Kẻ Ác. [An Kỳ, Giang Ngữ Thần, Quỳnh Nga, Huyền Baby, Tăng Bái Từ, Diệp Lâm Anh × Trang Pháp. ]
Chương 1
Nơi này có nhiều chuyện lạ. Không hẳn là một thế giới bình yên, nhưng cũng chả quá bất ổn. Nó cân bằng quá mức, là hai thứ đang song hành, cùng nhau dựng lên một thế giới có đủ này kia.
Không thể thiếu bình yên vào lúc nổi loạn, cũng chả thể thiếu nổi loạn vào lúc bình yên, vì cái thế giới chết tiệt này bỏ hai thứ kia ra là mất chất. Là biến dạng.
Nhưng rồi nơi này có những điều là. Hiện tượng mà con người khó thể chứng minh hoặc giải đáp.
Một ngày trời trong, mây bồng bềnh mà ngỡ là xuân về, hoa nở lá mọc. Vậy đấy, giờ lại là một gì đấy không ổn. Nó cứ lang thang trong tâm trí, ăn mòn ý chí.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
[ Đập cửa. ]
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
" Điên chết. "
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
" Mình bị chơi vố đau rồi. "
Cái thứ củ chuối đang diễn ra làm Thùy Trang nhức hết cả cái đầu. Thế quái nào mà giờ bị một " con chó điên. " lừa, hơn cả dắt bò ngoài ruộng. Hơn dụ chó chạy vòng vòng.
Chó dại cũng không thể mất dạy cỡ này. Được rồi, ác hơn cả quỷ dưới địa ngục, nói chung không cái quái gì bằng cái con điên vừa gặp.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Tiên sư tổ cha cái con chó dại trốn trại tâm thần!
Cái con trốn tại tâm thần kia đang ngồi ăn bánh một cách thảnh thơi, ánh mắt lười biếng liếc nhìn sang Thùy Trang đang đứng chửi. Cứ chửi thoải mái, chó điên không quan tâm.
Đặng Ngọc Huyền — " con chó dại. " của Thùy Trang đang ngồi nhâm nhi bánh. Ngọc Huyền khẽ cười, nụ cười còn khó coi hơn mặt mấy con khỉ khi nhăn lại.
Phía bên trong đang dao động, có một thứ gì đấy như con rắn, trượt hết nơi này đến nơi kia trong tâm trí. Ả lung lay.
Người điên thì nói đ€o với sợ, nhưng nói có với lung lay thần trí. Một con ả điên trốn viện, thật sự là trốn viện chứ không có bị nói oan.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
[ Lấy gương ra soi. ] Mình giống chó ở điểm nào vậy nhỉ? [ Chăm chú nhìn vào gương. ]
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Hay là... [ Nghĩ gì đấy. ]
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Trang thích chó?
Trong đầu bắt đầu xây dựng một căn cứ riêng cho cái suy nghĩ điên rồ này. Suy nghĩ ấy đang mặc định rằng Thùy Trang thích ai là chửi người ta " chó. ".
Vậy chắc là đúng. Thích thật rồi, bị chửi chó là chắc chắn có gì đấy. Ví dụ như giờ Thùy Trang ghét ai là chửi người ta, mà nãy giờ, à không, phải là mười năm nay.
Mười năm nay danh bạ của Trang Pháp ghim số của Ngọc Huyền với biệt danh " Con chó chưa tiêm dại. ", lúc nào cũng chửi ả khi gặp nhau.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
[ Đứng dậy. Đi ra ngoài. ] Trang yêu ơi, chó dại đến nè. [ Hí hửng đi tìm nàng. ]
Được rồi, ả chấp nhận. Ả sẽ là chó, chó dại của mình Thùy Trang.
Đòi hỏi gì từ một người điên mà đến cả đồng loại cũng sợ. Kẻ điên mà người điên còn xa lánh, khiếp sợ. Tách biệt khỏi cái giới điên của mình.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Trang ơi Trang à.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Trang ơi?
Ả như một người từ đất khác đến, lang thang trong chính địa bàn của mình.
Phía kia, nàng ra sức mở cửa bằng đủ cách. Nhưng bất thành, sao mà chịu nổi chứ, gặp cái cảnh này thì đố ai mà không phát điên.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
[ Đá gãy cửa bằng lực mạnh. ]
Tiếng cửa đổ thu hút Ngọc Huyền. Ả như sói săn mồi, nhanh chóng mò đến vị trí của con mồi, giây phút em xuất hiện trong tầm mắt — giây phút ả tìm ra con mồi, là lúc tất cả giống một thước phim nhiễm virus.
Một luồng sóng điện dữ dội đang lan đến. Cả hai cùng lúc nhận ra có một mạch điện lạ không ngừng tấn công, chiếm lấy hệ thần kinh của họ.
" Ting! ", giọng máy móc vang lên giữa không gian nặng trĩu. Bầu không khí giờ chả khác gì bị đóng băng, đóng thành một cục đang tụ đủ khí ám.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
" Cái gì đang cản trở vậy nhỉ? "
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
" Quái lạ, nơi này kiếm đâu ra điện mà truyền nhanh như vậy? "
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Ngọc Huyền, cô giở trò gì vậy hả!!?
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
K..khốn khiếp, cô đê tiện đến mức đó?
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
[ Trừng mắt nhìn người kia. Tức đến mức chẳng nói được gì nữa. ]
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
" Thật sự nhiều mưu, không thể miêu tả sự điên rồ và đê tiện của ả ta. "
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
" Sao lại gặp chuyện này chứ? Quả thật là xui mà! "
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Đúng.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Là con này là một con đê tiện, lắm mưu.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Nhưng với mỗi em thôi. Tại em là cái vật mà con chó này nhất định phải có, đơn giản thì với tôi em là một cái vật không giá, chỉ đáng để tranh giành.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Em là thứ mà ai cũng khao khát, là cái vật mà mấy con chó thượng đẳng như tôi có quyền chiếm làm của riêng.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Tiên sư con điên!
Có thể là chửi cho chết cũng được nữa. Vật là vật gì? Bà mẹ nó, nghĩ sao mà kêu nàng như kêu đồ vật. Chó thượng đẳng là chó như nào?
Chó cũng có loại thượng đẳng giống người à???
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Mày biến!!!!
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Tao không có loại người quen nào khùng cỡ mày!
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
[ Nhún vai. ] Khùng nhưng đẹp là được, phải không nè?
Câu nói người kia thốt ra làm cho Thùy Trang cảm giác thế giới này điên rồi, có vẻ không tồn tại giống loài được gọi là " loài người. ", thế giới này tồn tại những kẻ không giống con người về trí, nhưng giống về hình.
Con người mà như này thì sớm muộn gì thế giới cũng tiêu tan, tồn tại cuối cùng là mớ hỗn độn kèm hậu quả khôn lường mà họ để lại. Là đổ nát với diệt vong.
Mà hên làm sao, giờ thì tốt xấu song hành. Thế giới thành cái nơi mà ranh giới giữa " điên. " và " thường. " cũng chỉ là một mảng sương mỏng, mỏng đến đáng thương.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Dừng cái việc điên lại đi!
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Đừng ác như vậy. Bắt người điên không điên thì khác gì bắt người câm đi hát đâu.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Đ_ m_!!?
Chương 2
Đối diện là một người thần kinh đang dần bán đi sự tỉnh táo để đổi lấy một cái bùa hộ mệnh.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Cô có đi khám bao giờ chưa?
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Khám gì? Khám xem tâm trí này chứa bao nhiêu hình ảnh của em à, Trang?
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Tôi chỉ có mỗi em trong đầu, cả cơ thể này nguyện dâng cho em. Giờ khám thì có ra được gì đâu, bình thường ấy thôi.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Tôi đó giờ vẫn thế mà. Em không biết à?
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Hay là... [ Ngắt câu, cười khúc khích rồi tiếp tục nói. ] Thích quá nên chỉ để ý duy nhất điểm đặc biệt của tôi?
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Khùng!
Hoá ra ở cái nơi quái dị này ai cũng thế. Không mang theo bộ não bình thường.
Thùy Trang lùi ra sau, nhân cơ hội mà phóng thật nhanh, lao vút trong gió như thể sợ rằng cứ dừng một giây là bị rút ngắn mạng đi. Rút đi một khúc to.
Thùy Trang đang chạy, à mà cũng chưa chắc. Có thể là tìm một con đường giải thoát, cứu lấy chính bản thân — cứu bản thân khỏi đám mây đen trong đầu.
Còn việc bị lừa là do quá cả tin. Tự vơ vét lòng tin vốn khan hiếm, hay gì bán với giá gắt thì quyết định trao đi trong sự vô tư. Mãi mãi chỉ là một kẻ cọc cằn đã quá tin ai đấy.
Quay về vào sáu tiếng trước. Khi đôi mắt hoen mờ vì những giọt lệ đang trú ngụ đã trào ra, ào ạt hành hạ đôi ngươi của người con gái đang khóc nức, suy sụp, đổ vỡ chỉ vì tình yêu.
Sáu tiếng trước có một Nguyễn Thùy Trang yêu đuối đến nổi chẳng ai tin rằng đấy là Thùy Trang mà họ biết. Lần đầu em không khâu lại lớp da giả — lần đầu xé toạc nó.
Để lộ là tâm hồn mong manh, dễ vỡ đến nực cười. Đầu lưỡi em quấn quanh vị đắng chay lẫn chút the nhẹ của rượu. Mọi thứ dường như lu mờ, bước vào thế giới riêng.
Thằng khốn, chuẩn là một thằng khốn đã lừa em vào một mảnh tình chỉ toàn kim găm vào da. Vào mối tình ngày càng khiến cho cảm xúc vặn vẹo, lí trí vỡ tan tành.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cái tên danh bạ hiện ra, rõ mồn một làm Thùy Trang chuyển từ suy tư thành nổi đoá.
Thấy cái tên " Con chó chưa tiêm dại. " hiện lên thì nàng đã tắt thẳng, block luôn. Ai dè người kia dùng số điện thoại khác, liên tục gọi điện, đến khi Thùy Trang nghe máy mới thôi.
Nói về dự án sắp tới của hai người họ, là nàng bị ép chứ đời nào chịu tự nguyện. Rồi hẹn đến nhà, ả bảo có nhiều người, và đến để bàn việc.
Lúc đến ngồi ăn, lúc dọn đồ thì bị đánh ngất. Tỉnh dậy đã ở một nơi khác, mà cô ả rõ bảo chỉ ở cái nhà rách thôi!
Thùy Trang gục lại trước ngưỡng cửa giải thoát. Trước mặt nàng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, một thân ảnh? À không, phải là hai thân ảnh.
Hai người mà nàng khắc cốt ghi tâm, ngàn vạn lần hận không bỏ, ghét suốt kiếp này.
Diệp Nhất Thiến và Nguyễn Diệp Anh — hai con người mà cả đời này nàng luôn trốn chạy, né tránh. Không đời nào muốn gặp.
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
Trang?
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
Gặp nữa rồi. Em có sao không? [ Cười, định đỡ nàng dậy. ]
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
[ Tránh, gượng dậy. ] " Gì thế này? "
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
" Sao lại gặp họ ở đây. "
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
" Cả Diệp Anh lẫn Nhất Thiến, ông trời định giết mình à?? "
Đang căng thẳng thì tiếng " ting. " lại lần nữa vang lên.
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
Gì đây?
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
Không biết nữa. Nhưng có vẻ nơi này đang không ổn.
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
Ồ? Cũng tốt, vốn cũng chả gì ổn.
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
Trang, lại gần nào. Lại đây.
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
Nhanh lên, mọi chuyện vẫn đang bình thường. Đừng làm nó rối lên.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
[ Giả điếc. Lùi ra sau. ]
" Xin chào! " một giọng nói chưa xác định rõ nguồn gốc, âm vang đều đều, cứ giống một con người đang phát âm rõ từng chữ. Có điều là thiếu đi cảm xúc, nhấn nhá thì lại lung tung, lúc thì như giận dữ, lúc lại trầm đi.
Tạo nên một khoảng không có vùng khí bất ổn, trầm lắng vô tình chen vào giữa điên cuồng và lo lắng tột độ.
" Chúng ta đã bắt đầu một trò chơi mới. "
" Yêu cầu tìm đồng đội. Người chơi tuân thủ, không vi phạm, nếu không phải chịu phạt. Hình phạt không nương tay. "
" Yêu cầu phải tôn trọng lẫn nhau, ai nói lời công kích sẽ mất mạng. Quy tắc là điều thiết yếu, không thể thiếu. Người chơi cần phải làm theo cho đến khi kết thúc trò chơi. "
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
Gì thế này?
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
[ Chạy đến. ]
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Hửm? Diệp Anh, Nhất Thiến?
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
Ngọc Huyền?
Tám mắt đang giao lưu qua nhau theo từng đường nét khuôn mặt biến đổi. Tiếng âm thanh vô cảm kia làm Thùy Trang lạnh cả sống lưng, bắt đầu dấy lên một điềm báo, mạnh mẽ.
Nhưng cũng chả có đường để thoát, mắc kẹt ở đây rồi. Phải là đây!?
" Quy tắc bắt đầu có hiệu nghiệm. Người chơi lắng nghe và tuân thủ. "
Dứt lời liền xuất hiện thêm một giọng, lần này chất máy móc hiện rõ, thô khốc, tẻ nhạt và thiếu sức sống. Chỉ là cái máy tội nghiệp, bị biến thành công cụ.
" Chào mừng đến với thế giới này. Quy tắc hôm nay là quy tắc dinh thự điên. "
Sau cái giọng máy thô than kia lập tức có màn hình lớn xuất hiện, là một cái màn hình mỏng nhưng nét sắc sảo, in đậm. Không thể bị phá hủy, đang hiện ra số phần trăm được tải.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
" Dinh thự điên? "
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
" Lạc vào cái gì vậy trời!? "
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Có lẽ không ổn.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Trò chơi gì chứ?
Ngọc Huyền lên tiếng, giọng có chút lạc đi vì kích thích tột độ. Ả điên lên nữa, đang phản ứng rất mạnh vì yêu thích mạo hiểm, và quỷ dị như này còn vui hơn mạo hiểm.
Diệp Nhất Thiến khoanh tay trước ngực. Đôi đồng tử đang ra sức di chuyển thật nhanh, kiếm tìm một điều gì đấy, một điều bình thường trong nơi này.
Có lẽ là chẳng ai bình thường, kể cả Nguyễn Thùy Trang mà y biết cũng không bình thường, nhưng lại bình thường nhất trong đây. Vì đơn giản vẫn như một con người.
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
" Thế giới này đang cố ý sắp đặt sao? "
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
" Ý trời hay là ý của em vậy, Thùy Trang? " [ Nhìn nàng. ]
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
" Em xuất hiện lần nữa, như muốn tôi phải chiếm hữu cái định mệnh oan gia này. "
Suy nghĩ ùa đến, làm Nhất Thiến không thể dứt mắt ra khỏi nàng được.
Còn Nguyễn Diệp Anh thì im lặng, chả nhìn nàng, nhưng tâm trí đang quay vòng bên những mảnh kí ức xưa.
Một sự hối thúc mãnh liệt leo cao, ra sức giục chị nhanh chóng làm gì đó, làm cho Thùy Trang trở thành một phần của chị. Kể cả việc hoà tan hai thân xác.
Tiếng dài kéo vang khắp căn phòng, cả bốn giống nín thở, chờ đợi.
" Quy tắc chính thức có hiệu nghiệm, ngay bây giờ.
Quy tắc thứ nhất: Người chơi không làm hại đồng đội của mình.[giết thì được]¹
Quy tắc thứ hai: Người chơi nếu bị phát hiện chung đội với ai sẽ lập tức thành một khối thịt.
Quy tắc thứ ba: Tìm kiếm chủ nhân ngôi nhà.[đừng đến]
Quy tắc thứ tư: Tấn công đồng đội để kiếm lợi thế.[giết, giết hết]
Quy tắc thứ năm: Tìm quy tắc sai để không chết oan uổng.
Quy tắc thứ sáu: Nín thở khi quản gia tìm.
Quy tắc thứ bảy: Siết chết quản gia.
Quy tắc thứ tám: Lạnh rồi, đừng sưởi ấm.[đừng ấm, đừng ấm].
Quy tắc thứ chín: Hãy làm bọn chúng.[hoặc là bọn chúng làm chúng ta]
Quy tắc thứ mười: Thư viện luôn là nơi an toàn, đến đấy để thoát khỏi chúng.[an toàn là nguy hiểm, nguy hiểm vẫn là nguy hiểm, nơi đánh cược mạng la an toàn]
Chúc các bạn chơi game vui vẻ. "
*¹ [...] là quy tắc ẩn hoặc lời xúi giục, chỉ hiện với một số đối tượng nhất định. Người nhìn thấy phải im lặng, không được tiết lộ thẳng, nếu không sẽ mất mạng.
Dòng chữ trong [...] dùng để xáo trộn một thứ, buộc người thấy phải khôn khéo sắp xếp, dùng tư duy và lập luận của mình để có thể loại bỏ những quy tắc sai, mang về tỉ lệ sống cao.*
•|Giải thích|•
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Chuyện này là sao?
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Quy tắc gì vậy chứ?
Thùy Trang nghi hoặc, cố gắng nghi nhớ. Nhưng sớm quy tắc đã tan đi, còn lại một chiếc màn hình vỡ, lớp kính nứt toẹt. Từng mảnh li ti rơi đi, giống một cơn mưa. Mang theo phần đẹp nhất, cũng là phần nguy hiểm.
Khi mảnh thủy tinh vừa chạm vào da có một cơn đau rát ập đến, rát đến mức ngỡ là nó găm sâu vào xương tủy. Dần hủy hoại cơ quan và lớp phòng vệ của cơ thể.
Trên tay mỗi người đều có một tờ giấy. Ghi chú quy tắc, Thùy Trang thấy của mình bình thường, có điều quy tắc đầu và thứ tư lại mâu thuẫn.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
" Trò chơi này..khó rồi! "
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
[ Nhìn tờ giấy. ] " Nơi cược mạng mới là an toàn sao? " [ Khẽ nhếch mép. ]
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
" Trò này cũng vui ấy nhỉ. "
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
" Đống rác này quả thật muốn xem thường trí não. Quy tắc thứ tư và thứ nhất đang muốn xem mình ngu nguội rồi tin sao? "
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
" Trò chơi nhảm nhí. "
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
" Trò này giải trí phết. Chắc là nên chơi thôi. "
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Có lẽ là một thú vui ấy, có ai vui không nè?
Ả cười tít mắt hỏi. Biết là bị đánh giá, mà thôi, kệ đi, dù sao cũng là nơi cho người điên mà.
Chương 3
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Có con điên như mày mới thấy vậy!
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Thú cái khỉ ho!
Thùy Trang giận dữ quát. Có vẻ chẳng mấy đồng tình với câu nói kia.
Có ai điên như Huyền đâu. Đang trên một sợi dây mỏng, treo mạng sống lơ lửng giữa không trung, với cả là niềm khát khao sống gần như bằng không.
Đặng Ngọc Huyền cười khẽ. Tay đang vuốt mu bàn tay của mình, có một suy nghĩ loé qua. Suy nghĩ ấy là cái thứ điên loạn xen lẫn cuồng si.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Trang à. Mình lập đội nhé.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Hihi, chắc chắn bảo vệ em được.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
[ Nháy mắt. Đi lại gần chỗ của nàng. ]
Nàng nghĩ nếu được thì sẽ nôn thẳng vào cái bản mặt kia. Dạ dày cồn cào, gào thét điên cuồng, nó cầu khẩn nàng — cầu xin được tràn ra hết. Nó quá là gớm.
Cái người trước mặt, điên hơn chữ " điên. ", vượt xa tầm hiểu của nàng.
Diệp Nhất Thiến hơi cau mày. Không để mấy người kia kịp phản ứng thêm cái gì, y đã nhanh chóng tiến lại gần, thừa cơ mà nắm lấy tay của nàng — kéo lại chỗ của mình. Môi mấp máy vì đang biên ra một lời thoại cho kịch bản của mình, rồi thốt ra từng chữ bằng tông giọng lạnh lùng:
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
Trang, đi với tôi.
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
Kệ họ đi, bên tôi có cảm giác an toàn hơn. Đừng để ý nhiều.
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
Mọi thứ sớm cũng ổn, đi nào, đi với tôi. Nhanh lên.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
[ Rụt tay về. ] Không, đi đâu là quyền của tôi.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Lập đội với ai cũng là do tôi. Đừng có mà ép, tôi không cần mấy người. Tôi chẳng vô dụng đến mức đó.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Bản thân này đủ để tự vệ, tự sống rồi. Bớt làm màn đó đi. Thời nào rồi biết không?
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Chả biết nhận thức của mấy người có vắng nhà không nhưng tốt nhất là cút. Đừng có làm mấy cái điều tởm lợm kia.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Không ai rảnh mà để tâm đâu, nếu thấy diễn giỏi thì đi mà đóng phim, còn không thì tìm đứa khác.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Chứ diễn với con này là luôn ăn vả nhé.
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
Nào..-
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Cút!
Xong thì vội vàng bỏ đi, phải cắt đi mấy cái đuôi phiền phức này mới được, có mấy cái này theo thật sự vướng víu. Và nó rất phiền, phiền siêu nhiều.
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
Trang! Trang, em đi đâu vậy? Trang!
Diệp Nhất Thiến _ Ye Yiqian
Này!!
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Nguyễn Thùy Trang!
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
[ Im lặng quan sát. ]
Thùy Trang đi ra ngoài, càng đi càng giống tự dẫn lối cho bản thân đi vào một mê cung mất lối ra. Cứ trôi qua vài giây là linh cảm bất an lại dâng cao.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
...
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Đừng theo dõi nữa.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Ra đây đi!
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Chị biết là em đang ở đó. Vi Ni Na¹!
*¹ Tạm thời chưa rõ tên của Duy Nina nên sẽ gọi là Vi Ni Na. Sau này sẽ sửa.(Nếu như ở trên ghi sai.*
Sau một lúc thì tìm thông tin thì rút ra được ba cái tên, nhưng chưa rõ. Lần lượt là: Vĩ Ny Na, Vi Ni Na, Vỹ Ni Na (đã dịch "维妮娜"(Vinina) và tìm kiếm thì có được thông tin trên.
Tạm thời sẽ dùng Ni Na, nào kiếm được sẽ sửa lại.*
•|Giải Thích|•
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Này...!
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
[ Bị đẩy ngã. ]
Người kia rõ là có một thân hình giống Ni Na, rất giống chứ chẳng phải là giống thông thường. Từng bước đang dần hướng về phía nàng, cứ đi, cứ lại gần vì gì đấy.
Đó là ai? Không phải Vi Ni Na, bởi lẽ Ni Na chả bao giờ làm nàng đau, cũng có nỡ đẩy nàng ngã đâu.
Giây phút ánh mắt va chạm với người kia thì mọi thứ bị màn đêm tăm tối ăn trọn, ăn ngay trong một lần há miệng duy nhất. Chỉ còn thân thể rã rời yên vị trên đất, chờ đợi một người mở lòng nhân từ hoặc là một thợ săn thèm khát việc giải tỏa sở thích quái dị của mình.
" Xin chào, chào mừng đến với phòng nghỉ dinh thự điên! "
" Người chơi vui lòng tuân thủ quy tắc. Quy tắc như sau:
Điều thứ nhất: Để lại một tờ ghi chú sau mỗi lần tỉnh ngủ, thời gian để là bốn mươi lăm phút sau khi tỉnh. Sau bốn lăm phút, không có ghi chú đồng nghĩa với việc chịu phạt.[đừng viết gì cả]
Điều thứ hai: Đừng để giấy ghi chú trên bàn trống, hãy viết về những gì mình gặp.[đừng viết gì về chúng nó]
Điều thứ ba: Làm theo bạn cùng phòng, bắt buộc phải làm. Ai là người giữ chìa khóa sẽ có quyền ra lệnh.
Điều thứ tư: Chạy trốn khỏi đây khi bạn cùng phòng bắt đầu giống bọn chúng.[đừng bỏ rơi họ]
Điều thứ năm: Sau mười giờ đêm, nếu căn phòng còn ánh sáng thì đừng rời khỏi chăn. Đ-ừ-n-g-b-ỏ-c-h-ă-n-r-a.
Điều thứ sáu: Nếu chúng đi nhầm đừng tỏ ra sợ hãi. Xé một tờ ghi chú và đưa chúng.[Điều sáu chấm hai: Không tuân theo điều sáu, đừng để chúng vào, đừng để chúng vào]
Điều thứ bảy: Đừng để chúng phát hiện ra nỗi sợ.
Điều thứ bảy: Nghiêm cấm chạy ra ngoài nửa đêm.
Điều thứ tám: Bên ngoài vào ban đêm có người bảo vệ mình, hãy tìm họ.
Chúc các bạn có những buổi nghỉ vui vẻ tại phòng này. "
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
... [ Nhìn tờ giấy. ] Còn có người cũng dính vào như mình sao?
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
[ Nhìn nàng đang say ngủ. ]
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
Chìa khóa đang trong tay mình. [ Xoay chìa khóa, chăm chú quan sát em. ]
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
Vậy mình là một đứa đẳng cấp, phải không nhỉ?
Giang Ngữ Thần là một người đã kẹt ở đây được hai năm. Tồn tại ở đây khó và cuộc sống rất khắc nghiệt, nên là chị ta như một trang ố vàng nhuộm đỏ.
Ngữ Thần nheo mắt, nhìn chiếc chìa khóa trong tay. Hoa văn này khá đẹp mắt, nhưng cũng có nhiều lúc thắc mắc là vì sao lại có hoa văn trên chìa? Tuy là đã kẹt ở đây hai năm nhưng vẫn chả rõ.
Thế quái nào lại có người yên đủ thứ hoa văn cồng kềnh, tinh xảo trên một chiếc chìa khóa thường và hơn hết là chỉ mở được một cánh cửa?
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
A!..
Ngữ Thần khẽ hét lên vì đau. Có một lực đạo mạnh vừa găm vào tấm lưng của chị qua lớp vải áo sơ mi được màu đỏ sẫm nhuộm lên tông.
Bộ móng đang găm vào lưng chị sớm buông. Người làm là Thùy Trang, nàng nghĩ đấy là một kẻ xấu, một tên thợ săn vô tình nhặt được cái xác còn hồn này của nàng.
Thùy Trang định quật ngã Giang Ngữ Thần nhưng đôi tay vừa nắm lấy vai người kia bị giữ lại, móng tay của Ngữ Thần hằn sâu vào lớp da. Mỗi lần nhấn là lớp da kia lại tựa như một cái bong bóng bị kim đâm, khác mỗi cái là da nàng chỉ dần rách ra.
Mùi hương tanh nồng của máu sộc thẳng vào mũi, lớp che chắn của bàn tay rách mất, để lộ một " khe núi đứt. " khá sâu. Bên trong hiện rõ dòng chất lỏng đỏ đang thi nhau trào ra, cảm giác buốt khi gió luồn vào và cái đau rát vì vết thương nhanh chóng xâm chiếm tâm trí.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
M..mẹ nó! [ Ôm tay, trừng mắt với người kia. ]
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
[ Dùng lực kéo tay nàng ra, dùng móng găm sâu vào. ]
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Ah!!! [ La thất thanh. Con ngươi hiện tơ máu đỏ rực. ] Bỏ ra-! A!!
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Đau, bỏ r..- [ Khựng lại, rồi hét lên một tiếng rõ to. ]
Căn phòng vọng tới vọng lui. Thanh âm đau đớn trong tuyệt vọng của nàng là một thứ cung tên lạ, bị cung bắn ra nhưng cứ giống bị ma thuật điều khiển, quay lại rồi, nó cứ đi rồi về, tới lại lui.
Vang đến độ làm Giang Ngữ Thần nhăn mày. Chị ta từ từ thả ra, trong khoé móng tay giờ là một lớp sơn mới, chả cần làm nail vì giờ trên móng của chị là một lớp sơn tự nhiên, hoàn toàn chính hãng và đến từ một người rất uy tín.
Nhìn vệt máu trên móng của mình, tâm trí liên tục thúc giục chị làm một điều quái lạ. Chị đưa tay lên miệng, liếm vết máu còn lưu trên đầu ngón tay và khoé móng.
Nó mang một cái vị khá mằn mặn và chút tanh từ kim loại lập tức như nước vỡ đê, lan trên đầu lưỡi ngay khi cái ấm và đặc nhẹ của nó mất đi. Giang Ngữ Thần phát ra một tiếng ho nhẹ, cổ họng cứng lại, giống như nó đang tự siết lại, trốn tránh cái hương kinh dị kia.
Lưỡi là cái thứ tội nghiệp, nó phải lưu luyến, giữ chặt vị máu tanh nồng khó nuốt này. Nó thật sự là một màn tra tấn khứu giác, bắt ép cơ thể phải đón nhận thứ tồn tại không có nhiệm vụ là làm thức ăn.
Thùy Trang có vẻ sắp ói ra tới nơi. Cảm giác ghê tởm, buồn nôn làm cho dạ dày đẩy ra một đống dịch nhờn, chỉ chờ đợi đập tan cổ họng rồi túa ra như thác vậy.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
[ Ôm miệng, chạy vào nhà vệ sinh nôn. ]
Cái người kia quái lạ, làm cho nàng thấy thật sự tởm. Một kẻ không bình thường, liếm máu, nếm mùi hương của máu người và rồi khuôn mặt lộ lên biểu cảm thích thú, say mê cái hương ấy.
Tuy rằng máu trên vết thương kia vẫn đang cần được săn sóc và chữa lành, nhưng giờ bị ném đi rồi. Tất cả suy nghĩ dồn vào cảnh tượng kia, khi chiếc lưỡi nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay, quẹt qua vết máu được lưu trên ấy.
Rồi nó cuộn lại, cuốn vào trong khoang miệng người kia là " dư vị của nàng. " một cách bình thản, phô ra cho nàng là cái thứ bệnh hoạn thật sự.
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
[ Đi vào. ]
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
Ra ngoài viết ghi chú đi.
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
Luật đó.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
Luật cái gì mà luật!?
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp
[ Khinh bỉ nhìn chị. ] Cái loại như cô nói luật là luật à? Nghĩ mình là cái gì mà kêu người khác phải nghe?
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
Muốn chết thì cứ chống.
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
Chỉ đang tốt cho cô thôi.
Ánh mắt ấy đang dán chặt vào nơi mở lối cho máu được thoát ra khỏi cơ thể. Tụi nó cứ rỉ ra mãi, không được cần máu nên cứ vô tư, như là nó từ lâu muốn từ bỏ cái xác này.
Giang Ngữ Thần nắm cổ tay của Thùy Trang kéo đi. Cầm tay nàng, cầm cây bút rồi viết đại gì đấy lên tờ ghi chú mặc nàng phản kháng.
Chỉ quặn quẹo, không rõ hình thù, nhưng vì có viết nên là tạm qua mặt.
|Chú thích:
Thùy Trang rất thích sạch sẽ, chỉ có khi nổi khùng hay đang ghê tởm gì đấy tột độ mới không để ý đến sạch hay không. Và nàng ghét máu, bản thân mà chảy máu là sẽ sớm xử lý.
Những ai dính máu trên người, liếm hay nuốt nó thì đều là người bất thường, người điên cần bị ném vào trại, đối với Trang là vậy.
Đấy là lý do nàng nôn khi Ngữ Thần liếm máu, vì Thùy Trang cảm thấy nó thật sự ghê tởm, dơ dáy đến mức khó chấp nhận — dù cho đấy là máu của nàng.|
1963 chữ cho nội dung của chap=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play