[RhyCap] Cục Bông Nhỏ Biết Nuông Chiều
1. sự nuông chiều
Quang Anh
Ngoài mặt: lười, hay cọc nhẹ, nói chuyện cụt ngủn.
Bên trong: mềm như bông, dễ dỗi, rất dễ được dỗ nhưng không chịu nhận.
Thói quen: bỏ bữa, thức khuya, “không sao đâu” dù rõ ràng là có.
Đức Duy
Ngoài mặt: bình tĩnh, ít nói, hơi lạnh.
Bên trong: cực kỳ tinh ý, để ý từng chuyện nhỏ của Quang Anh.
Thói quen: mua đồ ăn sáng, nhắc ngủ sớm, luôn xuất hiện đúng lúc.
Buổi sáng, hành lang còn vắng.
Quang Anh ngồi dựa vào tường trước cửa lớp, mắt lim dim như chưa tỉnh hẳn. Tai nghe vẫn còn đeo một bên, nhưng nhạc đã tắt từ lúc nào.
Đức Duy
“Lại chưa ăn sáng.”
Giọng nói quen thuộc vang lên...
Quang Anh không cần nhìn cũng biết là ai.
Đức Duy đứng trước mặt cậu, tay cầm bịch bánh và một hộp sữa. Không nói thêm câu nào, chỉ cúi xuống, đặt thẳng vào tay Quang Anh.
Quang Anh
Không đói... //đẩy ra//
Đức Duy khựng lại một giây, rồi kéo nhẹ tai nghe của Quang Anh xuống.
Đức Duy
Một miếng thôi //đưa bánh trước mặt//
Quang Anh nhíu mày, nhìn cậu, rõ ràng là không muốn hợp tác.
Nhưng cuối cùng - vẫn mở bánh ra.
Giờ nghỉ trưa.
Cả lớp ồn ào, riêng góc cuối phòng lại yên tĩnh hơn hẳn.
Quang Anh gục đầu xuống bàn, tay khoanh lại làm gối. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc hơi rối của cậu.
Đức Duy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Quang Anh
Ừ... //lạnh lùng//
Một khoảng lặng.
Đức Duy thở nhẹ, lấy từ trong balo ra hộp cơm còn ấm.
Quang Anh
Không muốn //ngồi rồi lại nằm xuống//
Quang Anh im vài giây, rồi lười biếng chống tay ngồi dậy.
Duy đáp gọn nhưng vẫn lấy muỗng đưa cho Quang Anh
Quang Anh nhìn một lúc rồi nhận lấy
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Học sinh đứng chen nhau dưới mái hiên.
Quang Anh đứng tách ra một góc, tay đút túi, nhìn mưa rơi.
Đức Duy đứng phía sau che ô cho Quang Anh
2. Đội ô dưới mưa
2 người trả lời một cách lạnh lùng
Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi bước lại gần.
Chiếc ô không lớn.
Khoảng cách giữa hai người vì thế mà gần hơn bình thường.
Gần đến mức - vai chạm vai.
Đi được một đoạn.
Quang Anh khẽ lên tiếng:
Quang Anh
...Sao ông cứ chiều tui vậy?
Đức Duy không trả lời ngay.
Chỉ là tay cầm ô khẽ nghiêng về phía Quang Anh nhiều hơn một chút.
Đức Duy
Thiệt mà… //vẻ khẳng định//
Quang Anh im lặng.
Mưa rơi đều, tiếng bước chân hòa lẫn vào nhau.
Một lúc sau, Đức Duy nói thêm, giọng rất nhẹ:
Đức Duy
Chắc tại… ông là cục bông nhỏ //giọng nhỏ xíu//
Quang Anh
Tui á...?? //bất ngờ//
Đức Duy
Cục bông khó chiều //nhìn Quang Anh//
Quang Anh cúi đầu, che đi khóe môi vừa cong lên.
Đức Duy nhìn thấy.
Nhưng không nói gì.
Chỉ tiếp tục đi chậm lại — để người bên cạnh không bị ướt.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Đường về vắng hơn thường ngày, chỉ còn tiếng nước rơi lộp bộp trên mặt đường.
Quang Anh bước chậm lại.
Vừa suy nghĩ đến lúc nãy Duy vừa nói
Bỗng Quang Anh lại cất giọng
Quang Anh
Sao… cậu cứ quan tâm tui thế..?? //giọng nhỏ dần//
Một khoảng lặng.
Chỉ có tiếng mưa.
Đức Duy không trả lời ngay, chỉ khẽ siết nhẹ cán ô
Đức Duy
Vì ông đã từng giúp tui khỏi bọn côn đồ năm đó //nói như sắp không thành tiếng//
Hoá ra 2 năm trước Quang Anh từng cứu Đức Duy khỏi bọn buông người, nhưng vì tính cách lanhlung nên anh đã không bận tâm
3 Gần nhau thêm chút nữa
Quang Anh lầm bầm, nhưng giọng nhỏ hơn hẳn lúc nãy.
Đức Duy liếc sang, thấy người bên cạnh cúi đầu, vai hơi co lại vì gió lạnh.
Không nói gì, cậu khẽ kéo Quang Anh lại gần hơn một chút.
Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy nhưng trong đó vẫn có chút lo lắng
Đức Duy vẫn kéo ô thấp xuống thêm, che gần như hết về phía Quang Anh.
Đi thêm một đoạn.
Quang Anh bỗng dừng lại.
Đức Duy
Gì nữa..?!? //bất lực//
Quang Anh
Giày ướt rồi.. //giọng lanhlung//
Giọng nghe có chút khó chịu, nhưng lại giống đang làm nũng hơn.
Đức Duy
Đứng đó… //như đang ra lệnh//
Quang Anh
Ch- //bị ngắt lời//
Chưa kịp nói hết, Đức Duy đã bước ra ngoài mưa một chút, chỉnh lại vũng nước phía trước, rồi quay lại.
Quang Anh nhìn cậu, hơi sững lại vài giây.
Mưa bắt đầu nhỏ dần.
Trời cũng tối hơn.
Quang Anh đút tay vào túi, bước sát lại gần hơn lúc nào không hay.
Quang Anh
Mai khỏi mua đồ ăn sáng cũng được...
Quang Anh im lặng vài giây như đang suy nghĩ
Quang Anh
Nhưng mà nếu lỡ mua rồi thì… tui ăn
Đức Duy
Biết ngay mà.. //cười thầm//
Quang Anh quay mặt đi chỗ khác, tai hơi đỏ...
Đức Duy
Có đâu… //đánh trống lảng//
Hai người tiếp tục đi. Không ai nói gì thêm. Nhưng khoảng cách không còn xa như lúc đầu nữa.
Trước cổng nhà Quang Anh.
Mưa đã gần tạnh, chỉ còn vài giọt lất phất rơi xuống mái hiên.
Quang Anh dừng lại.
Đức Duy đáp, nhưng vẫn chưa quay đi.
Một khoảng im lặng ngắn.
Quang Anh đưa tay nhận lại cây ô, rồi khựng lại:
Quang Anh
Ướt người rồi kìa…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play