Cô Gái Nghe Đàn Ngày Ấy ~Ngôn Tình~
Hồi ức_1
Ở một hồi ức của thiếu gia họ Nhất
Sau khi vườn ở biệt thự họ Nhất
Ở giữa khu vườn, có một chiếc đàn, đó là chiếc đàn yêu thích của thiếu gia. Thiếu gia út rất thích chiếc đàn đó, ngày nào cũng lau chùi, giữ gìn cẩn thận. Nhưng ông bà họ Nhất luôn cấm anh ta đánh đàn. Thiếu gia út luôn trốn vào sau góc vườn để lặng lẽ đánh đàn. Một ngày, ông bà Nhất đập vỡ chiếc đàn, bắt anh ta phải học để kế thừa. Thiếu gia út đã rất buồn, thất vọng về cha mẹ.
Anh đã mua lại một chiếc đàn mới, sau đó luôn luôn bảo vệ chiếc đàn. Mỗi lần ông bà Nhất đi vắng, anh đều đem chiếc đàn ra góc vườn vừa hát vừa đàn. Một lần, cha mẹ của anh bị tại nạn giao thông mất. Tuy anh rất ghét cha mẹ nhưng họ cũng là cha mẹ của anh, anh cũng rất buồn.
Anh học một bài dịu dàng, ấm áp và ngồi sau góc vườn ngồi đánh đàn. Có một cô gái nhỏ đi qua khu vườn, dừng lại nghe một chút. Anh ta đánh đàn, hát đến câu cuối thì dịu dàng, êm ái hơn hẳn. Câu hát đó là “Nắng vẫn sáng, tôi vẫn sẽ tỏa nắng.”. Cô ấy nghe mãi, đến khi thiếu gia út nhận ra cô ấy. Thiếu gia út đỏ mặt, đánh một bài ngọt ngào khác.
Nhất Ca
“Tuy thời gian có trôi qua….”
Nhất Ca
“Tôi vẫn sẽ mãi tỏa sáng” //ngân nga//
Vũ Hạ Nhi
//đi qua// [Anh ấy hát hay quá đi…]
Vũ Hạ Nhi
//cười mỉm dừng lại nghe// [Giọng anh ấy rất hay,ngọt ngào, dịu dàng…]
Nhất Ca
“Nắng vẫn sáng, tôi vẫn sẽ tỏa nắng..” //khựng lại//
Nhất Ca
//liếc mắt nhìn Hạ Nhi// [Cô ấy là ai vậy? Cô ấy xinh quá…] //đỏ mặt//
Nhất Ca
//cúi đầu nhìn dây đàn// [Mình sẽ cho cô ấy một bài hát hay? Một vài hát tỏ tình…] //run tay//
Nhất Ca
//đỏ mặt đánh đàn// “Em là ánh mai lung linh của anh”
Vũ Hạ Nhi
//nhẹ nhàng đung đưa// [Giai điệu thật êm ái…]
Nhất Ca
//cười dịu dàng nhìn cô// Em…
Nhất Ca
Em có muốn ngồi đây không? //đỏ mặt//
Vũ Hạ Nhi
//khựng lại// S-sao chứ?
Nhất Ca
//đan tay// Ng-ngồi cùng anh… //cắn môi//
Vũ Hạ Nhi
//cười nhẹ// Cảm ơn.. Vậy tớ ngồi nhé? //đi tới//
Cô ngồi xuống cạnh Nhất Ca, cười dịu dàng nhìn anh.
Nhất Ca
//cúi đầu đánh đàn// [Cô ấy rất đẹp, tuy rất xinh. Nhưng mình sẽ không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh đâu…]
Vũ Hạ Nhi
//ngồi khép nép// Anh tên là gì?
Nhất Ca
//đỏ mặt// N-nhất Ca…
Vũ Hạ Nhi
Nhất Ca sao… //cười//
Vũ Hạ Nhi
Tên anh hay lắm! //vui vẻ//
Nhất Ca
Vậy… tên em là gì? //cười nhẹ//
Vũ Hạ Nhi
Em tên là Vũ Hạ Nhi… //dịu dàng//
Vũ Hạ Nhi
//cười// Em cần về đây, tạm biệt anh! //chạy đi//
Nhất Ca
//hoảng hốt// Hạ Nhi sao…
Tỉnh dậy_2
Ở trong thư phòng họ Nhất
Khi quản lí cất tiếng, anh mới chợt tỉnh dậy. Anh nhìn đôi tay đã từng đánh những bài ca tỏ tình cho cô mà khẽ run.
~NV phụ~
QL : Thưa tiên sinh, có một tiểu thư họ Tô đang muốn gặp cậu, xin cân nhắc.
~NV phụ~
QL : Nếu anh không muốn, tôi sẽ đuổi cô ấy đi.
Nhất Ca
//thở dài// [Từ lúc thừa kế, có rất nhiều cô gái đến làm phiền tôi.] Thôi, đuổi cô ấy đi đi.
~NV phụ~
QL : //nhẹ giọng// Tiên sinh, cậu đã từ chối hơn trăm cô tiểu thư rồi. Tôi nghĩ cậu cũng nên buông bỏ quá khứ, tiến lên với tương lai…
Nhất Ca
//run rẩy// Ai cho ngươi cái quyền nói ta! Cút ra khỏi thư phòng nhanh!
~NV phụ~
QL : //lặng lẽ bước ra//
Cạch … một tiếng đóng cửa nhè nhẹ nhưng lại rõ ràng trong khoảng không tĩnh lặng.
Nhất Ca
[Tôi sẽ tìm thấy cô ấy] //khẽ vuốt tấm ảnh được bảo quản cẩn thận trên bàn//
Nhất Ca
//cười tự giễu// [Tại sao lúc đó mình không ngăn cô ấy lại..]
Nhất Ca lại rơi vào hồi tưởng năm đó
Vũ Hạ Nhi
//cười// Em về nhé! Ca Ca!!! //chạy đi//
Nhất Ca
//cười tươi rói// Để anh tiễn em về~!
Vũ Hạ Nhi
//chạy đi// Đi nào!!
Bỗng có một chiếc xe lao vút qua
Vũ Hạ Nhi
//đồng tử co rút// Nhất Ca!!!
Cô lao tới đẩy Nhất Ca ra, khiến anh đập đầu mạnh vào một chiếc cột đèn giao thông. Chiếc xe lớn, cô không kịp chạy. Cô chỉ kịp rướn nữa thân trên ra thì chiếc xe đã hất văng cô đi.
Anh ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã ở trong phòng bệnh
Nhất Ca
//run rẩy// Hạ Nhi..Hạ Nhi…
Tuy anh đã rất nhiều lần gọi cô, nhưng cô đã rời đi từ lâu, không còn ở trong nước.
Từ đó, anh luôn ám ảnh với tại nạn của Hạ Nhi.
Nhất Ca
//bật dậy// {thở dốc, lưng ướt đẫm mồ hôi}
Lặng lẽ_3
Nhất Ca lại tiếp tục cố gắng buông đi Hạ Nhi. Nhưng anh đã vô cùng ám ảnh mà không cách nào bỏ đi cô.
Một ngày nọ, anh tới thăm em trai ở trong căn phòng chung cư nhỏ.
Nhất Vương
//mở cửa// A-anh hai?
Nhất Ca
//gượng cười// Em…
Nhất Vương
V-vào nhà đi anh…
Nhất Ca
//khựng lại// Em trai, ai vậy? [mở to mắt]
Vũ Dạ Nhiên
//cười tươi// Chào anh, em là bạn thân của Nhất Vương!
Nhất Ca
//chớp mắt// Cậu rất giống cô ấy đó…
Nhất Ca
//hoảng hốt// Vũ Dạ Nhiên!
Vũ Dạ Nhiên
//sững lại// A-anh là ai mà biết tên em?
Nhất Ca
//chạy tới// Vũ Hạ Nhi..vũ Hạ Nhi…Nhi….thôi.
Vũ Dạ Nhiên
//mở to mắt// Sao anh biết tên chị tôi?
Bỗng nhiên, Vũ Dạ Nhiên trầm mặt xuống. Cậu không còn cười tươi nữa, nụ cười nhạt dần.
Vũ Dạ Nhiên
Ai cho anh nhắc đến chị ấy… //cúi đầu//
Nhất Vương
Anh đừng nói về cô ấy… //lặng xuống//
Nhất Ca
//sững sờ// Chị em.. sao cơ?
Vũ Dạ Nhiên
//rơi nước mắt//
Nhất Ca
//hoảng hốt// Nói đi, chị sao cơ!?
Vũ Hạ Nhi đã bay ra nước ngoài để chữa bệnh, cô chật vật hồi sức nhưng rất khó để khôi phục lại ban đầu.
Cô không thể thực hiện giấc mơ nữa, chân của cô rất yếu, không thể múa như trước. Cô từng ước cô được múa trên âm thanh nhạc đệm mà Nhất Ca đánh. Cô đã tập luyện rất nhiều, đã cố gắng mãi.
Bây giờ chân của cô tuy đã đi được, nhưng vẫn còn khập khiễng. Cô không thể nhảy múa, không thể đứng trên sân khấu nữa. Cô đã khóc rất nhiều, nhưng cô không hề hận Nhất Ca. Cô chỉ khẽ chấp nhận mà sống qua từng ngày.
Vũ Dạ Nhiên
//hét lên// TÔI ĐÃ BẢO ANH ĐỪNG NHẮC VỀ…. chị ấy nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play