- NgocVu - Góc Vườn Nhỏ..
Chap 1: Hoa Ly
Buổi sáng ở con hẻm nhỏ cuối đường Trần Phú luôn bắt đầu bằng mùi đất ẩm và hương hoa dịu nhẹ. Trong góc vườn bé xíu nép mình sau dãy nhà cũ kỹ, tiệm hoa Góc vườn nhỏ vừa mở cửa.
Phạm Khôi Vũ đang cắm lại bình hoa ly trắng trước hiên. Đồng phục lớp mười hai còn chưa thay, áo sơ mi hơi rộng làm cậu trông nhỏ hơn tuổi mười bảy. Mái tóc đen mềm rũ nhẹ trước trán, ánh nắng sớm xuyên qua tán cây phủ lên gương mặt baby một lớp sáng mỏng.
Giọng nam vang lên – không quá trầm, cũng chẳng quá già dặn.
PKV - Phạm Khôi Vũ
// ngẩng đầu //
Người đứng ở cửa nhìn còn rất trẻ. Áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, quần tây đơn giản, dáng người cao nhưng không tạo cảm giác xa cách. Cặp kính gọng mảnh khiến anh có vẻ trí thức, nhưng đường nét khuôn mặt lại còn vương nét thanh niên hơn là “thầy giáo khó tính”.
Ánh mắt anh vô thức khựng lại
Dáng người nhỏ nhắn giữa những bó hoa trắng. Tóc rũ nhẹ
Ánh nắng đổ xuống sống mũi thanh và đôi môi hồng nhạt.
Một khung cảnh mềm đến mức anh phải chớp mắt một cái
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Dạ… anh cần hoa gì ạ?”
:“Anh?” - Anh khẽ nhướn mày.
PKV - Phạm Khôi Vũ
// cười gượng // “Tại nhìn anh… không giống mấy thầy lớn tuổi.”
: “Anh có lớn đâu.” - Anh đáp ngắn gọn.
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Bùi Duy Ngọc. Hai mươi ba tuổi. Dạy cấp ba.”
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Trẻ vậy ạ?” // tròn mắt //
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Em bao nhiêu?”
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Mười bảy. Lớp mười hai.”
Ngọc gật nhẹ. Chênh nhau sáu tuổi. Không phải khoảng cách quá lớn… nhưng vẫn đủ để anh tự nhắc mình phải đứng đắn
T/g - Cherry 🍒
Mình là Cherry
T/g - Cherry 🍒
Bộ nào mình cũng lặn hơi lâu í
T/g - Cherry 🍒
Nên mọi người ráng đợi ạa
Chap 2: Hoa Ly (2)
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Có hoa ly không?”
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Dạ có. Anh mua tặng ai?”
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Sinh nhật mẹ.”
Giọng anh lần này nghe nhẹ hơn, không còn cái sắc lạnh ban đầu.
Vũ cúi xuống chọn hoa. Khi cậu nghiêng người, ánh nắng lướt qua mái tóc, làm vài sợi tóc óng lên màu nâu nhạt. Gương mặt non nớt tập trung buộc dây, môi hơi mím lại đầy chăm chú.
BDN - Bùi Duy Ngọc
// đứng nhìn //
Anh vốn nổi tiếng khó tính ở trường – giáo viên trẻ nhưng nguyên tắc. Vậy mà lúc này, ánh mắt lại mềm đi một cách khó hiểu
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Đừng cúi sát quá.” // bất chợt nói //
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Phấn hoa dễ dính vào áo.”
PKV - Phạm Khôi Vũ
// bật cười.// “Anh để ý ghê.”
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Thói quen thôi.”
Khi nhận bó hoa, tay hai người chạm nhẹ. Bàn tay Vũ nhỏ và mát. Tay anh ấm, có chút chai nhẹ vì thường xuyên cầm bút và chấm bài.
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Anh dạy môn gì ạ?”
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Toán.”
PKV - Phạm Khôi Vũ
// lập tức rụt vai //. “Nghe là thấy khó rồi.”
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Khó vì em không chịu học.”
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Em học cũng ổn mà!”
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Bao nhiêu điểm?”
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Trên tám.”
Ngọc nhìn cậu vài giây, rồi khẽ cong môi.
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Vậy thì tạm tin.”
Nụ cười của anh rất nhẹ, nhưng đủ làm gương mặt trẻ trung kia bớt nghiêm đi hẳn.
Trước khi rời khỏi tiệm, anh quay đầu nhìn lại.
Vũ đang đứng giữa những bó ly trắng, ôm thùng hoa vào lòng. Ánh nắng bao quanh cậu như một lớp viền sáng dịu dàng.
Một cậu học sinh mười bảy tuổi.
Còn anh – thầy giáo hai mươi ba, vẫn còn đủ trẻ để rung động… nhưng cũng đủ trưởng thành để hiểu ranh giới.
Ngọc siết nhẹ bó hoa trong tay.
Có lẽ anh sẽ còn quay lại.
Và vì nụ cười sáng hơn cả nắng sớm kia.
Chap 3: Khách quen
Từ sau buổi sáng hôm ấy, tiệm NgocVu – Góc vườn nhỏ bắt đầu có một vị khách quen.
Không phải kiểu khách ồn ào.
Cứ hai, ba ngày lại xuất hiện.
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Anh mua hoa gì ạ?”
Vũ chống cằm sau quầy, nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt.
Bùi Duy Ngọc chỉnh lại gọng kính. Hôm nay anh không mặc sơ mi trắng nghiêm chỉnh như lần đầu, mà là áo thun đen đơn giản khoác sơ mi mỏng bên ngoài. Vẫn gọn gàng. Vẫn sạch sẽ. Nhưng trẻ hơn hẳn.
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Lại ly nữa ạ?” // bật cười //
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Sinh nhật mẹ anh nhiều dữ vậy?”
BDN - Bùi Duy Ngọc
// khẽ ho // "Mua để trưng.”
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Trưng ở đâu?”
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Phòng khách.”
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Nhà anh có ai dị ứng mùi hoa không?”
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Không.”
Vũ nghiêng đầu nhìn anh vài giây.
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Anh thích ly hả?”
BDN - Bùi Duy Ngọc
// nhìn thẳng vào cậu //. “Ừ. Thích.”
Nhưng Vũ lại cảm thấy có gì đó không hẳn đang nói về hoa.
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Anh mua hoa gì ạ?”
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Hướng dương.”
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Để làm gì?”
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Tặng thầy hiệu trưởng.”
PKV - Phạm Khôi Vũ
// tròn mắt. // “Anh nịnh cấp trên hả?”
BDN - Bùi Duy Ngọc
// nhướng mày //. “Không. Lễ kỷ niệm trường.”
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Thầy hiệu trưởng chắc bất ngờ lắm.”
PKV - Phạm Khôi Vũ
“Anh chu đáo ghê.”
Ngọc không đáp. Anh chỉ đứng nhìn Vũ đang cắt gốc hoa, động tác thuần thục và cẩn thận. Cậu cúi xuống, tóc rũ nhẹ, ánh nắng buổi chiều chiếu qua khung cửa kính phủ lên gương mặt baby một lớp sáng ấm áp.
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Người bán hoa phải biết chăm hoa.”
PKV - Phạm Khôi Vũ
// cười. // “Đương nhiên rồi.”
Ngọc nhìn cậu lâu hơn một nhịp.
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Và cũng biết chăm… những bông hoa khác.”
BDN - Bùi Duy Ngọc
“Không có gì.”
T/g - Cherry 🍒
Nhẹ nhàng vầy thoii
T/g - Cherry 🍒
Nên mọi người đừng chê ạa
T/g - Cherry 🍒
Ráng chạy deadline trước thi hihi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play