lê Thương Hạ
*chắc hẳn là Minh Nguyên cùng mọi người đã ra ngoài tìm kiếm manh mối rồi, chỉ trách mình không có đủ dũng khí để đi theo*
Hồi sau Thương Hạ cũng dần chìm vào giấc ngủ, đang trong cơn mê cô nghe thấy có tiếng ai khóc
Là một giọng nữ rất dễ nghe, nhưng tiếng khóc oan ức, xé lòng xé dạ như đâm thẳng vào màng nhĩ
Lê Thương Hạ
*tiếng khóc đáng sợ quá, đừng có nói là con quỷ nó đang ở gần đây chứ*
Tiếng khóc ngày một gần, cả người Thương Hạ lạnh ngắt, mồ hôi tuôn như tắm, cả người co lại, cô nín thở như muốn che giấu sự tồn tại của mình
Không dám mở mắt dù chỉ là ti hí, vì cô hiểu nếu nhìn thấy thứ dơ bẩn nào đó thì khó bề sống sót
Tiếng khóc như đang đứng trước giường, trên giường là Thanh Vân cùng nằm hướng chân ra cuối giường, vì vậy cô cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang truyền từ chân mình
Thương Hạ tê dại cả người
Lê Thương Hạ
*cái...cái này...nó...nó đang đứng ngay trước giường,không được phải bình tĩnh lại...lạnh quá...tại sao...sao lại là mình*
Lê Thương Hạ
*má ơi...ba ơi...con vẫn muốn gặp hai người...không được...mình phải sống...không được...sợ quá...chắc mình sẽ chết mất thôi*
Thương Hạ cảm nhận được thứ gì đó ngày càng đến gần mình hơn, tiếng khóc của nó dần chuyển thành tiếng cười, dần dần Thương Hạ chẳng suy nghĩ được gì nữa
Vì nó đang nghé sát vào mặt cô, Thương Hạ cảm nhận được cái lạnh và ẩm ướt đó cứ ở ngay bên cạnh mình từng chút từng chút ghé sát hơn
Lại có một thứ sắt nhọn nào đó cứ lướt qua lướt lại trước ngực
Lê Thương Hạ
*mình sắp chết rồi sao...ba má ơi con xin lỗi...con vẫn chưa báo hiếu được cho ba má...con gái bất hiếu...*
Tiếng cười của nó càng quái dị, âm thanh vật sắt xuyên vào da thịt khiến ai nghe cũng khiếp đảm, máu nóng tuôn ra, tràn cả xuống đất, cái mùi máu tanh nồng đậm trong căn phòng làm nó càng thêm khoái chí
Chỉ trông thoáng chốc, nó lại khóc rấm rức, tiếng cười man rợ cứ xen lẫn những tiếng nức nở. Rồi nó biến mất, biến mất như chưa từng xuất hiện, tiếng khóc cũng tắt ngấm, trong phòng còn lại bầu không khí đặc quánh thứ máu tanh kì dị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play