Buổi sáng hôm đó bắt đầu giống hệt mọi ngày khác. Sân trường ồn ào với tiếng giày dép chạy trên nền xi măng, tiếng học sinh gọi nhau từ cổng đến tận hành lang tầng ba. Lá cây trong sân lay nhẹ dưới nắng sớm, ánh sáng chiếu thành từng mảng loang lổ trên mặt đất
Minh Hằng bước qua cổng trường với tập giáo án kẹp dưới tay, cô đã dạy ở đây nhiều năm. Đủ lâu để biết rằng mỗi buổi sáng đều có những điều rất giống nhau: tiếng chuông đầu giờ, mùi phấn bảng, và những gương mặt quen thuộc trong lớp
Nhưng hôm nay có một thứ thiếu. Khi cô bước vào lớp, ánh mắt lướt qua từng bàn. Hàng đầu, hàng giữa và cuối lớp. Chiếc ghế cuối cùng trống. Minh Hằng dừng lại một giây rất ngắn
Khánh Linh
Thực ra việc Linh nghỉ học không phải chuyện hiếm. Em nổi tiếng vì:
Trốn tiết
Đi học muộn
Hay gây sự
Nhưng thường thì em vẫn xuất hiện ở đâu đó trong trường, ở cầu thang sau, ở sân bóng, hoặc ngồi trên bậc thềm gần nhà xe
Hôm nay thì không, Minh Hằng bắt đầu tiết học như bình thường, cô viết bài lên bảng, giọng cô đều đều, nhẹ và rõ. Học sinh trong lớp vẫn ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi vài câu, nhưng mỗi lần quay xuống cuối lớp.. chiếc ghế vẫn trống
Đến giờ ra chơi, Minh Hằng đi ngang hành lang, gió thổi qua cửa sổ, mang theo tiếng ồn ào của sân trường. Cô dừng lại trước lan can, nhìn xuống. Học sinh tụ lại thành từng nhóm nhỏ, tiếng cười, tiếng gọi nhau vang lên khắp nơi
Nhưng không có cái đầu nhỏ nào với mái tóc hoe vàng quen thuộc đó. Minh Hằng bước xuống cầu thang, cô đi qua sân bóng, qua dãy ghế đá, qua khu nhà xe. Không có Linh
Đến cuối buổi sáng, Minh Hằng ghé qua phòng giáo viên. Cô đặt giáo án xuống bàn, một giáo viên khác nhìn cô
giáo viên: Hôm nay lớp em thế nào?
min: Bình thường thôi ạ
min: Chị có thấy Khánh Linh không?
giáo viên: Không, chị không thấy
Buổi trưa
Trường bắt đầu yên tĩnh hơn. Học sinh về gần hết. Nắng đứng bóng, làm sân trường sáng chói, Minh Hằng đứng dưới bóng cây ở góc sân. Cô nhìn quanh một lần nữa. Gió thổi qua tán lá, rơi xuống vài chiếc lá khô. Cô thở dài nhẹ rồi rời khỏi cổng trường
Thị trấn quanh trường không lớn, có vài con đường nhỏ, vài quán ăn quen, và một công viên nhỏ cách trường vài dãy nhà. Minh Hằng đi chậm, cô không vội, chỉ nhìn xung quanh. Cô biết Khánh Linh không phải kiểu bỏ đi quá xa, em vẫn luôn quanh quẩn đâu đó gần trường
Công viên nhỏ gần trưa gần như trống, chỉ có vài người lớn tuổi đang đi bộ, một chiếc xích đu cũ kêu kẽo kẹt khi gió thổi. Minh Hằng bước vào, cô đi qua lối lát đá giữa bãi cỏ rồi dừng lại
Dưới gốc cây phượng ở góc công viên có một bóng người nhỏ. Khánh Linh đang ngồi trên bậc bê tông, cặp sách đặt bên cạnh, đang ngẩng mặt nhìn trời nhìn mây
Minh Hằng không gọi ngay, cô đứng cách đó vài bước, nhìn em một lúc, mái tóc Linh hơi rối, bị gió thổi bay nhẹ. Ánh nắng lọt qua tán cây rơi xuống vai em thành những đốm sáng nhỏ
Cuối cùng cô bước lại gần, bóng Hằng đổ xuống mặt đất trước mặt Linh. Em ngẩng đầu, khi thấy Minh Hằng, em sững lại
phungkhanhlinh: C-cô..?
min: Trốn học?
phungkhanhlinh: E-em không..
min: Nhưng cả ngày em không đến lớp?
phungkhanhlinh: Em..
Một khoảng im lặng nhỏ. Gió lại thổi qua tán cây, Minh Hằng ngồi xuống bậc bê tông bên cạnh nàng, không quá gần. Khánh Linh im lặng một lúc rồi lẩm bẩm
phungkhanhlinh: Cô không cần tìm em đâu..
min: Cô chỉ đi ngang thôi
Khánh Linh liếc nhìn cô, rõ ràng em biết đó không phải sự thật nhưng em không nói gì thêm. Que kem trong tay em gần như chỉ còn lại cây gỗ, em xoay nó qua lại giữa hai ngón tay rồi nói rất khẽ
phungkhanhlinh: Hôm nay.. em không muốn vào lớp
min: Ừ, hầu như ngày nào em cũng vậy mà
Không câu hỏi, không có lời trách, chỉ là một tiếng “Ừ”. Khánh Linh có vẻ bất ngờ, em liếc nhìn cô lần nữa
phungkhanhlinh: ..Cô không mắng em à?
min: Không, cô cũng không thích ở trường lâu
phungkhanhlinh: …
min: Ở đây mát không?
Khánh Linh nhìn quanh, bóng cây phượng phủ gần hết bậc bê tông, gió thổi qua mang theo mùi cỏ và đất khô
phungkhanhlinh: Em nghĩ là có