Tiếc Thương Lệ Chàng ~ [ Pierrot X Harlequin — The Freak Circus ]
giúp đỡ...hay châm biếm?
Rii
òm thỳ tuôi vít trịn nì chủ íu loè đu o ti bi thôui
Rii
với lại là tui cũn kh rõ cốt truyện game cho lắm 💔
Rii
lỡ mà có xàm xàm tí mong mn thông củm
Rii
thôui vô noè mí cục zàng 🥵
dưới ánh sáng vàng nhạt gần như vơi đi hết lúc chiều tà
chốn thị trấn nhỏ ấy vẫn thế
những tiếng chửi rủa cay độc,những lời đàm tiếu từ đám đông vang lên một cách chát chúa không chút kiêng nể
điên cuồng dội thẳng vào tai một chú hề buồn tội nghiệp
nói anh là chủ mưu của những vụ mất tích sao?
nhưng-....có phải là vậy không?
có lẽ sẽ không ai biết...
người lạ 1
mày là người đã bắt cóc họ đúng không?!
người lạ
trả gia đình tao lại đây tên khốn nạn!
đám đông dần mất kiểm soát...
bắt đầu có người bắt đầu ném đá và những quả trứng thối vào người anh
anh đứng đó, không phản biện cũng chẳng tránh né
cô độc và đáng thương làm sao
bộ đồ diễn tinh xảo trên người anh cứ thế bị vấy bẩn...
về chuyện Pierrot bị bắt nạt cũng chả xa lạ mấy...
nhưng hôm nay lạ ở chổ...
lại có người đứng ra bảo vệ anh
người lạ
//ném mạnh chai thuỷ tinh vào người pierrot// mày c.h.ế.t quách đi tên kh.ốn nạn
chai thuỷ tinh bay vụt tới từ xa
định sẵn sẽ đáp xuống một cách không lành lặn trên người anh...
Pierrot có chút ngạc nhiên nhưng không thèm nhúc nhích dù chỉ một chút để né...
..có lẽ anh đã quá mệt mỏi với những cảnh như này rồi..
nhưng sự đau nhói khi bị vật đập vào người đã không xảy ra như dự tính...
Harlequin
//chụp lấy chai thuỷ tinh// chà chà~..
Harlequin
//mỉm cười tinh quái, nheo mắt nhìn gã đã ném chai// các quý ngài đây làm rơi đồ này~...
cái bóng hình rực rỡ và hỗn loạn đấy từ đâu lại xen vào giữa đám đông, kéo theo giọng điệu lanh lảnh tinh nghịch trộn lẫn sự ma quái
cậu như một lẽ đương nhiên mà đứng chắn trước mặt anh..
tay cậu bắt lấy chai thuỷ tinh và đi đến gần gã đã ném
Harlequin
ta không lầm thì vị này đã đánh rơi đồ nhỉ?
dịu dàng đâu không thấy...
mà kẻ nào nghe thấy cũng sởn da gà mà ớn lạnh
Harlequin chu đáo nhẹ đưa chai thuỷ tinh cho gã đã 'vô tình' làm rơi đồ đó...
Harlequin
để ta trả lại cho quý ngài nhé~..
người lạ
//hơi run rẩy..// à-...ừ-...
chai thuỷ tinh vậy mà lại vô duyên vô cớ vỡ tan trong tay Harlequin
những mảnh vụn thuỷ tinh sắc nhọn ấy vừa phải mà bắn cả vào người gã kia...
thuỷ tinh thì rơi loảng xoảng xuống trên nền đường...
một khoảng không câm lặng..
rồi đám đông trở nên náo loạn
tiếng hét và lời chửi rủa lại lần nữa cất lên
nhưng nó còn chứa thêm âm hưởng của sự khiếp sợ
đám đông dần tảng ra, gã kia cũng co dò chạy mất hút...
Harlequin vậy mà lại công khai giúp đỡ Pierrot cơ đấy...
hoặc chỉ là Pierrot nghĩ như thế-....
cậu cứ thế đi đến gần pierrot rồi như thân lắm mà khoác vai bá cổ anh
Pierrot
//hất tay cậu ra//
Harlequin
này-...ngươi đối xử với người đã 'giúp đỡ' ngươi như thế đấy à?~
Harlequin
ngươi nên cảm ơn ta đi
Pierrot
thật là một màn anh hùng cứu mĩ nhân đầy nực cười và thừa thãi.
Pierrot
phải không,người 'anh em thân mến' của ta?
Pierrot khẽ nghiên đầu...làm mái tóc bạc dãi rũ xuống...che khuất một phần lớp mặt nạ trắng toát trên gương mặt anh
con ngươi màu vàng kim nhìn xoáy vào Harlequin
những ngón tay dài lướt nhẹ qua vai Harlequin...
hành động gần như là thân thiết...
nhưng sự thực chất thì ngập tràn sự đe doạ
vẻ như đang tìm kiếm một vị chí yếu mềm nhất của cậu để cắm chặt móng vuốt vào...
Pierrot
ta nhắc lại lần nữa...
Pierrot
ta không hề yếu đuối đến mức phải cầu xin cái sự 'giúp đỡ' cao thượng của ngươi
Pierrot như vậy Harlequin có sợ không?
Harlequin
phụt-...haha-...n-ngươi đang tình tứ với ta đấy à?-
Harlequin
thì cũng đừng nhìn ta bằng ánh mắt 'đắm đuối' như vậy~
Harlequin
không nói thì ai cũng nghĩ ngươi có lòng với ta-
cậu chưa nói xong thì đã bị tay anh siết vai rồi
Pierrot
ngươi chán sống rồi à?...
Rii
chắc ai cũng biết khứa rắn độc dubai Hà Lệ Quyên bị chứng máu khó đông rùi đúng khôm nò
Rii
nên chocopai kh dám cào thằng nhỏ thật đâu =)))
Rii
cùng lắm thì chỉ bị cào mấy vết xước rùi đấm cho bầm mấy phát thui
Rii
em coá bíc là tuôi vít bao nhiu chữ chua hoả?!?!? 💀💀💀
Rii
quá đủ cho chương 1 r mấy cục zàng của trẫm à 💔
Rii
cỡ mấy ngày sau cook tiếp 🥵
Rii
chứ trẫm hết chất xám r 💔
Rii
vắt khô ngay chương 1 là qs suongws r
Rii
spam cho đủ 1000 chữ luôn cho ngầu coai
Rii
dỡn chứ chúc mấy bbi ngủ ngon nòoo
Rii
hêhhehehhehehehhehehehehehehehehrhrhrh
💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈💗😈
Dải Lụa Đen~
Rii
bum bum xa ca la bum ba la bum
Rii
truyện cụa tuôi là cỉu mới đăng ó 💔
Rii
nên tình hình là chua có cục zàng nào đọc hết á 💀
Rii
đang rất là suy tư là mìh vít dở hay ít ng biết 💔💔💔
Rii
chúc mí bbi buổi chiều dui dẻ nho
Rii
t chúc trước, sau có cục zàng đọc 😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏
Rii
ờm mò cái khúc sau hqua là chocopai múc rắn độc dubai á =)))
màn đêm từ từ len lỏi...và rồi che lắp cả thị trấn trong sự tĩnh mịt và u tối...
những ánh đèn dầu dọc lề đường bắt đầu nhấp nháy
chúng sáng lên một cách leo lét...
chẳng cách nào xua tan đi sự âm u nơi đây...
chúng luôn tìm đến những nơi náo nhiệt và ồn ào...để tìm kiếm bằng chứng rằng chúng vẫn còn tồn tại nơi trần thế nhờ sự hoà nhập...
dù cho đã mờ mịt biết cái gánh xiếc đó là nguyên nhân gây ra những vụ biến mất
vì kể từ khi chúng chuyển đến đây...
những cuộc biến mất kì dị cứ luân phiên xảy ra...
hết người này rồi kẻ nọ biến mất tăm không lí do
không ai dám chắc chắn cả...
tiếng dày cao gót đắt tiền va chạm với nền sàn sau cánh gà...
nếu là anh ta, thì lại bắt đầu đi kiểm tra xem cậu đang làm gì rồi...
Harlequin
//ngồi trong góc nghịch phi tiêu vừa chôm được của Pierrot//
cái giọng đó vang lên là lúc cậu giật bắn mình mà làm rớt phi tiêu xuống...
chúng găm vào sàn gỗ dưới chân cậu...
Harlequin
//cậu nhe răng cười như thể mình không phải là tên vừa phá hoại tài sản...// tìm tôi à?~
cái giọng điệu tinh nghịch đó lại vang lên rồi...
Jester
đừng quên tối nay ngươi còn có tiết mục
Harlequin
nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi đã 'cất công' đến đây 'nhắc nhở' ta~ //cậu khẽ liếm môi một cái...chiếc lưỡi rắn kia lắc lư nhẹ...ẩm ướt và trêu ngươi..//
anh ta nheo mắt khó chịu rồi...kiểu gì ngày mai cũng tăng lượng công việc của cậu lên...
Jester
biết rồi thì biến đi nhanh
Harlequin
ngươi nghĩ sao?~
Harlequin
ta đi trước, hẹn gặp lại sau nhá~
nói rồi cậu chạy vọt ra sân khấu...
nếu Harlequin mà còn lởn vởn ở đó trêu chọc Jester thì kiểu gì cái cán chổi đang dựng bên cạnh cũng bay vào mặt cậu...
nên chạy trước cho lành =))))
đêm đến là lúc gánh xiếc mở cửa..
là lúc chốn đây trở nên náo nhiệt bởi tiếng cười đùa rôm rã của loài người...
hệt như lũ dòi bọ trong lời Jester...
chiếc lều xiếc lớn màu xanh hôm nay sáng đèn và náo nhiệt hơn thường ngày...
bỗng mọi ánh đèn trên sân khấu vụt tắt một cách bất ngờ..
khán giả dưới khán đài im bặt...
cho đến khi ánh đèn xanh lục mờ ảo bắt đầu sáng lên..
chiếu xuyên qua những màn sương mù trên sân khấu..
rồi lại rội lên tô nét cho dáng người uyển chuyển, đang lơ lửng với tư thế nhào lộn trên không với dải lụa đen tuyền.....
Cậu uốn mình ngược ra sau, để mặc cho hai dải lụa đen siết nhẹ lấy khoeo chân
giữ vững cậu trên không trung...
giọng cậu vang lên một cách trêu chọc...
len lỏi vào tai từng khán giả dưới kháng đài..
Harlequin
ta rất hân hạnh được vui vẻ đêm nay cùng các vị~..
tiếng hò hét của các khán giả nữ thét lên ầm trời, giòn rã trong cả không gian rộng của lều
khách nữ
AHHH, nhìn em này anh ơi!
khách nữ
nhìn tôi nữa, ở đây này!
Harlequin thích thú nhẹ trượt người...rời khỏi dải lụa đen tuyền trên cao một cách mượt mà
cậu nhào lộn một vòng rồi chễm chệ đáp xuống trên sàn sân khấu
Harlequin
các quý cô à~...không cần vội~
Harlequin
ai cũng có 'phần' hết cơ mà~
cậu đứng thẳng người rồi vung hai tay lên...xoay một vòng..
hàng ngàn đóa hoa màu xanh lục xuất hiện khắp nơi trên không trung...
là lướt trôi xuống theo không khí...
bị các khán giả nữ hò hét tranh nhau giành giật~..
khách nữ
LÀ CỦA TÔI, TRÁNH RA!!
khách nữ
cái gì cơ chứ, là của tôi mà!!
Harlequin
các quý cô đừng tranh giành nhau như vậy nhé~
nói rồi cậu lại nháy mắt, nâng tay lên môi hôn gió tới các cô gái bên dưới...
quyến rũ người ta như thế...
bảo sao chỉ có chủ yếu là khán giả nữ~
cứ thế cho đến khi kết thúc buổi diễn~...
có vẻ đêm nay Harlequin vẫn thói nào tật nấy mà đi quyến rũ khách hàng rồi~...
Harlequin
quý cô đây sao vẫn còn nán lại nơi đẩy nhỉ?~..
Harlequin
hay là...cô đợi tôi?~
khách nữ
d-dạ...v-vâng, em muốn nói chuyện với anh một chút ạ-..
cái dáng vẻ cô thẹn thùng đỏ ửng má mà nhìn cậu với đôi mắt lắp lánh ấy...
Harlequin vừa khẽ đưa tay lên định chạm vào má cô...
bất ngờ bị túm cổ áo ngoài sau lưng mà kéo đi...
Jester
AI CHO NGƯƠI DỤ DỖ KHÁCH HẢ?
kéo lê cậu về...không cho cậu kịp nói thêm câu chăng chối nào
Harlequin
thôi nào Jester~
Harlequin
ta chỉ muốn trò chuyện với khách một chút~..
Harlequin
ngươi đã vội kết tội ta rồi
Harlequin
ta đau lòng quá đi mất~
Jester nghiến răng siết mạnh lực tay hơn làm cậu khó thở mà rên la
Harlequin lải nhải mãi bên tai làm Jester nổi khùng lên
mém tí là xào xả ớt con rắn độc ngay tại chổ rùi =))
Rii
đọc lại thấy xàm xàm với ngại 💔
Rii
peter bạn tuôi lói xàm nên tuôi ngại qó
Mèo méo meo
liên quan gì cha
Rii
thuiii dài rùi, bí bie mấy cục zàng iu nho
Bụng Đói
Rii
tình trạng là tuôi đang rấc loà thoèm ngược
Rii
với lại t thấy tuyến tình cảm của otibi cưng nhà t chậm vl
Rii
nên hnay t đẩy nhanh tí =)))
cậu bị anh ta túm cổ áo kéo đi xềnh xệch trên nền đường...
Harlequin
ngươi chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết hàaa
Jester
ngươi mà hoa mà ngọc cái đếch gì ?
Harlequin dãy đành đạch không khác cá mắc cần là mấy
nhưng cái 'cần' này siết chặt quá...
Harlequin
vậy momy ngủ với ta nha~
lại cái thói gạ tình vô tội vạ rồi...
Harlequin
để ta ủ ấm giường cho ngươi~
thế là quyên cái chảo bay vô mặt Harlequin...
Harlequin
ngươi chả thương ta tí nào hết
thế rồi không để cậu lải nhải thêm...
Jester quay gót bước ra khỏi lều...
Jester
đừng để ta nhìn thấy ngươi lảng vảng bên ngoài...
làm Harlequin sởn hết da óc
cảm giác như anh ta sẽ x.ẻ th.ịt cậu thật nếu dám làm trái lời...
ôm cái mũi đang đỏ ửng vì bị chảo đập lúc nãy..
sụt suỵt xoa xoa cái mũi cao của mình...
tiếc thương cho vẻ 'đẹp trai' của cậu..
Harlequin
người gì mà mạnh tay ác~..
cậu liết nhìn cái 'chảo' vừa 'bem' mình đang nằm dưới sàn...
như thể vừa nhận ra một vấn đề cực kì 'nghiêm trọng cấp quốc gia' rất cần được giải quyết..
vận dụng hết trí thông minh để nghĩ xem...
mình phải kiếm ăn ở đâu..
Harlequin
đến chổ Jester thì chắc ăn đòn thay cơm...
thế là liền vận dụng 'định lí bắt cầu'
"muốn ăn thì tìm đầu bếp"
cậu tự nhủ trong lòng rằng " mình minh thông minh vl "
rồi ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi lều đi tìm Pierrot...
cậu đạp tung cửa lều của Pierrot rồi lật đật chạy vào phòng ngủ...
mồm mỏ thì oang oảng lên...
Harlequin
Pieeeeeeee róttttt
Pierrot thì đã thay đồ ngủ nằm sẵn trên giường chuẩn bị ngủ đến nơi rồi...
chưa gì mà cậu đã đi đến bên giường rồi kéo chăn ra đòi trèo lên với anh rồi...
Harlequin
ta cũng đâu có đùa~
Harlequin
ngươi muốn thì ta sẽ đi...nhưng mà~
cậu làm bộ tủi thân mà sụt sịt
anh thì vừa bực vì bị phá vừa buồn ngủ đến không muốn mở mắt nghe cậu ba láp ba xàm một bên mà ngứa cả tai...
mà nghe cậu nói kiểu đó thì anh biết thừa cậu đang xin xỏ
vòng vo nhức hết cả đầu...
Harlequin
cái gì cũng được
Harlequin
ta đói gần chết rồi
thế là dù anh mệt muốn tắt nguồn nhưng phải lết dậy đi nấu đồ ăn cho con rắn độc này...
mặt anh cau có như vừa dẫm phải sản phẩm bài tiết của một con vật nào đó...
còn phải chịu thêm cái cảnh Harlequin sát bên hát hò lải nhải..
Harlequin
ta 'yêu' ngươi nhiều lắm đó~
Harlequin
nhìn ngươi là ta chỉ muốn~...
để không phải nghe thêm, Pierrot liền nhét một miếng bánh vào họng Harlequin
sau 30 phút thì cậu đã lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng đống đồ ăn Pierrot nấu...
cụ thể là ' 13 ' dĩa thịt
không hơn không kém gì con heo..
Pierrot
ăn xong thì đi về đi
Harlequin quay người đè Pierrot xuống trên bàn ăn ngay cạnh
Harlequin
ta chỉ mới ăn món phụ thôi mà
Harlequin
giờ mới đến món chính~
Pierrot
ta không đùa, tránh ra
là ai cũng gạ - ĐẾCH CÓ SỢ
hùng hổ cúi xuống định thực hiện ' màn khoá môi anh' ...
để rồi bị Pierrot vả cái rõ đau...
anh đánh thì đánh thế thôi...
chứ tim là đập như trống hội rồi
như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi bám dính lên người Harlequin ý...
mồm nói ghét chứ tâm thì thích muốn chết
Rii
hnay hơi lười nên nhiu đó th =)))
Rii
với lại t đang có ý định là sẽ ngược chút 🥵
Rii
đang phân vân ngược ai =)))
Rii
mong cao nhân chỉ điểm 🥵
Rii
r t bem mấy ảnh luon 🥰
Rii
spam cho đủ 1000 luon cho ngào 🥵
Rii
36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅 36 36 🦅
Rii
chúc mí cục dàng ngủ ngoan nòooo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play