[AzureTime] "CHÚNG TA ĐÃ TỪNG..."
Chapter 1: Cuộc gặp gỡ giữa khu rừng
Ánh nến lập lòe phủ lên những bức tường đá cũ kỹ một sắc vàng nhạt. Những biểu tượng kỳ lạ được khắc dọc hai bên lối đi phản chiếu thứ ánh sáng méo mó, khiến cả không gian như đang thở
Ở chính giữa đại sảnh, Two Time quỳ lặng. Hai tay đan vào nhau, đầu cúi thấp trước biểu tượng hình vòng sáng của The Spawn treo trên cao...
Two Time
...xin cho con tiếp tục được bước đi trên con đường mà người đã chọn
Giọng cậu rất khẽ, gần như tan vào không khí
Cậu đã làm điều này mỗi sáng, mỗi chiều, và cả những đêm mất ngủ
Một giọng nói vang lên từ phía sau
Two Time
//mở mắt, chậm rãi quay đầu lại//
Two Time
//lập tức đứng dậy và cúi đầu//
Amarah
con... cầu nguyện lâu hơn mọi ngày đấy
Two Time
Con chỉ muốn chắc rằng lòng thành của mình đủ lớn
Amarah
//khẽ gật đầu// Tốt. The Spawn luôn lắng nghe những kẻ chân thành
Amarah
//bước lại gần// cầm lấy đi
Two Time
một chiếc giỏ mây nhỏ?
Amarah
nhà bếp đang thiếu nấm mooncap. Ra khu rừng phía đông hái thêm đi
Two Time
//liền lắc đầu// không ạ!
Amarah
//đặt một tay lên vai Time// Và nhớ... đừng đi quá sâu vào khu rừng
Amarah
có những nơi... càng ít biết lại càng tốt
cậu không hỏi thêm bất cứ câu gì
ở The Spawn, biết quá nhiều chưa bao giờ là điều tốt
cậu bước ra khỏi cổng làng
không khí bên ngoài mát lạnh
Ít nhất ở đó, không có ánh mắt dò xét của những tín đồ khác. Không có tiếng thì thầm về những nghi thức mà cậu vẫn chưa đủ tuổi để tham gia
chỉ có tiếng lá cây xào xạc và mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua
Two Time
Mooncap... Mooncap...
Two Time
ngươi ở đâu vậy Mooncap ơii
cậu lẩm bẩm như thể tự nhắc bản thân không được quên chúng trong lúc đi
Những cây nấm nhỏ màu bạc thường mọc gần các gốc sồi lâu năm. Chỉ cần tìm đúng chỗ là có thể hái đầy giỏ trong chưa tới một giờ
Two Time
//cúi xuống ngắt từng cây một và đếm chúng//
Two Time
một...hai...ba...bốn...
Được khoảng mười cây, cậu chợt nghe thấy tiếng động phía xa
tiếng giòn và rất khẽ như ai đó đang dẫm lên từng chiếc lá cây khô
Two Time
khu rừng phía đông hiếm khi có người ngoài lui tới lắm...
Two Time
//bàn tay siết nhẹ quai giỏ// ...
Cậu chần chừ vài giây, rồi tò mò tiến về phía phát ra âm thanh
Càng đi sâu, ánh sáng càng rực hơn
Cho đến khi hàng cây trước mắt tách ra
và cậu nhìn thấy người đó
Giữa khoảng trống ngập nắng, một thiếu niên đứng lặng bên những khóm hoa dại sặc sỡ
Mái tóc sẫm màu khẽ lay trong gió
Người ấy cúi xuống, đầu ngón tay chạm hờ lên cánh hoa như thể đang sợ làm chúng tổn thương
Azure
Nightshade... ở đây không có nhỉ?
Ánh sáng xuyên qua tán lá, đổ xuống bờ vai và mái tóc ấy một lớp sáng mỏng
Trong khoảnh khắc, Two Time có cảm giác mình đang nhìn thấy thứ gì đó không nên tồn tại ở đây
không phải là vì quá xa lạ...
mà là vì quá nổi bật giữa khu rừng tối thế này
Azure
//hơi nghiêng đầu// tớ có làm cậu giật mình sao?
Two Time lúng túng lùi nửa bước
Two Time
chỉ là... tớ chưa từng thấy cậu ở đây
Azure
tớ cũng chưa từng thấy cậu bao giờ
Nụ cười ấy khiến cậu cảm thấy hơi kì lạ
Không phải đáng sợ, chỉ là... rất khó để dời mắt
Azure
tớ đang bị lạc đường
Two Time
trong khu rừng này á?
Azure
...có lẽ vậy //nhún vai//
Azure
tớ đi theo mấy bông hoa dại này rồi chẳng nhớ nổi mình rẽ mấy lần
Azure
chỉ đơn giản là chúng đẹp... và tớ thích sưu tầm hoa
Two Time
cậu đi theo chúng?
Azure
vì tớ rất thích các loài hoa, trong các loài đó loài tớ thích là Nightshade
Azure
khi ban nãy tớ có thấy một vài bông nên nghĩ rằng có thể sẽ gặp được nhiều hơn nếu đi dọc theo con đường...
Azure
đúng, hoa đó rất đẹp với tớ. Nó có màu tím rất đặc trưng
Two Time bước lại gần hơn một chút
Two Time
ồ... cho tớ xem với
Azure
đây //đưa ra vài bông vừa hái được//
Azure
Đừng chạm quá lâu, nhựa của nó có độc đấy
Two Time
h-hả?! Có độc sao?💦
Azure
haha!này này, cũng đừng có lo quá mức chứ?
Azure
tớ đã làm sạch nhựa trước khi cầm rồi
Azure
nếu kể chắc dài dòng lắm đó
Two Time
à không, tên cậu đẹp thật!
Two Time
hãy gọi tớ là Timey
Two Time
hoặc cậu có thể đặc biệt danh cho tớ tùy thích
Azure
tên cậu nghe thú vị đấy!
Azure
cậu có thể chỉ tớ đường ra khỏi khu rừng không?
Two Time
nhưng trước hết...
Two Time
//giơ giỏ ra// tớ phải đi hái nấm cho xong đã
Azure
trông cậu một mình khá vất vả
Two Time
nhưng cậu đâu biết Mooncap trông thế nào
Azure
thế thì cậu chỉ tớ là được
Two Time
//ngập ngừng vài giây//
Azure
Cái này? //chỉ chỉ//
Two Time
không, đó là Mossbell
Azure
còn cái này? //chỉ cái bên cạnh//
Two Time
cậu đang hái hết cả khu rừng luôn đó...
Two Time cúi xuống, nhẹ nhàng chỉ cho anh cây nấm nhỏ màu bạc dưới lớp lá mục
Two Time
Viền mũ nấm hơi phát sáng, thấy chứ?
khoảng cách bất ngờ gần đến mức Two Time cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ lướt qua má mình
Two Time
//bật dậy// Chính là nó đấy
tiếng cười ấy vang lên giữa rừng, trong trẻo đến mức làm lũ chim trên cành gần đó giật mình bay lên
Two Time cúi gằm mặt, giả vờ tập trung nhặt nấm
Two Time
lo-lo mà hái đi...
nhưng trong giọng anh vẫn còn ý cười
Khi chiếc giỏ đã đầy, ánh nắng cũng bắt đầu ngả chiều
Azure
tớ nghĩ mình hợp với việc hái hoa hơn
Two Time
cậu thích hoa lắm à?
Azure
như là Nightshade nè!
Azure
mặc dù ai cũng bảo chúng nguy hiểm
Two Time
có những thứ đẹp vì nguy hiểm mà!
Azure
//Nhìn Two Time một lúc...//
Azure
Cậu thú vị hơn vẻ ngoài rất nhiều đấy
Two Time
//tim cậu khựng lại//
Cậu quay đi rất nhanh để giấu gương mặt đang nóng bừng
Two Time
tớ đưa cậu ra khỏi rừng
Hai người bước song song trên con đường mòn
rồi chẳng hiểu sao, họ bắt đầu trò chuyện
về những điều rất vụn vặt
Azure kể về việc anh từng bị ong đuổi chỉ vì cố hái một bông hoa trên vách đá
Two Time kể rằng cậu từng làm đổ cả chậu nước thánh trong nhà thờ rồi bị phạt quỳ nguyên buổi chiều
Đến mức khi lối ra hiện ra trước mắt, cả hai đều chững lại
Two Time
tớ đang thấy vui mà
Azure
tớ có thể gặp cậu lần nữa không?
Nhưng không hiểu sao, cậu trả lời ngay lập tức
Two Time
ngày mai... nếu cậu muốn
Azure mỉm cười, lùi lại vài bước
Azure
tớ sẽ đem theo thứ gì đó để cảm ơn cậu
Đi được vài bước, bỗng ngoái đầu lại
Azure
đừng quên lời hứa nhé
Two Time
...Tớ sẽ không quên
Cho đến rất lâu sau khi bóng dáng Azure khuất hẳn, Two Time vẫn đứng yên ở đó
Tay siết chặt quai giỏ nấm
Tim đập nhanh một cách khó hiểu
Và cậu không hề biết rằng...
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường ấy, chính là khởi đầu cho tất cả
Cả những điều đẹp đẽ nhất
Chapter 2: Lời hứa ngày hôm sau
Two Time vẫn đứng yên nơi lối mòn dẫn ra khỏi khu rừng rất lâu
Cho đến khi bóng dáng của Azure hoàn toàn biến mất sau những hàng cây, cậu vẫn chưa thể rời mắt khỏi hướng đó
Bàn tay siết chặt quai giỏ nấm, trong đầu chỉ quanh quẩn một cái tên
Cậu khẽ gọi, như thể chỉ để kiểm chứng rằng cuộc gặp gỡ ban nãy là thật
Nhưng khu rừng không trả lời
Chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió chiều
Và rồi, như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng ngắn ngủi, Two Time ngẩng đầu nhìn lên bầu trời
Ánh nắng vàng ban chiều đã nhạt đi rất nhiều
Những vệt tím cam đang loang dần nơi chân trời
Nếu không mau quay lại, cậu chắc chắn sẽ bị thầy Amarah quở trách
Two Time
mình đứng đây bao lâu rồi chứ?!
Không kịp nghĩ thêm, cậu lập tức ôm chặt chiếc giỏ nấm vào ngực rồi cắm đầu chạy thật nhanh xuyên qua khu rừng
Tiếng bước chân dồn dập giẫm lên lớp lá khô vang lên liên hồi
Những nhánh cây thấp quệt ngang tay áo, vài chiếc lá mắc lại trên mái tóc rối
Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp
Nếu bị phát hiện đã nán lại quá lâu...
Chưa kể đến việc cậu còn đi gần khu vực không cho phép
Two Time
Không sao... vẫn kịp... vẫn kịp...
Cậu lẩm bẩm tự trấn an bản thân, tăng tốc hơn nữa
Khi mái vòm cao của nhà thờ The Spawn hiện ra sau rặng cây, Two Time gần như muốn khuỵu xuống vì nhẹ nhõm
Bước chân loạng choạng leo lên những bậc đá dẫn vào đại sảnh, cậu vừa thở dốc vừa cố chỉnh lại mái tóc rối bù của mình
Nhưng ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa-
Giọng nói trầm thấp ấy vang lên khiến cậu cứng người
Amarah đang đứng ngay gần lối vào, hai tay đặt sau lưng
Two Time lập tức bước tới, trao chiếc giỏ cho Amarah
Amarah nhìn sơ qua số nấm bên trong, khẽ gật đầu
Amarah
nhưng có một điều ta thắc mắc
Amarah
vì sao giờ này con mới về?
Two Time
//khựng lại// ...
Two Time
//Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng //...con
Amarah
Chỉ là hái nấm thôi. Bình thường con không mất nhiều thời gian đến vậy
Two Time
//vô thức siết chặt hai bàn tay vào nhau//
Two Time
hôm nay nấm mọc hơi rải rác, nên con phải tìm lâu hơn một chút
Amarah
//hơi nheo mắt lại// thật sao?
Không hiểu sao, ánh nhìn ấy khiến cậu có cảm giác như mình đang bị soi thấu hoàn toàn
Amarah
con có đi sâu vào rừng không?
Câu trả lời bật ra quá nhanh
Two Time lập tức cười trừ
Two Time
chỉ quanh quẩn chỗ cũ thôi ạ
nhưng khoảng lặng ấy kéo dài đến mức Two Time cảm thấy cổ họng mình khô khốc
Amarah
ta chỉ hỏi vậy thôi
Two Time
//thở phào trong lòng //
Amarah
Con về nghỉ đi. Ngày mai vẫn phải cầu nguyện từ sớm.
Two Time cúi đầu thật thấp rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh
Chỉ đến khi bước hẳn ra ngoài, cậu mới dám thở mạnh một hơi
Tim vẫn còn đập rất nhanh
Nhưng chẳng rõ là vì vừa nói dối Amarah...
Hay vì nghĩ đến nụ cười của Azure
Căn phòng nhỏ quen thuộc chìm trong bóng tối
Two Time nằm trên chiếc giường đơn kê sát cửa sổ, hai tay đặt sau đầu
Ánh trăng nhạt hắt qua lớp rèm mỏng, phủ lên trần nhà một màu bạc lặng lẽ
Nhưng không tài nào ngủ được
Mỗi lần cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ, hình ảnh ban chiều lại hiện lên rõ mồn một
Cậu khẽ gọi cái tên ấy thành tiếng
Two Time
Mình bị làm sao vậy chứ...
Hai má nóng lên một cách kỳ lạ
Cậu xoay người sang bên trái
Rồi lại xoay sang bên phải
Two Time
Nào... ngủ đi chứ...
Two Time
Mai còn phải dậy sớm nữa...
Nhưng càng cố ngủ, đầu óc cậu lại càng tỉnh táo
Giọng nói ấy như vẫn còn vang bên tai
Khóe môi cậu bất giác cong lên rất nhẹ
Phải rất lâu sau, cậu mới thiếp đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê
Tiếng chuông nhà thờ vang lên khi trời còn chưa sáng rõ
Two Time mở mắt, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi
Cậu chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quầng thâm nhạt phản chiếu trong chiếc gương nhỏ đối diện
Như thường lệ, cậu múc một gáo nước lạnh từ chiếc chum đặt cạnh cửa rồi dội thẳng lên mặt
Cậu giật nảy mình, lập tức tỉnh táo hơn hẳn
Nhìn vào gương lần nữa, cậu gật đầu hài lòng
Nhà thờ The Spawn buổi sáng yên tĩnh lạ thường
Những hàng ghế dài gần như trống rỗng
Chỉ có tiếng bước chân thưa thớt của vài tín đồ đi ngang qua
Two Time quỳ trước biểu tượng vòng sáng như mọi ngày
Two Time
Xin cho con tiếp tục giữ vững niềm tin...
Two Time
Xin cho tâm trí con không bị dao động...
đó chỉ là tiếng vọng trong trí tưởng tượng
Cậu lắc nhẹ đầu, tiếp tục cầu nguyện
Mặc cho người khác đi qua, mặc cho tiếng bước chân vang lên sau lưng, cậu vẫn không hề phân tâm
Two Time
//mở mắt, đứng dậy// ?
Amarah
Có người muốn gặp con
Amarah
Người đó đang ở cổng
một ý nghĩa lóe lên trong đầu
Chẳng đợi Amarah nói thêm, cậu lập tức xoay người chạy đi
Amarah
Đừng chạy trong đại sảnh-
Bước chân vang dồn dập trên hành lang đá dài
Không hiểu sao cậu lại hồi hộp đến thế
Khi cánh cổng lớn hiện ra trước mắt, Two Time chậm dần lại
Azure đang đứng đó, dưới ánh nắng sớm
Mái tóc khẽ lay trong gió
Khóe môi cong lên thành nụ cười khi bắt gặp ánh mắt cậu
Giọng anh sáng bừng đầy vui vẻ
Không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy Azure thật sự xuất hiện, trái tim cậu lại đập mạnh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Two Time
C-cậu thật sự đến...
Cậu không biết phải đáp lại thế nào
Khóe môi chỉ khẽ cong lên rất nhẹ
Two Time
//Chần chừ vài giây//
Nghe thấy tiếng bước chân Azure tiến lại gần
Rồi có thứ gì đó rất nhẹ được đặt lên mái tóc cậu
Azure lùi lại nửa bước, mỉm cười hài lòng
Two Time đưa tay chạm lên đầu mình
Những bông hoa nhỏ màu trắng đan xen vài cánh tím nhạt, được kết lại rất khéo léo
Azure
Tớ đã hứa sẽ mang gì đó tới mà
Azure
Mất cả buổi sáng đấy
Hai má Two Time nóng bừng lên
Cậu cúi nhẹ đầu, cố giấu gương mặt đỏ ửng của mình
Nhưng rõ ràng chẳng giấu nổi
Two Time
không có không có!
Azure
Được rồi, không thì không
Cả hai đồng loạt quay lại
Amarah đang đứng ngay phía sau từ lúc nào
Amarah
Con chưa giới thiệu bạn mình
Trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ
Nếu Amarah không thích việc cậu làm quen với người ngoài làng thì sao?
Nếu ông bắt Azure rời đi thì sao?
Two Time
Đây là... Bạn con
Two Time
Bọn con mới quen từ hôm qua
Ánh mắt Amarah dừng trên anh lâu hơn bình thường
Nụ cười nơi môi vẫn rất ôn hòa
Amarah
Rất vui được gặp con
Amarah
Nếu đã là bạn của Two Time...
Amarah
Vậy con có muốn vào làng không?
Amarah
Và nếu hứng thú hơn
Amarah
Con có thể gia nhập The Spawn
Two Time gần như sáng bừng cả mắt
Cậu lập tức quay sang Azure
Two Time
Nếu cậu vào làng thì tụi mình có thể gặp nhau mỗi ngày!
Two Time
Không cần phải đi xa tới đây nữa!
Two Time
Với lại mọi người ở đây tốt lắm-
à... trừ một số người hơi nghiêm túc chút
Rồi ánh mắt chậm rãi chuyển về phía cánh cổng lớn dẫn vào The Spawn
Biểu tượng vòng sáng phía trên phản chiếu ánh mặt trời, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt kỳ lạ
Khoảng lặng kéo dài vài giây
Anh quay sang nhìn Two Time
Ánh mắt xanh nhạt dịu dàng đến lạ
Azure
...Cậu sẽ ở cạnh tớ chứ?
Lời đáp nghẹn lại nơi cổ họng
Và đó cũng là khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu thay đổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play