[An Kỳ X Trang Pháp] Cậu Về Rồi Sao?
"Cuộc gặp gỡ giữa mùa hạ
Trang Pháp: em
An kỳ: Nàng
*__*: suy nghĩ
//___//: hành động
Từ nhỏ, Thuỳ Trang và An Kỳ là hai người bạn thân thiết như hình với bóng. Trong ký ức của em, An Kỳ— một cô bạn có dòng máu lai Việt-Trung và nụ cười rạng rỡ, luôn vui vẻ, hoạt bát, tích cực. Hình ảnh ấy đã gắn liền với em suốt những năm tháng tiểu học.
Tưởng chừng như những năm tháng vui vẻ ấy sẽ kéo dài mãi mãi cho đến một buổi chiều định mệnh năm lớp 3. Vì gia đình gặp phải một số biến cố bất ngờ khiến nàng buộc phải theo bố mẹ rời Việt Nam để trở về Trung Quốc. Ngày chia tay, không có lời hứa hẹn ngày gặp lại chính xác, chỉ có giọt nước mắt và nỗi buồn vì phải chia xa người bạn thuở nhỏ.
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
An Kỳ, cậu xin ba mẹ ở lại thêm vài hôm nữa được không, tớ chưa muốn xa cậu đâu. Cậu hứa là chúng mình sẽ cùng nhau đi khai giảng năm lớp 6 mà //oà khóc//
An Kỳ ( nàng )
Thuỳ Trang, tớ cũng không muốn rời đi, nhưng mà gia đình tớ gặp vấn đề, tớ không thể ở lại với cậu được.
An Kỳ ( nàng )
Tớ-tớ xin lỗi //rưng rưng//
An Kỳ ( nàng )
Nhưng mà một ngày nào đó sẽ trở về với cậu. Đợi tớ nha, được không
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Hức-thật không, cậu hứa đó, không được nuốt lời đó. Được, tớ đợi cậu, cậu mà không về là biết tay tớ //rưng rưng//
An Kỳ ( nàng )
Ừm tớ hứa //vừa nói vừa lau nước mắt cho em//
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Đây, cái này tặng cậu //đưa cho nàng//
An Kỳ ( nàng )
Đây là…//nhận lấy// một chiếc móc khoá hả
Em tặng nàng một chiếc móc khoá hình con vịt
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Ừm, tớ cũng có một cái, lỡ cậu trở về mà tớ không biết thì có cái móc khoá này để nhận diện nhau
An Kỳ ( nàng )
//mỉm cười// cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ nó cẩn thận
Mẹ của An Kỳ
An Kỳ, xong chưa con, mình đi thôi //nói vọng ra//
Tiếng gọi của mẹ An Kỳ vang lên, không gian giữa hai đứa trẻ như ngưng lại. Rồi bất ngờ em liền ôm chầm lấy nàng
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Cậu ở bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ giữ gìn sức khoẻ, cậu về mà tớ thấy cậu gầy đi là chết với tớ //rưng rưng//
An Kỳ ( nàng )
//bất ngờ// //mỉm cười vòng tay ôm lại// tớ biết rồi, cậu cũng giữ gìn sức khoẻ, tạm biệt
Hơi ấm từ cái ôm ấy như muốn níu giữ chút thời gian ít ỏi còn sót lại. Mùi hương xà phòng thơm nhẹ trên áo đồng phục của nhau trở thành mảnh ký ức cuối cùng mà cả hai mang theo suốt 7 năm đằng đẵng.
7 năm trôi qua, thời gian như một thước phim dài tập. Em giờ đây đã là một học sinh cấp 3, trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn và mang trong mình nhiều hoài bão. Nhờ sự nỗ lực, em bước vào một môi trường cấp 3 mà em mơ ước với những lo toan của tuổi học trò.
Ngày đầu tiên của những năm đầu cấp 3, tiếng chuông vào lớp vang lên, xua tan cái nắng oi ả. Em lặng lẽ ngồi vào bàn thứ 3 cạnh cửa sổ, tay lơ đãng lật từng trang sách giáo khoa, lớp học vẫn rôm rả tiếng nói chuyện cho đến khi tiếng gõ thước của cô chủ nhiệm vang lên
Cô chủ nhiệm
Cả lớp trận tự nào, hôm nay là ngày đầu tiên lớp chúng ta cùng đồng hành cùng nhau trong môi trường cấp ba, cô mong lớp mình sẽ luôn đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau .Lớp chúng ta có điều đặc biệt, chúng ta sẽ cùng chào đón một bạn học sinh mới đến từ Trung Quốc để tiếp tục trương trình cấp 3 tại Việt Nam
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, em vẫn chẳng để tâm, cho đến khi một bóng dáng quen thuộc bước vào từ cửa lớp
An Kỳ ( nàng )
Chào mọi người, mình tên là An Kỳ mình là con lai Việt-Trung, rất vui được làm quen với mọi người, mong được mọi giúp đỡ nhiều hơn //mỉm cười//
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán giữ dội hơn
Học sinh 1
Cậu này là An Kỳ sao, xinh quá
Học sinh 2
Cậu ấy đẹp thiệt đó, đúng là con lai có khác
Học sinh 4
Cậu gì đó ơi, ngồi kế tôi nè, để tôi đá nhỏ này đi chỗ khác nha
Mặc cho những lời bàn tán, em thì hoàn toàn đứng hình, bút chì trên tay rơi xuống sàn, mắt mở to nhìn chằm chằm vào người đang đứng trên bục.
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
*Là An Kỳ sao*
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
*s-sao cậu ấy lại ở đây*
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
*nhỏ này về từ khi nào sao mình không biết gì hết vậy*
Cô chủ nhiệm
//gõ thước// lớp ổn định nào. Được rồi An Kỳ, để xem nào…có một chỗ trống ở cạnh bạn Thuỳ Trang, em xu-
An Kỳ ( nàng )
Dạ vâng, cảm ơn cô //bước xuống chỗ ngồi//
Nàng không đợi cô nói hết câu đã nhanh chân bước xuống chỗ ngồi của mình
An Kỳ ( nàng )
//ngồi xuống// xin chào, rất vui được làm quen, giúp đỡ nhau nhiều nhé
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
À-ừm xin chào, r-rất vui được làm quen //lắp bắp//
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
*lâu ngày không gặp, cậu ấy thay đổi nhiều quá không biết là có nhận ra mình không nữa*
Đang mải suy nghĩ thì em chợt nhìn thấy chiếc móc khoá đang treo trên cặp của An Kỳ
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
*chiếc móc khoá đó…*
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
*cậu ấy vẫn còn giữ đến tận bây giờ sao…*
An Kỳ ( nàng )
Nè, mải suy nghĩ gì đó // vỗ nhẹ lên tay em//
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
À-à không, không có gì đâu, chỉ là hơi buồn ngủ thôi
An Kỳ ( nàng )
Đừng giấu nữa, Thuỳ Trang. Nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu trông đáng yêu như hồi lớp 3 ghê á //trêu chọc//
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
H-hả, g-gì, cậu vẫn còn nhận ra tớ sao
An Kỳ ( nàng )
Làm sao mà tớ quên cậu được chứ con ngốc này //chọc vào trán em//
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Ui da //đánh nhẹ vào vai nàng// nhỏ này, cậu về từ bao giờ? Sao không báo cho tớ gì hết vậy, có biết là tớ đã…
Em chưa kịp nói hết câu, nàng đã chen ngang không cho em nói tiếp
An Kỳ ( nàng )
Báo trước thì làm sao mà thấy được cái biểu cảm buồn cười đó của cậu chứ. Với cả, tớ muốn tạo bất ngờ lớn cho cậu, vì tớ biết…cậu vẫn luôn đợi tớ mà, đúng không.
Ếch
Đây là fic đầu tay của em, nếu có gì sai sót cần sửa đổi thì mong mọi ngời góp ý ạ, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của em ậ💗💗
Đưa cậu về
Tiếng phấn trên bảng của cô chủ nhiệm vang lên đều đặn, nhưng tâm trí em thì lại không chú tâm một chút nào. Em không để tâm cô giảng gì, chỉ cảm nhận được một hơi ấm đang hiện hữu ngay bên cạnh mình.
Cánh tay của nàng đôi lúc chạm vài tay em khi nàng lấy vở khiến em hơi giật giật mình ngồi xích ra xa
An Kỳ ( nàng )
Nè, lâu ngày không gặp mà cậu tránh tớ như tránh tà thế
An Kỳ ( nàng )
Sợ tớ ăn thịt cậu hở //trêu chọc//
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
L-làm gì có, khùng hả nhỏ này, chỉ là chỗ hơi chật nên xích qua thôi
An Kỳ ( nàng )
Tớ lại tưởng cậu sợ tớ làm gì cậu chớ
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
vừa từ Trung Quốc về mà thấy thoại hơi sảng rồi đó má
Nàng không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng, thong thả mở chiếc cặp của mình ra. Một lần nữa, em lại bắt gặp chiếc móc khoá con vịt bằng len mà em đã tặng nàng năm lớp 3
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Cậu vẫn còn giữ nó sao?
An Kỳ ( nàng )
Đương nhiên là còn chứ, tớ đã bảo là tớ sẽ giữ thật kỹ mà
An Kỳ ( nàng )
Suốt 7 năm qua, tớ đã luôn mang nó theo bên mình, mỗi lần nhìn nó, tớ lại luôn nhắc nhở bản thân rằng một ngày nào đó sẽ trở về với cậu.
An Kỳ ( nàng )
Và ngay bây giờ, tớ đã trở về theo đúng lời hứa rồi đây
An Kỳ ( nàng )
Còn cậu thì sao? Suốt 7 năm qua không biết có khi nào nhớ tới cô bạn này không đấy?
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Đương nhiên là có rồi, nghĩ sao mà tớ không nhớ cậu được
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Tớ đã chờ rất lâu đó cậu biết không…
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Vậy mà về lại không thèm báo cho tớ gì hết //trách móc//
An Kỳ ( nàng )
Hì hì, tớ xin lỗi
An Kỳ ( nàng )
Có lẽ 7 năm qua tớ đã nợ cậu nhiều rồi. Vậy thì để bây giờ, tớ sẽ bù đắp lại cho cậu từng chút, được không?
Suốt những tiết học sau đó, dẫu bảng đen chi chít những công thức phức tạp nhưng tâm trí của cả hai vẫn lơ lửng đâu đó trong ký ức của 7 năm trước
Tiếng trống tan học vang lên giòn giã, học sinh ùa ra đông như chim vỡ tổ, nhưng giữa đám đông ồn ã đó, có hai con người vẫn lững thững đi cạnh nhau dưới những hàng phượng vẫn còn vương lốm đốm sắc đỏ.
Trên đường đi, em và nàng đã tâm sự rất nhiều về đối phương trong suốt 7 năm qua
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Nè An Kỳ, sao cậu lại trở về Việt Nam, tớ thấy bên đó điều kiện tốt như vậy mà, nếu cậu học hết cấp 3 ở đó thì lên lại học cũng sẽ thuận lợi hơn nữa
An Kỳ ( nàng )
Vậy là cậu muốn tớ ở hẳn bên Trung Quốc luôn đó hả //trêu chọc//
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Đ-Đâu, đâu có, tớ chỉ hơi thắc mắc thôi à, chứ cậu về là tớ mừng muốn khóc luôn á trời
An Kỳ ( nàng )
Hì hì, giỡn giỡn
An Kỳ ( nàng )
Thiệt ra mẹ tớ cũng đã hỏi tớ có muốn học tiếp lên cao bên đó không, mẹ bảo với năng lực của tớ thì ở Trung Quốc, tương lai tớ sẽ rộng mở lắm.
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Vậy sao cậu lại từ chối?
An Kỳ ( nàng )
Bởi vì tớ cảm thấy môi trường ở đó không hợp với tớ, ở bên đó tớ cứ như là khách vậy, tớ luôn có cảm giác cô đơn, trống trải mặc dù là xung quanh tớ vẫn có rất nhiều người
An Kỳ ( nàng )
À còn là bởi vì tớ vẫn còn một lời hứa dở dang của cô bạn năm xưa nữa đó
An Kỳ ( nàng )
Tớ không muốn cậu phải chờ thêm một cái 7 năm nào nữa, nên là tớ đã nói với mẹ là tớ quyết định sẽ về Việt Nam để được bên cạnh cậu trong những năm tháng cấp ba này
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Trời má, nhỏ này sao nay nói chuyện văn vở dữ vậy trời
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Mà nè…cậu về đây rồi thì cậu ở đâu
An Kỳ ( nàng )
Cậu yên tâm đi, mẹ tớ đã giúp tớ làm thủ tục đăng kí hộ khẩu cho tớ ở quận này rồi
An Kỳ ( nàng )
Vậy nên mỗi này tớ có thể sang nhà cậu chở cậu đi học, được chứ?
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
//mỉm cười// tất nhiên rồi!
Giữa những dòng người hối hả ngược xuôi, hai bóng lưng ấy vẫn lững thững bước đi dưới những tán cây, hưởng thụ bầu không khí bình yên mà họ đã từng lỡ hẹn suốt 7 năm dài
Dường như thời gian giữa hai người họ đang trôi chậm lại, chỉ còn lại tiếng cười nói khe khẽ và hơi ấm quen thuộc của người bạn cũ đã thực sự trở về
Con đường mòn dẫn về nhà em vẫn như thế, nhưng hôm nay bước chân của cả hai đều đã chậm hơn hẳn. Khi đứng trước cánh cổng nhà em, em dừng lại, quay người nhìn nàng
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Đến nhà tớ rồi, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Cậu cũng về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc cậu cũng mệt vì làm thủ tục nhập học rồi
An Kỳ ( nàng )
Hì, tớ không sao đâu, được đi bộ cùng cậu thế này tớ lại nhớ tới những năm tháng hồi lớp 3 hai chúng ta cũng đã cùng nhau đi về như này
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Ừm, công nhận nhớ lại thì cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới đi về cùng nhau ha
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Tớ còn nhớ hồi đó cậu trêu tớ chạy té trầy hết đầu gối luôn đó trời
An Kỳ ( nàng )
Haha, cậu vẫn còn nhớ là nể cậu lắm luôn đó
Nói chuyện một lúc thì em cũng phải vào nhà, nhưng khi vừa bước qua bậc thềm, em không nhịn được mà ngoái đầu lại. Nàng vẫn đứng đó, dưới ánh nắng vàng nhạt, nàng vẫy vẫy tay và nói vọng vào
An Kỳ ( nàng )
Nè, mai 6:30 tớ sang đón cậu đi học nha, đừng có mà ngủ quên hay đi trước đâu đấy
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Nhưng lỡ tớ ngủ quên thì sao
An Kỳ ( nàng )
Cậu mà ngủ quên thì tớ vào tận nhà đạp cửa bế cậu đi luôn đó nha //nói vọng vào//
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Haha, tớ biết rồi
Vậy là từ ngày mai, hành trình của họ sẽ không còn là những lời hứa dở dang hay những giấc mơ vụn vặt nữa
An Kỳ đã thực sự trở về rồi
Nói dối
Bóng dáng nàng vừa khuất, cũng là lúc không khí trở nên trùng xuống. Em hít một hơi thật sâu như thể tích trữ chút không khí trong lành cuối cùng trước khi bước vào bầu không khí ngột ngạt của ngôi nhà
Nhưng ngay khi bước chân em vừa chạm vào bậc thềm lạnh lẽo, tiếng quát tháo của ba em đã xé toạc không gian
Ba của Thuỳ Trang
Mày cũng biết vác cái mặt về nhà à? Biết mấy giờ rồi không? //gằn giọng//
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Con đi học, tình cơ gặp lại bạn cũ nên co-
Ba của Thuỳ Trang
Bạn à? Bạn bè đ* gì mà làm mày quên luôn cả giờ giấc? Tao đi làm kiếm tiền nuôi cái ngữ mày ăn học để mày đi chơi lêu lổng ngoài đường như thế à?
Mẹ kế
Gớm, bạn cũ hay bạn trai? Đúng là cái loại mẹ nào con nấy. Chắc lại học cái thói lẳng lơ ngày xưa của mẹ nó chứ gì nữa
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Này, dì nói tôi thế nào cũng được nhưng đừng đụng vào mẹ tôi, mẹ tôi không phải loại người như dì nói
Mẹ kế
Chà, nay còn dám cãi lại tao luôn cơ đấy, mày nên nhớ, tao cho mày ăn học đã là phước của mày rồi đấy, nên là ở cái nhà này thì biết điều một chút đi, mày không có quyền lên tiếng trong cái nhà này đâu
Ba của Thuỳ Trang
Cái loại như nó thì học hành làm đ* gì, phí cả tiền. Mai này lớn rồi cũng gả quách đi cho thằng ất ơ nào, có giúp được cái nhà này m.ẹ gì đâu
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
…
Em không nói gì, cũng chẳng còn sức để phản kháng. Sự um lặng của em là câu trả lời duy nhất cho những năm tháng bị đối xử như một kẻ thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình
Sau những lời chửi bới, nhục mạ của ba và mẹ kế ở phòng khách, em mệt mỏi bước lên cầu thang. Ngay bây giờ em chỉ muốn được khoá mình trong phòng và khóc cho nhẹ lòng
Nhưng khi vừa bước tới cửa, sắc mặt em liền tối sầm. Cánh cửa phòng vốn luôn được khoá kỹ nhưng giờ đây cánh cửa lại hé mở, ánh đèn từ bên trong hắt ra ngoài hành lang một cách bất thường
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
//bước vào// Gia Bảo, mày làm gì phòng tao?
Nguyễn Gia Bảo ( con riêng của mẹ kế )
L-làm gì đâu, tao chỉ vô kiếm đồ thôi, mày bực cái gì?
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Tao cho mày vào phòng tao chưa? Mày kêu mày kiếm đồ mà mày làm cái gì đây? //chỉ tay quát lớn//
Dưới sàn nhà là một chiếc vòng cẩm thạch, đây là món quà sinh nhật mà mẹ em tặng cho em năm em học lớp 6
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Tao nhớ là tao cất nó trong hộp rồi mà, sao mày còn lấy ra? Ai cho mày cái quyền đụng vào đồ của tao mà không xin phép vậy?
Nguyễn Gia Bảo ( con riêng của mẹ kế )
Thì…ai mà biết cái vòng đó trơn như vậy đâu, tao chỉ cầm lên xem thử, ai dè nó trơn quá tao lỡ tay làm rớt thôi
Nguyễn Gia Bảo ( con riêng của mẹ kế )
Đúng là đồ dởm, mới rớt có tí mà đã vỡ rồi. Cái này mày phải trách do cái vòng của mày dởm chứ trách tao làm gì?
Nguyễn Gia Bảo ( con riêng của mẹ kế )
Dăm ba mấy cái vòng vớ vẩn mà làm như vàng bạc gì quý lắm không bằng. Thôi tự xử tiếp đi nhé, trả phòng lại cho mày đấy, tao đi chơi đây
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
…
Em nhìn những mảnh cẩm thạch vỡ vụn dưới sàn nhà, tai em như ù đi. Những lời nói của Gia Bảo nghe thật nực cười và cay nghiệt. Em muốn lao vào nó, chỉ ước là có thể xé xác nó ra, nhưng tâm như bị ai đó bóp nghẹt, em chỉ biết chôn chân tại chỗ
Em từ từ ngồi xuống, lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ của chiếc vòng cẩm thạch. Em cố gắng nhặt những gì còn sót lại của năm 12 tuổi
Em vẫn luôn sống như vậy, mẹ em qua đời vì bị ung thư máu, ba em vốn là một người đàn ông gia trưởng và coi trọng thể diện. Khi mẹ em mất, ba em đã nhanh chóng đưa người phụ nữ khác về nhà chỉ sau chưa đầy một năm.
Từ đó vị trí của em trong gia đình đã dần bị thay thế bởi mẹ kế và đứa con riêng của bà ta. Trong ngôi nhà này, em sống như một bóng ma. Chiếc vòng cẩm thạch ấy là món quà sinh nhật cuối cùng mẹ tặng em năm lớp 6, em coi nó như chỗ dựa tinh thần cuối cùng của em trong ngôi nhà này
Nhưng giờ đây, chiếc vòng ấy đã vỡ. Chỗ dựa tinh thần duy nhất của em đã tan tành dưới gót chân của một đứa trẻ lạ lẫm ngay trong chính phòng ngủ của mình. Em bỗng nhận ra, ngay cả một góc nhỏ để giữ lại ký ức, gia đình này cũng không cho phép em có được.
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Hức…hức //khóc nấc//
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Tại sao…tại sao chứ
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Tại sao mình lại bị đối xử như vậy chứ
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Mình có làm gì sai đâu…nhưng tại sao ai cũng đối xử tệ với mình như vậy
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Tại sao…
Em vừa gom những mảnh vỡ vừa khóc nấc lên, tiếng khóc nấc nghẹn ngào vỡ oà trong căn phòng mình
Sáng hôm sau, nắng sớm len lỏi qua những kẽ lá, rạng rỡ và đầy sức sống, An Kỳ cũng đã đợi sẵn ngoài cửa với gương mặt rạng rỡ. Nhưng Thuỳ Trang lại bước ra khỏi cổng với dáng vẻ rệu rã. Chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt cũng không giấu nổi đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm
An Kỳ ( nàng )
Trang! Cậu sao thế, sao mắt cậu sưng húp lên vậy? //hoảng hốt//
An Kỳ ( nàng )
//lo lắng lại gần// tối hôm qua có chuyện gì sao, hay là cậu thức khuya học bài. Kể tớ nghe đi, cậu làm tớ lo quá đấy
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
À-không có gì đâu, chỉ là tối hôm qua tớ coi phim cảm động quá nên khóc hơi nhiều thôi. Tớ không sao, cậu đừng lo
An Kỳ ( nàng )
//thở dài// được rồi,cậu nói không sao thì tớ tạm tin vậy. Nhưng nếu có chuyện gì thì cậu phải nói với tớ đấy nghe chưa
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
Ừm tớ biết rồi, mình đi học thôi không muộn
An Kỳ ( nàng )
Ừm vậy mình đi thôi
Nàng vừa cầm tay em để đưa em ra xe thì đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy bàn tay em
An Kỳ ( nàng )
Trang! Tay cậu làm sao đây, sao lại bị xước thế này, đừng nói là cậu xem phim cảm động quá mà cào xước hết cả tay đấy nhé
Nguyễn Thuỳ Trang ( em )
À-ừm thì do tối qua tớ bị tuột tay nên làm vỡ ly thủy tinh thôi, thật sự không có gì to tát đâu, mình đi nhanh đi! Sắp trễ giờ rồi.
Sáng nay, đường phố đã bắt đầu tấp nập người qua lại, người người nhà nhà bận rộn cho ngày mới. Không khí buổi sáng trong lành, mát mẻ nhưng trong lòng Nàng lúc này lại đầy những thắc mắc chưa được giải thích
Chiếc xe điện thì cứ chạy trên đường, em thì đang ngồi sau xe. Nàng vừa lái vừa đặt một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mình
An Kỳ ( nàng )
Trang à, cậu có thật sự đang ổn không, hay còn dấu mình điều gì…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play