Vở Kịch [Lâm Tử DiệpxTừ Chấn Hiên]
Đoàn Kịch
Tác giả 🍀
Ai pan otp Từ Chấn Hiên Lâm Tử Diệp thì đây chính là sự lựa chọn nha, mặc dù không hay
Tác giả 🍀
Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện mới của mình
Ánh đèn sân khấu chậm rãi sáng lên, tiếng nhạc vang vọng khắp khán phòng đông nghịt người
Đây là đoàn kịch nổi tiếng nhất thành phố — Minh Nguyệt Ban
Nơi có vô số đào hát tài giỏi được người người yêu thích
Nhưng nổi bật nhất trong đoàn lại là một thiếu niên mới mười tám tuổi
Lâm Tử Diệp
Cậu mặc bộ hí phục đỏ thẫm, mái tóc đen hơi dài phủ xuống gương mặt trắng trẻo,chỉ cần đứng dưới ánh đèn thôi cũng đủ khiến người khác không thể rời mắt.
Lâm Tử Diệp rất đẹp
đẹp đến mức lần đầu gặp, ai cũng tưởng cậu là nữ nhân
Cho nên trong đoàn, mọi người đều gọi cậu là
“Tiểu Bạch”
“Tiểu” là nhỏ tuổi nhất đoàn nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp
“Bạch” là trắng như tuyết, sạch sẽ và nổi bật giữa đám đông
Tác giả 🍀
đại đi tại không biết tả:(((
Tiếng nhạc vừa dứt, cả khán phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay không ngớt.
Đa nhân vật
1 : tiểu bạch ơi *hú hét*
Đa nhân vật
2: nhìn qua đây đi em ơi
Đa nhân vật
3: người gì mà đẹp trai vậy trời
Đa nhân vật
4: anh ơi đẹp quá đi
Cậu chỉ khẽ cúi đầu, nở nụ cười nhàn nhạt rồi xoay người đi vào phía sau sân khấu
Không ai biết rằng phía sau ánh hào quang ấy lại là một tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp
Lâm Tử Diệp lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
Năm mười tuổi, đoàn kịch Minh Nguyệt Ban đến biểu diễn từ thiện ở đó,khi ấy, có một cậu bé nhỏ gầy đứng nép sau cánh cửa, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm sân khấu
Đoàn trưởng thấy cậu có thiên phú nên đem cậu về đoàn nuôi dưỡng
Mà nói là nuôi dưỡng…
Chi bằng nói là đào tạo cậu thành cây hái ra tiền cho đoàn kịch
May mắn là Lâm Tử Diệp thật sự có tài năng
Cậu học rất nhanh
Chỉ cần nhìn qua một lần đã nhớ động tác, nghe vài lần đã thuộc lời hát
Dần dần, cái tên “Tiểu Bạch” vang khắp giới đoàn kịch
Từ khi nổi tiếng, cuộc sống của Lâm Tử Diệp gần như chỉ xoay quanh sân khấu
Mỗi ngày đều phải luyện hát, luyện múa đến tận khuya
Có đôi lúc sốt đến mức đứng không vững, cậu vẫn phải trang điểm rồi bước lên sân khấu dưới tiếng reo hò của khán giả
Trong mắt người ngoài, Tiểu Bạch chính là bảo vật của Minh Nguyệt Ban
Nhưng trong đoàn, không phải ai cũng thích cậu
Đa nhân vật
1,Chỉ dựa vào cái mặt,chứ có gì đâu mà ghê gớm
Đa nhân vật
2,đoàn trưởng thiên vị nó quá rồi
Đa nhân vật
3,bán nam bán nữ chả ra cái hệ thống gì
Những lời ấy Tử Diệp nghe quen đến mức chẳng còn cảm xúc nữa
Cậu chỉ im lặng
Im lặng luyện tập,im lặng bước lên sân khấu,cũng im lặng chịu đựng tất cả
Nhưng vào một đêm diễn kịch dưới cơn mưa nhẹ đã thay đổi số phận của cậu mãi mãi
Đã đưa cậu vào,một vòng xoáy của hạnh phúc,hoặc bất hạnh
Là lý do?
Đêm hôm đó, sau khi buổi diễn kết thúc, trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa lớn
Tử Diệp ôm hộp đạo cụ đi qua hành lang phía sau đoàn kịch thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng quản sự
Đa nhân vật
Ngài thật sự muốn đầu tư vào đoàn sao?
Một giọng nam trầm thấp vang lên, lạnh nhạt nhưng đầy áp lực
Đa nhân vật
"đương nhiên"
Đa nhân vật
"tôi muốn xem nó có gì mà nỗi tiếng thế"
Cậu vô tình nhìn qua khe cửa
Bên trong phòng, người đàn ông mặc âu phục đen đang ngồi vắt chân trên sofa. Gương mặt hắn sắc lạnh, đôi mắt sâu và tối đến đáng sợ
Chỉ cần ngồi đó thôi cũng khiến người khác không dám thở mạnh
Ông chủ trẻ tuổi nổi tiếng tàn nhẫn của Từ gia
Từ Chấn Hiên năm nay hai mươi lăm tuổi
Có vẻ ngoài điểm trai, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt khiến không ít nữ nhân phải say mê, đã vậy còn rất giỏi
Hắn là người đứng đầu Từ gia- gia tộc quyền lực bậc nhất cả nước
Nghe nói năm mười tám tuổi hắn đã tiếp quản công ty của gia đình, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã khiến Từ thị ngày càng lớn mạnh
Trong giới thương nghiệp, gần như không ai dám đắc tội với hắn
Bởi Từ Chấn Hiên nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn,chỉ cần là thứ hắn muốn, dù dùng cách nào hắn cũng phải lấy được
Người ngoài đều nói hắn rất đáng sợ
Tính tình thất thường, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng lạnh như băng khiến người khác không dám đến gần
Bên cạnh hắn không thiếu người muốn lấy lòng, từ minh tinh nổi tiếng đến thiếu gia nhà giàu, nhưng Từ Chấn Hiên chưa từng để mắt đến bất kỳ ai
Nhưng cậu không quan tâm, vì cậu không biết hắn là ai, cũng chẳng biết hắn có quyền lực lớn như thế nào?, chỉ biết hắn là người mà quản sự rất kính trọng
Và cũng không nên lại gần hắn vì như vậy chắc hẳn sẽ gặp rắc rối
Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông kia, Tử Diệp lập tức cúi đầu rời đi.
Những người như Từ Chấn Hiên… vốn không phải kiểu người cậu nên tiếp xúc
Một người đứng trên cao, quyền lực và lạnh lùng.
Một người chỉ là đào hát của đoàn kịch,vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến nhau
Ngày hôm sau, Minh Nguyệt Ban tổ chức buổi diễn lớn dành riêng cho các nhà đầu tư lớn và nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu
Và tất nhiên Lâm Tử Diệp là người diễn chính
Trước giờ lên sân khấu, quản sự kéo cậu sang một bên, thấp giọng dặn dò
Đa nhân vật
Hôm nay ngài Từ cũng sẽ đến
Đa nhân vật
đừng để xảy ra sai sót
Lâm Tử Diệp
*cậu khẽ đáp* con biết rồi ạ
Thiếu niên mặc hí phục đỏ bước ra giữa ánh đèn sáng rực. Từng động tác mềm mại đến mê hoặc khiến cả khán phòng gần như nín thở
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Nhưng cậu không hề hay biết rằng…
Ở vị trí hàng ghế cao nhất, Từ Chấn Hiên từ đầu đến cuối đều nhìn cậu không rời mắt
Lạnh đến mức khiến người khác không đoán được hắn đang nghĩ gì
Những tiếng vỗ tay vang lên liên tục
Cậu như mọi khi cuối chào rồi đi vào hậu trường
Nhưng vừa tới hành lang tối phía sau sân khấu, cổ tay cậu bất ngờ bị ai đó giữ chặt
Cậu giật mình quay đầu lại nhìn
đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao lớn,mang theo khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ
Lâm Tử Diệp vô thức lùi lại, nhưng cổ tay lại bị siết chặt hơn
Tuy mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng giọng nói hắn lại cực kỳ ấm áp
Từ Chấn Hiên
Lâm Tử Diệp ?
Lâm Tử Diệp
*cậu khẽ gật đầu*Vâng ?
Từ Chấn Hiên
Thì ra đây chính là lý do ..."nhóc đẹp hơn tôi tưởng đó chứ"
Lâm Tử Diệp
*cậu bối rối,hỏi lại* lý do gì ạ ?
Từ Chấn Hiên
Lý do cái đoàn kịch rách rưới này trở nên nổi tiếng *buông tay cậu*
Mặc dù cậu không biết hắn là ai , có những mục đích gì,nhưng khi nghe hắn sĩ nhục đến nơi mà đã nuôi cậu từng ấy năm thì cậu không thể không tức giận
Lâm Tử Diệp
Cái gì mà rách rưới ?*cau mày*
Từ Chấn Hiên
*hắn khẽ nhướng mày* hửm?
Lâm Tử Diệp
tôi thấy anh mới rách đó*nói xong câu đó cậu lập tức rời đi*
Cậu rời đi rất nhanh,hay nói cách khác là cậu đã chạy, cậu biết hắn không dễ đụng vào, nhưng lúc đó cậu rất giận ,đó cũng chỉ là cậu trong lúc nóng nảy nói ra mà thôi, chứ cậu làm gì có lá gan đó
Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi
Từ Chấn Hiên
"gan cũng lớn thật" *cười nhạt*
Tác giả 🍀
Cho mình xin 1 like nha, yêu ạ 🫶❤️
rời đoàn kịch
Đêm hôm đó, Lâm Tử Diệp trở về căn trọ nhỏ của mình nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên gương mặt của người đàn ông kia
Ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến cậu nhớ tới vẫn thấy sống lưng phát lạnh
Tử Diệp ngồi ôm gối trên chiếc giường nhỏ cũ kỹ rất lâu
Lâm Tử Diệp
*thở dài* chắc sẽ không gặp lại hắn đâu
Cậu tự an ủi bản thân như thế rồi cố ép mình đi ngủ
Dù sao người như Từ Chấn Hiên và cậu vốn thuộc hai thế giới khác nhau
Chắc chỉ là vô tình gặp mặt mà thôi
Sáng hôm sau, Lâm Tử Diệp dậy từ sớm
Ngoài việc biểu diễn ở đoàn kịch, gần đây cậu còn tìm thêm một công việc khác
Bởi cậu hiểu rất rõ…
Ở mãi trong đoàn kịch cũng không phải cách kiếm tiền lâu dài,cậu không thể cả đời chỉ đứng trên sân khấu được
Cho nên Tử Diệp xin vào làm nhân viên phục vụ cho một quán cafe lớn nằm giữa trung tâm thành phố
Nơi này rất nổi tiếng.... nó có tên là 'HiDi"
Thường sẽ có những người giàu có hoặc giới thượng lưu tới bàn công việc
Vả lại....
Mức lương ở đây rất tốt
Chỉ cần làm một tháng thôi cũng đủ hơn tiền cậu cực khổ diễn vài tháng ở đoàn kịch
Nói chung là mức lương gấp 4 lần mức lương hiện tại cậu đang nhận ở đoàn kịch, đã vậy còn được tiền thưởng nếu thể hiện tốt....
Cho nên Tử Diệp rất thích công việc này,hơn nữa, mọi người trong quán cũng rất yêu quý cậu
Đa nhân vật
ây! Tiểu bảo bối đến rồi à
chị quản lý vừa nhìn thấy cậu đã cười
Đa nhân vật
Tiểu Diệp hôm nay nhiều khách lắm đó nhé
Lâm Tử Diệp
*mỉm cười* dạ em sẽ cố gắng
Cậu thay đồng phục nhân viên rồi bắt đầu bưng nước cho khách
Sau ngày hôm đó, thời gian Lâm Tử Diệp ở quán cafe dần nhiều hơn ở đoàn kịch
Mỗi ngày cậu đều bận rộn chạy bàn, ghi món, bưng cafe cho khách. Tuy hơi mệt nhưng ít nhất nơi này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn Minh Nguyệt Ban rất nhiều
Ở đây không có ánh mắt ghen ghét,không có người đứng sau lưng nói xấu cậu,cũng không cần ngày ngày trang điểm thật dày, rồi đứng dưới ánh đèn đến đau cả mắt
Dần dần, Tử Diệp bắt đầu thích cuộc sống hiện tại
Ngược lại ở đoàn kịch, mọi thứ thay đổi rất nhanh ...
Minh Nguyệt Ban gần đây tuyển thêm rất nhiều diễn viên trẻ tuổi
Người nào cũng đẹp, cũng biết hát, biết múa,có vài người thậm chí còn cố tình bắt chước phong cách biểu diễn của Tử Diệp để lấy lòng khán giả
Mà đoàn kịch cũng bắt đầu nâng đỡ những gương mặt mới ấy
Ban đầu khán giả vẫn luôn gọi tên cậu
Mỗi lần Tử Diệp xuất hiện, bên dưới vẫn có rất nhiều tiếng reo hò
Nhưng những tiếng reo hò ấy ngày càng ít đi
Tên của cậu cũng không còn xuất hiện nhiều nữa
Ban đầu vẫn còn người nhớ đến tên cậu
Đa nhân vật
ủa! Nay tiểu Diệp không diễn sao...?
Đa nhân vật
Lúc nào tiểu bạch mới xuất hiện lại ?
Nhưng chỉ vài tháng sau họ liền quên hết,những người từng điên cuồng yêu thích cậu cũng bắt đầu chuyển sang reo hò vì những diễn viên trẻ khác
Không ai còn nhắc tới “Tiểu Bạch” nữa
Như thể cái tên ấy chưa từng tồn tại
Đêm hôm đó, Tử Diệp ngồi một mình trong phòng hóa trang trống rỗng rất lâu,chiếc gương trước mặt phản chiếu gương mặt trắng nhợt của cậu
Không hiểu vì sao…
Cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn là buồn
Sáng hôm sau, Tử Diệp tìm gặp quản sự
Lâm Tử Diệp
con muốn nghỉ việc *giọng kiên quyết*
Đa nhân vật
con biết con đang nói cái gì không ?
Đa nhân vật
Không ở đây, thì con ở đâu bây giờ ?
Đa nhân vật
Không được,ta không đồng ý
Lâm Tử Diệp
Quản sự *nhẹ giọng*
Lâm Tử Diệp
Con biết con đang nói cái gì ...
Lâm Tử Diệp
Chỉ là con thấy việc này không còn thích hợp với con nữa, con vẫn nên lùi một bước để các bạn mới chuyên nghiệp hơn làm
Lâm Tử Diệp
Con thấy khán giả cũng rất thích họ
Lâm Tử Diệp
Vã lại con đã tìm được việc mới rồi
Ban đầu ông ta không đồng ý
Dù sao trước đây Tử Diệp cũng từng là cây hái ra tiền của đoàn kịch
Nhưng khi nghe cậu nói sẽ không lấy tiền lương tháng này, thái độ quản sự lập tức thay đổi
Lâm Tử Diệp gật đầu chắc nịch, quản sự thấy vậy ông ta liền giả vờ tiếc nuối
Đa nhân vật
nếu con đã quyết vậy rồi thì ta không ép con nữa, nhưng nếu con cần giúp đỡ gì thì hãy quay về đây, nơi này mãi mãi là nhà của con ...
Cậu nhìn ông ta rồi khẽ cuối đầu
Lâm Tử Diệp
Cảm ơn vì đã thương con suốt nhiều năm qua * nói xong cậu liền rời đi*
Dù nơi này từng lợi dụng cậu
Nhưng ít nhất… cũng cho cậu một chỗ sống
Chiều hôm ấy, Lâm Tử Diệp ôm chiếc vali nhỏ rời khỏi Minh Nguyệt Ban
Không ai tiễn cậu,cũng chẳng có ai thật sự quan tâm
Thiếu niên đứng ngoài cổng đoàn kịch nhìn tấm bảng quen thuộc lần cuối rồi xoay người rời đi
Từ hôm nay trở đi…
“Tiểu Bạch” của Minh Nguyệt Ban đã thật sự biến mất
Cậu rời lên thành phố lớn, nhiều ánh đèn rực rỡ hơn, nhiều người hoà đồng và dễ thương hơn
Ban đầu Tử Diệp còn hơi ngại ngùng
Nhưng dần dần, cậu cũng bắt đầu quen với cuộc sống mới
Không còn sân khấu hào nhoáng,không còn tiếng reo hò của khán giả
Nhưng đổi lại…
Cậu được sống những ngày bình thường mà mình chưa từng có
Buổi sáng đi làm
Buổi tối tan ca ngồi nhìn thành phố lên đèn
Đôi khi còn được đồng nghiệp kéo đi ăn khuya
Cuộc sống tuy giản dị nhưng lại khiến Tử Diệp cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều
Đứng trước cửa kính quán cafe,thiếu niên lặng lẽ nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài rồi khẽ cong môi
Lâm Tử Diệp
Có lẽ ...*cậu hít một hơi thật sâu*
Lâm Tử Diệp
Đây thật sự sẽ là một khởi đầu mới *nhẹ nhõm*
Tác giả 🍀
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nhé 💕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play