[TBTN]Thanh Xuân Gọi Tên Cậu[Đào Nguyên Anh Lạc/Lâm Anh-Phúc Nguyên]
Lần Đầu Chung Bàn
Phúc Nguyên🦦
Ê,cậu là Lâm Anh đúng không?
Phúc Nguyên kéo ghế ngồi xuống,đặt cặp cái "bụp" lên bàn
Lâm Anh🐼
Ừ đúng rồi,còn cậu
Phúc Nguyên🦦
Nguyên,từ giờ ngồi đây nha
Lâm Anh nhìn sang,hơi nhíu mày
Lâm Anh🐼
Sau tự nhiên lại đổi chỗ
Phúc Nguyên🦦
Cô xếp. Với lại... ngồi đây có người học giỏi
Phúc Nguyên🦦
//Nguyên cười//Chắc không phải tớ rồi
Lâm Anh bật cười nhẹ.Không khí bớt ngượng
Phúc Nguyên🦦
Ê tớ mượn bút
Phúc Nguyên🦦
//Nguyên thở dài//Ngày đầu đã bị bạn cùng bàn 'từ chối tình cảm'
Nhưng Lâm Anh vẫn đưa cây bút qua
Phúc Nguyên🦦
//Nguyên nhận,khẽ nói//Cảm ơn nha...bạn cùng bàn khó tính
Lâm Anh🐼
//Lâm Anh liếc//Muốn trả lại chỗ không?
Phúc Nguyên🦦
Không.Ở đây vui hơn
Lâm Anh không nói gì,nhưng khóe môi lại cong lên
Ngoài cửa sổ, nắng rơi xuống bàn học.
Thanh xuân… bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản như vậy.
T/g
Mình mới tập viết có gì không hay mong mn bỏ qua
🌿 Lâm Anh
Lâm Anh là kiểu người bề ngoài lạnh nhẹ, bên trong ấm như nắng chiều. Ở lớp, cậu không phải người nói nhiều, thường chỉ tập trung học hoặc lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Thành tích học khá tốt, đặc biệt là những môn cần suy luận.
Cậu có thói quen nhỏ rất dễ thương: hay nhíu mày khi suy nghĩ và… lén quan tâm người khác theo cách rất “không chịu thừa nhận”. Ví dụ như luôn mang dư bút, nhắc bài, hay để ý xem ai đó có ngủ gật không.
Với mọi người, Lâm Anh có thể hơi khó gần. Nhưng với Phúc Nguyên, cậu lại dần trở nên mềm hơn, thật hơn. Cảm xúc của cậu không ồn ào, nhưng sâu và bền, giống như một dòng nước chảy chậm mà không bao giờ cạn 💧
🌿 Phúc Nguyên
Phúc Nguyên là kiểu người năng lượng đầy pin, hoạt bát, dễ bắt chuyện và luôn khiến không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu không phải học sinh xuất sắc nhất, nhưng lại rất thông minh theo kiểu linh hoạt và biết cách làm người khác cười.
Nguyên có chút “trẻ con”: hay trêu chọc, hay nói những câu nghe xàm nhưng thật ra lại rất chân thành. Khi quan tâm ai đó, cậu thể hiện rõ ràng, không giấu.
Đặc biệt, với Lâm Anh, Nguyên luôn là người chủ động kéo khoảng cách lại gần — từ một câu hỏi, một lần xin mượn bút, đến những lần không muốn rời xa.
Ẩn sau vẻ ngoài vô tư, Nguyên lại là người rất tình cảm, sợ mất đi những người quan trọng, và khi đã chọn ở cạnh ai đó… thì sẽ cố gắng hết mình để giữ 💛
Cơn Mưa Đầu Mùa
Một tuần trôi qua nhanh hơn cả hai tưởng
Lâm Anh dần quen với nhịp sống ở lớp 10A2. Mỗi sáng vừa đặt cặp xuống bàn đã nghe tiếng Phúc Nguyên cười
Phúc Nguyên🦦
Chào bạn cùng bàn
Lâm Anh🐼
Sáng nào cậu cũng nói câu đó
Phúc Nguyên🦦
Vì sáng nào cũng vui
Lâm Anh bật cười, rồi giả vờ cúi xuống lấy sách để giấu đi khóe môi đang cong lên
Chiều thứ sáu,bầu trời bất ngờ chuyển xám
Tiết học cuối cùng kết thúc thì mưa như trút nước
Học sinh đứng kín hành lang chờ mưa ngớt
Lâm Anh mở cặp rồi khựng lại
Phúc Nguyên nhìn chiếc ba lô của mình rồi lấy ra một chiếc ô màu đen.
Lâm Anh🐼
Không sao,tớ đợi được
Phúc Nguyên🦦
Mưa kiểu này chắc tối mới tạnh
Phúc Nguyên🦦
Bạn bè gì mà khách sáo thế
Cuối cùng hai người vẫn bước dưới cùng một chiếc ô.
Con đường từ trường ra cổng vốn rộng, nhưng dưới chiếc ô nhỏ lại trở nên chật chội
Vai hai người thi thoảng chạm nhau.
Lâm Anh cố né sang một bên.
Phúc Nguyên🦦
Cậu đứng sát vào
Phúc Nguyên🦦
Không sát thì ướt
Phúc Nguyên kéo nhẹ cổ tay cậu lại.
Khoảng cách bỗng gần đến mức Lâm Anh có thể nghe rõ cả nhịp tim của chính mình
Mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái ô.
Chỉ có tiếng mưa và tiếng tim đập.
Ra đến cổng trường, Lâm Anh mới nhận ra vai áo của Nguyên đã ướt một nửa.
Lâm Anh🐼
Cậu nghiêng ô cho tớ à?
Nguyên nhìn vai áo mình rồi cười
Lâm Anh🐼
Sao không gọi tớ dịch qua?
Phúc Nguyên🦦
Cậu không bị ướt là được
Lâm Anh bỗng thấy lòng mình sao động
Đó chỉ là một hành động nhỏ
Nhưng có những sự quan tâm bình thường lại khiến người ta nhớ rất lâu.
Khi xe buýt đến, Lâm Anh bước lên rồi bất ngờ quay xuống.
Lâm Anh🐼
Cảm ơn cậu...Phúc Nguyên
Đó là lần đầu tiên cậu gọi đầy đủ tên Nguyên
Phúc Nguyên đứng dưới cơn mưa, mỉm cười vẫy tay.
Phúc Nguyên🦦
Mai gặp lại,bạn cùng bàn
Những ngày đi học của cậu đã luôn có hình bóng của Phúc Nguyên. 🌧️📚
Tin Đồn
Sau cơn mưa hôm ấy, khoảng cách giữa Phúc Nguyên và Lâm Anh dường như gần hơn một chút.
Hai người luôn xuất hiện cùng nhau. Cùng xuống căn tin, cùng trực nhật, cùng làm bài tập nhóm. Điều đó nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của cả lớp
Học sinh trong trường (Nữ)
1:Ê,hai người đó thân nhau ghê
Học sinh trong trường (Nữ)
6:Có khi thích nhau rồi
Những câu nói tưởng như vô tình lại lọt vào tai Lâm Anh
Cậu im lặng, giả vờ không nghe thấy, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò
Giờ ra chơi, Lâm Anh cố tình sang bàn khác ngồi.
Phúc Nguyên nhìn quanh rồi hỏi:
Phúc Nguyên🦦
Hôm nay cậu không ngồi đây à?
Lâm Anh🐼
Tớ...Muốn đổi chỗ chút
Nguyên chỉ gật đầu,không nói gì thêm
Cả chiều hôm đó,cả hai gần như không nói với nhau một câu
Đến lúc tan học,Nguyên bước đến
Phúc Nguyên🦦
Cậu đang tránh tớ à?
Phúc Nguyên🦦
Nếu là vì mấy lời đồn thì đừng để ý
Phúc Nguyên🦦
Tớ không muốn vì người khác mà cậu thấy khó xử
Lần đầu tiên, cậu nhận ra phía sau nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ ấy là sự tinh tế đến bất ngờ.
Phúc Nguyên🦦
Mai vẫn xuống căn tin với tớ chứ
Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi cũng đủ khiến cả buổi chiều hôm ấy trở nên nhẹ nhõm
T/g
từ tập này sẽ có thêm các nhân vật cũng như là cp mới
T/g
Nếu có gì thì cho tớ xin góp ý
Các Nhân Vật sẽ xuất hiện trong chap sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play