Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Đua Tình Bạn

​CHƯƠNG 1: CUỘC ĐUA BẮT ĐẦU TỪ... MỘT CÚ ĐẤM

Trong giấc mơ của tôi, bầu trời năm ấy rực rỡ một màu vàng của nắng hè, và trước mặt tôi là thằng Keonho phiên bản 8 tuổi đang cầm chiếc kẹo mút cuối cùng của tôi. Với lòng tự trọng của một đứa trẻ không bao giờ chịu thua, tôi hét lên một tiếng đầy khí thế, lao vào nắm lấy cổ áo nó, tung một cú đấm "trời giáng" ngay giữa mặt đối phương.
Y/N
Y/N
​"Chết đi đồ đáng ghét! Trả kẹo cho bà!!!"
Bốp!
​Cú đấm của tôi vừa chạm đích thì bỗng nhiên, một âm thanh chói tai vang lên. Reng... reng... reng... Thế giới xung quanh tôi rung chuyển, hình ảnh Keonho 8 tuổi mờ dần, thay vào đó là khuôn mặt phóng đại của Keonho phiên bản lớp 11 đang nhăn nhó, tay nó đang giữ chặt lấy cổ tay tôi ngay trên giường.
Keonho
Keonho
"Y/n! Cậu tính mưu sát bạn thân cậu ngay sáng sớm đấy à?"
​Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, nhận ra mình vừa mới "đấm hụt" vào không khí. Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại trên bàn vẫn đang reo inh ỏi. Tôi lờ đờ nhìn sang, Keonho đã đứng ở cửa phòng tự bao giờ, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực.
Keonho
Keonho
"Dậy mau! 7 giờ kém 15 rồi. Cậu tính ngủ tới lúc Martin tốt nghiệp luôn hay gì?"
Vừa nghe thấy cái tên "Martin", dây thần kinh của tôi tỉnh táo hẳn. Nhưng nhìn cái bộ dạng thong dong của nó, tôi lại thấy "ngứa mắt". Tôi kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm từ trong kén:
Y/N
Y/N
"Cậu biến đi! Ai cho cậu tự tiện vào phòng tôi hả? Mà đừng có gọi tên tôi kiểu đó, nghe không có tí động lực nào hết."
Keonho bước lại gần, thẳng tay giật phăng cái chăn của tôi ra, rồi cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai tôi, dùng cái giọng trầm trầm nhưng đầy tính sát thương mà nó vẫn hay dùng để trêu tôi:
Keonho
Keonho
"Dậy đi, heo mập. Cậu mà còn nằm đó nữa là tôi ăn hết phần bánh bao sáng nay đấy."
Máu nóng trong người tôi bốc lên tới đỉnh đầu. "Heo mập"? Nó vừa gọi tôi là heo mập đúng không? Tôi bật dậy như một cái lò xo, chỉ tay vào mặt nó:
Y/N
Y/N
"Keonho! Cậu gọi ai là heo mập hả? Đồ đáng ghét, đứng lại đó cho tôi!"
​Nó chỉ nhếch mép cười, xoay người đi ra phía cửa, không quên để lại một câu slogan đầy "đạo đức giả":
Keonho
Keonho
"Ơ, thì chính cậu bảo gọi thế cho có động lực mà? Chúng ta là bạn thân mà, cậu ngại cái gì? Nhanh lên, tôi đợi ở dưới nhà."
Tôi tức đến nỗi chỉ muốn ném cái gối vào đầu nó. Chết tiệt thật! Lại một ngày mới bắt đầu, và tỉ số cuộc đua hôm nay: Keonho 1 - Y/n 0.
Đúng lúc đó, tiếng của anh James từ dưới bếp vọng lên, sảng khoái vô cùng:
James
James
"Y/n ơi! Trong 'One Piece', Luffy không bao giờ ngủ nướng khi bạn bè đang đợi thịt đâu! Xuống ăn đi em!"
Tôi thở dài, vò rối mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng gì. Cuộc đời tôi đúng là một bộ phim hài trường kỳ mà!
Tôi lết đôi chân nặng nề như đeo chì xuống phòng khách, đầu tóc vẫn còn bù xù như tổ quạ. Vừa bước chân vào bếp, đập vào mắt tôi là cảnh tượng thằng em quý hóa Seonghyeon đang ngồi ung dung gặm bánh mì, mắt không rời khỏi cuốn sách giáo khoa, nhưng cái miệng thì vẫn không quên "phát hỏa".
Seonghyeon
Seonghyeon
"Chào heo mập mới ngủ dậy. Chị vừa mới từ chuồng ra đấy à?"
Seonghyeon thản nhiên nói, giọng không chút cảm xúc nhưng sát thương thì đạt điểm tối đa.
Tôi nghiến răng, cầm cái thìa trên bàn định "thiết quân luật" thì anh James từ đâu lao ra như một cơn lốc, tay cầm cái muôi múc canh làm micro, miệng hát vang một bài nhạc anime nào đó.
James
James
"Y/n! Em phải biết rằng trong thế giới của 'Naruto', ý chí là quan trọng nhất! Nhưng nhìn cái mặt em bây giờ thì chắc ý chí đi ngủ tiếp rồi đúng không?"
Anh James vừa cười hố hố vừa gắp một miếng trứng chiên bỏ vào bát tôi
James
James
"Ăn đi, ăn để có sức mà đi ngắm 'nam thần' Martin của em nữa chứ."
Keonho đang ngồi đối diện, nghe đến tên Martin thì khựng lại một nhịp. Nó thong thả nhấp một ngụm sữa, rồi đẩy dĩa bánh bao về phía tôi, không quên kèm theo một cái nhìn đầy "thâm ý":
Keonho
Keonho
"Ăn đi heo mập, không tí nữa gặp người ta lại xỉu vì đói thì tôi không có sức bế cậu lên phòng y tế đâu."
Y/N
Y/N
"Hai người thôi đi "
Tôi hậm hực ngồi xuống, vơ lấy cái bánh bao nhai ngấu nghiến như thể đó là cái mặt của Keonho vậy
Y/N
Y/N
"Hôm nay tôi sẽ tỏ tình với Martin cho các người lác mắt luôn!"
Cả cái bàn ăn bỗng im bặt trong ba giây.
Seonghyeon từ từ ngẩng đầu lên, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi buông một câu xanh rờn:
Seonghyeon
Seonghyeon
"Chị định tỏ tình với bộ dạng 'tổ quạ' này à? Em nghĩ Martin sẽ gọi cảnh sát vì tưởng gặp quái vật đấy.
​Keonho thì không nói gì, nó chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại một chút nhưng giọng điệu vẫn cực kỳ thản nhiên:
Keonho
Keonho
"Ồ, vậy sao? Để tôi xem 'heo mập' nhà ta làm ăn thế nào. Nhưng trước hết..."
Nó bất ngờ chồm người sang, đưa tay gạt nhẹ một mẩu vụn bánh dính trên khóe miệng tôi. Ngón tay nó hơi chạm vào da làm tôi cứng đờ người, tim bỗng đập lệch đi một nhịp.
Keonho
Keonho
"...Lau cái mặt cho sạch đi đã. Chúng ta là bạn thân mà, tôi không muốn cậu làm mất mặt tôi trước đối thủ đâu."
Nó nháy mắt, nụ cười nửa miệng đầy gian xảo.
Chết tiệt! Lại là cái câu "chúng ta là bạn thân"! Cái cảm giác ngọt ngào thoáng qua bị dập tắt ngay lập tức bởi sự tức tối. Tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng ran, chắc chắn là vì tức chứ không phải vì rung động đâu! Nhất định là vậy!
Cổng trường THPT hiện ra với bầu không khí nhộn nhịp, nhưng trong mắt tôi lúc này, mọi thứ bỗng nhiên chậm lại như một thước phim điện ảnh. Tại sao ư? Vì cách đó vài mét, ngay dưới gốc cây bằng lăng, Martin đang đứng đó.
Ánh nắng ban mai len qua kẽ lá, đậu trên vai áo sơ mi trắng tinh khôi của anh ấy. Martin đang trò chuyện cùng Juhoon. Trong khi Juhoon vẫn giữ vẻ mặt "không cảm xúc" đặc trưng, thỉnh thoảng gật đầu một cái, thì Martin khẽ mỉm cười — một nụ cười đủ để làm tan chảy cả tảng băng Bắc Cực.
Y/N
Y/N
​"Trời ơi, cứu tôi..."
Tôi lẩm bẩm, tay ôm lấy tim, chân vô thức bước về phía đó như bị nam châm hút.
Nhưng đời không như là mơ!
​Ngay khi tôi vừa tiến được ba bước, một cánh tay to khỏe đột ngột quàng qua cổ tôi, kéo giật tôi lại phía sau. Một mùi hương bạc hà quen thuộc ập đến, kèm theo cái giọng nói đáng ghét nhất hành tinh:
Keonho
Keonho
"Này heo mập, nhìn gì mà mắt như sắp rớt ra ngoài thế? Định sang đấy làm trò hề cho người ta xem à?"
Tôi vùng vẫy
Y/N
Y/N
"Keonho! Buông tôi ra! Cậu có biết mình vừa phá hỏng khoảnh khắc định mệnh của tôi không hả?"
Đúng lúc đó, anh James cũng từ đâu xuất hiện, tay cầm một cuốn tạp chí anime cuộn tròn lại, gõ nhẹ lên đầu tôi:
James
James
"Y/n à, trong thế giới của 'Thám tử lừng danh Conan', kẻ nào vội vàng lộ diện kẻ đó dễ bị 'ăn kẹo' lắm. Em phải từ từ thôi!"
Trong khi tôi còn đang bận cãi nhau với "hai tảng đá ngáng đường" này, Juhoon bỗng liếc mắt về phía chúng tôi, rồi khẽ huých tay Martin. Martin quay đầu lại, ánh mắt anh chạm phải tôi. Tim tôi hẫng một nhịp, định giơ tay vẫy chào thật duyên dáng thì...
Rầm!
​Keonho cố tình làm rơi cái cặp sách nặng trịch của nó ngay sát chân tôi, khiến tôi giật mình nhảy dựng lên như con choi choi.
Keonho
Keonho
"Ôi xin lỗi nhé, tay tôi hơi run."
Keonho thản nhiên nói, nhưng ánh mắt nó lại đầy vẻ thách thức khi nhìn về phía Martin.
Martin khẽ gật đầu chào chúng tôi một cách lịch sự rồi cùng Juhoon đi vào lớp. Khoảnh khắc định mệnh của tôi... tan thành mây khói!
Vào đến lớp, cuộc chiến mới chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt. Mục tiêu của tôi: Ngồi vào cái bàn ngay phía sau Martin để có thể ngắm cái gáy hoàn hảo của anh ấy suốt 5 tiết học.
Tôi lao như bay vào lớp, nhưng Keonho đã nhanh hơn một bước. Nó quăng cái cặp lên đúng cái ghế đó, rồi ngồi sụp xuống, gác chân lên thanh ngang bàn, cười đắc thắng:
Keonho
Keonho
"Chỗ này phong thủy tốt, tôi đặt gạch rồi."
Y/N
Y/N
"Cậu... cậu biết rõ tôi muốn ngồi đây mà!"
Tôi hạ thấp giọng, nghiến răng nói.
Keonho
Keonho
"Tôi không biết gì hết. Chúng ta là bạn thân mà, chỗ tốt thì phải chia sẻ chứ, hoặc là ai nhanh thì được. Cậu chậm chân thì chịu thôi heo mập ạ."
Nó vừa nói vừa thong thả mở sách ra, mặt dày đến mức không thể tin nổi.
Không còn cách nào khác, tôi đành ấm ức ngồi vào cái bàn bên cạnh, ngay sát vách tường.
Tiết học Toán bắt đầu. Thầy giáo vừa viết xong đề bài khó nhằn lên bảng và bảo
???
???
"Ai giải xong trước và nộp bài sẽ được điểm cộng vào bài kiểm tra 15 phút".
Tôi thấy Martin bắt đầu đặt bút viết. Đây rồi! Cơ hội để ghi điểm trong mắt anh ấy! Tôi tập trung 200% công lực, não bộ hoạt động hết công suất. Tôi viết xoèn xoẹt, mồ hôi rịn ra trên trán. Vừa mới đặt bút xuống, tôi cầm cuốn tập định đứng lên thì...
Cộp!
Cuốn tập của Keonho đã nằm chễm chệ trên bàn giáo viên từ bao giờ. Nó thong thả bước xuống, đi ngang qua bàn tôi, không quên gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái:
Keonho
Keonho
"Nộp bài sớm quá cũng không tốt đâu, dễ sai sót lắm. Cần bạn thân này chỉ cho vài chiêu không?"
Tôi nhìn vào bài của nó, rồi nhìn xuống bài mình. Rõ ràng là nó đã giải xong từ lâu nhưng cố tình đợi tôi định đứng dậy mới lên nộp để chặn đường
Tôi tức phát khóc, nhưng lại thấy Martin cũng vừa nộp bài xong. Khi anh ấy quay về chỗ, anh nhìn tôi rồi khẽ nói
Martin
Martin
"Câu 3 em làm cách đó cũng hay đấy".
Chỉ một câu nói của Martin thôi mà mọi bực bội về Keonho bay đi đâu hết. Tôi cười hì hì như con ngốc, trong khi Keonho ngồi bên cạnh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, rồi quay ngoắt mặt đi chỗ khác, tay cầm cây bút xoay tít mù.

CHƯƠNG 2: TRIẾT LÝ VÀ NHỮNG MIẾNG ĂN "ĐỊNH MỆNH"

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa vang lên, tôi còn chưa kịp cất xong hộp bút vào cặp thì một bóng đen đã che khuất cả cái bàn của mình.
Keonho
Keonho
"Heo mập, đi nạp năng lượng thôi. Nhìn cái mặt cậu là tôi biết não cậu vừa cháy vì mấy bài Toán rồi."
Keonho đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm chai nước khoáng gõ nhẹ lên vai tôi.
Tôi hất tay nó ra, hừ lạnh:
Y/N
Y/N
"Cậu mới cháy não ấy! Tôi đang đợi Martin rủ đi ăn..."
​Chưa kịp nói hết câu, tôi đã thấy Martin đứng dậy. Nhưng trước khi tôi kịp nở một nụ cười "hoa nhường nguyệt thẹn" với anh ấy, Juhoon đã lẳng lặng khoác vai Martin, cả hai gật đầu chào tôi một cái rồi bước ra cửa.
My heart... broken lần thứ n trong ngày.
Anh James từ đâu xuất hiện, tay cầm theo một xấp tờ rơi giới thiệu quán mì ramen mới mở
James
James
"Y/n à, đừng buồn! Trong 'Attack on Titan', muốn đạt được mục tiêu thì phải biết hy sinh!"
James
James
"Đi ăn thôi, anh bao... à không, Keonho bao!"
Chúng tôi kéo nhau xuống căng tin. Seonghyeon đã ngồi sẵn ở một góc bàn từ bao giờ, trước mặt là một ly cà phê đen đá đúng chất "thanh niên nghiêm túc". Thấy tôi lếch thếch bước tới, nó không buồn ngước mắt lên khỏi cuốn truyện:
Seonghyeon
Seonghyeon
"Chị lại bị Martin ngó lơ à? Nhìn mặt là biết 'thất bại là mẹ thành công' rồi. Mà hình như mẹ thành công hơi nhiều rồi đấy."
Y/N
Y/N
"Seonghyeon! Chị là chị của em đấy nhé!"
Tôi hét lên, định lao vào xử nó thì một túi bánh tráng trộn thơm phức được đặt ngay trước mặt.
Keonho
Keonho
"Ăn đi cho bớt nói lại.
Tôi lườm nó một cái nhưng tay vẫn tự động mở túi bánh tráng. Đúng lúc này, anh James bắt đầu màn "thuyết pháp" thường nhật:
James
James
"Các em có biết không? Tình yêu giống như một bát mì ramen vậy. Sợi mì là sự kiên trì, nước dùng là cảm xúc, và topping chính là những kẻ phá đám!"
Anh James vừa nói vừa gắp mất một miếng khô bò trong túi bánh tráng của tôi
James
James
"Y/n, em phải mạnh mẽ lên như Luffy ấy!"
Seonghyeon
Seonghyeon
"Anh James, anh chỉ đang muốn ăn ké đồ ăn của chị ấy thôi đúng không?"
Seonghyeon lạnh lùng vạch trần.
​Đang lúc cả đám náo loạn, Martin và Juhoon bỗng nhiên đi ngang qua bàn chúng tôi. Martin dừng lại một chút, nhìn túi bánh tráng của tôi rồi khẽ cười:
Martin
Martin
"Y/n cũng thích ăn món này à? Lần sau mình sẽ mua thử xem sao."
Tôi đứng hình, miếng bánh tráng đang nhai dở suýt thì rơi ra ngoài. Martin vừa nói "lần sau" kìa! Có phải anh ấy đang gián tiếp hẹn tôi không?
Keonho
Keonho
"Khụ khụ!"
Keonho bất ngờ ho sặc sụa, nó vơ lấy chai nước tu một hơi rồi đứng phắt dậy, kéo tay tôi
Keonho
Keonho
"Đi thôi, lên lớp thôi, sắp vào tiết rồi."
Y/N
Y/N
"Gì chứ? Còn tận 10 phút nữa mà!"
Tôi phản kháng.
Keonho
Keonho
"Tôi thấy cậu ăn nhiều quá rồi, cần đi bộ cho tiêu bớt cái bụng heo kia đi."
Keonho nói, giọng có chút gắt gỏng lạ thường. Nó chẳng thèm nhìn Martin lấy một cái, cứ thế lôi tôi đi xề xệch.
Sau lưng tôi, tiếng anh James vẫn còn văng vẳng:
James
James
"Ồ! Đây chính là cảnh ghen tuông điển hình trong các bộ Shoujo mà! Keonho, em diễn đạt lắm!"
Tôi quay đầu lại, thấy Juhoon đang nhìn theo chúng tôi với một nụ cười đầy ẩn ý, còn Martin thì vẫn đứng đó, gương mặt có chút ngơ ngác nhưng vẫn đẹp trai đến nao lòng.
Nắng sân trường bắt đầu gắt hơn, và tiết thể dục luôn là ác mộng với một đứa lười vận động như tôi. Nhưng hôm nay thì khác, vì nhìn kìa, Martin trong bộ đồ thể thao trông chẳng khác gì nam chính bước ra từ truyện tranh. Anh ấy đang khởi động, từng động tác đều toát lên vẻ năng động khiến đám con gái xung quanh cứ liếc nhìn không thôi.
​Cô giáo thổi còi "tít tít" rồi thông báo:
???
???
"Hôm nay chúng ta tập đánh cầu lông đôi. Các em tự chia cặp, một nam một nữ nhé!"
Thời cơ đến rồi! Tôi hít một hơi thật sâu, định lấy hết can đảm bước về phía Martin. Tôi đã tập sẵn trong đầu câu nói: "Martin ơi, chúng mình chung đội được không?" sao cho thật tự nhiên nhất.
Nhưng khi tôi chỉ còn cách Martin đúng hai bước chân, một bóng cao lớn đột ngột xen vào giữa. Keonho từ đâu lù lù xuất hiện, tay cầm sẵn hai chiếc vợt cầu lông, thản nhiên đưa một cái về phía tôi.
Keonho
Keonho
"Cầm lấy."
Nó nói bằng giọng tỉnh bơ.
Tôi trợn mắt:
Y/N
Y/N
"Gì đây? Tôi định bắt cặp với Martin mà!"
Keonho không thèm nhìn tôi, nó xoay xoay cây vợt trong tay, mắt liếc về phía Juhoon đang đứng cạnh Martin rồi nói nhỏ:
Keonho
Keonho
"Cậu chậm rồi. Nhìn kìa."
Tôi nhìn theo hướng tay nó. Juhoon đã nhanh chóng đứng cạnh Martin, và hai người họ đang thảo luận gì đó với cô giáo. Cô giáo gật đầu rồi ghi vào sổ.
Y/N
Y/N
"Ơ... nhưng cô bảo là cặp nam nữ mà?"
Tôi thắc mắc.
Keonho
Keonho
"Juhoon bảo hôm nay cậu ta bị đau cổ chân, xin cô cho bắt cặp với Martin để hỗ trợ nhau."
Keonho nhún vai, rồi đột ngột xoa mạnh đầu tôi làm tóc tôi rối tung
Keonho
Keonho
"Thế nên, heo mập à, cậu bị 'ế' rồi. May mà có tôi rủ lòng thương đấy."
Tôi nhìn Juhoon đầy nghi ngờ. Đau cổ chân sao lúc nãy thấy cậu ta đi bộ còn nhanh hơn cả tôi? Nhưng chưa kịp để tôi suy nghĩ thêm, Keonho đã kéo tay tôi ra giữa sân.
Y/N
Y/N
"Này! Cậu cố tình đúng không? Cậu bàn với Juhoon để chặn đường tôi đúng không?"
Tôi hậm hực.
Keonho dừng lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong mắt nó. Nó khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp:
Keonho
Keonho
"Tôi không rảnh vậy đâu. Mà tập trung đi, nhìn đối thủ kìa."
Tôi quay sang, đối thủ của chúng tôi ở sân bên cạnh lại chính là... Martin và Juhoon.
Trận đấu bắt đầu. Tôi vốn dĩ định nhân cơ hội này để thể hiện sự dịu dàng trước mặt Martin, kiểu như sẽ đánh hụt vài quả rồi cười ngượng ngùng ấy. Nhưng Keonho không cho tôi cơ hội đó.
Mỗi khi cầu bay về phía tôi, nó lại nhanh như chớp lao ra đỡ thay, rồi phát những quả cầu cực mạnh về phía Martin. Cứ mỗi lần ghi điểm, nó lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng:
Keonho
Keonho
"Thấy tôi giỏi không? Đừng có đứng đó mà ngắm người ta nữa, lo mà chạy đi kẻo cầu rơi vào đầu bây giờ."
Tôi tức muốn bốc hỏa:
Y/N
Y/N
"Cậu là đồng đội hay là kẻ thù của tôi thế?"
Ở sân đối diện, Martin đánh cầu rất nhẹ nhàng và thỉnh thoảng còn nhắc tôi:
Martin
Martin
"Y/n cẩn thận nhé".
Mỗi lần như vậy, Keonho lại hừ lạnh một tiếng rồi thực hiện một cú đập cầu "sát thủ" khiến Juhoon cũng phải vất vả mới đỡ được.
Anh James đứng bên ngoài đường biên, tay cầm chai nước vừa uống vừa bình luận như bình luận viên bóng đá:
James
James
"Trời ơi! Đây là trận chiến giữa 'Sức mạnh tình bạn' và 'Tình yêu sét đánh' sao? Keonho đang dùng tuyệt chiêu của các nhân vật phản diện kìa! Y/n, em phải dùng sức mạnh của nữ chính để xoay chuyển tình thế đi!"
Trong khi đó, Seonghyeon ngồi dưới bóng râm, tay cầm cái quạt cầm tay, thở dài:
Seonghyeon
Seonghyeon
"Đúng là một lũ trẻ con. Chị tôi thì mê trai, còn anh ta thì... haizz."
Trận đấu kết thúc với tỉ số nghiêng hẳn về phía tôi và Keonho (thực ra là một mình Keonho cân hết). Tôi mệt lử, ngồi bệt xuống sân. Keonho đi tới, ném cho tôi một chiếc khăn mặt lạnh.
Keonho
Keonho
"Lau đi. Nhìn mặt cậu như quả cà chua chín rồi kìa."
Nó ngồi xuống cạnh tôi, đưa chai nước đã mở nắp sẵn
Keonho
Keonho
"Lần sau đừng có mà mơ mộng giữa ban ngày nữa, lo tập thể dục cho bớt béo đi."
Tôi cầm chai nước, định cãi lại nhưng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn trên trán nó, và cách nó tinh tế che nắng cho tôi bằng cái bóng lưng của mình, tôi bỗng nhiên im lặng. Chết tiệt, cái cảm giác này lại đến nữa rồi!
Tiết thể dục vừa kết thúc thì bầu trời đột ngột chuyển màu xám xịt. Chỉ trong vài phút, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu nặng hạt, rồi nhanh chóng biến thành một cơn mưa rào trắng xóa cả sân trường.
​Cả đám học sinh ùa vào sảnh chính trú mưa. Tôi đứng tựa lưng vào cột, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc. Và kia rồi! Martin đang đứng cách đó không xa, tay cầm một chiếc ô màu xanh thẫm. Anh ấy trông vẫn điềm tĩnh và lịch lãm ngay cả trong cảnh hỗn loạn này.
Đây rồi! Cơ hội ngàn năm có một! – Tôi thầm nghĩ. Chỉ cần tôi bước tới với vẻ mặt hơi "tội nghiệp" một chút, rồi nói là mình quên mang ô...
Tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại mái tóc cho bớt rối sau trận cầu lông, rồi bắt đầu tiến về phía Martin. Một bước, hai bước... Martin dường như cũng nhìn thấy tôi, anh ấy khẽ mỉm cười và định bước lại gần.
Nhưng đúng lúc tay tôi định giơ lên vẫy thì... Vù!
Một luồng khí lạnh tràn tới, và trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Một chiếc áo khoác đồng phục to sụ, vẫn còn vương mùi nắng và chút mùi bạc hà quen thuộc, trùm kín lấy đầu tôi.
Keonho
Keonho
"Đứng đực mặt ra đấy làm gì? Đợi để thành heo quay dưới mưa à?"
​Giọng nói trầm thấp của Keonho vang lên ngay sát đỉnh đầu. Nó một tay giữ chặt mép áo khoác đang trùm lên đầu tôi, tay kia vòng qua vai tôi, kéo mạnh tôi sát vào người nó.
Y/N
Y/N
"Ơ! Buông ra! Martin có ô kìa, tôi muốn đi chung với..."
Keonho
Keonho
"Nằm mơ đi!"
Keonho cắt ngang lời tôi, lực ở tay nó chẳng hề giảm bớt
Keonho
Keonho
"Mưa thế này ô nào che cho xuể cái thân hộ pháp của cậu. Đi với tôi nhanh hơn!"
Nói rồi, chẳng đợi tôi phản ứng, nó kéo tôi lao thẳng vào màn mưa.
Y/N
Y/N
"Này! Keonho! Đồ đáng ghét!"
​Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Martin mờ dần sau màn nước. Qua khe hở của chiếc áo khoác, tôi thấy những hạt mưa bắn tung tóe dưới chân. Keonho chạy rất nhanh nhưng cánh tay đang quàng qua vai tôi thì cực kỳ vững chãi, che chắn cho tôi khỏi những cơn gió lùa lạnh buốt.
Trong không gian chật hẹp dưới lớp áo khoác, tiếng mưa rơi lộp độp trên vải hòa cùng tiếng thở dốc của Keonho ngay bên tai. Tim tôi không hiểu sao lại đập loạn nhịp, còn mạnh hơn cả lúc nãy đứng trước mặt Martin.
Chạy được một đoạn ra đến cổng trường, chúng tôi bắt gặp anh James đang cầm một chiếc ô in hình nhân vật anime siêu to khổng lồ, che cho cả mình và Seonghyeon. Anh James thấy chúng tôi thì hét lớn:
James
James
"Ồ! 'Weathering With You' phiên bản lỗi kìa! Keonho, em định bắt cóc nữ chính đi đâu đấy?"
Seonghyeon thì chỉ liếc nhìn bộ dạng lếch thếch của hai chúng tôi, lắc đầu ngán ngẩm:
Seonghyeon
Seonghyeon
"Về nhà đi, nhìn hai người như hai con chuột lột ấy. Chị mà ốm là em không nấu cháo cho đâu nhé."
​Cuối cùng, chúng tôi dừng lại dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Keonho buông áo khoác ra, tóc nó ướt sũng, những lọn tóc bết lại trước trán. Nó nhìn tôi, thấy tôi vẫn khô ráo (trừ đôi giày) thì mới thở phào một cái, rồi lại bày ra vẻ mặt đáng ghét:
Keonho
Keonho
"Nhìn cái gì? Thấy tôi đẹp trai quá nên tính thua cuộc đua luôn à?"
Y/N
Y/N
"Đẹp trai cái đầu cậu! Cậu làm tôi lỡ mất cơ hội đi chung ô với Martin rồi! Đồ... đồ phá đám!"
Tôi đỏ mặt, ném trả cái áo khoác ướt nhẹp vào người nó:
Tôi giậm chân bỏ chạy về hướng nhà mình. Keonho đứng lại phía sau, tay cầm chiếc áo khoác ướt sũng, khẽ tặc lưỡi một cái. Nếu lúc đó tôi ngoảnh lại, có lẽ tôi đã thấy một thoáng tâm tư gì đó rất lạ trong ánh mắt nó, chẳng còn vẻ trêu chọc thường ngày.
​Nhưng lúc đó tôi chỉ mải nghĩ: Ngày mai mình nhất định phải phục thù!
Sáng hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng cực kỳ hậm hực. Vừa đặt chân vào lớp, tôi đã thấy Keonho ngồi chễm chệ ở đó, tay xoay xoay chiếc bút, mặt mũi tỉnh bơ như thể chiều qua nó không hề "bắt cóc" tôi chạy dưới mưa vậy.
Nó liếc nhìn tôi, giọng điệu vẫn đáng ghét như cũ.
Keonho
Keonho
"Sáng hảo, heo mập. May quá, tưởng hôm nay cậu hóa thành cá trê luôn rồi chứ."
Tôi lườm nó cháy mặt:
Y/N
Y/N
"Câm miệng! Đừng có nhắc đến chuyện hôm qua nữa!"
Tôi vừa dứt lời thì một bóng người cao lớn dừng lại ngay trước bàn tôi. Một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ tỏa ra khiến tôi bất giác ngẩng đầu lên. Là Martin!
Khác với vẻ điềm tĩnh mọi ngày, ánh mắt Martin hôm nay có chút lo lắng. Anh ấy khẽ cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:
Martin
Martin
"Y/n, hôm qua em về nhà có bị ướt không?
Martin
Martin
"Hôm qua anh định đưa ô nhưng thấy em đi cùng Keonho nhanh quá nên không gọi kịp. Em không bị cảm chứ?"
Trời ơi! Martin đang lo lắng cho tôi! Anh ấy còn nhớ cả chuyện chiều qua nữa!
Cả người tôi như bay bổng trên mây xanh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tôi lắp bắp:
Y/N
Y/N
"Dạ... em... em không sao ạ! Em khỏe lắm, cảm ơn anh đã hỏi thăm..."
Martin
Martin
"Thật chứ? Anh có mang theo ít kẹo gừng này, nếu thấy hơi lạnh thì em ngậm nhé."
Martin đưa ra một gói kẹo nhỏ, nụ cười dịu dàng của anh ấy làm tôi suýt thì "tan chảy" ngay tại chỗ.
Nhưng đúng lúc tôi định giơ tay nhận lấy "tình yêu" từ nam thần, thì một bàn tay khác đã nhanh như chớp chộp lấy gói kẹo.
Cộp!
Keonho đặt gói kẹo xuống bàn, rồi thản nhiên xé một viên bỏ vào miệng. Nó tựa lưng vào ghế, nhìn Martin với vẻ mặt không thể nào "đểu" hơn:
Keonho
Keonho
"Cảm ơn nhé Martin. Bạn thân tôi nó không thích gừng đâu, nhưng tôi thì đang hơi đau họng, để tôi dùng hộ cho. Dù sao thì hôm qua tôi cũng che cho nó kỹ lắm, không ướt một cọng tóc nào luôn."
Không khí trong lớp bỗng nhiên đông cứng lại. Tôi thấy Juhoon đứng từ xa khẽ thở dài, còn anh James vừa bước vào cửa lớp, thấy cảnh này liền lập tức đứng lại, rút điện thoại ra bấm bấm:
James
James
"Cháy quá! Đây là cảnh đối đầu giữa nam chính và nam phụ trong 'Hana Yori Dango' đây mà! Y/n, em chọn ai cũng được nhưng nhớ để anh ăn tiệc cưới nhé!"
Y/N
Y/N
"Keonho! Cậu làm cái gì thế hả?"
​Keonho không thèm nhìn tôi, nó chỉ nhìn thẳng vào Martin, ánh mắt sắc lẹm:
Keonho
Keonho
"Sao thế? Tôi là bạn thân của cậu ấy, ăn miếng kẹo cũng không được à?"
Martin vẫn giữ vẻ lịch sự, nhưng nụ cười của anh ấy dường như đã nhạt đi đôi chút. Anh khẽ gật đầu:
Martin
Martin
"Không sao, miễn là Y/n ổn là được. Vậy anh về chỗ nhé, có gì cứ bảo anh."
​Martin vừa quay đi, tôi liền quay sang định "tế" cho Keonho một trận. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nó lúc này, tôi bỗng khựng lại. Nó không cười. Nó cũng chẳng trêu chọc. Nó chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào viên kẹo gừng trong tay, chân cứ nhịp nhịp xuống đất một cách mất kiên nhẫn.
Y/N
Y/N
"Này... cậu sao thế?"
Keonho
Keonho
"Không sao. Lo mà học đi."
Nó gắt nhẹ, rồi quay ngoắt đi chỗ khác, lẩm bẩm gì đó mà tôi chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ:
Keonho
Keonho
"Heo mập ngốc nghếch... ai cho nhận đồ của người lạ..."
Đúng lúc đó, Seonghyeon đi ngang qua cửa lớp tôi để lên tầng trên, nó nhìn vào thấy cảnh này liền lắc đầu, buông một câu "phủ đầu" cả đám:
Seonghyeon
Seonghyeon
"Hôm nay trường mình mở tiệm bán giấm à? Mùi chua bay tận xuống lớp 10 rồi kìa."
Tôi ngồi thẫn thờ tại chỗ. Một bên là sự ngọt ngào của Martin, một bên là thái độ kỳ lạ của Keonho. Cuộc đua tình bạn này... dường như đang rẽ sang một hướng mà tôi chẳng thể nào kiểm soát nổi nữa rồi!

CHƯƠNG 3:BỨC TRANH DỞ DANG VÀ CÚ NGÃ DƯỚI NẮNG GẮT

Tiết Mỹ thuật bắt đầu trong bầu không khí ngột ngạt. Tôi vẫn còn giận tím người vì hành động thô lỗ của Keonho với Martin lúc nãy. Suốt cả buổi, tôi chẳng thèm liếc nó lấy một cái, chỉ cắm cúi vẽ vào tờ giấy trắng.
???
???
​"Nhiệm vụ của các em là vẽ chân dung người ngồi bên cạnh mình!"
Tiếng cô giáo vang lên.
Tôi cầm bút chì, nghiến răng vẽ một vòng tròn to đùng, thêm hai cái tai vểnh và một cái mũi to. Phải, tôi đang vẽ một con lợn, và tôi ghi chú bên cạnh: "Đồ Keonho đáng ghét". Trong khi đó, Keonho bên cạnh im lặng lạ thường. Nó vẽ rất chăm chú, tay đưa những nét bút dứt khoát nhưng nhẹ nhàng.
Tôi cầm bút chì, nghiến răng vẽ một vòng tròn to đùng, thêm hai cái tai vểnh và một cái mũi to. Phải, tôi đang vẽ một con lợn, và tôi ghi chú bên cạnh: "Đồ Keonho đáng ghét". Trong khi đó, Keonho bên cạnh im lặng lạ thường. Nó vẽ rất chăm chú, tay đưa những nét bút dứt khoát nhưng nhẹ nhàng.
Đến cuối tiết, tôi liếc sang bài của nó. Nó vẽ tôi... nhưng không phải là "heo mập". Trong tranh là một cô gái đang mỉm cười dưới mưa, đôi mắt lấp lánh. Thế nhưng, vì vẫn còn đang bốc hỏa vụ gói kẹo gừng, tôi đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy trước khi nó kịp đưa bức tranh cho tôi xem.
Y/N
Y/N
"Cậu quá đáng lắm! Martin chỉ muốn tốt cho tôi thôi, sao cậu lại cư xử như thế? Tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa!"
Nói rồi, tôi gom hết sách vở vào cặp, chẳng đợi chuông tan học mà chạy thẳng ra khỏi lớp. Tôi nghe tiếng anh James gọi với theo:
James
James
"Y/n! Chạy kiểu đó là không có stamina để đấu boss đâu em!",
Nhưng tôi mặc kệ.
Tôi chạy một mạch ra cổng trường. Cái nắng gắt của buổi trưa cộng với cơn giận làm đầu óc tôi quay cuồng. Vì chạy quá nhanh mà mắt lại nhòe đi vì tức, tôi không để ý có một hòn đá ngay trên vỉa hè.
Y/N
Y/N
"Á!"
Tôi ngã sóng soài ra đất. Đầu gối và lòng bàn tay rát buốt vì bị chà xát xuống nền xi măng thô ráp. Cơn đau ập đến khiến nước mắt tôi lúc này không kìm được nữa, cứ thế trào ra.
Y/N
Y/N
​"Đáng ghét... ai cũng đáng ghét hết..."
Tôi nức nở, định chống tay đứng dậy thì thấy máu đã rỉ ra từ vết trầy ở đầu gối.
​Đúng lúc tôi đang cảm thấy cô đơn và thảm hại nhất, một bóng đen bao phủ lấy tôi. Tôi tưởng là Keonho đuổi theo để trêu chọc, nên vừa khóc vừa quát:
Y/N
Y/N
"Cậu đi đi! Đừng có nhìn tôi lúc này!"
Seonghyeon
Seonghyeon
"Chị định ngồi đó ăn vạ đến bao giờ? Bộ tính nhuộm đỏ cái vỉa hè này à?"
Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp quen thuộc vang lên. Tôi ngước mắt lên, không phải Keonho, mà là Seonghyeon. Cậu em trai lớp 10 của tôi đang đứng đó, tay vẫn cầm chiếc quạt máy nhỏ, mặt không chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vết thương ở chân tôi.
Seonghyeon thở dài, cậu nhóc hạ người xuống, đưa tay túi xách lấy ra một miếng băng cá nhân và chai nước suối:
Seonghyeon
Seonghyeon
"Đã bảo là đừng có chạy lung tung rồi. Ngốc vừa thôi chứ."
Nó chẳng nói chẳng rằng, mở chai nước khéo léo rửa vết thương cho tôi. Dù miệng thì cà khía nhưng động tác của nó lại rất nhẹ nhàng.
Y/N
Y/N
"Sao em lại ở đây?"
Tôi sụt sịt hỏi.
Seonghyeon
Seonghyeon
"Em xin về sớm vì tiết cuối nghỉ. Vừa ra cổng thì thấy một con 'heo' đang tập bay nhưng thất bại."
Seonghyeon lẩm bẩm, rồi đột ngột nhìn ra phía sau lưng tôi
Seonghyeon
Seonghyeon
"Còn anh, đứng đó làm gì? Tính đợi chị ấy khóc thành dòng sông luôn à?"
Tôi quay lại. Cách đó vài mét, Keonho đang đứng đứng lặng thinh, tay vẫn cầm bức tranh vẽ dở lúc nãy. Trông nó có vẻ hối lỗi, nhưng cái tôi của nó vẫn còn cao lắm. Nó định bước tới, nhưng thấy Seonghyeon đang chăm sóc cho tôi, nó lại khựng lại.
Seonghyeon vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Keonho đứng đó một giây, rồi dứt khoát bước tới. Nó không thèm nhìn Seonghyeon, cũng chẳng màng đến ánh mắt tóe lửa của tôi, cứ thế lẳng lặng cúi xuống, xoay lưng về phía tôi rồi hạ thấp người.
Keonho chủ động làm hòa: Nó tiến tới, mặc kệ sự hiện diện của Seonghyeon, rồi dứt khoát bế xốc Y/n lên (hoặc cõng) để đưa về nhà, miệng vẫn không quên càm ràm để giấu đi sự lo lắng.
Keonho
Keonho
"Lên đi."
Giọng nó trầm đặc, không còn vẻ cợt nhả như mọi khi
Y/N
Y/N
"Không! Tôi không mượn cậu!"
Tôi đẩy vai nó ra, dù vừa cử động một chút là đầu gối đã đau đến mức nhe răng trợn mắt
Y/N
Y/N
"Seonghyeon, dìu chị về. Chị không muốn nhìn mặt cái đồ đáng ghét này."
Seonghyeon đứng giữa hai người, nhìn tôi rồi lại nhìn tấm lưng đang căng ra của Keonho, khẽ nhún vai:
Seonghyeon
Seonghyeon
"Em còn phải đi mua đồ cho mẹ. Với lại, chị nặng thế này, em dìu về chắc đến tối mới tới nhà. Thôi, 'đồ phế thải' nào gây ra lỗi thì đồ đó tự dọn đi."
Nói xong, thằng em quý hóa của tôi thản nhiên quay lưng đi thẳng, không quên vẫy vẫy cái quạt máy thay cho lời chào.
Y/N
Y/N
"Seonghyeon! Đứng lại đó cho chị!"
Tôi hét lên tuyệt vọng.
Keonho
Keonho
"Kêu gào cái gì? Muốn cả phố ra xem heo mập biểu diễn xiếc à?"
Keonho bất ngờ xoay người lại, không đợi tôi đồng ý, nó dứt khoát luồn tay dưới gối tôi rồi bế xốc tôi lên theo kiểu công chúa.
Y/N
Y/N
"Này! Keonho! Thả tôi xuống! Tôi đang giận cậu đấy!"
Tôi hốt hoảng, hai tay vô thức bám chặt vào cổ áo nó vì sợ ngã.
Keonho
Keonho
"Biết là đang giận rồi. Giận mà còn có sức hét to thế này thì chắc chưa chết được đâu."
Nó vừa bế tôi đi vừa càm ràm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước
Keonho
Keonho
"Đã hậu đậu rồi còn bày đặt chạy nhanh. Cậu nghĩ cậu là vận động viên điền kinh chắc? Nhìn cái chân đi, nát bét hết rồi kìa."
Y/N
Y/N
"Kệ tôi! Nát cũng là chân của tôi, không liên quan đến cậu!"
Tôi ấm ức, mặt quay đi hướng khác để không phải nhìn thấy khuôn mặt cận kề của nó.
​Keonho im lặng một lúc, bước chân nó vẫn đều đặn và vững chãi. Một lúc sau, giọng nó bỗng nhỏ lại, pha chút bực bội nhưng ẩn chứa sự hối lỗi:
Keonho
Keonho
"Chỉ tại cái gói kẹo gừng đó mà cậu làm loạn lên như thế à? Cậu thích thằng cha Martin đó đến mức không phân biệt được ai mới là người lo cho cậu thật lòng sao?"
Y/N
Y/N
"Cậu mới là người không phân biệt được ấy! Martin chỉ lịch sự thôi, còn cậu thì lúc nào cũng phá đám!"
Tôi cãi lại, dù trong lòng bỗng thấy hơi chùng xuống khi cảm nhận được nhịp tim của nó đang đập rất nhanh ngay dưới lớp áo mỏng.
Tôi cãi lại, dù trong lòng bỗng thấy hơi chùng xuống khi cảm nhận được nhịp tim của nó đang đập rất nhanh ngay dưới lớp áo mỏng.
Keonho
Keonho
"Ừ, tôi phá đám đấy. Tôi phá đám vì không muốn thấy cậu bị người ta dắt mũi."
Nó hừ lạnh, siết chặt tay hơn một chút
Keonho
Keonho
"Ngồi im đi. Còn động đậy nữa là tôi ném xuống mương bây giờ."
Dọc đường về, anh James tình cờ đạp xe ngang qua, thấy cảnh này liền phanh cháy lốp:
James
James
"Ôi trời ơi! 'Hạ cánh nơi anh' phiên bản học đường à? Keonho, em bế Y/n đi đâu đấy? Về nhà hay đi... đăng ký kết hôn?"
Y/N
Y/N
"Anh James! Im ngay cho em!"
Y/N
Y/N
Tôi hét lên, mặt đỏ như quả cà chua.
Keonho chẳng buồn trả lời anh James, nó chỉ lẳng lặng bế tôi đi tiếp. Dù đang được nó "phục vụ" tận tình, nhưng trong lòng tôi vẫn tự nhủ:
Y/N
Y/N
Nhất định lần này mình sẽ giận nó ít nhất là ba ngày... không, là một tuần!
Keonho bế tôi về đến tận cổng nhà, mồ hôi trên trán nó bắt đầu lấm tấm nhưng nhịp thở vẫn cố giữ cho thật đều. Tôi vẫn giữ bộ mặt "đưa đám", hai tay khoanh trước ngực nhất quyết không chịu ôm cổ nó nữa dù tư thế này có hơi chênh vênh.
Seonghyeon
Seonghyeon
"Ồ, 'xe cứu thương' chạy bằng cơm về tới nơi rồi đấy à?"
Seonghyeon thong thả nói, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay Keonho đang siết chặt lấy chân tôi
Seonghyeon
Seonghyeon
"Vào nhà đi, em chuẩn bị sẵn hộp cứu thương rồi. Nhưng mà... anh Keonho này, anh bế chị ấy lâu thế không sợ bị thoát vị đĩa đệm à?"
Y/N
Y/N
"Im đi Seonghyeon!"
Tôi đỏ mặt quát lên.
​Keonho không thèm chấp thằng bé, nó tiến thẳng vào trong sân, đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây khế. Động tác của nó cực kỳ cẩn thận, như thể sợ làm tôi đau thêm lần nữa.
Keonho
Keonho
"Xong rồi đấy. Liệu mà băng bó vào, đừng có để nhiễm trùng rồi lại bắt tôi bế đi bệnh viện."
Keonho đứng thẳng người dậy, phủi phủi hai ống tay áo ướt đẫm mồ hôi.
Tôi quay mặt đi, giọng vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng:
Y/N
Y/N
"Cảm ơn! Cậu về được rồi đấy. Nhớ là tôi vẫn chưa hết giận đâu!"
Keonho hừ nhẹ một tiếng, nó không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi. Nhưng ngay khoảnh khắc nó đi ngang qua chỗ tôi, tay nó rất nhanh luồn vào túi áo khoác đồng phục của tôi, nhét vào đó một mảnh giấy được gấp gọn.
Keonho
Keonho
"Cấm vứt đi đấy. Đồ heo mập hay dỗi."
Nó bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra cổng, không thèm ngoảnh đầu lại.
Seonghyeon đứng bên cạnh, nhìn theo bóng lưng Keonho rồi lại nhìn tôi, nó tặc lưỡi:
Seonghyeon
Seonghyeon
"Người ta bế về tận nhà mà còn bày đặt làm giá. Chị nhìn lại chị đi, mặt đỏ như đít khỉ mà cứ bảo là giận."
Y/N
Y/N
"Em... em vào nhà ngay cho chị!"
Tôi thò tay vào túi áo, định lôi mảnh giấy ra ném đi cho bõ tức.
​Tôi lặng người nhìn bức tranh, cơn giận lúc nãy bỗng nhiên tan biến đi đâu mất sạch, chỉ còn lại một cảm giác ngọt ngào nhen nhóm ở trong lòng.
​Đúng lúc đó, từ trong nhà, tiếng anh James vang lên đầy phấn khích:
James
James
"Y/n! Seonghyeon! Vào xem tập mới của 'Spy x Family' đi nè! Anh vừa mua pizza về chuẩn bị mở tiệc ăn mừng vì em... chưa bị què chân đây!"
Tôi bật cười, khẽ nắm chặt bức tranh trong tay rồi tập tễnh bước vào nhà. Có lẽ, "cuộc đua" này... tôi sắp thua trắng tay dưới tay tên bạn thân đáng ghét kia mất rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play