Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH-ĐN] Haikyuu

Chap 1

Ăn Thịt đọc giả 🍔
Ăn Thịt đọc giả 🍔
thì anh thấy anh yêu bộ này quá nên anh viet
Ăn Thịt đọc giả 🍔
Ăn Thịt đọc giả 🍔
anh thử sức thoi kh đc anh xóa
Yuki từng là Ace của đội tuyển trẻ quốc gia
Sau một sai lầm trong trận chung kết quan trọng khiến một người đồng đội bị chấn thương không thể tiếp tục chơi bóng chuyền
Sự đó đã khiến Yuki cảm thấy ám ảnh và có lỗi với người đồng đội ấy.Từ đó Yuki khiến thấy bóng chuyền không ý nghĩa.
Yuki quyết định chuyển về quê sống với bà để tìm lại sự bình yên
Buổi sáng tại Trường Trung học Karasuno
Takane Yuki
Takane Yuki
/Khoác ba lô, đi chậm rãi / "Nào, cuộc sống mới bắt đầu! Không còn bóng chuyền, không còn áp lực, chỉ có mình và những bữa cơm ngon của bà thôi!"
Yukibước vào cổng trường Karasuno với nụ cười rạng rỡ. Cô thu hút sự chú ý bởi chiều cao nổi bật và khí chất của một vận động viên dù cô đã cố tình giấu đi. Khi đang đi tìm phòng hội đồng, cô vô tình đi ngang qua nhà thi đấu cũ.
Bốp! Tiếng quả bóng chuyền đập mạnh xuống sàn gỗ vang lên khô khốc, xé toạc không gian yên tĩnh.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp/ "Cái âm thanh này..."
Từ bên trong, một cậu thiếu niên tóc cam lao ra đuổi theo quả bóng đang văng ra cửa. Cậu ta nhảy cao đến mức tưởng chừng như có thể chạm tới trần nhà.
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
A! Cho mình xin lại quả bóng với!
Takane Yuki
Takane Yuki
/Nhìn quả bóng đang lăn đến chân mình.Cúi xuống nhặt bóng, thay vì chuyền bằng tay, cô dùng chân tâng nhẹ quả bóng lên rồi bắt gọn bằng một tay cực kỳ điêu luyện/ Của cậu đây, nhóc tóc cam! Cậu nhảy cao ấn tượng đấy!
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
/Mắt sáng rực như đèn pha/ Oa! Cậu bắt bóng ngầu quá! Cậu cũng chơi bóng chuyền hả? Cậu vào đội của tụi mình đi!
Takane Yuki
Takane Yuki
/Cười xòa, xua tay/ Hì hì, không đâu! Tớ chỉ biết vài kĩ thuật à. Tớ là một học sinh mới chuyển trường bình thường thôi. Chào nhé!
Yuki quay lưng đi, nhưng nụ cười trên môi cô nhạt dần. Phía sau lưng, tiếng đập bóng của Hinata và tiếng hò hét của Kageyama lại vang lên. Cô không biết rằng, ở góc hành lang, Shimizu Kiyoko đã đứng đó và nhìn thấy toàn bộ động tác bắt bóng chuyên nghiệp của cô.
Sau khi nói chuyện với Hinata.Cô đi đến phòng giáo viên để nhận lớp của mình
Trong khi đó, Yuki vừa đi vừa thở phào. Cô tự nhủ phải tránh xa cái nhà thể chất đó ra nếu muốn có một năm học yên ổn. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó, giáo viên chủ nhiệm dẫn cô vào lớp và dõng dạc thông báo:
nv phụ (nam)
nv phụ (nam)
Thầy giáo: Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển về từ Tokyo.Em giới thiệu về bản thân đi.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Nở nụ cười rạng rỡ / Chào mọi người. Mình là Yuki mới chuyển về từ thành phố nên có nhiều điều bỡ ngỡ mong mọi người giúp đỡ!
Cả lớp xôn xao vì bạn mới nhìn quá điển trai và tràn đầy năng lượng. Nhưng ở dãy bàn cuối, một cái đầu tóc cam bỗng bật dậy như lò xo.
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
/Chỉ tay, mắt chữ O miệng chữ A/ A! Cái cậu bắt bóng siêu đẳng hồi nãy nè! Hóa ra cậu học cùng lớp với mình hả?!
Takane Yuki
Takane Yuki
/Cười gượng, mồ hôi hột chảy dài/ Á... trùng hợp thật nhỉ nhóc... à không, bạn Hinata.
Giờ ra chơi, không nằm ngoài dự đoán, Hinata lao tới bàn Yuki như một cơn lốc, kéo theo cả một cậu chàng cao kều, mặt mày cau có là Kageyama.
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Yuki-san!Yuki-san! Hồi nãy cậu bắt bóng đỉnh lắm luôn! cậu từng chơi ở vị trí nào thế? Chủ công? Hay là Libero?
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
/Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của Yuki, ánh mắt sắc lẹm/ Đôi tay đó... có vết chai của người chơi bóng lâu năm. Cô là Chuyền hai đúng không?
Takane Yuki
Takane Yuki
/Hơi khựng lại khi nghe từ 'Chuyền hai', ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn nhưng nhanh chóng được thay thế bằng cái xua tay tinh nghịch/ Hì hì, hai cậu nhầm rồi! Mình chỉ là fan hâm mộ thôi, thỉnh thoảng có đi xem nên bắt chước tí ấy mà. Giờ mình chỉ muốn làm một nữ sinh bình thường, đi ăn bánh ngọt và tám chuyện thôi!
Yuki kiếm cớ chạy biến ra hành lang để thoát khỏi sự tra hỏi của "cặp đôi quái vật". Cô đứng tựa lưng vào lan can, thở hắt ra một hơi. Đúng lúc đó, một bóng hồng đi ngang qua. Mùi hương nhẹ nhàng của hoa bách hợp và tiếng lạch cạch của tấm bảng kẹp tài liệu khiến Yuki ngước lên
Đó là Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Dừng bước, nhìn Yuki với ánh mắt điềm tĩnh nhưng thấu đáo/ Em là học sinh mới? Em nhặt bóng rất tốt. Đội bóng chuyền nam đang thiếu trợ lý... em có muốn thử không?
Takane Yuki
Takane Yuki
/Đứng hình mất 5 giây/ "Trời ơi, chị ấy xinh quá! Nhưng mà... lại là bóng chuyền sao?!"/Gãi đầu cười trừ/ Dạ... em cảm ơn chị, nhưng em bận lắm ạ. Em phải dành thời gian đi... khám phá vùng quê này nữa!
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Khẽ mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi khiến Yuki suýt ngất vì 'sát thương' sắc đẹp/ Vậy sao? Tiếc thật. Nếu em đổi ý, cứ đến nhà thể chất nhé. Chị tên là Kiyoko.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Nhìn theo bóng lưng của Kiyoko, tim đập thình thịch/ "Chết tiệt, chị ấy xinh đến mức mình quên luôn cả cách từ chối hẳn hoi..."
Yuki định bụng sẽ trốn biệt trong lớp, nhưng tiếng gọi của định mệnh (và của cái bụng đói) đã dẫn lối cô xuống canteen. Trên đường đi, cô lại chạm mặt Kiyoko đang vác một thùng nước nặng. Theo bản năng của một vận động viên, Yuki lao tới.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Nhanh như cắt, đỡ lấy một bên thùng nước/ Để em giúp chị! Con gái không nên vác nặng thế này đâu, hỏng hết dáng đấy!
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Hơi bất ngờ trước tốc độ của Kira, nhưng rồi khẽ gật đầu/ Cảm ơn em. Em nhanh thật đấy... Phản xạ này không phải của một người 'chỉ là fan hâm mộ' đâu.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Giật mình, cười hì hì để khỏa lấp/ À... tại em hay đi bắt bướm ở quê nên nó quen tay ấy mà chị!
Cả hai cùng mang thùng nước về phía nhà thể chất. Kiyoko vừa đi vừa chậm rãi nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng khiến Kira không thể phớt lờ.
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
Đội nữ năm nay không tham gia giải mùa xuân, nên chị đang tập trung hỗ trợ đội nam. Yachi còn nhỏ nên hơi nhát, chị cần một người có năng lượng như em để khuấy động bầu không khí. Làm trợ lý thôi, em không cần phải đụng vào bóng nếu không muốn.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Ngập ngừng/ Nhưng em...
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Yuki, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô/ Chị thấy được sự luyến tiếc trong mắt em khi nhìn quả bóng. Nếu em chưa sẵn sàng thi đấu, thì hãy đứng ở vị trí quan sát. Biết đâu... em sẽ tìm thấy lý do để bắt đầu lại?
Cái chạm tay đó như một luồng điện khiến Kira đứng hình. Sự ấm áp và thấu hiểu của Kiyoko đánh gục hoàn toàn lớp phòng thủ của cô.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Thở dài đầu hàng, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi/ Thôi được rồi! Chị thắng rồi đó, Kiyoko-senpai. Em sẽ làm trợ lý. Nhưng em nói trước nha, em chỉ đứng nhìn và ghi chép thôi đó, đừng có ai hòng bắt em cầm bóng!
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Mỉm cười thỏa mãn/ Chào mừng em đến với Karasuno, Yuki-chan.
End chap
Ăn Thịt đọc giả 🍔
Ăn Thịt đọc giả 🍔
mấy bạn thấy sao đc kh
Ăn Thịt đọc giả 🍔
Ăn Thịt đọc giả 🍔
Đc thì mình tiếp
Ăn Thịt đọc giả 🍔
Ăn Thịt đọc giả 🍔
Kh thì nó mãi mãi ở chap1 hihi

Chap2

Tiếp
Buổi chiều tại Karasuno, nắng vàng nhạt xiên qua những ô cửa sổ cao tít của nhà thể chất.Yuki hít một hơi thật sâu, cố nén cái cảm giác bồn chồn trong lồng ngực khi nghe tiếng "chát, chát" của bóng chạm sàn. Cô bước vào sau lưng Kiyoko, tay ôm bảng kẹp tài liệu, cố gắng nở nụ cười năng nổ nhất có thể.
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
/Lao tới như một mũi tên/ A! Yuki-san! Cậu đến thật rồi! Cậu làm trợ lý thật rồi hả?!
Takane Yuki
Takane Yuki
/Cười hì hì, gõ nhẹ bảng kẹp lên đầu Hinata/ Cậu nhỏ tiếng thôi! Tớ chỉ đến để giúp Kiyoko-senpai ghi chép thôi nhé, không có nhảy vào sân đâu mà mừng.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
/Đứng đằng sau, ánh mắt dò xét/ Ghi chép? Một người có phản xạ như cô mà chỉ đứng nhìn thôi sao? Thật lãng phí.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Nhe răng cười/ Lãng phí là việc của mình, còn chuyền hỏng là việc của cậu đó, 'Vua' ạ!
Kageyama tức tối quay đi tập luyện. Yuki bắt đầu công việc của mình. Cô đi theo sát Kiyoko, học cách chuẩn bị bình nước, ghi lại tỉ số và quan sát các thành viên. Dù miệng luôn nói cười vui vẻ, nhưng mỗi khi một quả bóng bay sượt qua người, đồng tử của Kira lại co rút theo bản năng của một vận động viên đỉnh cao.
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Đưa cho Kira một chiếc khăn tay, nói khẽ/ Tay em đang run kìa. Nếu thấy khó khăn quá, em có thể ra ngoài nghỉ một chút.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Giật mình, giấu đôi bàn tay vào sau lưng, cười gượng/ Dạ... không sao đâu ạ. Chắc tại em chưa quen với không khí 'nóng' thế này thôi. Mà chị này, Kageyama chuyền nhanh thật, nhưng hình như cậu ấy đang ép Hinata phải theo mình hơn là kiến tạo cho cậu ấy nhỉ?
Kiyoko hơi sững sờ. Chỉ trong vòng 10 phút quan sát với tư cách "người ngoài cuộc", Yuki đã nhìn ra đúng vấn đề cốt lõi mà đội đang gặp phải. Ánh mắt Kiyoko nhìn Kira càng thêm phần trân trọng.
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Yuki có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh khiết/ Em có cái nhìn sắc sảo lắm. Em nói đúng... nhưng để họ tự nhận ra sẽ tốt hơn. Giúp chị tiếp nước cho họ nhé?
Takane Yuki
Takane Yuki
/Đỏ mặt trước sự gần gũi đột ngột/ Dạ... dạ vâng! "Trời ơi, làm trợ lý kiểu này chắc mình đau tim mà chết trước khi kịp giải nghệ mất!"
Trận đấu tập diễn ra căng thẳng. Một tình huống bóng hỏng, quả bóng từ cú đập của Tanaka văng cực mạnh về phía góc sân, nơi Kiyoko đang đứng ghi chép. Vì quá tập trung, Kiyoko không kịp phản ứng.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Không hề suy nghĩ, cơ thể tự động vận động nhanh hơn cả bộ não/ Chị cẩn thận!
Rầm! Thay vì dùng tay đỡ bóng (vì nỗi ám ảnh cũ), Yuki đã thực hiện một cú xoạc chân điêu luyện trên sàn gỗ, dùng mu bàn chân tâng ngược quả bóng lên cao một cách hoàn mỹ ngay trước khi nó chạm vào người Kiyoko. Quả bóng bay lên không trung, tạo ra một đường vòng cung đẹp mắt trước khi rơi xuống.
Cả nhà thi đấu im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yuki – người đang ngồi xoạc chân trên sàn, hơi thở dồn dập.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
/Mắt mở to/ "Cú cứu bóng đó... bằng chân? Đó là kỹ thuật của trình độ quốc gia!"
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Hốt hoảng cúi xuống đỡ Yuki dậy/ Yuki! Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Takane Yuki
Takane Yuki
/Nhanh chóng thu lại vẻ nghiêm túc, gãi đầu cười hì hì/ Á... em xin lỗi! Tại em thấy bóng bay tới nên... nhảy đại thôi! May mà không trúng chị đấy nhé, Kiyoko-senpai!
Takane Yuki
Takane Yuki
/Phủi bụi trên quần áo, nhe răng cười lém lỉnh nhìn Kageyama/ Á, tớ lỡ lời! Ý tớ là 'Vua' cao quý ạ. Cậu chuyền bóng thì gắt thật đấy, nhưng hình như cậu quên mất là đồng đội của cậu cũng là con người chứ không phải máy móc nhỉ?
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
/Gân xanh nổi đầy trán/ Cô...! Cô thì biết cái gì chứ?
Takane Yuki
Takane Yuki
/Tiến lại gần, nhặt quả bóng lên (nhưng chỉ cầm bằng một tay và xoay xoay nó trên ngón trỏ cực điêu luyện)/ Tớ biết chứ! Một chuyền hai thực thụ không phải là người ép người tấn công phải theo mình, mà là người biết cách 'dọn cỗ' sao cho người tấn công cảm thấy thoải mái nhất để đập bóng. Cậu đang chuyền bằng cái tôi của mình hơn là bằng trái tim đấy.
Cả đội Karasuno đứng hình. Một cô nàng tân binh, một trợ lý mới chân ướt chân ráo vào trường mà lại dám "giảng bài" về vị trí chuyền hai cho thiên tài Kageyama Tobio? Nhưng kỳ lạ thay, không ai lên tiếng phản đối, vì những gì Yuki vừa nói... nó quá đúng.
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Tiến lại gần, đặt tay lên vai Yuki để làm dịu bầu không khí/ Được rồi Yuki, đừng trêu Kageyama nữa. Em ấy cũng đang cố gắng mà.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Quay sang nhìn Kiyoko, ánh mắt ngay lập tức trở nên dịu dàng/ Dạ, em biết rồi Kiyoko-senpai. Tại em thấy cậu ấy cứ cau có hoài, sợ chị nhìn nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng thôi!
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chỉ mình Yuki thấy/ Chị không sao. Nhưng cú cứu bóng lúc nãy của em... cảm ơn em nhé. Nếu không có em, chị chắc chắn đã bị thương rồi.
Yuki nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Kiyoko, tim bỗng trệch một nhịp. Cô nhận ra rằng, dù cô có cố gắng chạy trốn bóng chuyền đến đâu, thì chính quả bóng ấy lại đang đưa cô đến gần hơn với người con gái này. Một sợi dây liên kết vô hình bắt đầu thắt chặt giữa hai người ngay giữa sàn đấu Karasuno đầy bụi bặm.
End
Ăn Thịt đọc giả 🍔
Ăn Thịt đọc giả 🍔
Ờ thì mn thấy sao
Ăn Thịt đọc giả 🍔
Ăn Thịt đọc giả 🍔
đc kh

Chap3

Tiếp
Buổi tập kết thúc, tiếng giày thi đấu ma sát trên sàn gỗ cũng thưa dần. Yuki giúp Kiyoko thu dọn những bình nước cuối cùng và kiểm tra lại tủ y tế. Khi cả hai bước ra khỏi nhà thể chất, mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại dải màu tím thẫm hòa lẫn với sắc cam cháy trên bầu trời Miyagi.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Vươn vai một cái thật dài, nhe răng cười/ Oa! Công nhận làm trợ lý cũng mệt thật đó chị. Nhưng mà vui xỉu luôn!
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Lặng lẽ khóa cửa, rồi quay sang nhìn Kira/ Để chị tiễn em ra trạm xe buýt nhé. Dù sao cũng cùng đường một đoạn.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Mắt sáng rực lên/ Thật ạ? Thế thì còn gì bằng! Được đi cạnh mỹ nhân như chị là vinh hạnh của em đó nha!
Hai người sóng đôi đi trên con đường nhỏ dẫn xuống dốc. Tiếng lạch cạch của xe đạp xa dần, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cỏ. Kira vẫn như thường lệ, nói đủ thứ chuyện trên đời, từ vị bánh bao ở cửa hàng Sakanoshita đến việc Hinata trông giống một chú chim sẻ tóc cam như thế nào.
Nhưng Kiyoko chỉ im lặng lắng nghe. Chị chợt dừng lại ở một đoạn đường vắng, nơi ánh đèn đường vừa chập chờn tỏa sáng.
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
Yuki này... Cú cứu bóng lúc nãy, em không dùng tay không phải vì em 'không muốn', mà là vì em 'không thể', đúng không?
Takane Yuki
Takane Yuki
/Nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ. Bà cúi gầm mặt, đôi bàn tay vô thức đan chặt vào nhau/ Dạ... chị nói gì vậy? Em đã bảo là tại em thuận chân hơn mà...
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Tiến lại gần một bước, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Kira. Chị khẽ lật lòng bàn tay bà lên, nơi có những vết chai mờ của một Chuyền hai chuyên nghiệp/ Tay em... vẫn còn đang run mỗi khi nhìn thấy bóng. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra với em ở Tokyo, nhưng Yuki à... em không cần phải cố tỏ ra vui vẻ trước mặt chị.
Trái tim Yuki như bị ai đó bóp nghẹt. Lớp mặt nạ năng lượng tích cực mà cô dày công xây dựng suốt cả ngày bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn dưới ánh mắt dịu dàng của người con gái đối diện.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Giọng run run, ánh mắt không còn vẻ tinh nghịch thường ngày/ Em... em đã từng nghĩ bóng chuyền là tất cả. Cho đến khi chính đôi tay này đã phá hỏng mọi thứ... Em về đây là để chạy trốn, nhưng sao... ở Karasuno này, cái gì cũng làm em nhớ đến nó hết...
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Không nói gì, chị nhẹ nhàng kéo Yuki vào một cái ôm thật khẽ. Mùi hương thanh khiết từ mái tóc đen tuyền của Kiyoko bao quanh lấy cô/ Chạy trốn không có gì xấu cả. Nhưng nếu mệt quá, em có thể tựa vào vai chị. Chị sẽ không bắt em chơi bóng đâu, cứ ở lại làm trợ lý cho chị... nhé?
Trong bóng tối của buổi chiều muộn, Yuki tựa đầu vào vai Kiyoko. Lần đầu tiên kể từ khi rời Tokyo, bà cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Nỗi ám ảnh về bóng chuyền vẫn còn đó, nhưng có lẽ, hành trình "về quê sống" này đã mang lại cho bà một món quà tuyệt vời hơn cả những huy chương vàng trước đây.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Thì thầm/ Chị ác thật đó, Kiyoko-senpai... Chị cứ thế này thì làm sao em rời xa chị được đây?
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Khẽ mỉm cười, siết nhẹ vòng tay/ Vậy thì đừng rời đi.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Khẽ tách ra khỏi vòng tay của Kiyoko, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, bà gãi gãi má đầy ngượng ngùng/ Á... xin lỗi chị! Em hơi lố rồi phải không? Tự nhiên lại làm nũng với senpai thế này...
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
/Chỉnh lại gọng kính, ánh mắt vẫn giữ vẻ dịu dàng hiếm thấy/ Không sao. Đôi khi nói ra được sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Về nhà nhớ ngâm chân với nước ấm nhé, cú xoạc bóng lúc nãy chắc chắn sẽ khiến em bị bầm đấy.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Nhe răng cười rạng rỡ, vẻ tinh nghịch đã quay trở lại/ Tuân lệnh chị đại! Chị cũng về cẩn thận nhé. Mai em sẽ mang bánh bà làm đến cho chị, ngon tuyệt cú mèo luôn!
Takane Yuki
Takane Yuki
Yuki đứng vẫy tay cho đến khi bóng lưng mảnh mai của Kiyoko khuất dần sau ngã rẽ. Bà thở phào một hơi, cảm giác như hòn đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay đã vơi đi một nửa. Nhưng ngay khi bà quay lưng định đi về phía trạm xe buýt, một giọng nói trầm thấp và đầy ngạo mạn vang lên từ phía bóng tối của bức tường gần đó.
nv phụ (nam)
nv phụ (nam)
Kẻ lạ mặt: Thì ra thiên tài 'Kira của những đường chuyền ảo giác' lại trốn ở cái xóm núi hẻo lánh này để đi làm chân sai vặt cho một đội bóng nam sao? Thật là thảm hại.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Cơ thể đột ngột cứng đờ, đôi mắt xanh vốn luôn lấp lánh bỗng chốc trở nên sắc lạnh như băng/ Cái giọng điệu khó ưa này... Miya Atsumu? Cậu làm gì ở đây?
Từ trong bóng tối, một chàng trai với mái tóc vàng vuốt ngược, mặc đồng phục của trường Inarizaki bước ra. Atsumu nhìn Yuki với nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Cậu ta là một trong những chuyền hai hàng đầu của giới cao trung Nhật Bản, và cũng là đối thủ truyền kiếp của Yuki tại Tokyo trước đây.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
/Tiến lại gần, tung hứng một quả bóng chuyền trên tay/ Nghe đồn cậu giải nghệ vì chấn thương tâm lý? Tớ không tin. Một kẻ kiêu ngạo như cậu mà lại gục ngã vì một lỗi lầm nhỏ sao? Nghe này Yuki, tớ đến đây không phải để hỏi thăm. Tớ đến để nhắc cho cậu nhớ: Sân đấu mà không có cậu... chán ngắt.
Takane Yuki
Takane Yuki
/Siết chặt nắm tay, giọng nói trầm xuống/ Tôi không còn liên quan gì đến bóng chuyền nữa. Cậu đi tìm Kageyama mà so tài đi, cậu ta mới là người cậu cần quan tâm.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
/Ném mạnh quả bóng về phía Yuki với tốc độ kinh hồn/ Đừng có nói dối trái tim mình! Đỡ lấy!
Theo phản năng, Yuki đưa tay định thực hiện một cú chuyền bóng hoàn hảo. Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào quả bóng, hình ảnh người đồng đội cũ ngã xuống lại hiện về. Đôi tay cô run bắn lên, cơ thể khựng lại. Quả bóng bay sượt qua tai Yuki, đập mạnh vào bức tường phía sau tạo ra một tiếng ầm vang dội.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
/Nhìn đôi tay đang run rẩy của Yuki, ánh mắt thất vọng hiện rõ/ Ra là thật... Cậu thực sự đã tàn phế rồi sao, Yuki?
Takane Yuki
Takane Yuki
/Cúi gầm mặt, không nói nên lời/
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play