XUYÊN THÀNH MẸ CHỒNG ÁC ĐỘC: TA CƯNG CHIỀU CON DÂU TỚI BẾN
C1: Sự Trừng Phạt Của Kẻ Điên.
[Phòng ngủ của Thẩm Nhất - 2 giờ sáng]
Thẩm Nhất
Tôi đập mạnh tay xuống bàn, màn hình điện thoại suýt thì vỡ vụn. Cái bộ truyện "Hào Môn Tuyệt Tình" này đúng là rác rưởi mà!
Thẩm Nhất
[Chửi thề] Đm, bà mẹ chồng trong này cũng tên Thẩm Nhất giống mình mà sao ngu như lợn vậy? Để con bồ nhí Bạch Liên nó dắt mũi rồi tự tay hành hạ con dâu với đứa cháu gái Tiểu Bảo đến chết?
Tôi điên máu gõ một bình luận dài dằng dặc tế cả nhà tác giả: "Nếu tôi là Thẩm Nhất trong truyện, tôi sẽ cho con Liên đó biết thế nào là địa ngục trần gian!"
Vừa bấm nút "Gửi", một luồng điện xẹt qua tay tôi. Cả thế giới bắt đầu quay cuồng, một dòng chữ đỏ rực hiện lên: [Nếu bạn giỏi thế, mời bạn vào mà diễn!]
[Biệt thự họ Cố - Hiện tại]
Tôi mở mắt ra, cơn choáng váng khiến đầu tôi đau như búa bổ. Nhưng mùi tinh dầu đàn hương đắt tiền và cảm giác êm ái của chiếc ghế bành bọc da thú khiến tôi sực tỉnh.
Diệp Nhất
[Tôi nhìn vào chiếc gương lớn đối diện. Người đàn bà trong gương có khuôn mặt giống hệt tôi nhưng sang trọng và tàn nhẫn hơn vạn lần. Đm, tôi xuyên thật rồi!]
Bạch Liên
[Tiếng khóc giả trân vang lên bên tai] Mẹ ơi... mẹ đừng giận chị Hạ nữa. Chị ấy chắc là do mệt mỏi nên mới "lỡ tay" đẩy Tiểu Bảo ngã trầy chân thôi...
Bạch Liên
Con nhìn Tiểu Bảo mà xót xa quá, sao chị Hạ có thể nhẫn tâm với con gái ruột của mình như vậy chứ?
Tôi nhìn xuống sàn nhà. Đứa nhỏ tên Tiểu Bảo đang ôm cái chân chảy máu, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn tôi đầy sợ hãi. Cạnh đó là Lâm Hạ, con dâu tôi, đang quỳ sụp dưới sàn, mặt cắt không còn giọt máu.
Diệp Nhất
[Ký ức nguyên chủ ùa về như thác lũ. Đây chính là chương 10! Con khốn Bạch Liên tự tay đẩy ngã Tiểu Bảo rồi đổ tội cho Lâm Hạ để tranh thủ sự thương hại của thằng con trai tôi.]
Cố Hàn
[Lao tới, định giáng một cái tát xuống mặt Lâm Hạ] Cô là cái loại mẹ gì thế hả?! Tao đã bảo cưới cô về chỉ tổ làm nhơ nhuốc nhà họ Cố mà!
Diệp Nhất
[Nở một nụ cười vặn vẹo] Thẩm Nhất tới rồi đây. Để xem đứa nào mới là kẻ nhơ nhuốc!
Diệp Nhất
[Tôi vung tay, hắt thẳng tách trà nóng hổi trên bàn vào mặt Cố Hàn, rồi tặng thêm một cái tát cháy má khiến nó ngã dúi dụi vào thành sofa.]
Cố Hàn
[Bàng hoàng ôm mặt] Mẹ... mẹ làm cái gì vậy?! Sao mẹ lại đánh con vì đứa đàn bà vô dụng này?
Diệp Nhất
[Đứng dậy, gót giày cao gót nện xuống sàn phát ra những tiếng cộp cộp khô khốc] Tao làm gì à? Tao đang dạy mày cách dùng mắt để nhìn người chứ không phải dùng mông!
Diệp Nhất
[Tôi lững thững tiến lại gần Bạch Liên. Nó sợ hãi lùi lại, định giả vờ ngã nhưng tôi đã nhanh hơn, túm chặt lấy mớ tóc dài của nó, ép nó phải ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn tôi.]
Diệp Nhất
Mày diễn hay lắm Liên ạ. Nhưng mày quên mất một điều... Tao là Thẩm Nhất. Mà ở cái nhà này, Thẩm Nhất tao chính là quy tắc!
Bạch Liên
[Run rẩy] Phu nhân... mẹ... con không hiểu mẹ nói gì...
Diệp Nhất
Mày không cần hiểu. Mày chỉ cần nhớ cho kỹ, mày dùng cái tay nào để đẩy cháu nội tao?
Diệp Nhất
[Tôi bất thình lình rút cây trâm cài tóc sắc nhọn bằng vàng ròng, đâm mạnh xuống chiếc bàn gỗ ngay sát kẽ ngón tay nó.]
Diệp Nhất
[Hét lên thảm thiết] Áaaaa!!! Mẹ! Tha cho con! Anh Hàn cứu em!
Diệp Nhất
[Gằn từng chữ vào tai nó] Cứu? Thằng phế vật đó còn không tự cứu nổi mình thì lấy gì cứu mày?
Diệp Nhất
[Quay sang đám gia nhân đang run rẩy] Người đâu! Mang con chó cưng của Bạch tiểu thư ra đây cho ta. Nếu chủ nó không biết quỳ xuống sám hối, thì cứ để con chó đó chịu tội thay đi!
Diệp Nhất
[Tôi buông mái tóc nó ra, tiến lại gần Lâm Hạ. Tôi thô bạo bế xốc Tiểu Bảo lên rồi đưa cho cô ấy, ánh mắt tôi nhìn cô vừa chiếm hữu, vừa đầy sự đe dọa đối với những kẻ khác.]
Diệp Nhất
Lau nước mắt đi. Từ nay về sau, ai đụng vào mẹ con cô, tôi sẽ bắt kẻ đó phải trả bằng máu.
Diệp Nhất
[Lạnh lùng nhìn Cố Hàn] Còn mày, dắt con chó này cút khỏi tầm mắt tao ngay lập tức. Trước khi tao đổi ý và "thiến" luôn đứa con trai này của mình!
Bạch Liên
[Bạch Liên quỳ rạp dưới sàn, cả người run bần bật như cầy sấy. Cố Hàn thì ôm một bên mặt sưng tấy, ánh mắt nhìn tôi vừa sợ hãi vừa không tin nổi.]
Cố Hàn
Mẹ... mẹ bị cái gì nhập vậy? Bình thường mẹ cưng chiều Giai Giai nhất mà, sao bây giờ mẹ lại vì đứa con gái mang điềm gở đó mà đối xử với tụi con như vậy?
Diệp Nhất
[Cười vặn vẹo] Điềm gở? Mày nói Tiểu Bảo là điềm gở?
Diệp Nhất
[Tôi lững thững tiến lại gần Cố Hàn, gót giày nhọn hoắt nện xuống sàn nghe như tiếng gõ cửa của tử thần.]
Diệp Nhất
[Nắm lấy cà vạt của Cố Hàn, kéo mạnh xuống khiến nó phải khom lưng đối diện với tôi] Nghe cho kỹ đây con trai "ngoan". Điềm gở lớn nhất của cái nhà này chính là sự ngu xuẩn của mày đấy.
Diệp Nhất
Nếu mày còn dám thốt ra nửa lời xúc phạm Tiểu Bảo, tao thề sẽ cắt lưỡi mày rồi đem cho con chó của con bồ mày ăn. Mày tin không?
Cố Hàn
[Nuốt nước bọt, không dám ho he nửa lời] ...
Diệp Nhất
[Tôi buông nó ra như buông một túi rác, quay sang nhìn Bạch Liên đang cố lết ra xa.]
Diệp Nhất
Đi đâu? Ta đã cho phép mày đứng dậy chưa?
Bạch Liên
[Khóc nức nở] Phu nhân... con sai rồi... con sẽ đi ngay, không làm phiền phu nhân và anh Hàn nữa...
Diệp Nhất
Đi? Dễ dàng thế sao? Mày vừa đẩy cháu nội tao ngã, vừa định phá nát gia đình này, giờ mày muốn phủi mông đi thẳng à?
Diệp Nhất
[Tôi ra hiệu cho quản gia. Hai tên vệ sĩ to cao lực lưỡng bước ra, lôi Bạch Liên dậy một cách thô bạo.]
Diệp Nhất
[Lạnh lùng] Nhốt nó vào cái chuồng chó ở sau vườn cho ta. À, nhớ xích nó lại bằng cái xích sắt mà nó định dùng để "huấn luyện" Tiểu Bảo trong truyện... à không, trong cái kế hoạch bẩn thỉu của nó ấy.
Bạch Liên
[Gào thét điên cuồng] Không! Anh Hàn cứu em! Em đang mang thai mà mẹ! Mẹ không thể đối xử với cháu nội của mẹ như vậy được!
Diệp Nhất
[Tôi dừng bước, quay lại nhìn nó bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ.]
Diệp Nhất
Thai? Mày định dùng cái thai giả mà mày vừa mua giấy xét nghiệm ở bệnh viện tư nhân sáng nay để lừa tao à?
Diệp Nhất
[Tiến lại gần, ghé sát tai nó nói nhỏ] Bạch Liên, mày quên tao là ai à? Tao là kẻ đã viết ra... ý tao là kẻ biết rõ từng cái nốt ruồi trên người mày. Đừng có diễn kịch trước mặt tao.
Bạch Liên
[Bạch Liên trợn tròn mắt, hơi thở dồn dập vì sợ hãi. Nó không hiểu tại sao tôi lại biết bí mật đó.]
Diệp Nhất
[Quát lớn] Lôi đi! Cho nó ăn cơm thừa của chó. Khi nào nó biết cách làm "người", tao sẽ xem xét cho nó ra ngoài.
Diệp Nhất
[Tiếng gào khóc thảm thiết của Bạch Liên xa dần. Tôi quay sang nhìn Lâm Hạ, cô ấy vẫn đang ôm chặt Tiểu Bảo, ánh mắt nhìn tôi đầy sự đề phòng và kinh ngạc.]
Diệp Nhất
[Tiến lại gần, đưa tay định xoa đầu Tiểu Bảo nhưng chợt khựng lại khi thấy con bé co rúm người]
Diệp Nhất
[Nghĩ thầm: Đm, cái bà Thẩm Nhất cũ ác quá làm đứa trẻ sợ đến mức này. Phải từ từ thôi.]
Diệp Nhất
[Giọng dịu lại nhưng vẫn đầy quyền uy] Lâm Hạ, đứng dậy. Đưa Tiểu Bảo lên phòng, tôi đã gọi bác sĩ riêng đến rồi.
Diệp Nhất
Từ giờ, căn phòng lớn nhất ở lầu 2 là của mẹ con cô. Đứa nào dám bén mảng tới quấy rầy, cứ việc tát chết nó cho tôi. Tôi chống lưng cho cô!
Lâm Hạ
[Lắp bắp] Phu... phu nhân... sao người lại giúp con?
Diệp Nhất
[Nở một nụ cười bí hiểm] Vì tôi chợt nhận ra... hành hạ con dâu thì chán, nhưng hành hạ mấy con trà xanh và những thằng đàn ông tồi thì... vui hơn nhiều.
Diệp Nhất
[Tôi xoay người, bước lên cầu thang, để lại Cố Hàn đứng chết lặng giữa sảnh chính.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play