Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

_SHORT_

Chap 1 _ Cuộc Gọi Định Mệnh

Trong mắt bạn bè, Fah và Anil là hai mảnh ghép hoàn hảo. Fah là một nhiếp ảnh gia tự do, phóng khoáng, luôn tràn đầy năng lượng và có chút bốc đồng. Ngược lại, Anil lại là một nhân viên lưu trữ bảo tàng, yêu thích sự tĩnh lặng, sống nội tâm và luôn là người "thu dọn" những rắc rối mà Fah gây ra. Sự năng động của Fah làm cuộc sống của Anil thêm màu sắc, còn sự điềm tĩnh của Anil là bến đỗ an toàn nhất của Fah
Chiều hôm đó, Fah đang mải mê chụp ảnh hoàng hôn ngoại ô thành phố. Vì quá hào hứng, Fah phát hiện mình quên mang theo thẻ nhớ dự phòng thứ mà cô đã nhờ Anil nhắc nhở từ sáng nhưng bản thân lại bỏ quên trên kệ sách, Fah bèn lấy điện thoại gọi cho Anil
Giọng Fah hối hả mang chút gấp gáp
𝙁𝙖𝙝
𝙁𝙖𝙝
Anil ơi! Chết chị rồi, chị quên thẻ nhớ ở nhà. Em mang gấp ra cầu XX cho chị được không? Hoàng hôn sắp lặn rồi
Anil lúc này đang đọc sách, tiếng lật sách loạt soạt
𝘼𝙣𝙞𝙡
𝘼𝙣𝙞𝙡
Fah à, phía bên này trời sầm sì lắm, mây đen kéo về hết rồi. Hay để lát nữa bớt mây em qua được không?
Fah có vẻ hơi chủ quan vì chỗ mình đứng trời vẫn nắng vàng
𝙁𝙖𝙝
𝙁𝙖𝙝
Ơ, chỗ chị nắng đẹp lắm mà! Chắc mưa nhỏ thôi em ơi, em mặc áo mưa vào là được. Nhanh nhé, mặt trời sắp xuống sát chân núi rồi, không có thẻ nhớ là chị lỡ mất khoảnh khắc cả năm mới có một lần này mất!
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi thở dài
𝘼𝙣𝙞𝙡
𝘼𝙣𝙞𝙡
Được rồi, chị đứng đó đi, đợi em hai mươi phút
Đó là câu nói cuối cùng. Mưa bắt đầu xối xả, tầm nhìn bị hạn chế, ​Anil lái xe máy đi vào vùng tâm giông, gió thốc từng hồi khiến tay lái cô hơi run. Chiếc thẻ nhớ được cô bọc kỹ trong túi nilon, đặt cẩn thận ở túi áo ngực trái nơi gần trái tim nhất. Tại ngã tư cách cầu XX chỉ 2km, một chiếc xe tải chở hàng nặng đang cố phanh lại khi đèn chuyển sang đỏ. Nhưng mặt đường do nước mưa trở nên trơn tuột như bôi mỡ. Chiếc xe khổng lồ mất lái, xoay ngang rồi lật nghiêng, quán tính đẩy nó trượt dài trên mặt lộ, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó và Anil không ngoại lệ mà bị nó cuốn đi
Chiếc xe máy nhỏ bé bị hất văng. Anil ngã xuống, đầu đập mạnh vào dải phân cách. Máu hòa cùng nước mưa, đỏ thẫm một vùng
Fah bên này vẫn đang say sưa căn chỉnh góc máy dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, điện thoại cô reo vang, là tên của Anil
Fah nhấc máy hớn hở
𝙁𝙖𝙝
𝙁𝙖𝙝
Em sắp đến chưa? Chị thấy xe cứu thương chạy hướng đó nhiều lắm, em đi cẩn thận nha
Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói run rẩy
𝙍𝞾𝙠
𝙍𝞾𝙠
Cô là người thân của chủ máy này phải không? Ở ngã tư X vừa có tai nạn lớn lắm... cô gái này bị nặng, người ta đang đưa đi cấp cứu ở bệnh viện XYZ... cô đến ngay đi!
Chiếc máy ảnh trên tay Fah rơi bộp xuống bãi cỏ. Ánh nắng vàng rực rỡ bỗng chốc trở nên chói mắt và giả tạo đến đáng sợ
_ Bệnh viện _
​Fah lao vào sảnh cấp cứu, quần áo lấm lem bùn đất vì cô đã ngã khi chạy ra xe. Cô thấy những băng ca đẫm máu được đẩy qua lại
Fah vội vàng túm lấy áo một nữ y tá
𝙁𝙖𝙝
𝙁𝙖𝙝
Cho tôi hỏi... người tên Anil, cô ấy vừa được đưa vào đây, cô ấy đâu rồi?
Y Tá
Y Tá
Bệnh nhân tai nạn ngã tư X đúng không? Đang ở phòng hồi sức tích cực, người nhà ký giấy cam đoan đi, tình trạng rất xấu
Fah đứng chết trân trước cửa phòng cấp cứu. Mỗi giây trôi qua như một nhát dao cứa vào lòng. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình đôi bàn tay đã cầm điện thoại gọi cuộc gọi đó. Cô bắt đầu đấm mạnh vào tường, đau đớn gào lên
𝙁𝙖𝙝
𝙁𝙖𝙝
Tại sao lại là em? Đáng lẽ người chết là chị mới phải! Tại sao chị lại bắt em đi vào cơn mưa đó chứ?
Đèn phòng cấp cứu tắt phụt, bác sĩ bước ra với ánh mắt né tránh
𝙁𝙖𝙝
𝙁𝙖𝙝
Bác sĩ, em ấy sao rồi? Em ấy chỉ đến đưa đồ cho tôi thôi, em ấy không sao đúng không?
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Chúng tôi rất tiếc... Chấn thương vùng đầu quá nặng, bệnh nhân không qua khỏi trên đường cấp cứu
​Fah khuỵu xuống sàn đá lạnh lẽo. Cô không khóc thành tiếng, chỉ có tiếng thở dốc nghẹn ngào
Bác sĩ khẽ cúi đầu, thế giới của Fah hoàn toàn sụp đổ. Cô vào nhìn Anil lần cuối. Anil nằm đó, yên lặng như đang ngủ, nhưng làn da vốn trắng hồng giờ đây tái ngắt.Một y tá nữ bước đến trên tay là chiếc thẻ nhớ đẫm máu mà họ lấy ra từ túi áo Anil
___
Đám tang của Anil tràn ngập sắc trắng. Fah đứng đó, gương mặt hốc hác, đôi mắt rực rỡ ngày nào giờ chỉ còn là hai hố sâu tăm tối. Cô không dám chạm vào linh cữu, vì cô thấy tay mình như vương đầy lỗi lầm
Fah đứng trước di ảnh, nói khẽ
𝙁𝙖𝙝
𝙁𝙖𝙝
Anil à, em thắng rồi. Từ nay em không cần đến đưa đồ cho chị nữa rồi...Vì chị chẳng thể nào gọi em đến bên chị được nữa, ở bên kia em sống thật tốt nhé.Nếu hôm đó chị không bướng bỉnh đòi em mang qua cho bằng được thì mọi chuyện đâu như thế này phải không em...
Bạn bè đến an ủi, nhưng Fah chỉ nhìn trân trân vào khoảng không. Cô ghét bản thân mình, ghét sự năng động vô tri của mình đã đẩy người cô yêu vào chỗ chết
Thời gian sau đó, Fah nhốt mình trong phòng tối. Cứ mỗi khi chiều tà, cô lại cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy dừng lại ở cái tên "Anil"
Fah tự nói với bản thân
𝙁𝙖𝙝
𝙁𝙖𝙝
Tại sao mình lại lười biếng như vậy? Nếu lúc đó mình tự chạy về lấy... Nếu mình không ích kỷ bắt em ấy đi... Có lẽ bây giờ em ấy đang ngồi pha trà, còn mình sẽ cằn nhằn về việc em ấy đọc sách quá nhiều
Sự dằn vặt đó như một liều thuốc độc, khiến Fah từ một người tràn đầy sức sống trở nên gầy rộc, héo úa
___
Trong một cơn sốt cao vì kiệt sức, Fah thấy mình đứng giữa một thư viện cổ kính đầy nắng, nơi Anil thích nhất. Anil ngồi đó, vẫn chiếc kính cận quen thuộc, ngước lên nhìn cô
_ Giấc Mơ _
Fah lao đến ôm chầm lấy Anil, khóc nức nở
𝙁𝙖𝙝
𝙁𝙖𝙝
Anil! Chị sai rồi, chị xin lỗi... Cho chị đi cùng em có được không? Chị thật sự cảm thấy tội lỗi khi nhớ về cuộc gọi đó
Anil ôm Fah nhẹ nhàng vỗ về
𝘼𝙣𝙞𝙡
𝘼𝙣𝙞𝙡
Fah, nhìn em này. Tai nạn là sự cố, không phải là lỗi của chị. Em chọn đi vì em yêu chị, không phải vì chị bắt ép em. Nếu chị cứ thế này, tình yêu của chúng ta chỉ còn lại đau khổ thôi sao?
𝙁𝙖𝙝
𝙁𝙖𝙝
Chị không thể tha thứ cho mình...
𝘼𝙣𝙞𝙡
𝘼𝙣𝙞𝙡
Chị này, hãy sống để kể lại những câu chuyện mà chúng ta chưa kịp đi cùng nhau. Hãy chụp những bức ảnh mà chị từng hứa sẽ cho em xem. Buông bỏ sự tự trách đi Fah, em muốn thấy chị mỉm cười lại lần nữa
___
Fah chợt tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Cô nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn ra khung cửa sổ nơi nắng sớm bắt đầu đậu trên bậu cửa
Fah đứng dậy, cô lau sạch bụi trên chiếc máy ảnh, lắp chiếc thẻ nhớ định mệnh năm xưa vào
Cầm lại chiếc máy ảnh cũ. Cô biết nỗi đau này sẽ theo cô đến tận lúc nhắm mắt, sự hối tiếc về cuộc gọi đó sẽ là vết sẹo không bao giờ lành. Nhưng cô phải sống tiếp. Cô bắt đầu đi chụp những dự án về an toàn giao thông, về những người ở lại sau tai nạn
Fah nhìn lên bầu trời
𝙁𝙖𝙝
𝙁𝙖𝙝
Anil, hôm nay trời đẹp lắm. Chị sẽ chụp nó cho em xem
Cô học cách sống chung với nỗi đau, không phải bằng cách quên đi, mà bằng cách mang theo Anil trong từng nhịp thở, từng tấm phim, và từng sự tử tế cô dành cho cuộc đời này. Nỗi hối tiếc vẫn còn đó, nhưng nó không còn là xiềng xích, mà là một lời nhắc nhở về việc phải trân trọng từng phút giây bên cạnh người mình yêu thương
End

Chap 2 _ Hôn Nhân Chính Trị

Moon và Anil cưới nhau được ba tháng. Căn biệt thự của họ như một sân khấu kịch phòng khách là nơi tiếp khách với tư cách vợ chồng, nhưng bên trong là hai thế giới tách biệt
Một tối cuối tuần, Moon dẫn cô người yêu nóng bỏng tên Bella về nhà. Cùng lúc đó, Anil cũng đang ngồi ở phòng khách cùng người yêu cô, một gã đàn ông tên Ken có vẻ ngoài hào nhoáng
Moon nhếch môi cười nhạt
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Ồ, trùng hợp thật đấy Anil. Nhà hôm nay đông vui quá nhỉ?
Anil thản nhiên rót trà, vắt chéo chân
𝘼𝙣𝙞𝙡
𝘼𝙣𝙞𝙡
Càng đông càng ít cô đơn mà cô Moon.Dù sao chúng ta cũng đã thỏa thuận rồi, không can thiệp vào hạnh phúc của nhau
Bella
Bella
Moon à, em thấy hơi ngại khi phải ở chung với... vợ chị // dẹo//
Moon đưa tay vuốt tóc Bella
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Em lo gì? Trong ngôi nhà này, cô ta chỉ là cái tên trên giấy tờ thôi
Anil nghe thấy, tim hơi thắt lại nhưng vẫn mỉm cười cay đắng. Cô biết mình và Moon đều là quân cờ, nhưng sự lạnh lùng của Moon vẫn khiến cô cảm thấy "khó thở"
___
Vài ngày sau, Moon đi gặp đối tác tại một nhà hàng kín đáo. Cô vô tình nhìn thấy Ken, người yêu của Anil đang ôm hôn thắm thiết một người phụ nữ lớn tuổi khác trong xe hơi ở bãi đỗ
Sáng hôm sau, Moon ném xấp ảnh lên bàn ăn trước mặt Anil
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Gã đó không yêu cô đâu Anil. Hắn đang đào mỏ một bà sếp ở tập đoàn đối thủ đấy
Anil tay run rẩy cầm tấm hình, cười trong nước mắt
𝘼𝙣𝙞𝙡
𝘼𝙣𝙞𝙡
Nực cười thật... Tôi đã cãi lời ba mẹ, lén lút chu cấp tiền cho hắn đi học, vậy mà...
Moon lần đầu tiên ngồi xuống cạnh Anil, giọng thấp xuống vài phần
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Anil, nhìn tôi này. Đừng khóc vì một kẻ cặn bã.Cô thông minh như vậy, sao lại mù quáng thế?
Anil gục đầu vào vai Moon, khóc nức nở
𝘼𝙣𝙞𝙡
𝘼𝙣𝙞𝙡
Vì tôi quá cô đơn trong cuộc hôn nhân này, Moon ạ. Tôi chỉ muốn có một người để bám víu vào thôi
Đêm đó, Moon đã hủy cuộc hẹn đi chơi cùng Bella. Cô ở nhà, cùng Anil uống cạn mấy chai rượu mạnh và nghe Anil kể về những tổn thương mà cô ấy đã phải chịu đựng từ nhỏ
___
Nghiệp chướng xoay vần, chỉ một tuần sau, Bella đột ngột cắt đứt mọi liên lạc với Moon. Moon phát điên, cho người tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện Bella đang ở sân bay, chuẩn bị sang nước ngoài
Moon chặn Bella lại tại sảnh chờ
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Tại sao? Chị đã cho em tất cả, tiền bạc, danh vọng, tình yêu. Sao em lại bỏ đi?
Bella lạnh lùng đẩy tay Moon ra
Bella
Bella
Tiền của chị cho tôi là nhỏ giọt, nhưng mẹ chị thì khác. Bà ấy đưa tôi 50 tỷ để rời xa chị mãi mãi. Moon à, tình yêu của chị không đáng giá bằng một nửa số đó đâu
Moon sững sờ, đầu ốc trở nên choáng váng
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Em... em chọn tiền sao?
Bella
Bella
Chị nên tỉnh mộng đi. Một cuộc hôn nhân chính trị như chị thì lấy đâu ra tình yêu thật sự? Tôi đi đây
Moon đứng giữa sân bay, nhìn người mình yêu nhất bước đi vì một xấp chi phiếu. Cô trở về nhà như một xác không hồn, đập phá mọi thứ trong phòng làm việc
___
Anil bước vào, nhìn đống đổ nát và một Moon đang ngồi bệt dưới sàn, tay chảy máu vì mảnh vỡ thủy tinh
Anil lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ, rồi đi lấy hộp cứu thương đến chỗ Moon để băng bó lại vết thương
𝘼𝙣𝙞𝙡
𝘼𝙣𝙞𝙡
Cô cũng nếm mùi vị đó rồi sao? Cảm giác bị người mình tin tưởng nhất ném bỏ vì tiền?
Moon cười cay đắng
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Thật thảm hại phải không? Cứ nghĩ mình là người điều khiển cuộc chơi, hóa ra cũng chỉ là kẻ bị dắt mũi
𝘼𝙣𝙞𝙡
𝘼𝙣𝙞𝙡
Chúng ta đều như nhau thôi Moon. Chúng ta bị ép cưới người mình không yêu, rồi bị người mình yêu phản bội. Có lẽ... đây là cái giá của những đứa trẻ sinh ra trong hào nhoáng nhưng thiếu thốn tình thương
Moon nhìn Anil, dưới ánh đèn mờ, cô nhận ra Anil không còn là cô gái "vợ hờ" phiền phức nữa. Anil dịu dàng, thấu hiểu và là người duy nhất không bỏ cô đi lúc này
___
Những ngày sau đó, bầu không khí trong nhà thay đổi hoàn toàn. Moon bắt đầu học cách về nhà sớm hơn. Anil không còn nấu cơm một mình
​Một buổi tối, khi hai người cùng ngồi ở ban công nhìn xuống thành phố
𝘼𝙣𝙞𝙡
𝘼𝙣𝙞𝙡
Moon, sao dạo này cô không ra ngoài nữa?
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Bên ngoài gió lạnh lắm, ở nhà với cô ấm hơn. Anil này... tôi nghĩ mình đã sai ngay từ đầu
𝘼𝙣𝙞𝙡
𝘼𝙣𝙞𝙡
Sai chuyện gì?
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Sai vì đã tìm kiếm tình yêu ở những nơi xa xôi, trong khi người phù hợp nhất lại đang ở ngay bên cạnh.Tôi muốn chúng ta thử lại... không phải vì chính trị, không phải vì mẹ tôi, mà vì tôi thật lòng muốn bảo vệ cô
Anil nhìn Moon bằng một ánh mắt lạ lẫm
𝘼𝙣𝙞𝙡
𝘼𝙣𝙞𝙡
Cô chắc chứ? Cô không sợ tôi lại bỏ cô vì tiền sao?
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Cả tôi và em đều có đủ tiền. Thứ chúng ta thiếu là một trái tim chân thành. Để tôi bù đắp cho em nhé?
Anil không trả lời bằng lời nói, cô khẽ tựa đầu vào ngực Moon, nghe nhịp tim của đối phương đang đập dồn dập. Hai tâm hồn từng vụn vỡ vì những người yêu cũ tham lam, giờ đây đang tự chắp vá lại cho nhau, bắt đầu một tình yêu thực sự từ chính nấm mồ của cuộc hôn nhân chính tr
End
cờ ring nhê

Chap 3 _ Đổ Vỡ 1

Gia đình của Pun và Fah luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt hàng xóm. Pun là người vợ dịu dàng, quán xuyến mọi việc, còn Fah cũng là một người vợ nhưng lại phong độ và trầm tĩnh. Họ gọi nhau bằng hai tiếng "Vợ - Bà xã" đầy ngọt ngào suốt mấy mươi năm. Con gái duy nhất của họ là Moon cũng có một cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn với Kunthea. Hai đứa trẻ này quấn quýt đến mức lúc nào cũng "Mình ơi, mình à" khiến ai nhìn vào cũng ghen tị
Nhưng buổi chiều hôm đó, bầu không khí ấm áp ấy bị xé toạc bởi một người phụ nữ lạ mặt
Ánh đèn chùm trong phòng ăn tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, nhưng bầu không khí bên dưới nó lại đang đóng băng. Trên bàn, những món ăn cầu kỳ vẫn còn nghi ngút khói, nhưng mùi hương của chúng bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ lùng
​Pun đang cầm đôi đũa, gắp miếng cá cho Fah
𝙋𝙪𝙣
𝙋𝙪𝙣
Bà xã, ăn miếng cá này đi, chị nấu theo đúng vị mà em thích đấy
Fah mỉm cười định đáp lời, nhưng nụ cười ấy chưa kịp nở đã vụt tắt khi tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, gắt gỏng. Một người phụ nữ trẻ, gương mặt sắc sảo và ánh mắt đầy vẻ thách thức bước thẳng vào phòng ăn như thể đây là nhà của mình. Theo sau là sự lúng túng, gương mặt cắt không còn giọt máu của Kunthea
Cô ta không vòng vo, đặt thẳng một xấp ảnh và kết quả xét nghiệm lên bàn
Bella
Bella
Kunthea, chị định để mẹ con tôi chờ đến bao giờ? Chị nói vợ chị chỉ là quân cờ để chị tiến thân, vậy sao chị chưa chịu li hôn? Tôi đến đây để lấy lại danh phận
Cả căn phòng rơi vào một khoảng không im lặng đến rùng mình. Moon đứng bật dậy, đôi mắt mở to bàng hoàng. Cô nhìn người vợ vẫn thường gọi mình là "Mình ơi" đầy ngọt ngào, giờ đây đang run rẩy như một chiếc lá trước gió
𝞙𝙪𝙣𝙩𝙝𝙚𝙖
𝞙𝙪𝙣𝙩𝙝𝙚𝙖
Cô bị điên à ?
Kunthea quát lớn rồi cuống cuồng, lao đến nắm lấy tay Moon
𝞙𝙪𝙣𝙩𝙝𝙚𝙖
𝞙𝙪𝙣𝙩𝙝𝙚𝙖
Mình ơi... không phải đâu! Cô ta bị điên, em đừng nghe lời cô ra nói, chị bị gài bẫy, mình phải tin chị!
Pun đập bàn đứng dậy, giọng đanh lại vì giận dữ
𝙋𝙪𝙣
𝙋𝙪𝙣
Gài bẫy? Gài bẫy mà có cả kết quả xét nghiệm huyết thống? Kunthea, tôi thật hối hận vì ngày xưa đã mủi lòng trước lời van xin của Moon để con bé cưới hạng người tráo trở như cô!
Fah cũng tiếp lời, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ
𝙁𝙖𝙝
𝙁𝙖𝙝
Cô nhìn lại mình đi Kunthea. Từ một kẻ không có gì trong tay, gia đình tôi đã nâng đỡ cô, coi cô như con cái trong nhà. Vậy mà cô đáp lại bằng sự bẩn thỉu này sao? Cô đang làm nhục con gái tôi ngay trong chính căn nhà này!
Moon lúc này mới chậm rãi cất tiếng. Giọng cô không gào thét, nhưng nó khàn đặc và chứa đựng nỗi đau thấ u trời xanh. Cô nhìn thẳng vào mắt Kunthea, đôi mắt mà cô từng nghĩ là bến đỗ bình yên nhất
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Chị nói chị bị gài bẫy? Vậy những lần chị bảo đi công tác, thực chất là đi du lịch với cô ta ? Những tin nhắn 'mình ơi, mình à' chị gửi cho em mỗi tối cũng chỉ là bản sao chị gửi cho người phụ nữ này? Em biết tất cả rồi, chỉ là không muốn vạch trần vì em muốn ở bên cạnh chị, vì em yêu chị. Nhưng không ngờ hôm này con đàn bà trơ trẽn này lại đến đây đòi danh phận
Moon cười cay đắng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt thanh tú
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Chị có biết không? Năm đó khi mama và mẹ phản đối kịch liệt vì gia cảnh chị phức tạp, em đã quỳ dưới chân hai người suốt một đêm ròng giữa trời mưa lạnh. Em đã dùng cả mạng sống của mình để cam đoan rằng chị là người tốt nhất, nếu sau này chị làm em khổ, em sẽ tự chịu trách nhiệm. Em đã tin chị hơn cả bản thân mình, vậy mà hôm nay chị lại trả cho em sự nhục nhã này...
Bàn tay Moon run rẩy tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Cô nhìn nó lần cuối rồi quăng mạnh vào người Kunthea. Chiếc nhẫn chạm vào vai Kunthea rồi rơi xuống sàn, phát ra tiếng động khô khốc, tuyệt tình
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Li hôn đi. Giấy tờ luật sư sẽ gửi đến cho chị vào sáng mai. Giờ thì mang theo cô ta và cút khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ lôi cổ hai người ra ngoài!
Nói xong, Moon xoay người chạy nhanh lên lầu, để lại sau lưng tiếng khóc lóc van xin thảm thiết của Kunthea và sự phẫn nộ tột cùng của hai người mẹ. Fah dứt khoát đuổi cả hai người phụ nữ kia ra khỏi cổng, đóng sầm cửa lại như muốn ngăn cách sự ô uế khỏi tổ ấm của mình
Trên phòng, Moon đổ gục xuống sàn. Khi Pun và Fah bước vào, họ thấy con gái mình đang ngồi giữa đống ký ức vụn vỡ. Pun ôm chặt Moon vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của con gái mình đang run rẩy vì uất nghẹn
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Mama ơi... Mẹ ơi... Con đau quá. Có phải vì con chưa tốt không?
Moon bật khóc nức nở, kể lại tất cả những dằn vặt mà cô đã giấu kín
𝙈𝙤𝙤𝙣
𝙈𝙤𝙤𝙣
Con luôn tự trách mình. Dạo này con quá mải mê sự nghiệp, con không còn dành nhiều thời gian để nấu cơm cho chị ấy như lúc mới cưới. Có những đêm con mệt mỏi nên đã từ chối cái ôm của chị ấy... Có phải vì con không còn dịu dàng, vì con quá khô khan nên chị ấy mới tìm đến người khác không? Con đã cố gắng làm một người vợ hoàn hảo để chứng minh lựa chọn của con là đúng, nhưng hóa ra con vẫn thất bại...
​Moon kể về lý do cô yêu Kunthea không phải vì tiền bạc hay danh vọng, mà vì những ngày đầu khởi nghiệp, Kunthea đã từng thức trắng đêm để cùng cô làm báo cáo, từng cõng cô đi bộ mấy cây số khi xe hỏng. Những tình cảm chân thành ấy, Moon đã khắc cốt ghi tâm, để rồi hôm nay nó trở thành những nhát dao đâm ngược lại vào tim cô
Fah vuốt tóc Moon, nghẹn ngào
𝙁𝙖𝙝
𝙁𝙖𝙝
Không phải lỗi của con, Moon ạ. Kẻ muốn đi thì có nghìn lý do, kẻ phản bội thì dù con có hoàn hảo đến đâu họ vẫn sẽ tìm cách quay lưng. Đừng tự hành hạ mình nữa con yêu
Căn biệt thự trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Moon không ra khỏi phòng, căn phòng tân hôn từng ngập tràn tiếng cười nay chỉ còn là nấm mồ của một cuộc tình chết yểu. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn những cánh hoa nhài rụng đầy ngoài sân, tâm hồn trống rỗng đến cực hạn
Đúng lúc đó, Pun bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm trọng, không cầm trên tay bát cháo hay ly sữa như mọi khi mà là một xấp tài liệu dày cộm
𝙋𝙪𝙣
𝙋𝙪𝙣
Moon, con cần phải xem cái này. Chuyện của Kunthea... không chỉ đơn thuần là ngoại tình
Moon chậm rãi ngước mắt lên. Trong xấp tài liệu đó, những con số nợ khổng lồ đứng tên cô, những hợp đồng chuyển nhượng tài sản mờ ám mà Kunthea đã lừa cô ký trong những lần "vợ chồng nồng thắm" dần hiện ra. Sự thật còn kinh khủng hơn cả một sự phản bội tình cảm đó là một kế hoạch lừa đảo được dàn dựng công phu từ những ngày đầu
_ Còn tiếp _

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play