Đợi [An Kỳ - Trang Pháp][Giang Ngữ Thần-Trang Pháp][Diệp Lâm Anh - Trang Pháp][Lan Ngọc - Trang Ph
chapter 1
Cuối cùng thì..ta vẫn sai
Nhưng mà..ta sai chỗ nào chứ?
?
cố chấp? Không dám buông tay?
Nguyễn Thùy Trang
Đều không phải
Tương lai? Danh vọng? Vẫn là một gánh nặng trên đôi vai chúng ta.
Nguyễn Thùy Trang
Buông tay thôi.
?
Nhưng tầm nhìn chúng ta đều nhoè nước rồi!
Hay là đợi? Đến khi hoa nở vào mùa đông và dần tàn ở mùa xuân. Chúng ta sẽ thấy được nhau. Nhé?
Dưới biển sâu tối đen màu mực
Cớ sao lại gieo mình xuống đáy?
Giữa bao ranh giới và định kiến
Giữa bao tiếng người đời to nhỏ
LIỆU TÌNH YÊU CHÚNG TA CÓ ĐÚNG?
Chúng ta đã sai ngay từ đầu
Vậy tại sao vẫn chọn đến nhau?
Ở một khoảnh khắc nào đó chúng ta đã vô thức để cho trái tim mình rung động,nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Chúng ta cần biết rung động đôi khi không phải là cảm xúc nhất thời hoặc thoáng qua,đó là cả một quá trình quan tâm đến những gì mà họ làm.
Hoặc họ đã đem lại một thứ tình cảm chân thành gieo vào trái tim nhỏ bé của chúng ta. Nhưng có thể chỉ là một nụ cười kèm theo một cuộc đời chua chát...
Chúng tôi đã lỡ yêu một cô gái có nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn. Và một vết thương khó phai nhạt trong hồi ức.
Một người ấm áp, luôn giữ vững ngọn lửa, cảm xúc vui vẻ cho mọi người mà suýt quên mất bản thân mình cũng cần được quan tâm.
Trong kí ức của chúng tôi cô ấy luôn như vậy,một người chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều năm ở nơi đất khách quê người..
Thương lắm cô gái nhỏ năm ấy, bao giờ mới trông thấy em?..
Ha
T đã ql vs một otp khác
Ha
Xl mấy ng đọc fic cũ của t nhe
Ha
Trộm vía truyện lúc nào cx vt ngắn, ngại quá 😔
Ha
kbiet có ma nào đọc kh nx
chapter 2
Nguyễn Thùy Trang - một em bé cứ phải gọi là hoàn mỹ, nhưng cuộc đời hơi chua. Từ bé em đã chuyển đến một nơi ở mới cùng cha sau khi ba mẹ ly hôn, khi đó mới bốn tuổi. Nơi ấy em cũng đi học mẫu giáo, cùng quen được bạn mới dù khá ít khi chỉ có 2 đứa, cùng với 2 chị vừa cao vừa mạnh.
An Qi - một cô bé bốn tuổi, gia đình giàu nhất nhì thành phố, tính tình có hơi chiếm hữu? Cô bé là người bạn đầu tiên của bé Hường Chang nhà ta. Thường có câu cửa miệng là: " Chang Chang không ăn sẽ biến thành một con gấu hồng đó nha!" Ấy vậy mà Chanh tin thật.
Ninh Dương Lan Ngọc - cũng bốn tuổi, tính tình đanh đá, láo toét, con gái chủ tịch nên hơi kiêu ngạo. Thấy cô bé là sẽ thấy một bịch bánh, với lại mấy câu đùa giỡn mặn chát. Câu cửa miệng là: " Bánh cho Chang chứ cho mày à!". Một mỗi khổ cho những ai dạy học cho cô bé.
Diệp Lâm Anh - cô bé hơn Chang Chang hai tuổi. Tính nết hơi bướng bỉnh, bên ngoài nhìn trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa. Bên trong ấm áp lúc nào cũng nhớ Chang. Cái miệng nhỏ lúc nào cũng thốt ra từ " Changiuoi". Học dốt mà được cái ga lăng.
Giang Ngữ Thần - cô bé hơn Chang Chang ba tuổi. Cao, men và xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt giống Diệp Lâm Anh. Cũng học dốt nhưng đỡ hơn. Cô bé chung câu lạc bộ bóng rổ với DLA. Cô bé là người lớn nhất trong nhóm. Là một người khá nghiêm túc, giỡn câu nào cần muối câu đó. Câu cửa miệng là:" Giỡn không vui ấy!" .
Ha
Cố tí cho đủ chữ. Ôi t là ng thương độc giả nhất tgioi 😔
Ha
Truyện lóp quaaaaaaa 💔💔
chapter 3
Chúng tôi gặp em vào năm xưa, những ngày mà đôi mắt em không bị nhoè đi bởi nước mắt, ngày mà em vẫn còn nở một nụ cười hồn nhiên.
Vào ngày đầu tiên em học ở ngôi trường mới.
An Qi
Cô ơi lớp có bạn mới ạ? //cô bé dùng cái tay nhỏ nhắn khẽ chỉ vào Chang Chang//
?
Đúng rồi con, tí nữa cô sẽ giới thiệu bạn ấy cho cả lớp!
Ninh Dương Lan Ngọc
Tụi con có thể chơi bạn ấy không ạ?
An Qi
Chơi với bạn đó ấy ạ?
?
À được chứ, con giúp bạn làm quen nhé!, bạn có hơi..nhát
Nói rồi hai cô bé lao ngay đến làm quen bạn mới. Cơ mà hình như bạn Lan Ngọc bỏ quên cái gì đó thì phải!
Ninh Dương Lan Ngọc
chết rồi tao quên mang bịch bánh ở chỗ cô giáo rồi //cô bé dùng lực khá mạnh để kéo bé An Qi lại//
An Qi
Thì mày đi lấy đi! Đừng nắm áo tao như vậy chứ, bỏ ra! //cô bé vùng vằng để thoát khỏi tay của cô bạn mình. //
Ninh Dương Lan Ngọc
Tao chưa được làm quen bạn đó, thì mày cũng đừng hòng!
Nói rồi An Qi bắt buộc bị Lan Ngọc lôi đi lấy bịch bánh về.
Sau một hồi, thì hai cô bé ấy đã thành công lấy được bịch bánh và về với bạn mới. Nhưng mà...
Ninh Dương Lan Ngọc
Bỏ ra tao phải đưa bịch bánh cho bạn ấy trước mày //cô bé có giật lại bánh từ phía bạn mình//
An Qi
Nhưng tao cũng muốn, mày đi ra đi //cô bé vừa giật bánh vừa dùng chân đá vào chân bạn//
Sau một hồi thì cô giáo đã thu lại bịch bánh và bắt cả hai bạn hoà đồng hơn bằng cách bắt tay.
?
Hai bạn bắt tay làm hoà cho cô!
An Qi
//cô bé dùng cái tay nhỏ chìa ra//
Ninh Dương Lan Ngọc
//cô bé đáp lại với một cái dậm chân//
Rồi thì hai bạn có thể làm quen bạn mới một cách suôn sẻ rồi!
Ninh Dương Lan Ngọc
ô hé lô bạn màu hồng nha!
Nguyễn Thùy Trang
ưm..chào hai bạn, có gì không vậy?
Ninh Dương Lan Ngọc
ối zồi ôi giọng bạn ngọt quá mình xỉu luôn rồi!
Nguyễn Thùy Trang
Hì hì //cô bé khẽ gãi đầu ngại ngùng//
An Qi
Bạn cho chúng mình làm quen nha, mình là An kỳ
Ninh Dương Lan Ngọc
Còn mình là Ninh Dương Lan Ngọc, hay gọi nọc nọc cũng được, hị hị
Nguyễn Thùy Trang
um..còn mình là Thùy Trang... Nguyễn Thùy Trang!
An Qi
Bạn dễ thương ghê, hay tụi mình gọi bạn là Hường Chang nha? hoặc Chang Chang cũng được
Nguyễn Thùy Trang
Vậy cũng được! //Trông cô bé rất thích thú với hai người bạn mới này//
Ninh Dương Lan Ngọc
Bạn dễ thương như mình vậy á! //cô bé véo nhẹ má của Chang//
An Qi
"ê con kìa bớt đi mày!"
Ninh Dương Lan Ngọc
"kệ tao, mày không làm được mày ghen à, cay à, lêu lêu!"
Ha
Hú hú may quá t kh bị thu đth
Download MangaToon APP on App Store and Google Play