「Đam Mỹ」Ông Trẻ Về Làng Bắt Vợ
_Chapter1_
Tác Giả ✍️
À nhon , hello mọi người
Tác Giả ✍️
Chào mừng mọi người đã đến với truyện của tuii
Tác Giả ✍️
Đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai xót mong mọi người hoan hỉ bỏ qua hoặc góp ý để tui sửa nhaa
Tác Giả ✍️
Giờ thì vô truyện nè =))
Đào Nguyệt Nhi_em_
Ê , ngày mai tốt nghiệp xong mày tính trôi dạt phương nào? [ Uống một ngụm trà sữa full toping ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Ừm...chắc là về quê! [ nhún vai ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Ê mà quê mày có gì hấp dẫn dữ mà mày nghỉ hè hay nghỉ lễ cũng về dị? [ nheo mắt tò mò , chống tay lên bàn ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Ờ thì...tại không khí trong lành , dễ chịu thôi chứ có gì đâu..
Đào Nguyệt Nhi_em_
Really? Hay ở quê giấu em gái xinh tươi nào không muốn giới thiệu hả...? [ dí sát mặt lại gần , cười cười ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Ê ê , cái giọng mà kiểu đó là tao cho ăn dép liền đó nha! [ đẩy đầu nhỏ bạn ra , xắn tay áo lên rồi vớ lấy chiếc dép ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Sợ quá , sợ qu- [ chưa nói hết từ liền... ]
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Người đánh ] Này thì sợ quá hả , ăn cái " bốp " vô đầu rồi chừa nghe chưa..
Đánh bằng tay vô đầu chứ không phải dép đâu nha mọi người ^-^
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Người bị đánh ] Á ui..cái thằng này! [ ôm đầu , định phản dame lại ]
Tống An Huy_anh_
[ Sứ giả " hòa bình " xuất hiện , thò tay kéo cổ áo Nhi lại ] Dừng!
Tống An Huy_anh_
Hai đứa bây mà combat với nhau nữa là tao tách hai đứa bây ra liền , khỏi bạn bạn bè bè gì hết!
Chu Noãn Dương_cậu_
Hừ..coi lại nhỏ bồ mày đi nha , hỗn quá trời hỗn , không đánh là không chịu được [ uống ngụm cà phê ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Ủa..là mày hiền dữ chưa? Sáng mới chửi người ta như con xong giờ giả nai! [ nhướng mày , cười khẩy ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Giả giả cái cù lôi nè chứ mà giả..! [ đánh nhẹ nhỏ bạn một cái rất chi " tình cảm " ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Ê nha! Tay chân để yên không được manh động , đây không phải là võ đài để mày đánh đấm , ok? [ ôm chỗ bị đánh ]
Tống An Huy_anh_
Tính ra..nhìn hai đứa bây đánh nhau cũng giải trí phết chứ đùa [ cảm thán , cười ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Giải trí con mẹ mày , mày nên bịt miệng nhỏ bồ cưng mày lại trước khi tao còn giữ được bình tĩnh.. [ cười " hiền từ " , tay bẻ khớp ]
Tống An Huy_anh_
Biết rồi , thông cảm đi..bồ tao có chút trẻ con chưa lớn thôi [ xoa đầu , nhìn Nhi với ánh mắt si tình ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Hồi nó cắn rồi bảo sao... [ thì thầm ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Đẩy tay Huy ra , phủi phủi đầu ] Xoa xoa con mẹ mày chứ xoa , xoa hoài riết tao lùn là tao cắn mày á! [ nhe răng ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Phụt.. [ nhịn cười ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Quay qua cậu , nghiêng đầu ] Cười thì cười đi ai cấm đâu mà nhịn trời..
Chu Noãn Dương_cậu_
Có cười đâu , chỉ là bị sặc thôii.. [ biện minh ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
* Chắc tao tin! * [ phán xét cậu ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Ê mà hỏi thiệt , mày về quê thiệt hả Dương? [ hỏi lại ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Chứ không lẽ về giả hả con này! Ơ hay , hỏi câu muốn đấm dễ sợ
Đào Nguyệt Nhi_em_
Giỡn hoi..mà trả lời đúng trọng tâm đi nha..!
Chu Noãn Dương_cậu_
Ừ thì về coi lại đất đai , nhà cửa , sẵn tiện sống chậm chill chill chút [ dựa lưng vào ghế ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Nghe sang dữ ta..mà khoan đi , mày đi rồi ai nuôi tao??
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Chỉ người kế bên nhỏ bạn ] Chứ thằng này để trưng hả?
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Nhìn qua Huy ] Ờm...
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Quay qua nhìn cậu , chớp chớp ] Bạn yêu~ bạn cho tui đi về quê bạn chơi với! [ nắm tay cậu lắc lắc ]
Tống An Huy_anh_
* Ẻm đi thì mình cũng phải đi để giữ bồ mới được! *
Tống An Huy_anh_
Vậy..cho tao xin slot nữa nhá! [ gác tay lên vai Nhi , kéo lại gần ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Ủa , có vụ về quê theo bầy luôn hả bây? [ nhướng mày ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Có đâu..đi theo giám sát mày , lỡ mày đổ ai rồi quên hai đứa tao thì sao [ Biện lý do theo cậu về quê để báo ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Yên tâm đi , hai đứa bây ồn hơn cái chợ sao mà quên nổi! [ bật cười ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Vậy chốt nha! Hai đứa tao theo mày! [ cười tươi , vui vẻ ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Ừ , về nhà dọn đồ! Tao không đợi ai trễ giờ đâu [ đứng dậy ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Ok cốt!! Đi đâu thì đi , có cơm ăn có mày là được! [ đứng dậy , giơ tay chào lố lăng ]
Tống An Huy_anh_
Tao đơn giản thôi , có cơm ăn là được! [ nhún vai , xoa đầu Nhi ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Xoa cái gì mà xoa! [ Đập tay Huy ]
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Cảm giác bất an ] Bắt đầu thấy bất ổn khi đưa hai đứa này theo rồi đó.. [ thở dài , đi trước ]
_Chapter2_
Chiếc xe hơi của Huy nhờ cậu lái đã tới trước cổng nhà cậu , bánh xe vì cán sỏi nên kêu rào rạo
Chu Noãn Dương_cậu_
Tới nơi rồi , xuống đi hai đứa kia! [ tháo dây an toàn , quay xuống nhìn hai đứa bạn ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Chưa xuống được... [ ôm bụng , mặt tái mét ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Tao say xe..muốn trăn trối vài câu
Tống An Huy_anh_
Trăn cái đầu mày! [ mở cửa cái " cạch " , kéo em ra khỏi xe ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Ê nhẹ tay- [ loạng choạng , bám vào vai anh ]
Tống An Huy_anh_
Yếu vậy mà còn hay ra gió đòi đánh người [ giữ hờ eo của em cho khỏi té , giọng cà khịa ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Bỏ tay ra! [ đẩy nhẹ , nhưng vẫn...đứng sát anh ]
Tống An Huy_anh_
Ừ , đứng vững rồi hãy mạnh miệng [ buông tay , phủi áo ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Nhìn quanh , tay che nắng ] Quê mày đây á hả?
Chu Noãn Dương_cậu_
Ừ! Chứ không lẽ quê con ma
Đào Nguyệt Nhi_em_
Xùy..tính ra cũng được , không tệ như tao tưởng [ bĩu môi ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Không tệ thì im mồm lại! [ định mở cốp xe lấy hành lý ]
Chu Khánh Ly_cô_
ANH HAIII!! [ chạy ra ôm chầm lấy cậu ]
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Ôm lại , cười ] Mới đi có vài ba tháng thôi mà đã nhớ đến vậy à? [ xoa đầu cô ]
Chu Khánh Ly_cô_
Nhớ là nhớ thôii! [ cười , buông cậu ra ]
Chu Khánh Ly_cô_
Ủa..hai anh chị kia là ai dị anh hai? [ nghiêng đầu , nhìn anh và em rồi quay sang nhìn cậu ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Bạn của anh [ đáp ngắn gọn ]
Chu Khánh Ly_cô_
Bạn hả? [ bước lại gần ]
Chu Khánh Ly_cô_
Nhưng em nhìn hai anh chị này giống...người yêu hơn á!
Đào Nguyệt Nhi_em_
Không phải đâu!! [ phản xạ hét lên , quay qua chỉ anh ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Cái thằng này ai thèm- [ chưa nói hết liền bị chen ]
Tống An Huy_anh_
Ờ , tao cũng không thèm [ khoanh tay , nhếch môi ]
Chu Khánh Ly_cô_
Ủa? Vậy sao hai người đứng gần nhau dữ vậy? [ chớp mắt ]
Tống An Huy_anh_
Tại chị này yếu , anh phải đỡ [ liếc nhìn em ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Đạp nhẹ chân anh ] Ai mượn!
Chu Khánh Ly_cô_
Hahaa , anh hai ơi , hai anh chị này vui ghê á [ cười khúc khích , kéo tay cậu ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Vui cái gì , ồn thì có [ thở dài , đóng cốp xe ]
Chu Khánh Ly_cô_
Ủa..vui mà [ chưa trải sự đời ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Thôi vô nhà đi , đứng đây nắng muốn xỉu luôn rồi [ xách vali lên ]
Chu Khánh Ly_cô_
Để em xách cho!! [ cầm một cái ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Vậy xách dùm cái nha út [ đi vào nhà ]
Chu Khánh Ly_cô_
Vâng!! [ theo sau cậu , xách thêm cái vali ]
Tống An Huy_anh_
Thấy hong? Người ta con gái xách phụ vali lên còn mày lo đánh người không hà! [ trêu chọc em ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ dậm chân ,bỏ vào nhà ] Vậy đi yêu em gái thằng Dương luôn đi!! [ dỗi , bỏ đi ]
Tống An Huy_anh_
[ Bật cười ] Ơ? Dỗi rồi à?? [ xách vali theo sau em ]
「Chuyển cảnh đến lúc xếp chỗ ngủ 」
Chu Noãn Dương_cậu_
Phòng hai đứa bây ở bên kia [ chỉ tay ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Hai đứa? [ đứng khựng ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Ủa..không lẽ tao ngủ chung với..- [ nhìn anh ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Ừ! [ gật đầu cái rụp ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Không được!! Tao thà ngủ ngoài sân còn hơn!
Tống An Huy_anh_
Ngủ ngoài sân thì muỗi khiêng mày đi đó [ nhún vai , kéo vali vào phòng ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Ê..đứng lại!! [ chạy theo , kéo áo anh ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Thôi hai đứa bây.. [ đứng ngoài cửa , thở dài bất lực ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Haiz..Về tới nơi rồi mà vẫn ồn như cá chợ [ lắc đầu rồi bỏ về phòng ]
「Bên trong phòng hai người họ」
Tống An Huy_anh_
Bỏ tay ra coi! [ giật nhẹ tay mình lại ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Không! Mày ngủ đất! [ ôm cái gối , trừng mắt nhìn anh ]
Tống An Huy_anh_
Nhà của thằng Dương mà mày phân chia lãnh thổ ghê vậy!? [ cười , giật lại cái gối ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Đây là quyền lợi chính đáng! [ giật lại , giằng co với anh ]
Cả hai người cùng ngã xuống giường
Đào Nguyệt Nhi_em_
Ê... [ nằm đè lên người anh , im hai giây ]
Tống An Huy_anh_
...Ê cái gì!? Nặng [ nhìn xuống ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Ờm..tao không cố ý đâu [ chưa chịu xuống khỏi người anh ]
Tống An Huy_anh_
Không cố ý mà nằm luôn hả? [ nhướng mày ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Thì...tiện
Đào Nguyệt Nhi_em_
Không! [ bướng ]
Tống An Huy_anh_
Đếm tới 3
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Nhất quyết không chịu xuống ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Á..- [ té xuống , ôm đầu ]
Tống An Huy_anh_
Cho chừa cái tội lì [ nói vậy nhưng vẫn ôm em xoa xoa chỗ nãy đánh ]
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Đứng ngoài cửa ] Anh có nên khóa cửa nhốt hai đứa nó lại không út? [ dựa tường , uống nước ]
Chu Khánh Ly_cô_
Khỏi , để vậy đi [ Khoanh tay , cười nhẹ ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Thôi , về phòng đi út..để hai đứa nó có không gian riêng tư [ về phòng ]
Chu Khánh Ly_cô_
Vâng! Hai ngủ ngon ạ! [ vẫy tay rồi về phòng ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Ngủ ngon! [ nhìn cô , mỉm cười ]
_Chapter3_
Cậu cứ ngỡ mọi thứ sẽ yên bình như những gì cậu tưởng tượng
Một buổi chiều lặng gió , ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống khoảng sân nhỏ , tất cả đều dịu dàng đến mức khiến người ta buông lỏng cảnh giác
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Ngồi trên chiếc ghế mây ngoài sân , tay nâng tách trà ấm , khẽ nhấp một ngụm ] Yên tĩnh thật... [ lẩm bẩm , đôi mắt khép hờ ]
Nhưng..ông trời dường như không muốn mọi chuyện trôi qua êm đềm như vậy
Đào Nguyệt Nhi_em_
AAAAA- MÁ ƠI CỨU CONNNN!!! [ hét vang vọng , chạy tụt quần ]
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Giật mình mở mắt ] ....cái mẹ gì mới xảy ra vậy..?
Chu Khánh Ly_cô_
CHỊ! CHỊ ĐỢI EM VỚIII!!! [ hớt hải chạy theo , nước mắt lưng tròng ]
Chó Nhà Hàng Xóm
GÂU! GÂUU!! [ hí hửng đuổi theo ]
Chu Noãn Dương_cậu_
...?? Wtf!? [ tách trà trong tay khựng lại giữa không trung ]
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì..
Chu Khánh Ly_cô_
[ Lao tới , ôm chặt lấy chân cậu ] Cứu em với!! Nó đuổi em hai ơii!!
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Cúi xuống , nhìn cô đang run bần bật , rồi liếc sang con c.h.ó phía sau ] ...
Chó Nhà Hàng Xóm
[ Lưỡi thè ra , đuôi vẫy lia lịa ] Gâu! Gâu!!
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Khóe môi giật giật ] Chỉ là..con c.h.ó nhà bác Tư thôi mà?
Chu Khánh Ly_cô_
KHÔNG " CHỈ LÀ " GÌ HẾT!! NÓ..NÓ MUỐN ĂN THỊT EM ĐÓ!! [ run ]
Chó Nhà Hàng Xóm
Gâu! Gâuu!! [ phụ họa , sủa khí thế ]
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Thở dài , đặt tách trà xuống , đứng dậy ] Lại đây [ giọng trầm xuống ]
Chó Nhà Hàng Xóm
[ Khựng lại , nghiêng đầu nhìn cậu vài giây thì cụp tai xuống , ngoan ngoãn đi tới , vẫy đuôi ] Gâu~Gâu~!
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Đứng trước cổng , há hốc mồm ] ...Thiệt..thiệt luôn!?
Chu Khánh Ly_cô_
[ Ngơ ngác ] Ơ..nó..nó nghe lời anh vậy luôn á?
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Không đáp , cúi xuống xoa đầu con c.h.ó ] Về nhà
Chó Nhà Hàng Xóm
Gâu~! [ ngoan ngoãn quay đầu đi về ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Thấy nó ra liền núp ] * Nam mô , đừng thấy tao , đừng thấy tao..! * [ chấp tay niệm phật ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Con kia! Có đi vô không , không tao nhốt ở ngoài [ nhìn em ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Lủi thủi đi vào ] Nãy giờ chạy mệt quá..
Chu Noãn Dương_cậu_
Giờ thì...hai người định giải thích thế nào? [ nghiêm túc , khoanh tay nhìn hai người họ ]
Chu Khánh Ly_cô_
Thì...ờm..là vậy đó [ ôm chặt em ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Giải thích , nhanh , gọn..đừng có mà vòng vo! [ ánh mắt quét qua hai người họ ]
Chu Khánh Ly_cô_
Thì..thì em bị nó dí á! [ vừa nói vừa chỉ tay run rẩy về phía khoảng trống ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Gật đầu phụ họa ] Đúng , đúng á!
Chu Noãn Dương_cậu_
Ừ , rồi nó đâu?
Chu Khánh Ly_cô_
Thì..anh đuổi nó rồi đó.. [ rén ]
Chu Noãn Dương_cậu_
.... [ im lặng ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Vừa thở vừa nói ] Không phải đâu! Con đó dữ thiệt á! Nó nhìn hai đứa kiểu...kiểu-
Chu Noãn Dương_cậu_
À..~ kiểu crush nhìn mình xong mình tưởng nó thích mình?
Đào Nguyệt Nhi_em_
Ờ..- ủa không phải!!
Chu Noãn Dương_cậu_
Haizz..hết nói nổi hai đứa bây! [ bất lực toàn tập ]
Chu Khánh Ly_cô_
Hai..~ em xin lỗi mờ [ nắm tay áo cậu , chớp chớp ]
Chu Noãn Dương_cậu_
Từ khi nào mà em báo đời tới vậy hả Ly?? [ thắc mắc ]
Chu Khánh Ly_cô_
Từ..từ khi..có chị đẹp này.. [ chỉ em ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
Ê!! Hong có!! Mày phải tin tao [ xua tay biện minh ]
Trong lúc mọi thứ đang căng thẳng thì...
Tống An Huy_anh_
Hú hú!! Ai ăn chè bà tám đầu làng khôngg!? Tao mới mua nè [ cười vui vẻ , chạy xe đạp vào giơ mấy bịch chè lên ]
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Nhìn ra ngoài sân ] ....
Tống An Huy_anh_
[ Dựng xe rồi đi vào ] Ủa..sao vậy? Sao nhìn hai người như bị c.h.ó dí vậy???
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Đứng dậy chạy tới ôm anh ] Huhu..hồi nãy á! Tao bị con tró nó dí chạy sấp mặt luôn! [ kể lể với anh ]
Tống An Huy_anh_
[ Xoa đầu em , nhịn cười ] Ồ..vậy hả!? Đâu , có bị thương chỗ nào không?
Chu Noãn Dương_cậu_
... [ ăn cơm tró ]
Chu Khánh Ly_cô_
[ Ăn cơm tró ] ...Ý là , ở đây còn có người á hai anh chị ơi? Mình đừng có phát cơm nữa được không?
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Buông anh ra , cười trừ ] Quên quên , xin lỗi nha! Lỡ để hai bạn ế chổng ế chơ nhìn rồi..~ [ khịa ]
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Cầm vỏ sầu riêng ] Giờ sao..?
Tống An Huy_anh_
Thôi..đừng chọc bạn , bạn biết bạn buồn hiểu hong? [ hùa theo em ]
Chu Noãn Dương_cậu_
[ Cười ] ...
Tống An Huy_anh_
[ Quỳ trên bàn phím , hai tay giơ cao ] Sao mày có thể nhẫn tâm như thế chứ Dương?
Chu Noãn Dương_cậu_
2 tiếng? [ nhâm nhi tách trà ]
Đào Nguyệt Nhi_em_
[ Quỳ trên thảm bông , khoanh tay ] Thôi..hồi nó khỏi cho ăn cơm luôn bây giờ [ nói nhỏ ]
Tống An Huy_anh_
[ Nhìn cậu chửi thầm trong bụng ] * Đồ thiên vị!! Nó cho mình quỳ bàn phím trong khi đó ẻm quỳ thảm bông , không công bằngg *
Chu Khánh Ly_cô_
[ Đấm bóp vai cho cậu ] Vậy thoải mái hong hai? Hai tha lỗi cho em nha
Chu Noãn Dương_cậu_
Để suy nghĩ.. [ thư giãn ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play