Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lichaeng | Dỗ Dành Em

i

. . .
Mùa hè ở An Huy chưa bao giờ đến một cách vội vã.
Nó không ập xuống như cơn mưa rào, cũng không chói chang ngay từ đầu, mà giống như một thứ gì đó rất chậm, rất mềm, len lỏi qua từng khe cửa gỗ cũ, qua mái ngói đã sậm màu theo năm tháng, rồi lặng lẽ nằm lại trên nền đất nứt nẻ của sân nhà, khiến mọi thứ dần dần nóng lên mà không ai kịp nhận ra từ lúc nào.
.
Phác Thái Anh khi đó còn rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nàng tin rằng thế giới này vốn dĩ đã luôn như vậy.
Buổi sáng có tiếng mẹ gọi, buổi trưa có tiếng ve kêu, buổi chiều có nắng kéo dài trên con đường đất, và buổi tối sẽ có ánh đèn vàng ấm áp trong căn nhà của mình.
...
...
Thái Anh, dậy nào con
...
...
ra ăn sáng rồi đi học nào
Giọng mẹ vang lên từ ngoài bếp, nhẹ nhưng đủ để đánh thức.
Nàng khẽ trở mình, mở mắt, nhìn lên trần nhà một lúc lâu như để chắc rằng mình đã thực sự tỉnh giấc, rồi mới chậm rãi ngồi dậy, mái tóc mềm rối nhẹ hai bên má.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
vâng ạa
.
.
Căn nhà không lớn, nhưng lúc nào cũng gọn gàng.
Từ chiếc bàn gỗ ở giữa nhà, đến hàng ghế đặt sát tường, hay đôi giày được xếp ngay ngắn trước cửa, tất cả đều mang một trật tự mà Thái Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phá vỡ.
Nàng bước xuống giường, xỏ dép, đi ra ngoài.
Trong bếp, mẹ đang đứng bên nồi cháo, hơi nước bốc lên mờ cả khung cửa sổ.
.
...
...
rửa mặt đi rồi ăn sáng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
vâng ạ
Bố nàng ngồi ở bàn, đeo kính, tay lật từng trang báo, ánh mắt đôi khi nâng lên nhìn nàng, nhưng không nói gì nhiều.
Chỉ khi nàng chuẩn bị bước ra cửa, ông mới lên tiếng, giọng trầm và ngắn gọn
...
...
đi cẩn thận đấy
Những lời như vậy, lặp lại mỗi ngày, đến mức trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của nàng.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
vâng, thưa bố mẹ con đi học
.
.
Con đường đến trường là con đường đất. Mỗi khi có người chạy qua, bụi sẽ bay lên thành một lớp mỏng, lơ lửng trong không khí rất lâu mới chịu tan.
Thái Anh không chạy.
Nàng luôn đi từng bước, đều, chậm, hai tay ôm cặp trước ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Những đứa trẻ khác thì không như vậy. Chúng cười nói, đuổi nhau, đôi khi còn xô đẩy, làm ồn cả một đoạn đường.
.
...
...
êy Thái Anh, đi chơi này
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/nhìn sang đám bạn trong làng/ không, tớ còn phải đi học
...
...
/bĩu môi/ suốt ngày học học mãi, cuộc sống của cậu chán thật đấy
Thái Anh không phản bác.
Nàng cũng không thấy mình bị bỏ lỡ điều gì. Bởi vì trong suy nghĩ rất đơn giản của một đứa trẻ như nàng khi đó, làm đúng những gì cần làm, đã là đủ.
.
.
Lớp học nhỏ, tường đã bạc màu theo thời gian, những vết nứt mảnh chạy dọc như những đường vẽ vô tình.
Cô giáo đứng trên bục giảng, viết từng nét chữ đều đặn.
...
...
Thái Anh, em đọc đoạn này cho cô
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/đứng lên, cầm sách, đọc từng chữ rõ ràng, không nhanh, không chậm, không sai một nhịp/
Cả lớp im lặng.
...
...
được rồi, ngồi xuống đi.
Nàng ngồi xuống, tay đặt lại ngay ngắn trên bàn.
Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng nàng có một cảm giác rất nhỏ, rất nhẹ, giống như khi đặt đúng một món đồ vào đúng vị trí của nó.
.
.
Tan học, nắng đã đứng bóng.
Con đường trở về làng vắng hơn buổi sáng. Thái Anh đi một mình, bước chân vẫn đều như cũ.
Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng ồn. Không lớn, nhưng đủ để phá vỡ sự yên tĩnh quen thuộc.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/dừng lại/
Ở gần cổng làng, một nhóm trẻ con đang tụ lại, đứng thành vòng tròn, chen chúc, tiếng nói chồng lên nhau.
.
Thái Anh chần chừ một chút, rồi bước tới. Ở giữa vòng tròn, có hai đứa đang giằng co.
Một đứa nàng không quen.
Gầy, tóc buộc thấp, quần áo cũ nhưng sạch, cổ áo bị kéo lệch sang một bên. Tay nó nắm rất chặt.
.
.
...
...
buông tao ra, con điên này!!
Thằng nhóc đang bị người kia đánh hết sức vùng vẫy, nhưng chẳng ăn thua. Thái Anh khẽ nhìn cái người nàng không quen biết kia
...
...
xin lỗi, xin lỗi ngay!!
...
...
không!! mày bị điên hả
Một cú đẩy. Rồi một cú đánh. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Thái Anh chưa kịp suy nghĩ.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
đừng đánh nhau!!
Nàng chen vào, hai tay đưa ra như muốn ngăn lại, dù chính nàng cũng không chắc mình có đủ sức.
.
Con bé kia quay đầu. Đó là lần đầu tiên Thái Anh nhìn thấy đôi mắt ấy.
Không giống những đứa trẻ khác trong làng...không sáng, không ngây thơ, mà trầm xuống, như thể đã nhìn thấy quá nhiều thứ không nên thấy.
...
...
tránh ra /nó nói/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
không được đánh nhau /lắc đầu/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
cô giáo nói...
...
...
cô giáo không ở đây.
Câu trả lời đến ngay lập tức, không hề do dự. Thái Anh khựng lại.
Nàng chưa từng nghĩ đến việc lời của cô giáo… có thể không áp dụng ở một nơi nào đó.
.
Ngay lúc đó, đứa bị đánh bật cười, giọng đầy châm chọc
...
...
Thái Anh, cậu đừng có nói chuyện với con điên này
...
...
nó là con của loại đàn bà lăng loàng, bỏ nhà theo trai đấy
...
...
nó cũng sẽ như thế thôi
Không khí như bị cắt ngang. Thái Anh không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó.
Nhưng nàng thấy rõ bàn tay đang nắm chặt kia… siết mạnh hơn.
...
...
câm miệng
.
.
Thằng nhóc bị đánh nhếch mép
...
...
tao nói không đúng sao, cả bố mẹ mày đều là thứ không ra gì!!!
...
...
bà của m...
Nó chưa nói hết. Một lực mạnh đẩy nó ngã xuống đất. Bụi bay lên, lẫn trong ánh nắng.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
đừng...
Thái Anh đưa tay giữ lại. Không biết vì sao, nhưng nàng không muốn con bé kia tiếp tục.
Con bé nhìn nàng...
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
đừng đánh nhau... với mẹ kẻ không đáng
Rất lâu...
Rồi, chậm rãi, bàn tay kia buông ra.
.
.
Đám đông giải tán dần. Tiếng ồn lắng xuống. Chỉ còn lại hai đứa đứng giữa con đường đầy bụi.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
cậu… bị thương rồi /nói, giọng nhỏ hơn lúc nãy/
...
...
không sao.
Câu trả lời ngắn, gần như không có cảm xúc.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
để tớ xem...
...
...
không cần
Thái Anh im lặng. Nàng không quen với việc bị từ chối như vậy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất và mùi lúa từ cánh đồng phía xa.
.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/ngồi xuống bên cạnh cô bé đó, khẽ thầm thì/ tên cậu là gì
Con bé kia nhìn nàng, ánh mắt không còn căng như lúc nãy, nhưng vẫn giữ một khoảng cách rất rõ.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
...Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/khẽ cười nhẹ/ Thái Anh, tớ là Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
chúng ta làm bạn nhé
Lệ Sa khẽ nhìn nàng, sau cùng cô tránh ánh mắt đi. Nhìn về hướng hoàng hôn vàng cam ấm áp, lấp ló sau ruộng lúa xa xa
Cô không đáp, cũng chẳng chối từ.
...

ii

. . .
Cổng nhà mở.
Thái Anh bước vào, tháo giày, đặt ngay ngắn vào vị trí quen thuộc.
Trong bếp đã có mùi thức ăn.
Mẹ nàng đang đứng quay lưng, tay xào rau trên bếp, động tác quen thuộc, nhịp nhàng như mọi ngày.
.
...
...
con về rồi à?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
vâng ạ, thưa mẹ con đi học về
...
...
ừm, rửa tay đi con, sắp tới giờ cơm tối rồi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
vâng ạ
Mọi thứ… vẫn giống như mọi ngày. Nhưng không hiểu sao, Thái Anh lại cảm thấy có gì đó khác.
.
.
Bữa cơm tối diễn ra trong sự yên tĩnh quen thuộc.
Bố nàng ngồi ở vị trí cũ, lưng thẳng, ánh mắt trầm ổn. Mẹ nàng gắp thức ăn cho nàng, thi thoảng hỏi vài câu đơn giản.
...
...
ở lớp hôm nay thế nào?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
dạ, bình thường.
...
...
có bài nào khó không, nói với mẹ để mẹ giảng lại cho con
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/mỉm cười nhìn mẹ/ dạ không ạ, bài tập con hiểu rồi
Những câu hỏi như vậy, lặp lại mỗi ngày, không có gì thay đổi. Thái Anh cúi đầu ăn cơm.
.
Nhưng lần này, nàng không thể tập trung hoàn toàn.
Một lúc sau, nàng đặt đũa xuống.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
bố ơi
...
...
/ngẩng lên, nhìn nàng/ sao con?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
ở trong làng… có một bạn tên là Lệ Sa.
Không khí dường như khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Chỉ một nhịp thôi.
Nhưng đủ để một đứa trẻ như Thái Anh nhận ra. Mẹ nàng dừng tay. Chiếc đũa chạm nhẹ vào bát, phát ra một tiếng rất khẽ.
.
.
...
...
…sao con lại hỏi vậy? /mẹ lên tiếng trước, giọng vẫn nhẹ, nhưng không còn tự nhiên như lúc nãy/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
con gặp bạn ấy hôm nay. bạn ấy đánh nhau với mấy đứa trong làng mình
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
nhưng...bạn ấy không giống mấy bạn khác chút nào
Bố nàng vẫn giữ im lặng
Ánh mắt ông nhìn xuống bát cơm, rồi lại nâng lên, như đang cân nhắc điều gì đó.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
nhà bạn ấy ở đâu vậy ạ, trước giờ con chưa thấy bạn ấy bao giờ
Không ai trả lời ngay. Không khí trong bữa cơm bỗng trở nên nặng hơn.
.
...
...
/mẹ khẽ thở ra, rất nhẹ/ …nó sống với bà.
Thái Anh gật đầu.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
còn ba mẹ bạn ấy thì sao, con nghe họ nói nhiều lời không hay...
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
con muốn biết
Ánh mắt bà thoáng buồn. Một nỗi buồn rất nhanh, nhưng không giấu kịp
Bố nàng đặt đũa xuống.
Ông không nhìn Thái Anh, mà nhìn về phía trước, giọng trầm xuống.
...
...
ba mẹ nó...
...
...
bỏ nó rồi
Câu nói rơi xuống bàn cơm, nhẹ đến mức gần như không có âm thanh. Nhưng lại khiến không khí lặng đi hoàn toàn.
.
.
Thái Anh không nói gì.
Nàng chỉ ngồi đó, tay vẫn đặt trên bàn, mắt nhìn vào bát cơm trước mặt.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
bỏ… là sao ạ?
Nàng hỏi, rất chậm. Mẹ nàng nhìn nàng, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn có gì đó không muốn nói ra.
...
...
là… không ở cùng nữa.
...
...
không về nữa.
Thái Anh gật đầu. Nàng hiểu theo cách của một đứa trẻ. Rằng có những người… sẽ rời đi.
Và không quay lại.
.
.
Bữa cơm kết thúc sớm hơn mọi ngày một chút.
Thái Anh đứng dậy, mang bát vào bếp. Khi đi ngang qua, nàng nghe thấy giọng bố rất nhỏ.
...
...
đừng để con bé tiếp xúc nhiều.
Mẹ nàng không trả lời ngay. Một lúc sau, mới khẽ nói
...
...
…nó chỉ là một đứa trẻ.
...
...
nhưng hoàn cảnh của nó…không đơn giản.
Thái Anh đứng yên một chút
Rồi tiếp tục bước đi, như thể không nghe thấy gì.
.
.
Tối hôm đó, nàng nằm trên giường.
Ánh đèn đã tắt. Chỉ còn ánh trăng mờ mờ lọt qua khe cửa.
Thái Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà.
Trong đầu nàng hiện lên một hình ảnh.
.
Một cô bé với chiếc áo đa sờn cũ, tay chân có nhiều vết sẹo để lại, chắc hẳn là do lao động chân tay.
Ánh mắt rất khác những đứa bạn cùng tuổi, rất khác với nàng.
Thái Anh nhớ đến giọng của bố ban nãy...
...
...
"ba mẹ nó…bỏ nó rồi"
.
Nhưng không hiểu vì sao, Thái Anh lại không hoàn toàn tin. Nàng không biết phải giải thích thế nào.
Chỉ là cảm thấy…một người như vậy, không giống như một đứa trẻ bị bỏ lại.
.
.
Giờ nghỉ trưa, sân trường ồn hơn bình thường.
Nắng đổ xuống khoảng sân rộng, hắt lên từ nền đất một lớp hơi nóng mỏng, lũ trẻ tụm lại thành từng nhóm nhỏ.
Người thì ăn cơm, người thì chạy nhảy, tiếng gọi nhau vang lên liên tục, chen lẫn tiếng ve kêu trên những tán cây phía ngoài hàng rào.
Phác Thái Anh đứng ở hành lang một lúc, tay vẫn cầm hộp cơm chưa mở, mắt nhìn xuống sân như đang tìm gì đó, rồi nàng bước xuống, đi chậm qua từng nhóm người
Ánh mắt dừng lại ở từng khuôn mặt nhưng không thấy.
.
...
...
Thái Anh, lại đây ăn chung không? /một bạn trong lớp gọi/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
không, tớ đi tìm người /đáp ngắn/
...
...
tìm ai vậy?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lệ Sa
...
...
à, cái con hay đánh nhau hả? /đứa kia cười khẽ/
Thái Anh không trả lời, chỉ quay đi, bước tiếp. Nàng tìm quanh sân, ra phía sau dãy lớp học, rồi vòng qua khu nhà kho cũ, nơi ít người lui tới hơn, nhưng vẫn không thấy.
Một lúc sau, như nhớ ra điều gì, nàng quay đầu đi về phía sau trường, nơi có một hồ nước nhỏ mà bình thường rất ít người đến vào giờ trưa.
.
Con đường đất dẫn ra đó hẹp hơn, cỏ mọc hai bên cao quá mắt cá chân. Càng đi sâu, tiếng ồn phía sân trường càng nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng gió rất nhẹ và tiếng lá xào xạc.
Gốc cây anh đào đứng cạnh mép hồ, tán lá không quá lớn nhưng đủ che một khoảng bóng mát.
Thái Anh dừng lại.
.
Lệ Sa ngồi dưới gốc cây, hai đầu gối co lại, tay ôm lấy, lưng hơi cúi xuống. Bên cạnh cô là một con chó nhỏ xíu, lông xù, màu vàng nhạt, đang cúi đầu ăn thứ gì đó trong lòng bàn tay cô.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
...Lệ Sa
Thái Anh gọi.
Lệ Sa không ngẩng lên ngay.
Con chó nhỏ giật mình, ngẩng đầu lên trước, tai vểnh lên, rồi lùi lại một chút.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
suỵt, ăn đi /nói nhỏ với nó, tay vẫn đưa ra/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/bước lại gần hơn một chút/ cậu… đang cho nó ăn à?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
ừm
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/nhìn hộp đồ ăn bên cạnh chỗ cô đang ngồi/ cậu cho nó ăn gì vậy
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
cơm thừa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
của cậu à
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
ừm
.
.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
cậu ăn gì
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
ăn rồi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
ăn rồi...sao còn cho nó ăn nữa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
không hết
Con chó nhỏ tiến lại gần hơn, liếm tay Lệ Sa, rồi cúi xuống ăn tiếp.
Thái Anh đứng đó một lúc, rồi ngồi xuống cách cô một khoảng không xa.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
nó là của cậu sao
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
không phải
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
nhìn nó bám cậu...chắc cậu thường xuyên đến đây lắm hả
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
ừm
Thái Anh nhìn xung quanh, xung quanh hồ chẳng có mấy ai, đặc biệt là dưới gốc anh đào này.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
...đừng đánh nhau nữa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/nhìn nàng/
...

iii

. . .
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
tại sao
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
cậu bị thương nhiều
Lệ Sa nhìn xuống đôi tay và chân gầy nhỏ của mình, chằn chịt những vết bầm tím và sẹo để lại.
.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
tụi nó không làm tớ bị thương
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
nhưng sẽ rất đau...
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
không đau, tụi nó xứng đáng
.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
ở đây mát nhỉ
Nàng không nói thêm về chuyện đó nữa, lảng sang chuyện khác.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
mát chứ, ở đây cây nhiều
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/quay sang nhìn cô mà cười/ từ giờ cho tớ đến đây cùng cậu đi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/nhìn nàng/ tại sao, cậu...không sợ tớ à
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
sao phải sợ, cậu có bị làm sao đâu mà lại sợ
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
với lại là tớ muốn làm bạn với cậu cơ mà, nha?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
...
Lệ Sa nhìn nàng một lúc, rồi quay đi, không nói gì thêm.
.
.
Thái Anh mở hộp cơm, nhìn một lúc rồi lấy ra một miếng thịt nhỏ, đặt xuống đất gần con chó.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
nó ăn được cái này không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
ăn được
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/vuốt đầu chú chó/
Con chó con ngửi một lúc, rồi cúi xuống ăn, tiếng nhai rất nhỏ. Lệ Sa đưa tay xoa đầu nó một cái, động tác nhẹ, khác hẳn lúc cô đánh nhau hôm qua.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/nhìn một lúc, rồi hỏi/ hôm qua… cậu có đau không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
không
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
như thế mà không đâu á /nhìn vào vết bầm trên cánh tay của cô/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
quen rồi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
đánh nhau mà cũng quen được, cậu đúng là con gà cứng đầu
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
gì cơ, cậu nói ai à
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
cậu chứ ai
.
Lệ Sa tự đưa tay vuốt vuốt tóc mình
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
nh..nhìn giống gà lắm à
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/cười hì hì/ giống gà con lông vàng mà nhà tớ nuôi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/nhìn nàng mà hiếm hoi cong môi cười bất lực/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
cậu sống với bà hả
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
ừm
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
tụi kia có nói gì thì cũng đừng có bỏ vào tai, tụi nó như con bò á
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
không chịu hiểu đâu
Lệ Sa không trả lời ngay, chỉ cúi xuống bẻ thêm một mẩu bánh, đặt xuống cho con chó.
.
.
Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
cậu tên gì
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
gì cơ, hôm qua tớ nói rồi mà
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
quên rồi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/bĩu môi/ thiệt tình, bây giờ nhớ cho rõ, cậu phải ghi nhớ tên tớ đến hết hết hết đời cậu luôn
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
nghe chưa
Lệ Sa không nhịn được mà lại mỉm cười trước thái độ của nàng, mặt phúng phính trắng trẻo đang phụng phịu vì cô không nhớ
Nhưng trông nghiêm túc lắm
.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
tớ là Thái Anh, Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thái Anh như hoa anh đào vậy, không cần tồn tại lâu dài, chỉ cần nở một lần cũng đủ khiến người ta không thể quên
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
đó là ý nghĩa tên cậu à
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
thật ra thì...ý nghĩa này là do tớ nói, chứ tên tớ là thái bình, tinh anh á
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/cúi mặt nhìn xuống thảm cỏ xanh dưới đất mà cười bất lực/
Nhìn thấy cô cười, Thái Anh cũng bất giác cười dịu lại. Cơn gió mát đi ngang qua, khiến cây anh đào rung rinh theo
Mặt hồ gợn sóng
.
.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
làm bạn tốt của nhau nhé
Thái Anh lấy trong túi ra một viên kẹo màu hồng, Lệ Sa nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay nhỏ xinh của nàng.
Cô nhận lấy
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
được
Con chó nhỏ nằm xuống giữa hai người, mắt lim dim.
Gió thổi qua mặt hồ, rất nhẹ.
Giờ nghỉ trưa trôi qua chậm hơn bình thường, và lần đầu tiên, Thái Anh không cần phải quay lại ngay khi tiếng chuông chưa vang lên.
.
.
Từ ngày hôm đó, Lạp Lệ Sa không nói ra thành lời, nhưng cũng không từ chối nữa.
Sáng hôm sau, khi vừa đến cổng trường, cô đã thấy Phác Thái Anh đứng đó từ trước, hai tay đan sau lưng, người nghiêng nghiêng nhìn ra đường như đang đợi ai đó rất lâu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
cậu đến sớm làm gì vậy
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
đợi cậu
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
đợi làm gì /chau mày/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
thì thấy cậu đi một mình, nên đợi
Lệ Sa nhìn nàng một lúc, rồi quay đi, bước vào trong. Thái Anh lập tức đi theo bên cạnh, bước chân hơi nhanh hơn một chút để bắt kịp.
.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
đợi tớ với, cậu đi nhanh vậy để làm gì thế
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
không có
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
có mà
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
không có
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
có!!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
tùy cậu
Thái Anh lại cười tươi, hí hửng đi bên cạnh con gà lông vàng của nàng.
.
.
Từ đó, gần như ngày nào cũng vậy. Thái Anh sẽ đứng trước cổng, có hôm đến sớm, có hôm đến rất sớm, có hôm còn vừa đứng vừa nhảy nhảy tại chỗ vì lạnh, thấy Lệ Sa từ xa là lập tức vẫy tay.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
ê gà lông vàng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/giật mình nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không, rồi quay lại nhìn nàng/ đừng có gọi như vậy
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
người ta nghe
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
kệ người ta
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
đừng có gọi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
tớ thích
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
đừng gọi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
không!!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
...
Rồi vẫn đi cùng nhau vào lớp.
.
.
Giờ nghỉ trưa, Thái Anh sẽ mang hộp cơm ra phía sau trường, ngồi dưới gốc cây anh đào, chỗ cũ hôm đó.
Ban đầu Lệ Sa vẫn đến sớm hơn, ngồi sẵn ở đó, nhưng sau vài ngày, lại thành ra cô đứng ở đó chờ, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía con đường nhỏ.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
sao nay cậu trễ vậy
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
có việc
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
việc gì
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
không biết
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
không biết cũng nói
Thái Anh bĩu môi, rồi vẫn ngồi xuống cạnh cô như không có gì.
.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
cậu nói chuyện khó hiểu
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
ừm
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
ừm cái gì mà ừm
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
ừm
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
...
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
ăn cơm đi
Nàng nói rất nhiều.
Những chuyện trong lớp, chuyện thầy cô, chuyện bạn bè, có khi chỉ là chuyện một con mèo chạy ngang qua sân trường mà nàng cũng kể được rất lâu.
Lệ Sa phần lớn chỉ "ừm", "không", hoặc không trả lời, nhưng lại không rời đi.
.
.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
có nghe không đó
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
sao không trả lời
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
nghe là được rồi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
không được!! phải nói mới chịu
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/nhướng mày nhìn nàng/ nói gì
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
không biết, nhưng phải nói
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
ừm
.
.
Lại có những hôm Thái Anh thấy trời nóng quá mà cười hì hì hỏi Lệ Sa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
cậu có nóng không
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
không
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/bĩu môi/ cái gì cũng không, thế cậu có biết cười không
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
biết
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
cười đi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
đừng có nhìn tớ với ánh mắt đó, tớ chưa có bị điên
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
chỉ là tớ muốn xem cậu cười
.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
nắng quá hoá khùng hả
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
không, cười tớ xem
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
không
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
cười đi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
không
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
cười đi mà
Thái Anh nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ đưa tay chọc vào sườn cô. Lệ Sa giật mình né sang một bên.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/mép hơi nhếch lên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại/ cậu làm gì vậy
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
xem cậu có cười không, mà tớ thấy cậu cười rồi đó nha
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
không có
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
có mà, tớ thấy rồi
Thái Anh cười, cười rất vui, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó rất quan trọng.
.
.
Dần dần, Lệ Sa không còn ngồi quá xa nữa. Khoảng cách giữa hai người thu lại từng chút một, có lúc vai gần chạm vào nhau mà cô cũng không né.
Con chó nhỏ hôm trước vẫn thỉnh thoảng chạy tới, nằm giữa hai người, ngủ gật trong bóng cây.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play