Mãi Mãi Ở Tuổi 18
chap 1
Mùa đông ở Nam Vu không quá lạnh nhưng cũng không mấy dễ chịu
Những đợt tuyết trắng phủ đầy trên đường
Giang Hạ như một người vô hồn bước đi trên phố
Mặc cho tuyết đang dần chiếm lấy
Lòng người cũng dần lạnh theo cơn tuyết
Cô khẽ liếc nhìn bên cạnh
Một gia đinh nhỏ đang nói chuyện với nhau
“Xem con này,tuyết dính lên cả mặt”
“Em,con nó còn nhỏ đừng mắng thế chứ”
“Được được,không thắng nổi cha con các người”
Nhìn họ,Giang Hạ chỉ biết cười khẽ
Nhưng lòng lại thắt chặt lại từ bao giờ
Nhìn cách họ chăm sóc,nâng niu cô công chúa nhỏ ấy
Mà cô lại bất giác hổ thẹn
Bởi..từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thương là gì
Giang Hạ
“Họ..hạnh phúc quá”
Bỗng một chiếc xe lớn chạy nhanh về phía cô
Ánh sáng chói khiến mắt cô mờ đi,chẳng thấy được gì
Chỉ biết che mắt lại mà gắng gượng nhìn về phía trước
Một bóng dáng cao vút chạy nhanh về phía cô
Hàn Tử Lục
Thấy xe lao tới chỉ biết chờ chết hả?
Hàn Tử Lục
Tao mà chậm một chút nữa thì hậu quả thế nào?
Anh chửi cho đã rồi lại cẩn thận xem thử cô có bị thương ở đâu không
Sự quan tâm,tinh tế này đã thực sự chạm đến trái tim cô
Không phải lần một lần hai
Cô lại không biết được rằng bản thân mình đã phải lòng một người “bạn tốt”
Không biết được rằng trái tim từ lâu đã hướng về một người
Nhưng hết lần này đến lần khác tự lừa dối chính mình
Và thậm chí cô và anh đều đã có người yêu
Có nực cười không cơ chứ?
chap 2
Hàn Tử Lục
Ngồi đấy mà chờ chết nữa hay gì
Tử Lục thấy cô khó khăn mà đứng dậy liền nhíu mày
Bây giờ anh mới nhận ra chân cô bị trầy xước
Hàn Tử Lục
Conme,đau mà không biết kêu à
Anh bực bội cúi người xuống,đưa lưng về phía cô
Được một lúc thì quay lại mà chửi mắng cô
Hàn Tử Lục
Không lên mà về thì tao cho mày chết ở đây đó
Tử Lục cõng cô suốt trên con đường về nhà
Lâu lâu lại buông câu chửi mắng cô
“Thật sự muốn chết vậy à?”
Hàn Tử Lục
Ngồi đấy,sát trùng cho
Anh cẩn thận sát trùng cho cô
Làm một cách nhẹ nhàng nhất có thể
Hàn Tử Lục
Nay lại có chuyện gì à?
Hàn Tử Lục
Mày kêu qua nhà bố mẹ còn gì
Hàn Tử Lục
Lần nào tới cũng có yên ổn bao giờ đâu
Lời anh nói quả thật không sai
Gia đình cô từ lâu đời đã có phong tục “trọng nam khinh nữ”
Vì là người con gái đầu tiên và duy nhất trong tộc
Nên cô luôn chịu đựng sự uất ức,tủi nhục mà họ gây ra
Không đánh đập thì cũng chửi mắng,lăng mạ
À phải,cô còn có thêm một người anh trai nữa
Dù cho gia đình giàu có hay nghèo nàn
Thì họ vẫn luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cậu
Sống trong sự yêu thương và đùm bọc
Còn cô lại hoàn toàn trái ngược
Nếu nói anh sống trong ánh sáng ban mai
Thì cô sẽ là người sống trong bóng đêm cô độc
Không một ai bảo vệ hay chở che
Cầm cự được đến tận bây giờ đã là một kì tích
Giang Hạ
*Để ý mới biết..cậu ta như ánh trăng sáng vậy*
Phải, một ánh trăng chiếu sáng cả màn đêm
Tạo ra một cảm giác ấm áp đến lạ
chap 3
Hàn Tử Lục
Có đồ ăn ở dưới,đừng bỏ bữa
Hàn Tử Lục
Ừ,ở nhà ngoan đi
Giang Hạ lên thay quần áo rồi nằm lì ở phòng khách mà xem tivi
Nhìn cái tên ấy trên màn hình điện thoại
Cô lại rơi vào trầm tư,khẽ nhấc máy
“Này,đã bảo là sẽ chuyển tiền cơ mà?”
Giang Hạ
Chút nữa con chuyển
Giang Hạ
Trịnh Hà Thanh! Tôi mới lớp 12 thì đào đâu ra số tiền đó
Giang Hạ
Vả lại tôi sắp thi rồi
“Mày có đậu đại học thì cũng chẳng có tiền mà đóng”
“Thay vì thế thì nghỉ học mà đi kiếm tiền đi”
“Cho em trai mày đi học sau này kiếm được việc làm ổn định”
“Như thế mới cưới được một cô vợ tốt chứ”
Giang Hạ
Trịnh Hà Thanh,bà nghĩ ra được tương lai của con trai bà
Giang Hạ
Vậy sao bà không thử nghĩ xem..tại sao lại sinh ra tôi?
Giang Hạ
Bà luôn miệng chửi bới gia đình bên nội
Giang Hạ
Nhưng chính bản thân bà lại chẳng khác gì họ
Giang Hạ
Vốn ba đầu tôi cũng chỉ nghĩ là do tâm lí
Giang Hạ
Nhưng tận sâu trong tâm bà..từ lâu đã muốn tôi chết,không phải sao?
Giang Hạ
Ha..có phải bà nghĩ rằng
Giang Hạ
Nếu tôi không được sinh ra thì bà sẽ được đối xử tốt hơn
Giang Hạ
Sẽ không phải bị khinh biệt thế này,đúng chứ?
Càng nói Giang Hạ ngày càng chọc tức bà ta hơn
Vốn dĩ ban đầu cô chỉ đơn thuần là một đứa trẻ ngây ngô
Khao khát tình yêu thương đến mức bị ghét bỏ
Chính gia đình ấy đã tạo dệt nên một Giang Hạ hoàn toàn khác
Ít nói,lạnh lùng, đôi mắt luôn hiện lên một nỗi buồn không tên
Khiến người khác ai nhìn vào cũng phải xót xa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play